Chương 22
Happy Birthday Orm Kornnaphat <333333333333
------------------------------------------------------------------
1 giờ sáng.
Quán vắng dần. Tiếng bass không còn dồn dập như đầu buổi, chỉ còn lại nhịp nhẹ nhàng, như dỗ dành những vị khách cuối cùng đang lần lượt ra về.
Orm thu dọn xong bộ điều khiển DJ, gỡ tai nghe xuống, vẫy tay chào vài người quen rồi lặng lẽ đi thẳng về phía cửa sau — nơi dẫn vào khu vực văn phòng. Từ khi bắt đầu chơi ở đây, cô chưa bao giờ tự ý ghé phòng Lingling vào giờ này. Nhưng tối nay... cô không biết tại sao, trái tim lại thúc giục cô bước tới.
Orm gõ cửa, tay hơi run dù không lạnh. Cô không biết vì sao mình đến. Chỉ biết là một câu nói "Chị đợi" vang lên mãi trong đầu như một sợi chỉ mảnh kéo cô khỏi sàn diễn, khỏi đám đông, khỏi tất cả sự xô bồ ngoài kia... để đứng trước cánh cửa này.
Cửa mở ra. Lingling đứng đó, không trang điểm, tóc còn hơi ẩm, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng phủ ngang đùi, bên dưới là chiếc quần suông đen mềm mại. Không còn son đỏ, không ánh đèn sân khấu, không tiếng nhạc. Chỉ là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô, mắt sáng, da mộc, ánh nhìn tĩnh lặng hơn mọi thứ Orm từng biết. Thoáng chốc, cô ngỡ mình nhìn nhầm. Đến khi Lingling nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Em vào đi"
Cô mới gật.
Căn phòng đơn giản, sạch sẽ. Trên bàn trà còn hai ly nhỏ. Trà nhài, thứ Orm vẫn hay uống mỗi lần được Prigkhing pha cho sau giờ làm. Chỉ có điều lần này, là do Lingling chuẩn bị. Cô ngồi xuống ghế sô pha, một bên ly đã rót sẵn, tay chống cằm nhìn Orm đang khép cửa bước vào, dáng vẻ không còn chút phong thái DJ nào, chỉ là một cô gái trẻ đứng tần ngần như bị kéo ra khỏi cơn mơ. Lingling lên tiếng trước, giọng trầm thấp vì cả ngày đã nói quá nhiều
"Chị nói là sẽ chờ, em đến thật."
Orm cúi đầu, nhẹ nói
"Em không định, nhưng... chân em đi luôn tới đây rồi."
Câu trả lời khiến Lingling bật cười khẽ, không giễu cợt, chỉ là một nụ cười như đang thở nhẹ sau khi chờ ai đó quá lâu cuối cùng cũng tới.
"Uống chút đi, còn nóng"
Lingling đưa ly trà về phía cô.
"Thứ bảy nào chị cũng pha như vậy, nhưng chưa lần nào uống hết cả."
Orm nhận lấy, tay chạm tay chỉ thoáng qua mà toàn thân như có điện chạy dọc. Cô nhìn ly trà rồi nhẹ giọng
"Tại sao chị lại đợi em?"
Lingling ngả người về sau, mắt vẫn không rời cô gái đối diện.
"Vì chị muốn biết... một người như em có thể vì một câu nói của chị mà bước tới hay không."
Orm im lặng, không biết trả lời thế nào. Bên trong lòng cô như có cái gì đó mềm ra, đổ tràn rồi xoáy vòng. Thứ cảm giác chưa từng có. Là tò mò. Là ấm áp. Là rung động. Và cả sợ hãi.
"Em không biết cảm giác này là gì... nhưng mỗi lần nhìn thấy chị, em lại thấy lồng ngực mình nặng một cách kỳ lạ."
Orm nói, mắt nhìn vào mặt bàn, như thể nói ra một câu thành thật sẽ khiến cô mất thăng bằng.
"Người như chị. Luôn khiến người khác rụt rè"
Lingling không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ gật nhẹ.
"Người như chị là sao?"
Orm ngước lên. Đôi mắt cô có chút lo lắng
"Là kiểu người... nguy hiểm. Không thật. Rất giỏi khiến người khác rung động, nhưng chẳng ai biết đó là thật hay là trò đùa."
