Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Orm gật đầu như cái máy, rồi cả hai cùng rảo bước — dưới chiếc áo khoác chung ấy, từng bước đi nhanh hơn về phía căn hộ nhỏ chỉ cách đó chưa đến trăm mét.

Chạy chưa đầy năm phút, cả hai đã đến được trước khu căn hộ nhỏ của Orm. Mưa như cố tình dồn dập thêm một tầng nữa để thử lòng người, nước tạt vào hai bên má, áo quần ướt đẫm đến mức từng bước chạy cũng phát ra tiếng "sột soạt" nặng trĩu.

Ngay khi đến nơi, Orm vội tấp vào dưới mái hiên nhỏ ở sảnh tầng trệt — chỉ vừa đủ che được phần đầu và vai cho hai người. Hơi thở cả hai phả ra làn khói nhạt vì nhiệt độ hạ thấp sau cơn mưa.

Orm vừa thở dốc vừa phủi lớp nước đọng trên tay, tay áo kéo sát lại người như muốn tự hong khô bản thân. Bên cạnh, Lingling cũng đang lặng lẽ vuốt mấy giọt nước mưa còn đọng trên tóc mái, chiếc blazer mỏng đã ướt nhẹp, dính sát vào người khiến từng đường nét vóc dáng cô lộ rõ dưới ánh đèn hiên vàng mờ mờ.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và nền xi măng loang loáng nước.

Lingling ngẩng đầu nhìn mưa, tay buông lỏng áo, tóc còn dính nước kéo theo vài giọt chảy xuống gáy. Cô nhíu mày — nhẹ thôi, nhưng Orm nhìn ra được. Nếu giờ quay ra xe thì chắc chắn sẽ ướt sạch từ đầu đến chân. Mà xe đậu cũng đâu xa, chỉ cách chưa tới một trăm mét. Nhưng với mưa kiểu này... chỉ cần ra khỏi mái hiên là thua rồi.

Orm nhìn Lingling — người phụ nữ từng xuất hiện trong mắt cô như một "chủ tịch lắm tài nhiều tật" lạnh lùng, khó gần, chơi bời giờ lại đang im lặng đứng chung dưới một mái hiên trước căn hộ cũ kỹ, sàn ướt nhẹp và cửa sắt có vết gỉ này.

Một cảm giác khó diễn tả bắt đầu nhen lên. Vừa biết ơn, vừa khó xử, vừa... lạ lẫm.

Orm hít một hơi thật khẽ rồi nói, giọng nhỏ đi nhiều:

"Mưa chắc chưa tạnh sớm đâu."

Cô ngập ngừng một chút, liếc mắt lên Lingling.

"...Chị có muốn lên phòng em ngồi một lát không? Trên đó tuy không rộng rãi gì nhưng... ít ra cũng không bị ướt. Với lại..."

Cô thoáng nhìn sang bên má Lingling — vẫn còn mấy giọt nước chưa khô.

"...Cả ngày nay chắc cũng mệt rồi."

Lingling quay sang nhìn Orm.

Khoảnh khắc đó, cả hai không ai cười, không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt Lingling dịu lại, nhìn Orm bằng ánh nhìn mà nếu là vài tuần trước, chính Orm cũng không bao giờ tưởng tượng nổi — một cái nhìn thật lòng, không phải kiểu trêu chọc hay xem cô như "trò vui".

Và cũng đúng lúc ấy, Orm nhận ra, cô không còn thấy khó chịu khi nhìn vào mắt người phụ nữ này nữa.

"Tất nhiên rồi"

Lingling đáp, môi khẽ cong thành nụ cười không thể che giấu.

Cái sự tình cờ này vượt xa mong đợi ban đầu của cô.

Cả hai rời mái hiên. Cơn mưa vẫn đổ xuống nhưng lúc này chỉ còn như một lớp màn nước nhẹ, không đủ ướt thêm — giống như bầu trời cũng vừa lòng với diễn biến đang xảy ra.

