Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Lingling Kwong trở lại đúng lúc chiếc đồng hồ treo tường trong quán chuyển sang con số 2 – giờ tan ca của Orm.

Cô đã về công ty xử lý một số văn bản quan trọng, có cuộc họp đột xuất với đối tác Hàn Quốc và ký duyệt kế hoạch truyền thông cho dự án mới. Mọi thứ được giải quyết gọn gàng như thói quen thường lệ, chỉ khác là hôm nay, trong đầu cô có một mốc thời gian cụ thể phải hoàn thành tất cả: 16h.

Vì cô có hẹn.

Không phải với bất kỳ khách hàng nào. Mà với Orm Kornnaphat.

Cô gái khiến cả ngày của Lingling như trôi chậm hơn, khiến cô liên tục nhìn đồng hồ và nhiều lần mím môi khi nghĩ tới cách bắt đầu buổi "hẹn hò chính thức đầu tiên" giữa hai người – dù nghe có vẻ kỳ cục với một người như cô, người từng nghĩ những thứ như "hẹn hò" chỉ dành cho những người có nhiều thời gian rảnh hoặc trái tim còn đủ ngây thơ.

Cửa quán lại vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc khi Lingling bước vào. Chiếc áo sơ mi rộng cô mặc từ sáng được thay bằng một chiếc áo len cổ tim mỏng màu kem và quần jeans ôm gọn – không quá khác biệt, nhưng dịu đi vài phần sắc sảo thường ngày. Tóc xõa nhẹ, môi chỉ có chút son dưỡng. Không trang điểm, không mùi nước hoa, chỉ là Lingling – người phụ nữ ba mươi mấy tuổi đang lúng túng lần đầu muốn làm điều gì đó đúng nghĩa với từ "nghiêm túc".

Orm lúc này đang tháo tạp dề, vừa cất khăn lau tay vào rổ thì giật mình quay lại. Cô đứng khựng nửa giây khi thấy Lingling đang tựa nhẹ vào khung cửa, tay đút túi, mắt nhìn cô – không lạnh lùng, cũng không sắc bén. Là cái nhìn dịu dàng và có phần... hồi hộp.

"Em tan ca rồi đúng không?"

Lingling bước lại gần, giọng chậm và nhẹ hơn bình thường.

Orm gật đầu, đôi mắt vẫn còn thoáng ngạc nhiên.

"Vâng... chị quay lại làm gì vậy?"

Lingling hơi cười, nụ cười không có sự ranh mãnh, không một chút ngụ ý ẩn giấu nào – chỉ là một nụ cười đơn thuần của người đang bước đến bên cạnh người mình thích.

"Chị quay lại để đón người yêu chị đi hẹn hò."

Câu nói đó làm trái tim Orm lệch một nhịp. Cô biết rõ mình và Lingling đang trong một mối quan hệ kỳ lạ, mơ hồ nhưng cũng quá thật. Biết rõ cả hai đều đã vượt qua khoảnh khắc lỡ làng hôm mưa ấy, và rằng từ khoảnh khắc Lingling cúi xuống hôn cô dưới mái hiên ẩm ướt, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Nhưng... nghe câu đó phát ra từ chính miệng Lingling, lại khiến Orm thấy mình như một thiếu nữ lần đầu được tỏ tình. Mặt cô nóng bừng.

Lingling khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay mở.

Không có ép buộc. Không có hào quang quyền lực. Cũng không có sự dồn dập thường thấy ở Lingling Kwong. Chỉ là một người phụ nữ đang tập học cách chờ đợi câu trả lời từ trái tim người khác – một cách chân thành và kiên nhẫn.

Orm nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi lặng lẽ đặt tay mình vào đó. Nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng rất vừa vặn.

Lingling không nói thêm gì, chỉ mỉm cười – một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cô nắm tay Orm bước ra khỏi quán, ra khỏi không gian mà Orm vẫn sống hằng ngày, và bước vào một buổi chiều êm ả như thể cả thế giới này được tạo ra chỉ để dành cho hai người đang bắt đầu yêu nhau một cách tử tế.

Buổi hẹn hò đầu tiên – không phải ở nhà hàng năm sao, không phải giữa những ly rượu đắt đỏ hay dưới ánh đèn sân khấu xa hoa.

