Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

orm chật vật len lỏi qua lớp bùn đặc quánh khi nàng theo sau bà tanthuri – người phụ nữ lớn tuổi đang dẫn nàng băng qua khu rừng cây trên sườn đồi. mặt trời chiếu nắng gay gắt khiến orm ướt mồ hôi bên trong đôi ủng cao su nặng nề mà nàng đã mang cho chuyến đi hôm nay. trong khi bà tanthuri vẫn tiếp tục giải thích về những khó khăn, orm cố gắng hết sức để theo kịp.

“bánh xe máy kéo cứ bị sa lầy trong bùn, nhất là sau khi mưa.” bà tanthuri vừa nói vừa chỉ tay lên đoạn dốc phía trên họ.

“ở sát sườn đồi như vầy càng khó làm việc hơn. mỗi lần mưa là bùn lại trôi xuống, khiến máy kéo hay cả bọn ta cũng không thể đi nổi mà không bị mắc kẹt.”

orm ngước nhìn lên đồi, mới nhận ra độ dốc thực sự lớn đến nhường nào. nàng hiểu vì sao nơi này lại khó làm việc đến thế, đặc biệt là vào mùa mưa. chính bản thân nàng, dù đã mang ủng và cẩn trọng từng bước, cũng đang vật lộn không ít. orm phải thừa nhận, trở về làng khó khăn hơn nàng tưởng. cảnh vật nơi thôn quê thì đẹp, nhưng không thiếu những thử thách.

“đừng bước vào đó! sâu lắm!” bà tanthuri cảnh báo, nhưng lời bà nói đã muộn.

chân orm lún sâu vào lớp bùn dẻo quánh, và trước khi kịp phản ứng, nàng đã bị ngập đến tận eo, không thể nhúc nhích. một luồng hoảng loạn xộc đến khi nàng nhận ra mình bị mắc kẹt thật sự, không tài nào thoát ra được.

“trời đất, orm.” bà tanthuri thốt lên, giọng bà pha lẫn lo lắng và một chút bối rối xen cả buồn cười.

“cứ đứng yên đó nhé! để ta đi tìm cái gì đó để kéo cháu ra.”

bà bắt đầu lụm cụm bước về phía một gốc cây gần đó, tìm dây thừng hay nhánh cây nào đủ chắc để kéo orm ra khỏi tình cảnh trớ trêu này.

chưa kịp lên tiếng, orm đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

“để cháu.” lingling cất tiếng, xuất hiện như từ hư không, giọng cô trầm ổn và bình tĩnh.

tim orm khẽ khựng lại một nhịp khi nàng ngẩng đầu lên, thấy lingling đang tiến về phía mình, không hề ngần ngại lao vào đống bùn lầy và loạng choạng bước đến chỗ nàng.

sáng nay, lingling đã không có mặt ở nhà trọ. thay vào đó là bow và tan đón nàng, và cả ngày orm cứ băn khoăn không biết liệu lingling có còn giận vì bữa tối hôm qua. giữa họ đã có căng thẳng, orm không chắc mọi chuyện có thể dịu đi được không. ấy vậy mà giờ đây, lingling vẫn là cô gái mạnh mẽ, vững vàng như mọi khi, không chút do dự mà dấn thân vào bùn lầy để đến bên nàng.

không nói một lời, lingling vòng tay ôm lấy orm, kéo nàng lại gần và đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của nàng.

“đừng cử động nhiều quá, không là em sẽ lún sâu hơn đấy.” lingling dặn dò, giọng cô vẫn điềm tĩnh dù tình huống không mấy dễ chịu.

bàn tay orm theo phản xạ đặt lên vai lingling, và hơi ấm từ cô như truyền một dòng an tâm thẳng vào lòng nàng.

“xin lỗi vì chuyện sáng nay.” lingling nói thêm, giọng cô trầm xuống, như đang chạm đến điều cả hai ngầm hiểu mà chưa ai dám nhắc.

“chị có chuyện cần giải quyết.”

orm chưa kịp đáp thì bà tanthuri đã tìm được một sợi dây thừng, buộc vào thân cây gần đó rồi ném về phía họ. khi lingling với tay chụp lấy dây, cô nhìn thẳng vào mắt orm, ánh mắt ấy khiến orm như bị giữ chặt lại trong một khoảnh khắc không đề phòng.

“em nhìn chị kiểu đó hoài là không lên được đâu.” lingling trêu, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ý nhị khi cô nắm chặt lấy dây và giữ vững người.

orm không hề nhận ra mình đã nhìn lingling lâu đến thế. có điều gì đó nơi ánh mắt ấy luôn khiến cô nàng bị cuốn vào, không cách nào thoát ra được.