Orm dắt đường, bước chân nhanh nhưng không dám quá hấp tấp. Đến trước cầu thang, cô quay lại, nói nhỏ:

"Nhà em ở tầng 3, nhưng... không có thang máy."

Câu cuối nghe có phần ngại ngùng.

Lingling chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Cô biết Orm đang lo lắng. Lo về khoảng cách giữa hai người, về cái thế giới không cân xứng, về việc mình có thể thấy phiền khi phải leo ba tầng lầu cũ kỹ này.

Nhưng không.

Lingling bước đều, không một lời phàn nàn.

Trong lòng, cô thầm đánh giá: Đúng thật... căn hộ này cũ kỹ. Tường bong sơn, hành lang tối, nền gạch lát đã loang lổ vết thời gian.

Nhưng rồi... ngay khi suy nghĩ ấy còn chưa thành hình rõ ràng, Orm đã dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang, cạnh cửa sổ. Căn hộ cuối góc. Cửa sắt kéo một bên, gắn ổ khóa rời.

Orm luýnh quýnh mở cửa rồi tránh sang một bên, tay làm động tác mời:

"Vào đi ạ..."

Lingling bước vào, và ngay lập tức có một điều gì đó khiến cô ngạc nhiên — một cách dịu dàng.

Căn hộ nhỏ thật, chỉ khoảng hai mấy mét vuông, một phần tường còn nứt nhẹ, trần thấp, sàn gạch đã ngả màu. Nhưng mọi thứ... gọn gàng lạ thường.

Chiếc giường sát tường gấp chăn cẩn thận. Một bàn học nhỏ với kệ sách xếp ngay ngắn. Khu vực bếp dã chiến nơi góc phòng không có dầu mỡ bám, mọi dụng cụ được treo lên gọn ghẽ. Trên kệ, vài món đồ nho nhỏ: một chiếc loa bluetooth, một vài bình hoa khô, một lọ tinh dầu cắm cây nhỏ đang tỏa hương nhè nhẹ.

Không sang, nhưng ấm. Rất ấm.

Orm rụt rè mời:

"Chị ngồi tạm... ở đây nha."

Cô chỉ vào chiếc sofa vải nhỏ màu xám tro, dài chưa tới một mét, đã có vài vết sờn nhẹ ở góc.

Lingling ngồi xuống, không một lời chê, ánh mắt vẫn đang lướt quanh căn phòng như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết.

Orm đi về phía góc tủ lạnh mini, lấy ra một chai nước suối lạnh rồi quay lại, đưa cho Lingling bằng hai tay:

"Chị uống nước ạ. À... Prigkhing vẫn chưa về thì phải."

Lingling nhận lấy, mắt khẽ đảo qua dáng vẻ ngại ngùng của Orm — tóc vẫn còn ẩm, áo phông đen dính sát vào người, và một vẻ gì đó chân thành đến mức khiến người ta không nỡ làm cô khó xử.

Cô chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như khói lướt qua môi:

"Em ở cùng Prigkhing hả?"

"Vâng. Bọn em quen nhau qua lớp học DJ rồi thân đến bây giờ"

Lingling gật đầu

Lingling ngồi xuống ghế sofa nhỏ, hai tay vẫn cầm chai nước chưa mở nắp. Cô tựa nhẹ lưng vào thành ghế, mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa.

Lần đầu tiên... cô bước chân vào một nơi như thế này. Không phải là homestay decor kiểu "nghèo giả vờ" cho giới trẻ du lịch, cũng không phải mấy khu nhà trọ tầng dưới để xe, tầng trên decor lại để chụp ảnh vintage.

Đây là nhà của Orm.Là nơi mà cô ấy sống thật.

Cũ kỹ. Nhỏ. Mà lại gọn gàng và có sức sống lạ thường. Một cái bàn học hơi tróc sơn nhưng sạch sẽ, một chiếc loa bluetooth rẻ tiền vẫn được lau bụi, một vài món đồ lưu niệm có vẻ chẳng đáng bao nhiêu tiền — nhưng được xếp ngay ngắn, nghiêm túc như thể có giá trị rất lớn. Có cả mùi tinh dầu bạc hà nhè nhẹ lan trong không khí.

