Chương 1
Đêm Bangkok rực rỡ như một viên kim cương khổng lồ, phản chiếu ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ. Những tòa cao ốc vươn mình giữa bầu trời đêm, trong khi phía dưới, dòng người vẫn tấp nập như thể thành phố này chưa từng biết đến khái niệm nghỉ ngơi. Trong một góc của thành phố không ngủ, giữa những giai điệu điện tử dồn dập, quán bar mới khai trương "Velvet" đang chật kín người.
Không khí nồng đượm mùi rượu, ánh đèn mờ ảo xen lẫn sắc xanh, đỏ, tím, vàng nhấp nháy theo từng nhịp bass. Tiếng cười, tiếng ly va chạm, tiếng nhạc hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy mê hoặc. Từng nhóm người đứng tụ tập quanh quầy bar, nâng ly cùng nhau, tiếng trò chuyện rôm rả bị nhấn chìm bởi giai điệu dồn dập từ bục DJ.
Ở khu vực DJ booth, một cô gái với mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu tro đang thả hồn vào từng nhịp beat. Cô diện một chiếc crop top đen ôm sát, khoe trọn vòng eo săn chắc, kết hợp với quần jeans rách đầy cá tính. Đôi mắt Orm Kornnaphat ánh lên tia tập trung, đôi tay điêu luyện mix từng giai điệu một cách hoàn hảo. Không cần nhìn xung quanh, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí hừng hực nhiệt lượng đang lan tỏa khắp sàn nhảy. Cô không chỉ chơi nhạc, cô sống cùng nó. Mỗi cú drop của cô như kéo cả căn phòng vào cơn cuồng say, từng người một, vô thức hòa theo nhịp điệu mà cô tạo ra.
Phía ngoài khu vực VIP, hai người phụ nữ ngồi tại quầy bar, mỗi người cầm một ly cocktail, ung dung quan sát khung cảnh trước mắt.
"Nơi này có vẻ tiềm năng nhỉ?" Ying Annada xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lướt qua từng góc của quán bar mới mở. "Chắc không phải chỉ vì có gái đẹp mà cậu đồng ý đến đây đâu nhỉ?"
Lingling Kwong bật cười, môi khẽ nhấp một ngụm cocktail. "Nửa này, nửa kia. Nhưng chủ yếu là để xem thị trường thế nào."
Cả hai vốn có hẹn với Namtan và Film để bàn chuyện mở quán bar, muốn hai người có kinh nghiệm lâu năm này làm cố vấn. Nhưng trong lúc chờ đợi, họ quyết định nán lại ngoài quầy bar một chút, vừa nhâm nhi thức uống vừa quan sát tình hình. Với một người kinh doanh nightlife như Lingling, mỗi quán bar đều là một tiềm năng và cũng là một đối thủ. Cô không bao giờ bước vào nơi nào mà không quan sát thật kỹ.
Ánh mắt cô thoáng lướt qua sàn nhảy rồi dừng lại đúng nơi cần dừng.
Trên bục DJ, cô gái với mái tóc nâu tro đang thả hồn vào từng nhịp nhạc, cả người hòa vào thế giới âm thanh do chính cô tạo ra. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, phản chiếu từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Orm Kornnaphat. Gò má cô lấm tấm mồ hôi nhưng thần thái vẫn sắc lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên như thể đang tận hưởng trọn vẹn từng giai điệu. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến cách cô điều khiển đám đông – tất cả đều hút mắt một cách kỳ lạ.
Lingling khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ theo thành ly cocktail.
"Cô ấy là DJ của chỗ này à?"
Ying nhướn mày nhìn theo ánh mắt bạn mình, cười khẽ.
"Đừng bảo cậu có hứng thú nhé?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình kia. Cô quan sát Orm lâu hơn bình thường, như thể đang đánh giá một cách kỹ lưỡng. Trong giới nightlife, Lingling đã gặp vô số DJ, nhưng Orm có điều gì đó khác biệt. Không chỉ là kỹ năng, mà còn là khí chất.