Mà là...

Chiều muộn Bangkok, những tia nắng cuối ngày rơi nghiêng trên các tòa cao ốc sáng bóng. Dòng người hối hả, xe cộ chen chúc từng hàng, nhưng ở trung tâm thành phố – nơi Plazza lớn nhất thủ đô tọa lạc – thời gian dường như chuyển động với nhịp điệu khác. Chậm rãi, hào nhoáng, và đầy chủ ý.

Lingling Kwong nắm tay Orm bước vào sảnh chính của tòa nhà. Dưới những dãy đèn pha lê lấp lánh, tiếng giày cao gót của cô dội lên mặt đá cẩm thạch thành nhịp điệu tự tin và uy quyền. Ngay khi họ vừa bước qua cánh cửa quay lớn, không khí xung quanh như khẽ biến đổi.

Từng ánh mắt của nhân viên ở các quầy hàng ven lối đi đều hướng về phía họ. Một vài người nhận ra dáng người cao, thanh thoát cùng thần thái lẫm liệt ấy, lập tức cúi chào với nụ cười chuyên nghiệp.

"Chủ tịch Kwong, xin chào buổi chiều."

"Rất vui khi được gặp cô ạ."

"Đã lâu không thấy cô ghé qua."

Lingling gật đầu lịch sự, môi chỉ hơi cong lên trong một cái cười nhàn nhạt – đủ để giữ phép tắc nhưng không quá gần gũi.

Orm đi bên cạnh, ban đầu còn thoải mái, nhưng chỉ sau vài bước đã bắt đầu cảm thấy không khí có chút... lạ. Mọi ánh nhìn như quét qua cô rồi nhanh chóng dừng lại ở Lingling – người đang dẫn dắt cả không gian bằng sự hiện diện của mình.

Rồi họ rẽ trái, đi vào một hành lang riêng, nơi dẫn đến những thương hiệu cao cấp nhất – khu vực dành riêng cho các khách VIP.

Lingling dừng lại trước một cửa kính lớn với logo được khắc chìm mạ vàng: L'Atelier d'Argent – một thương hiệu xa xỉ đến từ Paris, chỉ phục vụ khách theo hẹn trước.

Khi cửa kính mở ra, mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và hoa trắng hòa quyện vào nhau, tinh tế và dịu dàng. Không gian bên trong lặng như tờ, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống những dãy kệ gỗ gụ trưng bày váy áo, túi xách và phụ kiện được đặt cách nhau đúng chuẩn 5cm – đủ để mỗi món đều có không gian "thở" riêng, như những tác phẩm nghệ thuật.

Một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc trang nhã, lập tức tiến tới và cúi chào với vẻ cung kính:

"Chủ tịch Kwong, thật vinh hạnh khi cô ghé thăm.

"Chào chị Daran. Tôi cần một ít đồ phù hợp với bạn gái tôi"

Lingling nghiêng đầu, nhẹ giọng.

Ánh mắt của chủ cửa hàng – chị Daran – vừa thoáng ngạc nhiên khi nhìn sang Orm, nhưng ngay lập tức trở nên chuyên nghiệp và ân cần.

"Vâng, cô cứ yên tâm. Mời cả hai vào phòng tiếp khách VIP. Tôi sẽ cho người mang bộ sưu tập mới nhất ra ngay."

Orm vẫn còn ngẩn người, chỉ biết đi theo Lingling bước vào một gian phòng riêng – nơi những chiếc ghế bọc nhung được sắp đặt như một khu lounge nhỏ, kèm trà nóng, bánh quy bơ Pháp và những quyển lookbook đóng bìa da.

Chưa kịp hoàn hồn, Orm đã thấy ba, bốn nhân viên stylist tiến đến, tay ôm theo những bộ váy áo đã được phối sẵn. Màu sắc đa dạng, chất liệu tinh tế, từ satin, lụa tơ tằm, đến tweed cao cấp.

Lingling chỉ ngồi đó, khoanh tay nhìn, mắt ánh lên niềm vui âm thầm khi thấy vẻ mặt hoang mang dễ thương của Orm.

"Chị... chị định mua hết chỗ này cho em thật à?"

Orm lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi.

