Chương 10
Dù đêm qua rời biệt thự khá trễ, nhưng đúng bảy giờ ba mươi sáng hôm sau, Lingling Kwong đã có mặt tại toà nhà trụ sở chính của tập đoàn CH – đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
Bước xuống từ xe riêng, Lingling khoác trên vai chiếc trench coat màu beige nhạt, phía trong là sơ mi lụa trắng tinh khôi cổ tàu, phối cùng quần tây ống đứng màu kem sữa và đôi cao gót mũi nhọn màu nude tinh tế. Tóc cô búi cao gọn gàng, để lộ ra chiếc cổ thanh tú và đôi bông tai ngọc trai nhỏ – đơn giản nhưng đắt giá.
Với mỗi bước đi, khí chất lạnh lùng nhưng cao quý toát ra từ cô khiến cả sảnh chính như lặng đi vài nhịp. Nhân viên lễ tân vội cúi đầu chào, vài người trong thang máy tranh thủ chỉnh lại cổ áo, và những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn luôn dõi theo cô từ sau lưng – như một thói quen từ bao lâu nay.
8:00 sáng.
Vừa bước vào văn phòng tầng cao nhất – cũng là phòng riêng của cô, Lingling đặt túi xách xuống bàn, tháo áo khoác và treo lên móc bằng động tác thuần thục. Cô đi thẳng đến phía cửa kính lớn, kéo nhẹ rèm cho ánh sáng tự nhiên tràn vào, sau đó quay người, cầm tập tài liệu từ hôm trước lật qua vài trang.
Cô nhấn nút nội bộ gọi trợ lý
"Pim, em lên đây một chút."
Chỉ vài phút sau, Mina – trợ lý riêng thân cận nhất của Lingling – xuất hiện với tablet và sổ tay trong tay.
"Chào buổi sáng chị Lingling."
Lingling gật nhẹ.
"Em sắp xếp bên khách sạn Kwong – khu vực phòng executive tầng cao – dành cho nhóm LILAC7. Họ sẽ đến vào giữa tháng, chỉ lưu trú khoảng 3 ngày, lịch chính xác sẽ gửi sau."
Mina thoáng chớp mắt, vì trong những yêu cầu đặc biệt trước đây của Lingling, việc "ưu tiên nghệ sĩ" gần như chưa bao giờ xuất hiện.
"LILAC7? Hôm qua chị không đồng ý mà ạ?"
"Chuyện dài. Vậy nhé, để họ ở chỗ tốt nhất có thể. Gửi kèm giỏ quà theo mẫu branding mới – phần này liên hệ bộ phận truyền thông lo."
"Vâng. Chị muốn em sắp xếp luôn nhân sự trực hỗ trợ hay chỉ đơn giản là tiếp đón?"
"Sắp xếp nhân sự riêng cho mỗi người, phòng có máy lọc không khí mới, tủ lạnh cá nhân, minibar theo chế độ ăn healthy. Đừng để thiếu thứ gì."
Pim gật đầu lia lịa, ghi chú nhanh đến mức gần như ghi nhớ thuộc lòng.
"À, nhớ giữ kín thông tin. Mọi thứ phải hoàn toàn private cho đến khi phía công ty họ xác nhận được phép truyền thông."
"Rõ ạ. Em sẽ lo xong trong sáng nay."
Nói xong Pim cúi chào rời văn phòng. Đi ở hành lang mà cô vẫn không ngừng thắc mắc sao sếp hôm nay lạ nhỉ?
Lingling trong này gập tập tài liệu lại, dựa người vào bàn một cách tao nhã.
...
Lúc Lingling ngẩng mặt lên trời đã sụp tối, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Trần nhà văn phòng vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả sang một màu tím xám trầm lặng. Thành phố phía xa bắt đầu lên đèn, từng vệt đỏ vàng đan nhau thành một dòng sông ánh sáng đổ tràn xuống đường phố.
Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ ba mươi.
Ying hôm nay không lên công ty, có lẽ lại đang vùi mình kiểm tra tiến độ bên quán bar bọn họ đang chuẩn bị khai trương. Tính đến nay đã gần một tháng trôi qua, thế nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Không phải vì thiếu vốn hay thiếu người làm—mà là vì... chính cô.
Lingling hơi thở dài, ngả lưng ra sau ghế. Cô biết bản thân quá cầu toàn. Một cái ghế, một mẫu đèn, hay thậm chí là màu tường—mọi chi tiết đều được chỉnh sửa đến lần thứ năm, thứ sáu. Cô không chấp nhận "vừa đủ". Thứ gì cũng phải hoàn hảo.
Chính vì vậy, đến tận bây giờ quán bar vẫn chưa hoàn thiện nổi.