Lingling khẽ cụp mắt, lòng không biết vì sao lại... mềm xuống.

Nếu là cô của trước đây... chắc chắn đã né đi. Vẫn sẽ giữ lịch sự, sẽ không làm Orm bối rối. Nhưng cô sẽ tìm cách để về sớm. Hoặc khéo léo từ chối mời lên nhà. Hoặc ít nhất, sẽ cảm thấy không thoải mái.

Vậy mà giờ đây... cô lại thấy ấm áp. Một cảm giác thật thà, gần gũi mà bao nhiêu năm sống giữa ánh đèn pha lê cũng chưa từng chạm được.

Từ hôm Orm tát cô...Tát không mạnh, nhưng rất đau. Không phải cái đau ngoài da — mà là cái đau khiến một người đang trượt dài... phải đứng khựng lại.

Đã hơn hai tháng kể từ hôm đó. Hai tháng cô không còn lượn quán bar hằng đêm. Không còn đi săn các em xinh xinh cho vui miệng. Hai tháng cô tắt hết thông báo của nhóm bạn ăn chơi, từ chối mọi cuộc gọi hẹn gặp, thậm chí chặn số vài đứa con gái từng nhắn "chị còn nhớ em không?".

Chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì.Không hẳn là sám hối. Cô chưa bao giờ thấy mình sai khi sống theo cách mình muốn.

Nhưng mà...Cô thấy bận tâm vì đây là lần đầu tiên cô bận tâm đến một ai đó không hề thuộc về thế giới của mình. Và điều buồn cười nhất là — cô không muốn dứt ra.

Lingling siết nhẹ chai nước trong tay. Môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua — giống như khi một kẻ luôn nghĩ mình làm chủ cuộc chơi chợt nhận ra: lần này... mình đang bị cuốn vào.

Lingling vẫn ngồi yên trên chiếc sofa nhỏ, bàn tay vẫn cầm chai nước như thể chẳng muốn uống mà chỉ để giữ cho mình một dáng ngồi không quá thảnh thơi.
Orm sau khi đưa nước rồi đứng lặng vài giây, cũng không biết phải nói gì. Cô nhìn quanh một vòng như thể kiếm cớ để làm gì đó — nhưng căn phòng này vốn dĩ đã quá quen thuộc, giờ lại chẳng còn gì cần sắp xếp nữa.

Một thoáng sau, Orm đành ngồi xuống đầu bên kia sofa. Khoảng cách giữa họ chưa tới một mét — nhưng với Orm, cảm giác như... gần hơn cả một cái ôm.

Lingling liếc sang. Ánh đèn vàng nhẹ trong phòng khiến mái tóc ướt của Orm trông như long lanh hơn, vài sợi bết nhẹ vào gò má.

Cô lên tiếng, giọng trầm mà nhẹ như không cố tình:

"Tóc vẫn còn ướt kìa. Đi tắm đi, chị đợi hết mưa rồi về. Không lại cảm lạnh."

Orm hơi giật mình, nghiêng đầu sang nhìn Lingling — ánh mắt ấy vẫn điềm đạm, không cười nhưng lại khiến người khác không thấy áp lực.

"À... ừm... Vậy chị cứ ngồi đây nhé, em tắm nhanh thôi..."

Nói rồi, Orm vội đứng dậy, lúng túng gãi gãi đầu rồi nhanh chân bước về phía góc phòng nơi có cái rèm che tạm một khoảng nhỏ dùng làm nhà tắm. Sau tiếng cánh cửa kéo kêu "két", là tiếng nước chảy lách tách.

Lingling vẫn ngồi yên.

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc gối ôm hình con cá bông hơi cũ, đặt cạnh chỗ Orm vừa ngồi. Thật không hiểu nổi — nơi này, con người này, sao lại khiến cô thấy dễ chịu đến thế.