“hôm nay em không đeo nhẫn ha.” lingling tiếp lời, nụ cười vẫn tinh nghịch nhưng ánh nhìn lại thấp thoáng chút nghiêm túc.

“vậy là chị có quyền tán tỉnh em thoải mái chứ?”

một làn đỏ nhè nhẹ lan lên cổ orm. sáng nay nàng đã cố tình không đeo nhẫn đính hôn, vì biết tay mình sẽ lấm lem khi làm việc giữa bùn đất. nàng không ngờ lingling lại để ý, càng không ngờ cô sẽ buông lời trêu chọc như thế. lingling thoăn thoắt kéo mình ra khỏi bùn như thể đã quá quen với tình huống kiểu này, rồi dùng dây thừng giúp orm thoát ra theo.

bà tanthuri đưa cho cả hai chiếc khăn để lau bùn đất, miệng khúc khích cười khi thấy cảnh tượng trước mắt.

“không quen dơ dính vậy phải không, tiểu thư thành phố?” lingling chọc, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như thường lệ. như thể mọi căng thẳng của tối hôm qua chưa từng tồn tại. ánh nhìn ấy khiến orm muốn trợn mắt lườm một cái, nhưng cuối cùng nàng chỉ mỉm cười nhẹ thay cho lời đáp.

“chị mang theo ít quýt nè.” lingling nói, nhặt lấy chiếc giỏ mà cô đã để bên vệ đường trước khi nhảy vào đống bùn.

“bà tanthuri ơi, tụi cháu ăn trên đồi được chứ?”

“sau cái màn dọa orm một trận như vậy, để ta lấy thêm vài quả lê cho hai đứa nữa!” bà tanthuri cười hiền, ánh mắt chan chứa sự thương yêu.

dù đã cố gắng hết sức để lau sạch bùn đất, cả orm và lingling vẫn còn lấm lem khắp người. orm cuối cùng cũng buông xuôi, chấp nhận rằng mình sẽ không thể sạch sẽ hoàn toàn. trong khi đó, lingling thì dường như chẳng hề bận tâm chút nào đến đống bùn dính trên người.

“đi thôi.” lingling nói, nở một trong những nụ cười đặc trưng của cô khi cả hai bắt đầu men theo lối nhỏ lên đồi.

khi họ đến được đỉnh đồi, những ký ức xưa chợt ùa về trong orm. chính nơi này, bảy năm trước, nàng và lingling từng ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn. và giờ, họ lại ngồi bên nhau như ngày ấy, lingling đang lột quýt và đưa từng múi cho nàng, y như thuở ban đầu.

lingling cắn một miếng quýt, ánh mắt cô không rời khỏi orm.

“bùn hợp với em lắm đấy.” cô buông một câu bông đùa, môi khẽ nhếch lên.

“chị bớt mấy câu cà khịa lại rồi ha?” orm đáp, nhướng mày trêu lại.

“trừ khi là nhắc tới kris thôi.” lingling nói rồi nháy mắt đầy ẩn ý.

orm bật cười, tay khẽ đẩy vai lingling một cái nhẹ. mọi căng thẳng giữa họ như tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười và sự dễ chịu vốn dĩ luôn hiện diện mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chưa từng thay đổi, như thể họ vẫn là hai cô gái trẻ năm nào, ngồi trên ngọn đồi này, cười đùa với cả thế giới.

“bảy năm qua chị đã làm gì vậy?” orm hỏi, sau một khoảng lặng ngắn.

“vẫn như cũ thôi.” lingling đáp, nhún vai.

“chẳng có gì thay đổi nhiều. có thêm vài con vật, thêm vài cái cây… và giờ thì chị lo luôn chuyện của cả làng.” cô nói ra điều đó như thể việc gánh vác trách nhiệm cả ngôi làng là chuyện nhỏ nhặt.

orm luôn ngưỡng mộ điều đó ở lingling, cái cách cô có thể gánh vác rất nhiều mà vẫn giữ được sự bình thản và nhẹ nhàng đến lạ lùng.

“chị… có gặp ai mới chưa?” orm hỏi, lời thốt ra trước cả khi nàng kịp ngăn lại.

câu hỏi ấy đã lẩn quẩn trong đầu nàng từ lâu, nhưng nàng không nghĩ mình sẽ nói ra. thế mà giờ đây, khi khoảng cách giữa hai người dường như đã được kéo lại gần hơn, mọi thứ trở nên quá đỗi dễ dàng để thốt thành lời.

đôi mắt lingling ánh lên vẻ thích thú.

“em còn nhớ ông bà austin, hai người hay ghé qua vào mỗi mùa hè không?”

orm khẽ gật đầu, ký ức về gia đình austin và cô con gái charlotte chợt hiện về rõ mồn một. khi đó, charlotte chỉ là một cô bé gầy nhẳng với hàm răng to, lúc nào cũng bám theo lingling không rời. điều đó từng khiến orm bực không chịu nổi, nhất là khi orm đã thể hiện rõ ràng rằng nàng và lingling đang hẹn hò.

