Chương 24
Lúc cửa xe đóng lại một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Lingling Kwong lại vang lên tiếng động như một cánh cửa khác đang dần mở ra – không phải cửa xe, mà là cánh cửa vốn đã đóng kín nhiều năm trong cô.
Cô ngồi lại sau vô lăng một lúc lâu, đôi tay không cử động, đèn đường bên ngoài hắt ánh vàng nhạt mơ hồ lên gò má đã lạnh của cô. Mưa vẫn còn rơi nhẹ, bám trên cửa kính thành từng giọt tròn trượt dài. Nhìn chúng lăn xuống, Lingling có cảm giác chúng giống hệt những phút giây ngập ngừng trong lòng cô. Cứ chạm vào rồi rơi mất.
Tối nay không như mọi lần.
Không phải vì Orm đẹp hơn mọi khi – vì cô ấy luôn đẹp.
Không phải vì mưa – vì trời từng mưa, và sẽ còn mưa nữa.
Mà vì lần đầu tiên, Lingling đã hôn ai đó mà không vì trò chơi, không vì sự mê đắm nhất thời, cũng không phải vì để thắng cược, thắng chính mình. Mà vì cô không muốn mất người ấy.
Từ buổi tối hôm thứ Bảy mưa đầu tiên đó đến nay đã gần một tháng, từng thứ trong cuộc sống Lingling vẫn vận hành đúng như cũ – quán bar vẫn đông, các cuộc họp vẫn dày đặc, người theo đuổi vẫn nhiều như thường. Nhưng chính cô lại không còn như cũ. Những buổi tối chín giờ, cô đều đều đến Eclipse, ngồi ở góc khuất, giả vờ xem báo cáo nhưng mắt vẫn chỉ tìm một dáng người quen thuộc trên sân khấu DJ. Những tối thứ Bảy, dù bận đến đâu, cô cũng cố sắp xếp xong hết để đưa Orm về – ban đầu là vì lý do mơ hồ, sau đó... không cần lý do nữa. Chỉ cần thấy Orm bình an ngồi bên ghế phụ, cô đã thấy lòng mình yên.
Mọi thứ từ từ, rất từ từ, nhưng ngấm như mưa rơi vào đất – âm thầm và chắc chắn.
Nhưng tối nay khác.
Khi thấy Orm run nhẹ vì mưa, đôi mắt ấy vẫn kiên cường nhưng lòng cô lại mềm như tơ. Cô đã không còn chịu nổi việc chỉ đưa về, chỉ ngắm nhìn, chỉ giữ khoảng cách an toàn. Lingling đã hôn Orm.
Không phải vì cô chắc chắn Orm sẽ đáp lại, mà vì cô không thể không làm vậy nữa. Nếu bỏ lỡ thêm một lần nữa, có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Không phải với tư cách một người phụ nữ giàu có, cũng không phải Tổng giám đốc Lingling Kwong, mà là một kẻ đơn độc lần đầu biết yêu thật sự.
Khi Orm không từ chối, khi ánh mắt ấy nhìn cô không còn cảnh giác, mà là hoang mang pha lẫn một nỗi dịu dàng không nói thành lời – trái tim cô dường như đập lại, đúng nhịp, đúng lý do.
Sau khi Orm bước vào nhà, Lingling vẫn còn đứng lại ngoài cửa rất lâu. Lúc trở về xe một tay cô đặt lên vô lăng, tay còn lại bất giác chạm vào môi mình. Lạnh. Nhưng vẫn còn vương dư vị của điều gì đó rất ấm.
Cô lái xe đi, như người đang lạc vào một giấc mơ.
Khi đã về đến nhà, dù đã tắm nước nóng, thay quần áo và rửa sạch mặt mũi, lòng cô vẫn còn nhung nhức. Không ngủ được. Không yên. Cô bật điện thoại lên, nhìn màn hình không mục đích. Ngón tay cứ trượt qua hình ảnh của Orm – một tấm chụp lén hồi ở Tháng Sáu, một lần khác là ảnh sân khấu cô gửi từ team truyền thông... và rồi, cô nhấn nút gọi. Không hẳn vì nhớ. Mà là vì cần.
Khi nghe giọng Orm bên kia, khẽ khàng và dịu như gió đêm, Lingling biết... mọi thứ đã thật sự đổi thay.
Cô không còn muốn "tán tỉnh". Cô muốn yêu.