"Không phải hết, chỉ là những gì phù hợp với em. – Lingling mỉm cười. – Em đẹp, nên cũng nên mặc những thứ xứng đáng với vẻ đẹp ấy."

Trái tim Orm khẽ run lên. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ. Cô chưa từng đặt chân vào những nơi như thế này, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người vì mình mà làm đến mức này – một cách lặng lẽ nhưng đầy chủ đích.

"Thật sự không cần mà"

"Cô Orm, mời cô vào phòng thử đồ ạ."

Một nhân viên nhẹ giọng, tay đưa ra hướng dẫn.

Orm chưa kịp nói gì, đã bị Lingling khẽ đẩy vai, ra hiệu đi vào. Cô bước đi như đang mộng du, còn Lingling thì ngồi lại, nhấp một ngụm trà, mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng người con gái nhỏ ấy khuất dần sau lớp rèm lụa trắng.

Trong ánh sáng vàng ấm, Lingling khẽ tựa đầu vào lưng ghế, lòng dịu lại. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra việc chăm chút cho một người khác không hề phiền phức hay mất thời gian – ngược lại, nó khiến cô cảm thấy... muốn được yêu.

Muốn yêu, theo đúng nghĩa của từ ấy.

Trong ánh đèn ấm dịu trải nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng, Orm từ phòng thử đồ bước ra, khoác trên người một chiếc váy màu ngọc trai thanh lịch, phần eo được ôm sát bằng chi tiết thắt nơ đơn giản, chất liệu mềm rủ khẽ lay động theo từng bước chân. Cô ngập ngừng đứng nơi khung cửa, hai tay đan vào nhau đầy lúng túng, như một cô gái nhỏ vừa lạc vào thế giới dành cho nữ thần.

Ánh nhìn của Lingling chạm tới Orm chỉ trong một giây — nhưng là một giây có thể đốt cháy mọi bình thản trong cô.

Đôi mắt xếch lạnh thường ngày bỗng chốc ngừng lại như bị níu kéo bởi hình ảnh trước mặt. Chiếc váy ấy không khiến Orm thay đổi — nó chỉ khiến thế giới cuối cùng cũng thấy được vẻ đẹp mà cô đã thấy từ lâu.

Nhưng rồi, với một sự tự chủ gần như khắc nghiệt, Lingling liếc sang nơi khác, khẽ hắng giọng rồi nhấp thêm một ngụm trà, dù trong đầu vẫn còn nguyên khoảnh khắc ấy tua chậm như một đoạn phim 16mm không lời.

"Ổn rồi."

Giọng cô trầm và ngắn, cố gắng dập tắt cái gì đó đang nhói lên trong ngực.

Ngay khi nhân viên gật đầu bảo sẽ đóng gói, Lingling đã đứng dậy, không đợi thêm, nắm tay Orm kéo ra khỏi gian hàng, băng qua hành lang lớn, tiến thẳng đến khu vực giày dép ở phía bên kia.

Orm vẫn còn choáng ngợp, cứ bước theo, còn Lingling lúc này như chuyển sang một vai diễn khác — đầy chủ đích, không kiêng dè. Cô sải bước như thể từng viên gạch lát sàn này thuộc quyền sở hữu của mình. Khi đến quầy trưng bày, đôi mắt ấy quét một vòng như thể chỉ mất vài giây để loại bỏ hàng chục đôi giày không đủ "trình" cho Orm.

Và rồi — đôi mắt ấy dừng lại.

Một đôi giày cao gót màu đỏ son, gót nhọn, mũi giày được đính đá nhỏ li ti như những giọt mưa sớm. Thiết kế tinh tế, nhưng táo bạo. Đôi giày ấy không phải để đi, mà là để bước vào ánh đèn.

Lingling bước tới, không nói không rằng, cúi người, lấy chiếc giày ra khỏi giá, rồi quay về phía Orm. Trong một khoảnh khắc, tất cả những nhân viên đang có mặt ở quầy giày như bị đóng băng.

Orm vẫn còn đứng đó, chưa kịp hiểu, thì Lingling đã quỳ một chân xuống, tay nâng đôi giày ấy như thể đang dâng lên điều gì linh thiêng.