“họ vẫn ghé qua mỗi mùa hè đấy.” lingling nói, nụ cười nửa đùa nửa thật thoáng qua trên môi.

“và để chị kể cho em nghe này, charlotte giờ đã là người mẫu rồi. một người mẫu xinh đẹp thực sự luôn.”

lingling nhìn thẳng vào mắt orm, rõ ràng đang dò xem phản ứng từ nàng. nhưng orm giữ bình tĩnh, dù trong lòng vừa dâng lên một cơn sóng ngầm không tên. lingling quay đi, tiếp tục bóc múi quýt khác, giọng cô bỗng trầm lại.

“nhưng không, chị vẫn độc thân. độc thân suốt bảy năm qua.”

câu nói vang lên như một dấu chấm lặng, mang theo trọng lượng của thời gian và những điều chưa từng được nói ra. orm không biết phải đáp lại thế nào, và cả hai rơi vào im lặng, tâm trí họ như trôi về một nơi xa xôi nào đó, ngoài tầm với của hiện tại.

một lúc sau, chính lingling là người phá vỡ khoảng lặng.

“tối nay có lễ hội mùa thu ở thị trấn gần đây. em có muốn đi cùng bọn chị không?”

orm mỉm cười, cảm kích vì cô đã đổi chủ đề.

“sau khi em tắm rửa sạch sẽ thì rất sẵn lòng.”

orm đã mất gần một tiếng đồng hồ để rửa sạch hết bùn đất, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng cho buổi tối. khi bước ra khỏi nhà trọ, trong bộ váy đơn giản mà thanh lịch, orm cảm nhận rõ làn gió mát lướt qua da, như kéo nàng trở lại với hiện thực. nàng đã gột sạch mọi vết bẩn bám trên người, và cảm giác được mặc quần áo sạch sẽ khiến nàng như trút được gánh nặng.

tiếng thốt lên ngạc nhiên của bow kéo orm khỏi dòng suy nghĩ.

“trời ơi, orm! chị đẹp quá đi mất!” bow tròn mắt nhìn nàng, không giấu được sự trầm trồ.

orm chọn một chiếc váy giản dị nhưng tôn dáng, chất liệu mềm mại ôm theo từng đường cong mà vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển. màu xanh rừng sâu của váy hòa cùng nét mộc mạc của ngôi làng, như thể nàng thuộc về nơi này.

“chà chà, tiểu thư thành phố! chị dọn dẹp xong nhìn khác hẳn nha.” tan như thường lệ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, huýt sáo một tiếng.

orm bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ khi nàng nhận lấy những lời khen ngợi. nhưng ánh mắt nàng sớm bị thu hút bởi lingling, người đang đứng lặng lẽ phía sau những người khác. ánh nhìn của lingling mãnh liệt, môi cô hơi hé như thể vừa đánh rơi mất lời nói nào đó. orm có thể thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt ấy, và còn điều gì đó nữa, điều gì đó sâu sắc hơn khiến lồng ngực nàng khẽ thắt lại. nàng không thể phủ nhận mình thích cảm giác khiến lingling lặng người đi trong chốc lát như thế nào.

“chị ấy xinh thật đấy, phải không lingling?” bow huých nhẹ vào lingling, kéo cô ra khỏi cơn mê ngắn ngủi.

lingling chớp mắt, vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhanh chóng trở lại, dù ánh nhìn của cô vẫn còn lưu luyến nơi orm thêm một nhịp nữa.

“ừ… ừ.” lingling đáp, nhưng giọng cô khẽ bất thường, gần như nghèn nghẹn.

giữa hai người họ chợt xuất hiện một thứ căng thẳng chưa từng có trước đây, một điều gì đó mới mẻ mà cả hai dường như vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận.

orm nhếch môi, tinh nghịch nghiêng người lại gần lingling.

“em khiến chị nghẹt thở rồi à?” nàng trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng không khí giữa họ lại nặng trĩu những điều chưa nói.

khóe môi lingling khẽ giật lên thành một nụ cười miễn cưỡng, nhưng cô không đáp, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ theo sau cả nhóm. orm khoác tay bow, người đang cười lớn, kéo cô đi lên phía trước dẫn đường. tan và lingling đi phía sau, bước chậm hơn, không khí giữa họ nhẹ nhàng nhưng chưa ai dám mở lời.