Cô không còn muốn "chạm vào". Cô muốn ở lại.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Lingling Kwong thấy mình... biết sợ.
Sợ làm sai. Sợ Orm tổn thương. Sợ quá khứ cản đường.
Nhưng hơn cả, cô biết: sợ cũng được, miễn là không lùi bước.
Vì tình cảm lần này... không phải trò chơi nữa rồi.
...
Sáng hôm sau, Lingling thức dậy trễ hơn thường lệ. Cô không đặt báo thức. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không dậy sớm để xem email hay kiểm tra thị trường mở đầu tuần. Cô nằm yên, tay vẫn đặt trên gối như đang nắm lấy chút hơi ấm của đêm trước.
Cô đã nói những lời chưa từng nghĩ sẽ thốt ra. Với ai khác, có lẽ chỉ là một lời tán tỉnh nữa thôi. Nhưng với Orm — cô biết, mình đã chạm đến ranh giới thật rồi. Không còn là một cuộc chơi. Không còn là kiểu "thử xem ai ngã trước".
Sau khi tắm rửa và ăn sáng sơ sài, Lingling không đi làm ngay. Cô ghé qua văn phòng bar Eclipse — nơi Ying đang ngồi kiểm tra sổ sách.
Ying ngước lên, ngạc nhiên:
"Ủa? Hôm nay rảnh dữ ha. Mặt còn phởn nữa chứ. Tối qua gặp lại crush à?"
Lingling cười, không phủ nhận. Cô rót cho mình một ly trà rồi ngồi xuống sofa.
"Ừ. Gặp, hôn luôn rồi."
Ying suýt làm rơi cây bút.
"Cái gì?! Thiệt không vậy? Tôi tưởng cậu còn lưỡng lự, còn do dự, còn sợ mất mặt nữa chứ?"
"Thì... mấy cái đó có hết. Nhưng tôi sợ bỏ lỡ hơn."
Ying nhìn Lingling một hồi, rồi gật đầu.
"Ờ, đúng rồi đó. Cái kiểu mưa dai dẳng như cậu thì không thích mưa rào nhất thời. Mà mưa rào như Orm á, đâu có dễ bắt được hoài."
Lingling không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô nhìn về phía cửa kính, nơi ánh nắng mỏng chiếu vào, long lanh — giống như chút tàn dư của cơn mưa đêm qua.
Còn Orm, hôm nay vẫn đến làm ca sáng ở "Tháng Sáu". Cô mặc áo hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai, gương mặt vẫn hơi thẫn thờ dù đã uống cạn một ly đen đá. Nune để ý thấy nên kéo ghế ra ngồi cạnh cô trong giờ nghỉ ngắn.
"Dạo này hình như em cười nhiều hơn trước ha" Nune nói.
Orm ngạc nhiên:
"Thật ạ?"
"Ừ. Nhưng kiểu cười... mơ màng hơn. Không còn là 'cười để cho vui vẻ' như hồi trước."
Orm gãi đầu, hơi lúng túng.
"Chắc tại em mệt."
Nune cười nhẹ, không vạch trần. Nhưng cô đủ từng trải để nhận ra một người đang yêu. Là người đã từng ở vị trí đó với Lingling Kwong, cô biết rõ dấu hiệu ấy. Dù Orm còn chưa dám thừa nhận, nhưng cái cách cô phản ứng mỗi khi nghe tên "chị tổng", cái cách cô cúi đầu né tránh ánh mắt mà má vẫn đỏ, là quá rõ.
Nune không gặng hỏi. Cô chỉ nói một câu:
"Có người khiến em thấy yên lòng giữa tiếng nhạc và ánh đèn là quý rồi. Chỉ cần người đó không khiến em khóc — là em thắng rồi đó."
Orm không trả lời, nhưng tim cô đập một nhịp dài. Câu nói ấy như một lời chúc ngầm — và cô thấy biết ơn.
Buổi chiều trôi qua chậm như nước nhỏ từ ống mái.
Ở hai nơi của thành phố, có hai người phụ nữ mang trái tim rối bời giấu kín dưới vỏ bọc bình thản. Một người ngồi bên bàn làm việc, giấy tờ mở ra trước mặt nhưng mắt không thể nào tập trung. Người còn lại pha cà phê ở quán quen, tay vẫn làm, nhưng lòng thì lặng thinh như bản nhạc chưa phát.