Và... DJ.
Vị trí quan trọng nhất trong đêm khai trương, vẫn là một khoảng trống.
Cô không tìm được ai phù hợp, hoặc đúng hơn là không muốn chọn vội ai. Có rất nhiều hồ sơ, rất nhiều gợi ý từ giới nightlife mà cô quen biết. Nhưng không ai khiến cô dừng lại được lâu quá vài phút.
Chỉ có một người. Một gương mặt. Một đôi mắt từng nhìn cô như nhìn một trò đùa, nhưng lại đủ lạnh để khiến tim cô ngừng một nhịp.
Orm Kornnaphat.
Lingling khẽ nhắm mắt, hình ảnh ấy lại hiện ra—trong góc quán bar náo nhiệt, dưới ánh đèn nhấp nháy, là cô gái ấy, đứng sau bàn DJ, tập trung đến mức quên mất thế giới xung quanh. Không một chút lòe loẹt, không kiểu cách giả tạo. Chỉ là âm nhạc và chính mình.
Từ hôm đó đến nay, cô không còn tiếp cận Orm nữa, cũng không chủ động đi đến quán của Namtan và Film, chỉ là... vẫn không thể không nhớ.
"Giá mà chịu bắt chuyện lại, biết đâu đỡ mệt hơn việc chọn đi chọn lại hồ sơ DJ mỗi tối..." – Cô cười nhạt, giễu mình.
Nhưng cô biết rõ, chuyện với Orm đâu đơn giản vậy. Ánh nhìn lạnh như băng, cái tát trời giáng hôm đó—và hơn hết, một Lingling Kwong kiêu hãnh, chưa bao giờ cho phép mình đi năn nỉ một ai.
Cô lại nhìn ra ngoài thành phố. Đêm Bangkok lấp lánh, như thể đang trêu ngươi tất cả những kẻ bận tâm quá nhiều thứ.
"Có lẽ nên để Ying lo vụ DJ này."
Nói vậy, nhưng cô vẫn chưa thôi nghĩ đến Orm.
...
Sáng hôm sau, tại văn phòng Tổng giám đốc CH.
Khi Lingling đang chăm chú lướt mắt qua vài dòng báo cáo tài chính trên tablet, trợ lý Pim nhẹ gõ cửa rồi bước vào với phong thái hết sức cẩn trọng, tay cầm theo một phong bì đậm chất "có gì đó đang được đưa lót tay".
"Chị Lingling, người bên công ty quản lý nhóm LILAC7 đã gửi đến... cái này." –
Mina đặt phong bì xuống bàn, thoáng mím môi đầy ẩn ý.
"Họ nói, như một lời cảm ơn."
Lingling không nói gì, chỉ liếc qua chiếc phong bì trắng tinh, logo in nổi màu bạc đơn giản nhưng sắc sảo. Tay cô vẫn giữ lấy cây bút, mắt lại trở về với màn hình tablet.
Mina chần chừ một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ đi:
"Là... cặp vé VIP concert ở Bangkok sắp tới. Hàng ghế đầu."
Vẫn im lặng.
Chỉ đến khi trợ lý lui ra, Lingling mới đặt bút xuống, mở phong bì với vẻ hờ hững. Hai tấm vé được in trên nền hologram, từng dòng chữ lấp lánh dưới ánh đèn. LILAC7 World Tour – "REBLOOM" – VIP Seat.
Cô thở nhẹ một cái, gần như thành một tiếng bật cười khẽ. Vé VIP thì sao chứ?
"Tôi không phải fan"
Cô lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình.
Lingling dựa người ra sau ghế, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai tấm vé. Trong lòng không có lấy một chút háo hức nào. Cô không thích chỗ đông người, càng không thích âm nhạc nhộn nhịp. Mà nhóm nhạc này, cô cũng chỉ nghe qua vài bài vì nhân viên trong công ty hay mở lúc làm việc.
Mọi chuyện đơn giản chỉ là một cuộc đổi chác đúng quy tắc—chừa phòng tại khách sạn Kwong, nhận về hai tấm vé VIP. Có qua có lại, công bằng như bao thương vụ khác mà cô đã từng xử lý qua hàng ngàn lần.
Thế nhưng, không ai biết được rằng, lý do khiến Lingling đồng ý vụ này không phải vì nhóm nhạc, cũng chẳng phải vì quyền lợi gì đặc biệt.
Mà là vì...
"Ông nội."
Cô khẽ gọi trong đầu, như một nốt nhạc trầm thả xuống giữa phòng làm việc yên tĩnh.