thị trấn chỉ cách nhà trọ một quãng ngắn, và khi họ tiến gần hơn, âm thanh rôm rả, tiếng nhạc xa xa xen lẫn những tràng cười vang vọng khắp không gian. đèn lồng được giăng nối giữa các tòa nhà, ánh sáng dịu dàng tỏa ra một sắc vàng ấm áp trên con đường lát đá. những gian hàng được dựng dọc con phố chính, trang trí bằng sắc thu rực rỡ, bó lúa khô, vỏ ngô vàng óng, và những quả bí ngô đủ kích cỡ xếp dọc hai bên đường. mùi đồ ăn vừa nấu xong bay ra thơm lừng, đậm đà hương vị và hơi ấm khiến bụng orm réo lên vì đói.

ngôi làng như bừng tỉnh, được thổi bừng sức sống bởi không khí lễ hội rộn ràng. những xe đồ ăn nghi ngút khói bốc lên từ các món địa phương, những gian hàng trò chơi thu hút cả trẻ con lẫn người lớn đang thử vận may để giành lấy những phần thưởng nhỏ xinh, và những sân khấu nhỏ nơi các nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống, giai điệu của họ len lỏi qua đám đông như làn gió nhẹ.

“chỗ này đông ghê.” tan lên tiếng, đảo mắt quanh khu vực. mắt anh sáng lên khi phát hiện một gian hàng đang bán đủ loại bánh phô mai.

“ô, nhất định phải ghé đó!” anh vỗ tay hào hứng, trong đầu đã lên kế hoạch tấn công các món ngon.

“cậu và cái dạ dày của cậu…” bow thở dài, lắc đầu nhưng vẫn bước theo sau, không giấu nổi vẻ tò mò của mình.

“lần này đừng có ăn đến mức đau bụng nữa là được.”

lingling và orm đứng cạnh nhau, hơi tách khỏi dòng người, lặng lẽ nhìn hai người bạn dần khuất bóng trong biển người. orm quay sang lingling, một nụ cười khẽ hiện trên môi nàng.

“em muốn làm gì?” lingling hỏi, giọng cô nhẹ hơn thường lệ.

trong câu hỏi ấy có điều gì đó chưa được nói ra, một điều lặng lẽ hiện diện giữa họ mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối diện.

orm nhìn quanh lễ hội đang nhộn nhịp.

“cũng lâu rồi em chưa đi trò chơi cảm giác mạnh.” nàng đáp, giọng pha chút háo hức.

lingling nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.

“cảm giác mạnh à? em chắc là chịu được chứ, tiểu thư thành phố?”

“thử xem sao.” orm thách thức, cảm nhận tia lửa quen thuộc trong cách họ vẫn thường trêu đùa nhau quay trở lại.

dù đã qua bao năm tháng và khoảng cách, việc trở lại với những màn tung hứng ấy vẫn thật dễ dàng. họ tiến về phía tàu lượn siêu tốc, một chiếc tàu cũ kỹ trông như đã có mặt từ thời thơ ấu của họ. người điều khiển, một ông chú già với nụ cười hiền hậu, lập tức nhận ra cả hai.

“ơ kìa, orm và lingling phải không đấy? lâu lắm rồi không thấy hai đứa đi cùng nhau.” ông cười khà khà, nhấc mũ chào.

“lâu rồi không gặp chú wichai.” orm mỉm cười đáp lại, cảm giác hoài niệm như sóng trào dâng trong lòng nàng. lần cuối nàng lên tàu lượn này, nàng và lingling vẫn còn không rời nhau nửa bước, cười vang và hét to qua từng khúc ngoặt, từng cú rơi.

khi họ yên vị trong khoang, ngồi sát bên nhau, lingling liếc sang nhìn orm, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn mức cần thiết. trong ánh nhìn ấy có điều gì đó khiến tim orm đập nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi… nhưng đủ để khiến nàng nhận ra cảm xúc cũ vẫn chưa hề phai.

“em sẵn sàng chưa?” lingling hỏi, giọng trầm thấp như đang trêu chọc.

“em nghĩ câu hỏi đúng phải là… chị thì sao?” orm cười toe, ngả người ra sau ghế.

chiếc tàu lượn khẽ giật lên một cái rồi bắt đầu chuyển bánh, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên khi nó leo dốc, và chẳng mấy chốc, cả hai đã phá lên cười, gió lồng lộng thổi tung mái tóc khi con tàu lao vút qua những khúc cua và cú rơi bất ngờ. khi chuyến đi cuối cùng cũng dừng lại, họ loạng choạng bước xuống khỏi khoang, thở dốc mà vẫn cười rũ rượi.