Chưa kịp nói gì thêm, điện thoại của Ying rung lên. Cô liếc nhìn màn hình rồi huých nhẹ vào tay Lingling.
"Namtan và Film đến rồi, chúng ta vào phòng VIP thôi."
Lingling gật đầu, thu lại ánh nhìn và đứng dậy, cùng Ying rời khỏi quầy bar. Nhưng trước khi bước vào khu VIP, cô vô thức liếc về phía bục DJ một lần nữa, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
...
ên trong quán bar, ánh đèn neon xanh tím mờ ảo phản chiếu lên những bức tường kính, tạo ra một không gian vừa hiện đại vừa bí ẩn. Tiếng bass trầm mạnh mẽ rung lên từng hồi, hoà quyện cùng giọng ca đầy mê hoặc của ca sĩ trên sân khấu, khiến không khí trở nên cuốn hút đến tột cùng.
Giữa dòng người đang đắm mình trong âm nhạc, một nhóm ba người chậm rãi tiến vào. Nhân viên phục vụ ngay lập tức nhận ra họ, nhanh chóng cúi đầu chào, sau đó dẫn đường một cách cung kính. Lối đi lên phòng VIP không dành cho khách bình thường—nó được thiết kế tách biệt khỏi khu vực sàn nhảy, với một hành lang dài phủ ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai bên là vách kính trong suốt có thể nhìn xuống toàn bộ không gian bên dưới.
Mỗi bước chân vang lên trên nền gỗ cao cấp, tiếng giày cao gót của Ying khẽ gõ nhịp, hoà cùng tiếng lách cách nhẹ nhàng của chiếc vòng bạc trên cổ tay Lingling. Không ai trong số họ lên tiếng, nhưng sự hiện diện lại khiến nhân viên đi trước cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ.
Ở cuối hành lang, một nhân viên khác đã đứng sẵn, cung kính đẩy cửa ra. "Mời quý khách."
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cánh cửa phòng VIP bật mở, để lộ hai bóng dáng bước vào đầy tự tin. Lingling đi trước, tay nâng ly cocktail đã vơi một nửa, ánh mắt hờ hững lướt qua không gian trong phòng như thể chỉ đến để giết thời gian chứ không phải bàn chuyện làm ăn. Cô hôm nay chọn một bộ suit đen vừa vặn, bên trong chỉ khoác hờ một chiếc áo hai dây lụa mỏng màu beige, để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ buông xuống, đôi môi đỏ rượu, ánh mắt sắc sảo như thể mỗi cái liếc nhìn đều có thể khiến người khác khó lòng rời đi.
Phía sau cô, Ying cũng không kém cạnh với chiếc váy ôm sát màu xanh navy, cúp ngực tinh tế làm nổi bật bờ vai trần và làn da trắng mịn. Cô mang một đôi giày cao gót mảnh, từng bước đi đều như tỏa ra sự quyến rũ đầy tự nhiên. So với Lingling có phần lạnh lùng và áp đảo, Ying lại mang nét thu hút kiểu nhẹ nhàng hơn, nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
Cả hai vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc liền vang lên:
"Lâu lắm mới thấy tiểu thư Kwong đích thân ra trận thế này. Tưởng đâu chỉ thích ký hợp đồng trên những tòa cao ốc lớn chứ?"
Namtan ngồi vắt chéo chân trên sofa, một tay cầm ly whisky lắc nhẹ, tay còn lại hờ hững đặt trên thành ghế. Hôm nay cô mặc một bộ jumpsuit đỏ thẫm, phần eo thắt nhẹ làm nổi bật đường cong hoàn hảo. Mái tóc nâu được búi cao, để lộ phần cổ cao thanh mảnh cùng đôi khuyên tai bản lớn sáng lấp lánh. Cô nhìn Lingling và Ying bằng ánh mắt tinh quái, rõ ràng là không định bỏ qua cơ hội trêu chọc.