Ngày hôm đó tại biệt thự Kwong, sau khi ăn tối xong, khi cả nhà đang trò chuyện thì ông nội cô đã cất lời nhắc đến chuyện này—rất nhẹ nhàng, rất bình thản, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự tôn trọng và niềm tin tuyệt đối mà ông luôn dành cho cháu gái lớn của mình.
"Nếu có thể sắp xếp ổn thỏa cho bên nhóm nhạc đó thì tốt. Nghe nói các cháu nhỏ trong họ hàng thích nhóm ấy lắm, mấy đứa nhắn xin giúp... Nhưng ông không muốn dùng danh nghĩa riêng để can thiệp. Nếu cháu thấy được thì cứ làm, không thì thôi."
Lời nói ấy, người khác nghe qua có thể thấy bình thường.
Nhưng với Lingling—người luôn đặt ông nội ngang hàng với những giá trị lớn nhất trong đời—nó là một lời nhờ vả không thể từ chối.
Và đó là lý do duy nhất.
Cô nhét hai tấm vé trở lại phong bì, đặt vào ngăn kéo tủ phía dưới, khóa lại như một hành động mang tính thủ tục.
"Tôi không có hứng thú, nhưng ông muốn, vậy là đủ."
...
Dưới ánh đèn đường rực rỡ của thành phố, chiếc xe sang màu đen của Lingling lặng lẽ lăn bánh về phía khu tổ hợp nơi quán bar mới sắp khai trương của cô và Ying tọa lạc. Trời vừa sụp tối, thành phố như khoác lên mình một tấm áo choàng khác – rực rỡ hơn, sôi động hơn và cũng có phần huyền bí hơn. Lingling ngồi sau tay lái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu lắng nhìn về phía trước, một tay cầm vô lăng, một tay chống nhẹ lên cửa sổ xe.
Hôm nay cô không mặc vest. Thay vào đó là một bộ trang phục nhẹ nhàng hơn—chiếc quần jeans ống rộng màu đen cạp cao phối cùng áo sơ mi trắng oversize, hờ hững vén tay lên tới khuỷu, để lộ cổ tay mảnh khảnh đeo đồng hồ bạc. Tóc búi thấp gọn gàng, một vài lọn tóc con rơi lòa xòa trước trán. Vẻ ngoài trông đơn giản, nhưng từng món đồ đều là hàng thiết kế tối giản, cắt may hoàn hảo, vừa phóng khoáng, vừa ngạo nghễ.
Đến nơi, Ying đã đứng đợi sẵn trước cửa. Cô nàng diện váy suông màu beige, tóc xõa nhẹ uốn gợn, tay cầm chiếc clipboard ghi chú. Vừa thấy xe của Lingling trờ tới, Ying bước lại, nở nụ cười tươi rói.
"Đến trễ một phút mười tám giây rồi đó"
Ying chọc ghẹo, nhận lấy chìa khóa xe khi Lingling bước xuống.
"Lần sau đừng hẹn 6 giờ đúng nếu biết rõ tôi vừa rời công ty lúc 5:57."
Lingling đáp khẽ, bước vào trong, ánh mắt đã nhanh chóng lia quanh không gian đang dần thành hình.
Bên trong quán bar vẫn còn lộn xộn. Thợ vẫn đang chỉnh ánh sáng, vài khu vực còn phủ tấm bạt trắng. Nhưng phần sân khấu đã lắp đặt xong, quầy bar cũng gần như hoàn thiện. Mùi gỗ mới và sơn vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Lingling đi chậm rãi, ngón tay lướt nhẹ trên mặt quầy bar như cảm nhận độ mịn của lớp sơn phủ. Đôi mắt sắc sảo của cô lướt qua từng góc nhỏ, rồi dừng lại ở khu vực DJ booth—một khoảng trống đang bị bỏ không.
"Vẫn chưa có ai phù hợp à?"
Cô hỏi, giọng không cao, không thấp, nhưng ánh mắt đã đủ để khiến Ying nuốt nước bọt.
"Thì... cậu còn kén quá thì ai dám phù hợp?"
Ying nhún vai.
"Mà tôi nói thật, đến giờ này còn chưa chọn DJ là quá sát rồi đó. Cái vibe bar này mà không có người chơi nhạc chất lượng thì khác gì mở lounge."
Lingling không đáp, mắt vẫn dừng ở sân khấu.
Ying nhìn gương mặt bất động của bạn thân một lúc rồi nheo mắt đầy ẩn ý.
"Hay... gọi người nào đó mà bà từng nói 'đánh được' ấy?"
Lingling quay sang.
"Cũng định vậy đó, giao vụ này cho cậu. Cô ấy ghét tôi, chịu"
Ying cố nén cười.