ánh đèn rực rỡ của khu hội chợ phản chiếu lên những gò má ửng hồng của họ, và với orm, giây phút ấy như thể bị đóng băng trong thời gian, một khoảnh khắc không còn chỗ cho những muộn phiền thường trực trong lòng. nụ cười của nàng lúc này là thật tự nhiên, thoải mái, không gò ép, một điều mà nàng đã lâu rồi không cảm nhận được.

cả hai nhanh chóng nhập hội lại với bow và tan, những người đang chờ bên mấy gian hàng trò chơi. không khí tràn ngập mùi bắp rang bơ, đồ chiên thơm phức, tiếng trò chuyện rôm rả và âm nhạc mơ hồ vang lên từ vòng quay ngựa gỗ ở phía xa.

“rồi, ai sẵn sàng để giành phần thưởng nào?” lingling lên tiếng, chỉ tay về phía gian hàng ném vòng.

đó là trò chơi hội chợ điển hình, ném chiếc vòng sao cho lọt vào cổ chai. nhìn thì có vẻ dễ, nhưng ai cũng biết mức độ “khó không tưởng” của nó.

“em sẽ giành được một con gấu bông to đùng cho xem.” tan tự tin tuyên bố, xắn tay áo lên như sắp ra trận.

“tan, cậu còn không ném nổi đồng xu vào giếng điều ước nữa là.” bow trêu, khiến cả nhóm cười ồ lên.

họ lần lượt thử vận may với trò chơi, nhưng lần lượt đều thất bại một cách thảm hại. mỗi cú ném trượt lại kéo theo những tràng cười lớn hơn, những tiếng la ó vui vẻ chế giễu kỹ thuật vụng về của nhau. bụng orm đau nhói vì cười quá nhiều, và trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra đã rất lâu rồi nàng mới được vui đến thế.

họ đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, thưởng thức các món chiên thơm phức, kẹo bông gòn ngọt lịm và nhâm nhi bia lạnh, lao vào đủ mọi trò chơi ngớ ngẩn mà họ có thể tìm thấy. cả nhóm như biến thành những đứa trẻ một lần nữa, thoát khỏi gánh nặng của tuổi trưởng thành, trách nhiệm và cả những cảm xúc chưa từng được thổ lộ.

một lúc sau, họ dừng chân tại một quầy bia, nơi orm, lingling, bow và tan tranh thủ nghỉ ngơi. họ vẫn đang cười lăn lộn vì sự “vô dụng” của mình trong việc giành giải thưởng thì một bóng dáng to lớn, vạm vỡ tiến lại gần.

“sao các cô nàng không cho tôi xin một điệu nhảy nhỉ?” giọng nam trầm vang lên đầy hào hứng, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

orm ngẩng lên và lập tức nhận ra anh ta. đó là keit, một nông dân địa phương. khi còn nhỏ, keit gầy gò, nhưng giờ thì anh ta đã hóa thành một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, kết quả của nhiều năm lao động chân tay và một chế độ tập luyện “có một không hai” bao gồm ăn cả tá trứng mỗi ngày. cơ tay anh ta căng ra dưới lớp áo sơ mi khi cố tình gồng lên một cách hài hước, rõ ràng là đang cố chọc cười họ.

“keit!” bow reo lên, vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta.

“anh vẫn khoe mẽ như hồi xưa nhỉ!”

lingling, như thường lệ là người khơi mào mấy chuyện vui, nhoẻn miệng cười tinh quái.

“sao không rủ tan nhảy luôn đi?”

“cái gì cơ?” tan, đang yên lành uống bia, suýt nữa thì sặc.

“vậy làm cho thú vị hơn chút đi. cá cược chứ?” keit bật cười, lắc đầu.

đôi mắt lingling sáng lên, cô chưa bao giờ cưỡng lại được một vụ cá cược thú vị.

“cá gì?” cô hỏi, tỏ rõ vẻ hào hứng.

“uống bia.” keit đề nghị, tựa người vào quầy, nụ cười mỗi lúc một rộng hơn.

“người thắng được chọn một trong các cô nàng để nhảy. người thua… thì phải nhảy với tan.”

“tôi đâu có đồng ý đâu!” tan rên lên.

“muộn rồi.” lingling cười lớn, đã gật đầu tán thành từ lúc nào.

“chơi luôn!”

“không phải chị đấy chứ, chị ling! tan vẫn còn no căng vì cái bánh cheesecake hồi nãy rồi. em không muốn lát nữa phải đi lau dọn vì hai người đâu đấy.” bow thở dài đầy kịch tính.

nhưng đã quá muộn, lingling đã nhanh nhẹn trượt vào chỗ ngồi đối diện keit tại quầy bar, tinh thần thi đấu của cô bùng cháy rực rỡ. người pha chế bắt đầu xếp hàng dài những chai bia trước mặt họ và một đám đông nhỏ tụ tập lại, cảm nhận được cuộc đối đầu thú vị và háo hức cổ vũ.

orm đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy với vẻ thích thú khi keit khẽ bẻ khớp tay, chuẩn bị cho màn so tài.