Film ngồi bên cạnh, tư thế thoải mái hơn. Cô diện một chiếc sơ mi lụa đen xắn tay, kết hợp với quần tây cạp cao, trông vừa đơn giản vừa cực kỳ có gu. Một bên chân cô vắt lên đầu gối, tay xoay xoay ly cocktail, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Lingling nhướng mày, nhấp một ngụm rượu rồi đáp bằng giọng nhàn nhạt:
"Đâu phải lúc nào cũng thích nghiêm túc ngồi bàn giấy. Chẳng phải tốt hơn nếu tôi tự tạo ra một nơi để vừa chơi, vừa kiếm tiền sao?"
Namtan chớp mắt đầy trêu chọc.
"Nghe cũng hợp lý. Nhưng mà mở quán bar không giống như thầu một khu bất động sản đâu nhé, Kwong tiểu thư. Ngành này vừa lắm cạnh tranh, vừa nhiều rủi ro. Nếu không nắm chắc thị trường, cậu có thể mất nhiều hơn được đấy."
Ying bật cười, ngồi xuống bên cạnh Lingling, rồi giả vờ cảm thán.
"Nói không ngoa thì Bangkok này, đi đâu cũng có dấu vết của nhà Kwong hết. Một nửa thành phố này có khi là của nhà Kwong gia rồi chứ chả đùa."
Namtan bật cười, giơ ly lên như thể đồng ý.
Ai mà chẳng biết Kwong gia ba đời thầu bất động sản và công trình lớn, từ khách sạn, trung tâm thương mại đến khu nghỉ dưỡng, cứ dính tới họ là toàn công trình triệu đô. Làm ăn với Kwong gia thì phải có số má, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn đâu.
Film nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.
"Mà cậu thì sao? Danh tiếng của cậu cũng đâu có kém, chơi thì chơi nhưng trước giờ chưa bao giờ để ai nắm thóp được. Có nên xem đây là cũng là loại tài năng không?"
Đúng vậy, từ trước đến giờ Lingling Kwong nổi tiếng dù chơi bời nhưng tuyệt nhiên không dính phốt, không để bất kỳ cuộc chơi nào ảnh hưởng đến Kwong gia. Người ta có thể nói cô ham vui, lăng nhăng, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nói cô không có nguyên tắc.
Lingling nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng không phủ nhận. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc sống dưới cái bóng của gia tộc, làm gì cũng phải có tính toán, ngay cả khi ăn chơi cũng phải kiểm soát. Cô chưa từng để bản thân bị lôi vào những vụ lùm xùm rẻ tiền, càng không để bất kỳ ai dùng chuyện đời tư để gây áp lực lên mình.
"Nếu tôi mà dễ bị nắm thóp thì đâu thể ngồi đây nói chuyện với mấy người được, đúng không?"
Cô nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
Namtan cười lớn, đặt ly whisky xuống bàn.
"Công nhận. Nhưng mà lần này cậu lại muốn lấn sân qua ngành của tụi tôi, tôi hơi bất ngờ đấy. Từ khi nào tổng giám đốc Lingling Kwong lại muốn mở quán bar vậy?"
Lingling tựa người vào ghế, tay đặt hờ lên đùi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa đầy sự tính toán.
"Chơi chán rồi."
Film phì cười, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
"Nghe có vẻ tự tin đấy, nhưng nếu không hiểu đủ sâu về nightlife, dù có tiền cũng chưa chắc làm ra được thứ cậu muốn. Cậu cần gì từ bọn tôi?"
Lingling nhướng mày:
"Cố vấn. Cả hai đều có kinh nghiệm lâu năm trong ngành này, đã mở và vận hành nhiều quán bar thành công. Tôi cần hiểu rõ hơn về cách vận hành, quản lý nhân sự, đối tác, và nhất là cách xây dựng thương hiệu."