Cô hơi nghiêng đầu tựa vào sofa, khẽ mỉm cười...Đêm nay, đúng là tình cờ. Nhưng lại khiến người ta chẳng muốn kết thúc vội.

Lingling vẫn ngồi đó, đôi mắt khép hờ, dáng ngồi có phần thư giãn hơn lúc mới vào. Bàn tay cô vẫn buông nhẹ trên đùi, chai nước suối đặt trên bàn chưa uống đến một ngụm nào. Mái tóc đen dài rũ nhẹ một bên vai, từng sợi có chút ẩm còn sót lại từ cơn mưa. Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống tạo thành một vòng sáng dịu dàng quanh cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là "Chủ tịch Kwong" lạnh lùng nơi thương trường nữa — mà chỉ là một người phụ nữ đang lặng lẽ mơ màng trong một căn phòng nhỏ, xa hoa bỏ lại sau lưng.

Orm bước ra sau gần mười lăm phút, tóc vẫn còn ẩm, khăn tắm vắt hờ trên vai, người đã thay sang chiếc áo thun rộng màu trắng và chiếc quần short đơn giản. Mùi sữa tắm thoang thoảng phảng lên trong không khí.

Cô khựng lại khi thấy Lingling vẫn còn ngồi đó, nhưng đã... ngủ gật.

Một cảm giác khó gọi tên lướt qua trong lòng Orm. Cô bước nhẹ lại gần, tim đập mạnh trong lồng ngực không rõ lý do. Cô khom nhẹ người xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của Lingling — từng đường nét như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch: sống mũi cao, bờ môi hơi mím lại như đang nghĩ gì trong giấc ngủ, và hàng mi cong khẽ run dưới ánh sáng.

Đẹp đến mức... khiến Orm quên cả thở.

Ngũ quan thật sự quá tuyệt hảo...Orm thầm nghĩ, rồi bất giác đưa mặt lại gần hơn một chút — không rõ là do tò mò, hay là vì một sức hút nào đó đang âm thầm kéo cô lại.

Chỉ cách vài phân nữa thôi...

Bỗng...

Đôi mắt kia bất ngờ mở ra.

"Em đang làm gì thế?"

Giọng Lingling khẽ vang lên, không gắt, không mỉa — chỉ là nhẹ nhàng, như làn gió mát giữa đêm.

Orm hoảng hốt giật lùi — nhưng vì cô đang cúi thấp người, tay thì buông lỏng, trọng tâm không vững nên bất ngờ mất thăng bằng, cả người ngã chúi ra phía sau.

"Á!"

Orm hét nhỏ một tiếng.

Nhưng chưa kịp chạm đất thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo lấy cổ tay cô.

Là Lingling.

Phản xạ của cô cực kỳ nhanh — chỉ trong tích tắc, cô giữ được Orm khỏi ngã. Nhưng lực kéo mạnh khiến cả hai mất đà...

Phịch!

Cả thân người Orm ngã nhào lên Lingling — chiếc sofa nhỏ không đủ chỗ khiến cả hai va vào nhau sát đến mức mặt gần như chạm mặt. Áo thun mỏng của Orm vẫn còn hơi ẩm, mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô phả vào cổ Lingling, khiến không khí trở nên nóng lên một cách kỳ lạ.

Cả hai nằm đó vài giây — không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp vì bất ngờ, và tiếng mưa vẫn rả rích ngoài mái hiên.

Ánh mắt Orm tròn xoe như nai con, còn Lingling...Cô đang nhìn Orm, môi khẽ nhếch, ánh mắt mang một tia thích thú.

"Em cố tình sao?"

Giọng cô trầm thấp, có chút trêu ghẹo.
Orm như bừng tỉnh khỏi mộng, vội vàng chống tay bật dậy, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"Không... Không có! Em... em không cố tình..."

Giọng cô lắp bắp, vừa xấu hổ vừa không dám nhìn thẳng.

Lingling khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cô, một điều gì đó vừa nhen nhóm — không còn là tò mò, mà đã thành cảm giác rõ ràng hơn một chút: cô muốn gần Orm hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com