ai cũng biết tửu lượng của lingling không phải dạng vừa, nhưng keit cũng chẳng phải tay mơ. cả hai nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt không hề dao động, cả hai đều quyết tâm không chịu thua.

khi người pha chế ra hiệu, cuộc thi bắt đầu. họ bắt đầu nốc bia như thể đang tranh tài ở thế vận hội, và đám đông xung quanh thì mỗi lúc một reo hò dữ dội hơn sau mỗi lần chai bia trống rỗng bị đặt xuống bàn với tiếng “cạch” đầy dứt khoát.

orm không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ uống của cả hai. mới một lúc mà mỗi người đã qua đến chai thứ tư, chỉ hơi chậm lại đôi chút. nhưng đến chai thứ năm, keit bắt đầu tái mặt, khẽ rên lên rồi giơ tay đầu hàng.

“tôi chịu.” keit thở ra, ngả người ra sau ghế với vẻ cam chịu.

lingling, mặt hơi đỏ bừng vì bia, giơ cao hai tay đầy kiêu hãnh.

“tôi thắng rồi nha!” cô tuyên bố vang dội, giữa tiếng reo hò nhiệt liệt của đám đông.

orm bật cười, trái tim nàng như ấm lên khi nhìn thấy tinh thần thi đấu sôi nổi và sự gan lì đến đáng yêu của lingling. cô lúc nào cũng biết cách mang lại không khí sôi động, thổi sự sống vào bất kỳ nơi nào cô đặt chân tới.

tan thì không được vui như thế. anh vốn hy vọng lingling thua để khỏi phải “chịu trận,” nhưng giờ thì đành chấp nhận số phận. “tuyệt thật đấy.” anh lầm bầm, tay ôm bụng. “đúng là con cừu tế thần đêm nay.”

keit không hề có ý định trốn tránh cá cược, lập tức túm lấy tay tan và kéo anh ra sàn nhảy, khiến tất cả xung quanh phá lên cười. tan rên rỉ một cách đầy bi kịch, nhưng đến cả anh cũng không thể nhịn cười nổi khi keit xoay anh như chong chóng bằng những động tác nhảy khoa trương, hai người lảo đảo va vào nhau giữa tiếng vỗ tay cười nghiêng ngả của đám đông.

orm đứng nhìn toàn cảnh với nụ cười không rời môi. khoảnh khắc này thật thuần khiết, vô tư, chân thành và ngập tràn sức sống. là khi bạn ở bên những người bạn yêu quý, cùng nhau cười đùa và tạo ra những kỷ niệm sẽ theo suốt cuộc đời.

orm chắc chắn rằng lượng bia mà lingling đã uống là nguyên nhân khiến cô trở nên táo bạo bất ngờ như vậy. suốt cả buổi tối, lingling trở nên thân mật thấy rõ, lúc nào cũng ở gần bên orm. mỗi lần cả hai len lỏi qua đám đông náo nhiệt của lễ hội, cánh tay của lingling lại vòng qua eo orm, kéo nàng lại gần. đó là một cái chạm vừa mang tính bảo vệ, vừa chiếm hữu, và dù orm có thấy áy náy mỗi lần như thế, nàng không thể phủ nhận rằng cái chạm ấy khiến tim nàng rung lên một nhịp lạ lùng.

khi lễ hội bắt đầu tàn, màn pháo hoa cũng sắp diễn ra, và đám đông bắt đầu đổ dồn về phía trước để có chỗ ngắm tốt hơn. bàn tay lingling bất ngờ đan lấy tay orm, không nói một lời, cô dẫn cả hai len qua dòng người. hơi ấm từ tay lingling khiến orm cảm thấy vững vàng hơn, như một điểm tựa giữa cơn xoáy cảm xúc cứ cuộn trào trong nàng suốt cả buổi tối.

cuối cùng họ cũng đến được một chỗ lý tưởng gần phía trước, nơi bầu trời rộng mở nhất. tan và bow đứng bên phải, vẫn đang đùa giỡn không ngừng, nhưng orm chẳng thể tập trung vào lời nào. sự hiện diện của lingling bao trùm lấy nàng. sự mong chờ những tràng pháo hoa rực rỡ cũng giống như thứ căng thẳng đang tích tụ trong orm, một thứ cảm xúc mà cô vừa khao khát, vừa sợ hãi.

tiếng nổ đầu tiên xé tan bầu trời, sắc màu rực rỡ tràn ngập bóng đêm. mắt orm dõi theo những vệt vàng và đỏ đang rơi chậm xuống không trung, trong giây lát như quên hết mọi thứ. nhưng rồi, sự chú ý của nàng lại bị kéo về bởi lingling, người đã lặng lẽ đứng sau lưng nàng. orm cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, và cả sức nặng nhẹ nhàng khi cơ thể họ chạm vào nhau.