Lingling bật cười khẽ, nhưng không giấu được chút gì đó giống như chua chát.
"Chị có đáng sợ vậy không?"
Orm lắc đầu ngay.
"Không phải đáng sợ... mà chỉ là em không muốn mình tự lún vào thứ gì mà không thoát ra được."
Lingling nhìn cô, lần này rất lâu, như thể cố dò xem đâu là ranh giới giữa sợ hãi và rung động trong ánh mắt kia. Rồi cô nghiêng người về phía trước, không quá gần, nhưng đủ để giọng nói trầm lại hẳn:
"Vậy em nghĩ chị là ai, Orm?"
Orm không trả lời ngay. Cô chậm rãi đặt ly trà xuống, rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang đợi mình.
"Em không biết chị là ai... nhưng mỗi thứ bảy, lúc thấy chị đứng dưới sân khấu nhìn lên, em cảm giác... mình muốn làm cho thật tốt. Chỉ vì chị đang ở đó."
Lingling khựng lại một chút, rồi thở chậm, tay lồng vào nhau đặt lên đùi, thì thầm
"Chị chưa từng nghĩ sẽ thích ai theo cách này. Càng chưa từng muốn ai phải sống theo nhịp thở của mình cả. Nhưng có lẽ... từ khi em xuất hiện, mọi thứ trong chị bắt đầu thay đổi rồi."
Im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường.
Orm rướn nhẹ người về phía trước, mắt nhìn không rời.
"Vậy là... đây không phải trò chơi?"
Lingling cũng nghiêng gần hơn.
"Không. Nếu là trò chơi, chị đã không sợ mỗi lần em cười xong quay lưng bỏ đi."
Đôi mắt chạm nhau. Khoảng cách rút ngắn. Hơi thở trở nên thật khẽ. Không ai nói gì thêm. Chỉ một giây thôi — chỉ một giây, Orm nghĩ nếu cô không quay đi, môi họ sẽ chạm nhau thật.
Nhưng cô quay đi. Vì tim đập nhanh quá. Vì mọi thứ thật quá. Vì nếu chạm môi, có lẽ cô không dừng lại được nữa.
Lingling ngồi im, không đòi hỏi. Không tiến thêm. Chỉ khẽ nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, rồi nói nhỏ như thể sợ phá vỡ cả khoảnh khắc:
"Lần đầu tiên chị muốn giữ gìn một người... như thể nếu chạm mạnh một cái, người đó sẽ biến mất luôn vậy."
Orm nghe tim mình chùng xuống. Tay cô siết nhẹ, mắt ngước lên trần nhà, nhưng môi lại khẽ cong, lần đầu tiên trong nhiều tuần có một cảm xúc rõ ràng đến vậy: Không biết đây là yêu hay chưa... nhưng chắc chắn không còn là thích bình thường nữa.
Cả hai ngồi im thật lâu sau câu nói cuối cùng. Trà nguội đi lúc nào không ai để ý. Ánh đèn vàng trong phòng như rút lại, để lại khoảng lặng lẽ trôi giữa hai người chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi cạnh nhau thế này, nói ra những điều vốn không nên dễ dàng thốt ra.
Orm khẽ động người, tay với lấy điện thoại, màn hình nhấp nháy báo đã hơn 1h30 sáng. Cô ngước lên, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Em phải về rồi. Trễ quá."
Lingling không nói gì, chỉ nhìn cô một chút rồi gật đầu. Không giữ lại, không ép, không làm khó. Cô chỉ đứng lên, bước đến góc tủ, lặng lẽ lấy một chiếc áo khoác dài màu be đã quen thuộc, vắt qua tay, rồi quay lại:
"Chờ chị lấy xe."
Trên đường đi ra, không ai nói gì. Không khí chẳng nặng nề, cũng không gượng gạo. Chỉ là một thứ yên tĩnh lạ kỳ như thể ai cũng đang tự nói chuyện với chính mình trong đầu. Tiếng giày cao gót của Lingling vang nhỏ từng nhịp trên sàn hành lang, Orm đi bên cạnh, tay đút túi áo hoodie, mắt nhìn mũi giày. Trông cô vẫn giống như một DJ vừa kết thúc ca làm muộn, nhưng trong lòng lại không giống chút nào. Cảm giác khi đi cạnh Lingling, lúc này, vừa gần, lại vừa xa. Như thể chỉ cần xoay người một cái là có thể ngả đầu vào vai cô ấy... nhưng lại không dám.