Lingling nhìn vào màn hình laptop nhưng chữ nghĩa không thể định hình. Cô đã quen với việc điều khiển mọi thứ bằng lý trí: con số, chiến lược, cả cảm xúc con người. Nhưng lúc này, chẳng có biểu đồ nào có thể lý giải cảm giác đang ngự trị trong ngực cô.
Là nhẹ bẫng, nhưng cũng cồn cào.
Là thanh thản, nhưng cũng nôn nao.
Là vui, nhưng cũng run rẩy đến không dám thở mạnh.
Cô đã từng nghĩ, yêu là một trò chơi với luật lệ tự đặt ra. Nhưng Orm không phải một bàn cờ. Orm là ngọn gió không thể nắm giữ. Là cơn mưa bất chợt không thể hẹn trước. Là thứ khiến cô — người từng luôn đứng trên mọi quyền lực — phải học cách lùi lại, và chờ đợi.
Mà cô — Lingling Kwong — chưa từng chờ đợi ai trong đời.
Còn Orm... cô rửa ly với đôi tay run khẽ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt ấy, hơi thở ấy, và cái chạm nhẹ đến ngột ngạt của môi ai đó đêm qua, lại lấp đầy tâm trí. Nụ hôn không dai dẳng, không dồn dập, nhưng lại khiến tất cả các giác quan của cô như bị bóc trần. Cô đã từng nghĩ mình mạnh mẽ đủ để tách biệt cảm xúc và hành động. Nhưng hóa ra, mọi phòng vệ đều vô nghĩa khi người chạm vào tim cô lại chính là người mà cô từng nghĩ mình có thể... tránh.
Tránh được ánh mắt.
Tránh được trò chơi.
Nhưng không tránh được chính mình.
Tối đến.
Eclipse lại mở cửa. Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng xe, tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng với Lingling, mọi âm thanh đều mờ đi khi cô bước vào bar hôm đó.
Ánh sáng lập lòe xanh tím quét qua khán phòng, những tia đèn laser như cắt từng mảng khói mờ. Lingling không đứng ở chỗ VIP quen thuộc. Hôm nay, cô không muốn ở trên cao nhìn xuống. Cô đứng giữa đám đông, tay cầm ly nước lọc — chẳng có cocktail nào làm cô tỉnh táo hơn lúc này.
Khi Orm bước lên booth DJ, cả căn phòng gần như nín thở. Không phải vì một cú beat drop nào, mà vì sự tỏa sáng yên lặng của cô ấy.
Orm không cần gợi cảm.
Không cần quá nhiều biểu cảm.
Cô ấy chỉ đứng đó, trong chiếc áo đen đơn giản, tóc búi gọn sau gáy, tai đeo một bên headphone, mắt hơi nheo lại khi chỉnh nhạc. Nhưng Lingling thấy tim mình thắt lại.
Bởi cô biết — người con gái ấy đang là chính mình nhất trong khoảnh khắc này.
Không phải vì ai.
Không phải để gây ấn tượng.
Chỉ đơn giản là sống đúng bản ngã — và rực rỡ một cách không cần cố gắng.
Lingling bỗng muốn bước lên, kéo Orm xuống khỏi đó, ôm cô thật chặt trong tiếng nhạc hỗn loạn này. Nhưng cô không làm. Thay vào đó, cô chỉ lặng im dõi theo, như thể đang thưởng thức một buổi diễn độc nhất vô nhị. Một buổi diễn mà không chỉ có âm thanh, mà có cả linh hồn.
Còn Orm — ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng người ấy giữa đám đông — tim cô lỡ nhịp.
Dù là ánh đèn nhấp nháy, dù người đó đứng rất xa, Orm vẫn nhận ra. Đôi mắt ấy, dáng người ấy, vầng trán hơi ngẩng và ánh nhìn sâu hoắm kia — không lẫn đi đâu được.
Cô biết Lingling đang nhìn cô. Không phải như một khách hàng nhìn DJ, mà là như một người từng chạm môi nhau dưới mái hiên mưa đêm.
Orm cắn nhẹ môi, cố gắng tập trung vào nhạc. Nhưng tim cô như đánh lạc mọi tiết tấu. Đôi tay vẫn làm việc, nhưng cảm xúc đã lang thang về phía một người.
Lần đầu tiên, cô nghĩ:
Nếu Lingling Kwong là giả. Nếu những điều đêm qua là giả.
Thì... cô cũng nhất định muốn là thật.