“em lạnh?” lingling thì thầm, giọng gần như tan vào tiếng pháo nổ trên cao.

trước khi orm kịp phản ứng, lingling đã cởi áo khoác và nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. mùi hương quen thuộc của lingling, hơi đất hòa với chút ngọt ngào dịu nhẹ vẫn còn vương trên vải áo, bao lấy orm như một lớp da thứ hai.

“một chút thôi.” orm đáp khẽ, giọng nàng nghẹn lại đôi chút khi chỉnh lại áo khoác.

đáp lại, lingling vòng tay ôm lấy orm từ phía sau, kéo nàng sát vào mình. lưng orm áp vào lồng ngực lingling, và nàng có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của người ấy. xung quanh họ là đám đông, tan, bow và hàng trăm người khác trong lễ hội, nhưng orm có cảm giác như cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại hai người họ.

orm khựng lại trong giây lát, không biết phải phản ứng thế nào trước sự gần gũi bất ngờ này. một phần trong nàng muốn bước lùi lại, tạo ra khoảng cách mà nàng biết là nên có giữa họ. dù sao thì nàng cũng đã đính hôn với kris, và ranh giới giữa nàng với lingling đêm nay đã quá mờ nhạt. nhưng một phần khác trong nàng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, lại chẳng muốn rời đi chút nào. nàng chỉ muốn đứng yên tại chỗ, tận hưởng trọn vẹn hơi ấm từ vòng tay lingling.

pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời, vẽ nên những dải xanh lam và tím rực rỡ. orm khẽ ngả người ra sau, để bản thân được thả lỏng trong vòng tay lingling. đầu nàng tựa vào vai cô, nhịp tim đập nhanh hơn khi sự gần gũi ấy trở nên thật hơn bao giờ hết.

“chắc chắn là do bia rồi.” orm tự nhủ, cố gắng biện minh cho sự táo bạo của lingling, cho cái cách thân mật mà cô đang ôm lấy mình. nhưng sâu thẳm bên trong, orm biết đó không phải là toàn bộ sự thật. có thể rượu bia khiến lingling bớt dè dặt, nhưng cảm xúc giữa hai người chưa từng vắng mặt. chúng chỉ lặng lẽ ẩn sâu bên dưới, chờ một cơ hội để trỗi dậy.

orm nhắm mắt lại trong giây lát, đầu óc rối bời. nàng biết điều này là sai, sai khi để bản thân tận hưởng những phút giây ấy, sai khi để lingling ôm mình như thế trong khi nàng đã có vị hôn phu. nhưng dù lý trí có gào thét bắt nàng lùi bước, trái tim nàng lại khao khát nhiều hơn thế. đã rất lâu rồi nàng mới cảm thấy một sự kết nối như thế này, tự nhiên, nhẹ nhàng và trên hết, đúng đắn.

khi tràng pháo hoa cuối cùng tắt lịm trên bầu trời, quảng trường vốn đông nghẹt người cũng dần thưa vắng. mọi người bắt đầu lặng lẽ ra về, giọng nói dịu lại vì sự mệt mỏi sau một đêm náo nhiệt. orm vẫn đứng yên tại chỗ, nép trong vòng tay lingling, không muốn rời đi. cả buổi tối, những khoảnh khắc chia sẻ, những cảm xúc không lời vẫn còn lặng lẽ lơ lửng trong không khí mát lạnh bao quanh họ.

lingling hơi dịch người, nhưng vẫn giữ lấy orm trong vòng tay, ngón tay cô khẽ lướt dọc tay áo orm.

“mình nên về thôi.” cô nói khẽ, giọng thì thầm như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh ấy.

“cũng khuya rồi.”

orm khẽ gật đầu nhưng chưa vội nhúc nhích. nàng vẫn đang cố xâu chuỗi lại mọi điều, sự gần gũi giữa họ, cái cách lingling ôm nàng một cách tự nhiên đến thế, và hơi ấm quen thuộc như một ký ức cũ quay trở lại. nàng chưa thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng có một điều rất rõ ràng: ở bên lingling bây giờ không còn như trước nữa. mọi thứ trở nên thật hơn. phức tạp hơn.

đoạn đường trở về làng chậm rãi và bình lặng, con đường chỉ được soi sáng bởi ánh đèn lồng dịu dàng hai bên lối đi. tan và bow đi trước, bước chân nặng nề và lảo đảo vì quá nhiều bánh phô mai và rượu vang. tan, dù lúc nãy còn hào hứng, giờ thì rên rỉ từng bước, tay ôm bụng đầy ân hận.