Ying chậm rãi tiếp lời
"Tôi và Lingling chán ngấy các cuộc gặp đối tác rồi. Muốn một nơi mà không cần phải tiếp đãi ai theo kiểu xã giao, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không bị ràng buộc bởi mấy quy tắc cứng nhắc của thương trường."
Namtan khoanh tay, ánh mắt đầy suy tính.
"Thật ra tôi không phản đối ý tưởng của cậu. Nhưng trước hết, hãy nói xem cậu muốn quán bar của mình mang phong cách gì?"
Lingling đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.
"Một nơi không quá xa hoa đến mức khiến người ta ngại bước vào, nhưng cũng không tầm thường đến mức ai cũng vào được. Tinh tế, phóng khoáng, nhưng vẫn giữ được chất riêng. Một nơi mà người ta không chỉ đến để uống rượu, mà còn để tận hưởng không khí."
Film nhướng mày, ánh mắt hứng thú.
"Một kiểu bar high-class, thiên về chất lượng hơn số lượng khách?"
"Đúng vậy."
Lingling gật đầu
Ying nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm:
"Nghe giống như cậu đang muốn tạo ra một sân chơi cho chính mình hơn là mở quán bar kinh doanh."
Lingling nhướng mày, cười nhẹ:
"Chẳng phải hai thứ đó có thể đi đôi với nhau sao?"
Film bật cười thành tiếng:
"Được đấy, tôi thích cách nghĩ này. Nhưng vấn đề là cậu có chịu chơi đúng cách không?"
Namtan gật đầu, bắt đầu đưa ra những phân tích sâu hơn về ngành nightlife, từ việc quản lý dòng tiền, đảm bảo an ninh, đến cách duy trì lượng khách ổn định. Cuộc thảo luận dần trở nên nghiêm túc hơn khi cả bốn người cùng nhau mổ xẻ những vấn đề cốt lõi để tạo dựng một quán bar thành công.
Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn dồn dập không ngừng. Nhưng trong căn phòng này, những kế hoạch lớn đang dần hình thành.
"Vậy bây giờ cậu có vốn, có tầm nhìn, có danh tiếng. Nhưng để thành công, cậu cần một thứ quan trọng nữa – điểm nhấn. Vậy... ai sẽ là DJ chính của quán?"
Film hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn Lingling.
"Tôi có linh cảm... cậu đã tìm được người rồi?"
Lingling không trả lời ngay. Thay vào đó, cô chậm rãi nâng ly lên, hờ hững xoay chất lỏng bên trong, ánh mắt như mang theo chút gì đó ẩn ý. Trong đầu cô lúc này lại hiện lên hình ảnh người con gái ấy trên bục DJ—mái tóc buộc cao, đôi mắt chuyên chú vào nhạc, từng cử chỉ đều hoà quyện cùng giai điệu một cách hoàn hảo.
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua Film và Namtan.
"Rất có thể."
Ying xoay xoay ly rượu trên tay, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Chủ đề bàn bạc về kế hoạch mở quán bar gần như đã ngã ngũ, chỉ còn một vấn đề quan trọng chưa được quyết định – tìm DJ chính.
"Muốn quán hoạt động tốt thì DJ phải chất lượng. Phải chọn người vừa có phong cách riêng, vừa có khả năng giữ lửa cho khách"
Namtan gật gù, mắt liếc nhìn Lingling, người từ nãy đến giờ vẫn ung dung thưởng thức ly rượu của mình.
Film gật đầu đồng tình, rướn người về phía trước.
"DJ của Velvet cũng không tệ, cô gái đánh tối nay chính là người bọn tôi tin tưởng giao phần nhạc cho quán. Nhưng vấn đề là..."
"Cô ấy chỉ ký hợp đồng theo show, không cố định"
Namtan tiếp lời, chống tay lên thành ghế.