Buổi diễn kết thúc lúc gần hai giờ sáng. Như mọi khi, Orm ở lại chỉnh dàn máy vài phút cuối, nhờ đồng nghiệp dọn dẹp xung quanh để không ai làm phiền. Cô vẫn đeo tai nghe hờ trên cổ, gập laptop, rồi rút dây dẫn — những thao tác quen thuộc, nhưng không thể làm nguôi đi sự bối rối đang quẩn quanh ngực.
Cô biết người ấy vẫn còn trong quán. Cô cảm nhận được.
Khi bước xuống khỏi booth DJ, ánh đèn không còn quá chói, và nhạc nền chuyển sang một bản slow chill, như được cài đặt sẵn cho những ai nán lại cuối cùng. Orm không đi thẳng ra cửa sau như mọi khi. Lần này, cô quay ra quầy bar.
Lingling đang ngồi ở góc quầy, nơi đèn vàng dịu chiếu xiên qua từng đường nét thanh tú, khuôn mặt gần như không trang điểm, mái tóc được xõa xuống một bên vai. Trông cô không còn là một nữ tổng giám đốc, càng không phải một tay chơi từng có cả danh sách dài người theo đuổi. Lúc này đây, cô chỉ là một người phụ nữ đang chờ đợi ai đó — trong sự tĩnh lặng chân thành đến mức gần như mong manh.
Orm không chào. Cô chỉ gật nhẹ đầu, như một cái cúi mình không thành lời.
Lingling đứng dậy, không hỏi, cũng không nói, chỉ đi bên cạnh cô. Tự nhiên như thể đó là điều đã được định sẵn. Hai người bước ra cửa sau, nơi sương đêm đã bắt đầu dày hơn, và gió thổi nhẹ từ con hẻm mát lạnh thổi qua cổ áo.
Khi họ bước ra ngoài thì trời đã mưa.
Không ào ạt như lần trước. Chỉ là mưa bụi, lặng lẽ như một sự nhắc nhở.
Lingling ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, rồi lặng lẽ cởi áo khoác của mình — lần này không đợi Orm phản ứng — mà tự tay choàng qua vai cô. Tay Lingling hơi run, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc đang chảy ngược qua từng đầu ngón tay.
Orm ngẩng lên. Cái nhìn giữa họ dừng lại dưới ánh đèn hiên nhà, nơi giọt mưa đọng lại trên mi mắt người kia.
"Lại mưa rồi"
Orm khẽ nói, như một lời nhận diện số phận.
Lingling cười, nụ cười rất nhẹ — gần như là nỗi ân hận được tha thứ.
"Ừ, lại mưa. Chúng ta hợp với mưa nhỉ?"
Câu nói vừa dứt, tay cô đã kéo Orm vào sát mình. Mọi thứ diễn ra rất chậm. Không có gì vồ vập. Không có gì bất ngờ. Chỉ là một ánh nhìn sâu, một khoảng lặng thở chung, rồi môi chạm môi — dịu dàng, cẩn trọng, nhưng chứa đựng tất cả sự kìm nén đã dâng đầy.
Orm đứng yên lúc đầu, vì trái tim cô đập mạnh đến mức không nghe được gì khác. Nhưng rồi... đôi tay cô khẽ nắm lấy tà áo sơ mi của Lingling, môi đáp lại như một bản năng, và cả người cô tựa nhẹ vào bờ vai kia — như thể cuối cùng, sau tất cả những phân vân, dè chừng và lẩn tránh... cô cũng đã cho phép mình được tin.
Khi họ tách ra, hơi thở vẫn còn hòa quyện trong làn mưa mỏng.
Orm đỏ mặt, mắt rũ xuống, giọng gần như thì thầm:
"Chị biết không... em đã nghĩ, nếu hôm đó chị không bước tới, thì em sẽ mãi nghĩ nó chỉ là cảm giác một chiều thôi."
Lingling lùi lại nửa bước, tay vẫn giữ lấy tay cô:
"Và chị thì đã nghĩ... nếu mình không dám yêu thật lòng, thì chị sẽ không bao giờ có được thứ gì đủ thật."
Orm mỉm cười. Mắt cô lấp lánh trong màn đêm:
"Lần này... em cũng không định lùi nữa đâu."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cùng nhau trở về. Thế mới nói, tình yêu không phải là khi ta tìm thấy một người hoàn hảo để dừng lại. Mà là khi ta đủ dũng cảm dừng lại ở một người... để cùng nhau trở thành điều gì đó không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com