“tớ đã bảo cậu đừng ăn hết cái đó rồi mà.” bow trách yêu, nhưng giọng cô không hề có chút giận dữ nào. trái lại, cô gần như đang đỡ cả người tan, tay vòng qua eo anh để giữ cho anh khỏi ngã.

“không hối hận gì hết.” tan rên rỉ, dù gương mặt anh lại thể hiện điều hoàn toàn ngược lại. anh loạng choạng một chút, và bow thở dài, siết chặt tay để giữ anh khỏi ngã lăn ra đường.

lingling và orm bước theo sau với nhịp chậm rãi hơn, hòa vào nhau một cách tự nhiên, không cần nỗ lực. âm thanh náo nhiệt của lễ hội dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những thanh âm dịu dàng của miền quê, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu râm ran đâu đó phía xa, và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua như thì thầm. có một sự bình yên trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác thanh thản mà orm gần như đã quên mất sau bao năm sống ở thành phố.

họ tiếp tục đi trong im lặng, nhưng đó là sự im lặng dễ chịu, không cần phải lấp đầy bằng lời nói. dù vậy, orm vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đang lặng lẽ trôi giữa họ, như một dòng chảy ngầm âm ỉ suốt cả buổi tối.

khi họ đến gần nhà trọ, tan và bow dừng lại ở lối vào, bow vẫn còn phải đỡ tan đang lẩm bẩm về cái bụng đầy phô mai.

“em phải lôi cái tên ngốc này vào phòng trước khi cậu ta nôn đầy ra.” bow lắc đầu, giọng vừa mệt vừa bất lực.

“mai gặp lại hai người nhé?”

“chúc may mắn với em và cảm ơn vì buổi tối nay, bow.” orm bật cười khẽ.

bow mỉm cười, ánh mắt vẫn sáng dù có phần mệt mỏi.

“không có gì. cũng vui mà trừ màn ăn cheesecake điên cuồng của tan.” cô vẫy tay nhẹ một cái trước khi dìu tan rẽ xuống con đường nhỏ, để lại orm và lingling đứng một mình.

đêm nay trời lạnh hơn, làn gió đầu thu táp nhẹ lên da khiến orm rùng mình. nàng siết chặt chiếc áo khoác của lingling quanh người, thấy biết ơn vì hơi ấm ấy.

“đêm nay lạnh thật.” orm khẽ nói, giọng nhỏ hơn hẳn lúc trước.

lingling bước lại gần thêm một chút, sự hiện diện của cô trở nên ấm áp và vững chãi giữa bóng tối.

“nếu em muốn…” cô nói nhẹ như hơi thở.

“chị có thể giúp làm ấm giường của em.”

tim orm khựng lại một nhịp, mạch đập bỗng dồn dập khi nghe những lời ấy. giọng lingling trầm thấp, gần như chỉ là một lời thì thầm, và cách cô nói với nụ cười tinh nghịch quen thuộc, khiến một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng orm. lingling vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm orm lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, orm có cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. gương mặt lingling ở rất gần, hơi thở ấm áp phả lên da nàng, và cái chạm dịu dàng mà đầy kiên định ấy khiến những năm tháng xa cách, khoảng trống đã từng lớn dần giữa hai người, như tan biến hoàn toàn. tất cả những gì còn lại chỉ là khoảnh khắc này, đêm yên tĩnh, những cảm xúc không tên đang lặng lẽ hiện hữu, và cái cách sự hiện diện của lingling khiến tim orm thắt lại, vừa rung động vừa đáng sợ.

nhưng rồi orm nhớ ra, nàng đã đính hôn. nàng có một cuộc sống ở thành phố, một tương lai đã được vạch sẵn với kris. ý nghĩ về anh như kéo nàng trở lại, như cái neo níu nàng khỏi rơi vào vực sâu mà nàng biết mình không nên chạm tới.

orm bật cười nhẹ, cố làm dịu đi không khí đang dần trở nên quá căng thẳng.

“em đã đính hôn rồi, lingling.” nàng nói, khẽ đẩy lingling ra một chút.

nụ cười tinh nghịch trên môi lingling thoáng chùng xuống, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, biểu cảm mềm mại hơn, chứa một chút mong manh.

“ừm, chị biết.” cô thì thầm, giọng nhỏ đi, không còn vẻ trêu chọc nữa.

“chỉ là… thử vận may thôi.”

họ đứng đó thêm một lúc nữa, không khí giữa hai người nặng trĩu những điều chưa thể nói ra. lingling lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dừng lại nơi orm thêm một nhịp nữa trước khi quay lưng đi.

“chúc ngủ ngon, orm.” lingling nói, giọng khẽ như gió, gần như là nuối tiếc.

orm mỉm cười, dù trong ngực nàng là một nỗi nặng nề không thể xua đi.

“ngủ ngon, lingling.”

chắc chắn… là do rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com