"Là Orm Kornnaphat, cô ấy có tài, nhưng chưa từng chịu ký hợp đồng dài hạn với ai. Cô ấy thích tự do. Làm việc với bọn tôi cũng 2 năm nay rồi, là một cô gái tốt"
Ying nghe đến đây liền nhướn mày, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô chậm rãi quay sang Lingling, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Mà này... Hồi nãy cậu nhìn cô ấy kỹ lắm mà, có khi nào đang nghĩ cách lôi kéo cô ấy rồi không?"
Lingling khẽ nhướn mày, xoay nhẹ ly cocktail trong tay, dáng vẻ không hề tỏ ra bối rối.
"Tôi chỉ đánh giá cô ta làm việc nghiêm túc, có kỹ năng ổn. Nhưng tuyển người không chỉ dựa vào ánh nhìn thoáng qua, đúng không?"
Film bật cười, ánh mắt tinh quái.
"Nhưng cũng không thể phủ nhận là cô ấy có sức hút riêng. Nếu cậu thực sự muốn cô ấy về đội của mình, có thể thử một chút đi. Bọn tôi nhường?"
Namtan gật gù
"Cái khó là làm sao khiến cô ấy hứng thú. Orm rất kén chọn nơi làm việc, không phải cứ có tiền là cô ấy gật đầu đâu."
Ying búng tay một cái, hứng thú hẳn lên.
"Vậy càng thú vị. Nếu cô ấy thật sự có tài và có cá tính, chẳng phải càng đáng để thử sao?"
Lingling vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng ánh mắt đã ánh lên một tia suy tính. Cô đặt ly rượu xuống bàn, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ẩn chứa ý cười.
"Vậy thì... tìm cách gặp cô ấy thôi."
Ying chống tay lên cằm, khóe môi cong lên một cách tinh quái. Cô nhìn Lingling bằng ánh mắt như thể vừa nghĩ ra một trò vui.
"Thế này đi..."
Ying kéo dài giọng, tay xoay ly rượu một vòng trước khi đặt xuống bàn.
"Chúng ta cá cược một chút cho có động lực. Cậu có dám cá là mình có thể khiến cô ấy đồng ý làm DJ chính cho quán của mình không?"
Lingling nhướn mày, vẻ mặt không có chút gì là bất ngờ trước trò đùa này của Ying. Cô cầm ly cocktail lên, lắc nhẹ để lớp rượu sóng sánh, thong thả đáp:
"Nếu chỉ là thuyết phục làm việc, thì chẳng có gì thú vị."
Ying cười ranh mãnh.
"Vậy thì nâng cấp lên chút đi. Không chỉ thuyết phục cô ấy làm việc... mà còn phải khiến cô ấy đổ cậu nữa. Cậu nghĩ sao?"
Film bật cười, khoanh tay lại đầy thích thú.
"Ồ, cái này thú vị đấy. Cua được Orm không phải chuyện dễ đâu.Các khách VIP ở đây cũng làm đủ mọi cách với bọn tôi để xin thông tin liên lạc của cô ấy rồi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đó. Thất bại không biết bao người"
Namtan cũng gật gù, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
"Trước giờ chưa từng nghe Orm dính vào chuyện yêu đương với ai. Nếu Lingling mà làm được thì đúng là một kỳ tích."
Lingling cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Ying với ánh mắt nửa thích thú, nửa thách thức.
"Cậu đang muốn thấy tôi thất bại hay thật sự tò mò liệu tôi có thể làm được?"
Ying nháy mắt.
"Cả hai. Nhưng chủ yếu là muốn xem cậu có dám chơi không thôi."
Lingling lướt ngón tay dọc theo thành ly rượu, như đang cân nhắc. Rồi cô đặt ly xuống bàn, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh nhưng vẫn giữ vẻ đùa cợt.
"Được thôi. Tôi nhận cược."
Ying bật cười, vỗ tay một cái đầy phấn khích.
"Tốt! Vậy thì ngay tối nay, chúng ta xem cậu ra tay thế nào."
Lingling nhấc ly lên, chạm nhẹ vào ly của Ying và các bạn mình, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com