Ra đến bãi xe, Lingling mở cửa chiếc xe quen thuộc, đợi Orm vào rồi mới vòng sang ghế lái. Không nhạc, không lời nói. Chỉ có tiếng động cơ và đèn đường lướt qua mặt kính. Orm nghiêng đầu dựa nhẹ vào ghế, cố che đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Mỗi thứ bảy lại được người này đưa về, mỗi lần im lặng thế này lại khiến cô thấy... không muốn bước xuống xe chút nào. Nhưng lại không biết phải mở miệng nói điều gì.
Lingling vẫn lái xe đều, mắt nhìn thẳng, bàn tay trên vô lăng vững vàng. Nhưng trong đầu cô là hàng loạt suy nghĩ không tên. Có một lần, cô từng lái xe đưa một người về như thế. Rồi không bao giờ có cơ hội nữa. Nhưng Orm... cứ đều đặn ngồi bên cạnh cô mỗi tối thứ bảy như một điều chắc chắn hiếm hoi giữa cuộc đời vốn đầy bất trắc này. Mỗi lần Orm ngồi bên, cô không cần nghĩ quá nhiều, không cần diễn, không cần kiểm soát mình phải "là ai". Chỉ cần im lặng, và chở về.
Chiếc xe dừng trước dãy trọ quen thuộc. Lingling không nói gì. Orm cũng không vội mở cửa. Cô quay sang nhìn Lingling, định nói một câu gì đó — cảm ơn? ngủ ngon? — nhưng rồi lại thôi. Vì thấy ánh mắt kia cũng đang nhìn mình. Đôi mắt không còn là ánh nhìn của một người đàn chị ngông nghênh trong quán bar nữa, mà là ánh mắt của một người... đang cố giữ một điều gì đó rất mong manh trong lòng.
Orm khẽ nói
"Chị về cẩn thận nhé."
Lingling gật nhẹ, môi nhếch lên một nụ cười rất mỏng.
Orm không nói gì thêm nữa mà chỉ gật đầu rồi bước vào nhà, ngay khi khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, Lingling Kwong đã dùng tay ngăn lại khiến Orm ngỡ ngàng
"Lúc nãy chị tiếp một khách quen, có thể nói như một người bạn làm ăn... anh ta hỏi chị có tin vào cái gọi là 'thời điểm' không."
Orm mở cửa ra, khựng một chút vì câu mở đề chẳng đầu chẳng cuối.
Lingling vẫn không nhìn thẳng Orm, ánh mắt cụp xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lingling Kwong e ngại phải nhìn thẳng vào mắt một người như thế này...
"Anh ta nói, người ta chẳng bao giờ thật sự sẵn sàng cho tình cảm đâu. Chỉ là khi gặp đúng người vào đúng lúc... thì bất chấp."
Lần này nhìn thẳng vào Orm, đôi mắt nhẹ như gió đêm nhưng sâu như mặt nước:
"Còn nếu gặp sai thời điểm, thì chỉ cần chậm một chút thôi... là cả đời phải tiếc."
Orm đứng đó, một tay đặt lên tay nắm cửa, khựng lại vài giây. Cô không biết phải trả lời gì, chỉ thấy trong lòng mình có thứ gì đó như bị lay động — không hẳn là đau, cũng không hẳn là vui. Chỉ là... cảm thấy muốn thời điểm này có thể kéo ra lâu hơn một chút. Nhưng rốt cuộc cô vẫn mở cửa, bước ra.
"Lingling, chị ngủ ngon"
Lingling hấp tấp không biết rõ ý tứ trong câu chúc của Orm, nhưng cô cũng không nói gì thêm nữa, vì thật sự trời cũng đã rất muộn rồi. Để nói được những điều như thế cô đã rất can đảm rồi. Nếu không thành, cũng xem như là cô gặp sai thời điểm, xui thôi.
Lingling gật đầu đáp lại
"Em ngủ ngon, Orm"
Lần này là Lingling ra về thật, khi bước chân cô dần xa hành lang và bước xuống cầu thang, chỉ còn Orm đứng đó nhìn theo, cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ, lại là một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com