"Có lẽ cậu đã sớm quên mất cái kèo này vì cô DJ đó rồi"
Lingling không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhướng mày. Chỉ bước đi tiếp như thể không nghe thấy. Nhưng rõ ràng, khi ánh mắt cô lần nữa dừng lại ở bục DJ, thì hình ảnh khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt sáng dưới ánh đèn mờ nhấp nháy ở bar Eclipse lại vô thức hiện về trong tâm trí cô.
"Ừ chắc là không còn vụ cá cược nào nữa rồi"
—
Sau khi kiểm tra xong quán, hai người chọn một quán ăn kiểu Trung gần đó để ăn tối. Trong khi Ying đang hí hửng chọn món, Lingling lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở hộp thư đến để check, nhìn dòng tin nhắn thêm một lần rồi tắt máy.
Quán ăn Trung nhỏ nhưng ấm cúng, nằm khuất trên một con phố ít xe cộ. Bên trong là ánh đèn vàng dịu mắt, bàn ghế gỗ kiểu thấp, và tiếng xì xụp của khách xung quanh khiến không khí có phần thân mật hơn hẳn so với cái vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy của Lingling và Ying.
Sau khi oder xong đồ, Ying vẫn còn đang hí hửng kể chuyện về ý tưởng trang trí quán bar, thì thấy Lingling khẽ rút từ túi xách ra một phong bì màu trắng, đặt nhẹ lên bàn, đẩy về phía cô bạn thân.
Ying liếc nhìn, một bên lông mày nhướng cao.
"Tiền à? Trả lương sớm dữ vậy?"
Lingling đáp cụt ngủn.
"Vé."
Ying chớp mắt, không hỏi gì thêm mà tò mò mở ra. Trong giây lát, đôi mắt cô sáng rỡ như đứa trẻ nhận được quà sinh nhật.
"VIP concert LILAC7?!"
Cô suýt chút nữa thì hét to.
"Này, hôm trước còn từ chối. Hôm nay đưa vé, là sao vậy?"
Lingling ngắt lời, giọng nhàn nhạt, như thể nói chuyện đời sống thường ngày.
"Ông nội ra lệnh, một trong số thành viên đấy là cháu trai của bạn ông tôi"
Ying cười khúc khích, đưa vé lên soi dưới ánh đèn như thể đó là một món bảo vật.
"Trời đất... đúng là có ông nội quyền lực là không giống ai mà! Nhưng mấy em nhóm đấy xinh lắm, đi cùng đi
"Không có hứng thú"
"Ơ..."
Ying nhìn Lingling, vẻ mặt không rõ là ngạc nhiên hay không tin nổi.
"Không đùa chứ? Vé VIP đó. Nhóm LILAC7 đó. Mười người xin cũng chưa chắc có."
Lingling chỉ khẽ tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.
"Không hứng thú lần 2"
Ying im lặng vài giây rồi phì cười, gập phong bì lại nhét vào túi xách.
"Ừ, không hứng thú. Nhưng biết đâu đi concert lại gặp được định mệnh đời mình thì sao?"
Lingling liếc Ying một cái, như thể vừa nghe một câu chuyện thiếu muối.
Ying càng được đà chọc:
"Thiệt mà! Tối concert, nhạc hay, đèn đẹp, gái xinh, không khí sôi động—biết đâu ánh mắt bà lướt ngang ánh mắt ai đó trong đám đông, rồi... 'Bùm!' – tình yêu sét đánh luôn tại chỗ!"
Lingling đáp, môi nhếch nhẹ một nụ cười mỉa.
"Nghe giống mấy phim thần tượng chiếu lúc 7 giờ tối ấy."
Ying cười giòn, rồi nháy mắt đầy ẩn ý.
"Thì ai cấm đời là phim đâu? Chẳng phải cậu đã từng yêu được thần tượng hồi đại học à?"
Lingling hơi sững lại trong một khoảnh khắc. Ying đột nhiên cũng nhận ra bản thân đã quá lời khi nhắc đến quá khứ, may mà lúc đó đồ ăn được mang rả nên cô cũng vội vàng đổi chủ đề.
Ying không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Lingling, rồi thở dài khẽ.
Cô tự an ủi rồi bật cười.
"Thôi, không có định mệnh thì có mình tôi đi với vé này cũng được."
Cô tự an ủi rồi bật cười.
"Dù gì tôi cũng đẹp mà. Biết đâu trúng được em út trong nhóm LILAC7 thì cũng đáng."
Lingling bật cười khẽ, lần đầu tiên từ lúc vào quán.
Ở đâu đó trong lòng, dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng cô biết mình vẫn luôn chờ một khoảnh khắc "bùm" như Ying nói. Chỉ là... cô đã thôi tin vào định mệnh từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com