Lingling nhìn lên, ánh mắt không còn kiêu ngạo, không còn lạnh lùng, mà đầy trang nghiêm. Cô đặt một tay lên chân Orm, nhẹ nhàng như chạm vào một đoá hoa, rồi đẩy chiếc giày vào vừa vặn.

"Em đứng lên xem"

Lingling nói nhỏ, gần như ra lệnh, nhưng đầy êm dịu.

Orm khẽ nhấc người, đôi giày mới khiến cô cao thêm một chút, dáng đứng cũng thay đổi.

Lingling đứng dậy, hai tay nhẹ chỉnh lại váy cho Orm, xoa phẳng vài nếp gấp tưởng chừng vô hình.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Một giây. Rồi hai.

"Hoàn hảo."

Lingling thốt ra như lời khẳng định chứ không phải khen ngợi.

Không khí giữa họ lúc này căng như dây đàn. Không ai nói, không ai động, chỉ có nhịp tim, và ánh nhìn.

Và trong ánh sáng vàng mượt ấy, giữa trung tâm của thế giới hào nhoáng, Lingling Kwong — người đàn bà lạnh lùng mang danh "nữ vương của giới tài chính và giải trí" — đã cúi người mang giày cho người con gái nhỏ nhắn ấy.

Không phải vì địa vị. Không phải vì ép buộc. Mà vì với cô, Orm là thứ duy nhất đáng để cúi xuống mà không mất đi chút kiêu hãnh nào.

Ánh nắng chiều chiếu xiên qua lớp kính cao cấp của trung tâm thương mại, hắt lên làn tóc đen dài của Orm một sắc óng ánh mơ hồ. Nhưng với Lingling, mơ hồ là chưa đủ.

Khi rời khỏi cửa hàng giày, Lingling không dẫn Orm đi ăn tối ngay mà đưa cô đến một salon sang trọng nằm khuất trong một con hẻm nội bộ của khu trung tâm — nơi không có bảng hiệu lớn, không có quảng cáo, nhưng là điểm đến kín đáo của các ngôi sao hàng đầu và giới siêu giàu.

Vừa bước vào, Orm ngỡ ngàng bởi không gian gần như yên tĩnh tuyệt đối, mọi thứ được thiết kế tối giản nhưng tinh xảo đến từng chi tiết: ghế ngồi bọc nhung, ánh đèn trần ánh lên tông vàng dịu nhẹ, mùi thơm nhẹ của tinh dầu gỗ sồi thoảng trong không khí.

Một người phụ nữ mặc vest trắng, khí chất điềm đạm, bước ra chào đón Lingling với ánh mắt kính nể.

"Chị Daran đã sắp xếp thợ tóc rồi, mời chủ tịch Kwong và Orm tiểu thư ngồi."

Orm giật mình. Cô chỉ vừa mới đi dạo với Lingling, vậy mà giờ lại bước vào một salon có thợ riêng, do Daran — nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Bangkok — trực tiếp gửi người tới.

Orm quay sang định từ chối, nhưng ánh mắt của Lingling đã nhẹ nhàng nhìn cô, vừa cương quyết vừa có chút dịu dàng.

"Em đã đẹp rồi. Nhưng chị muốn em bước ra khỏi sự an toàn ấy. Vì em là bạn gái chị. Phải đặc biệt nhất."

Lời nói của Lingling không hề to, không khoa trương, nhưng lại như sợi chỉ đỏ khẽ xiết quanh tim Orm.

Cô ngồi xuống ghế salon, lòng vẫn còn loáng thoáng bối rối. Một người thợ tóc nam tầm ba mươi, dáng người gọn gàng, đeo kính tròn và đeo tạp dề da tiến đến, cúi chào rồi bắt đầu khẽ lướt tay qua làn tóc dày mềm của Orm như thể đang cảm nhận từng sợi bằng trái tim.

"Chất tóc quá tốt. Màu đen thuần rất đẹp. Nhưng tôi nghĩ... "

Anh ta ngừng một nhịp, liếc sang Lingling, như để xác nhận,

"...một chút màu vàng với ánh khói lạnh sẽ khiến cô ấy trông như bước ra từ một giấc mơ hiện đại."

Lingling gật đầu nhẹ, không cần bàn thêm. Orm chẳng còn cách nào ngoài việc ngồi yên, nhưng trong lòng cô là một trận cuộn trào nhẹ. Cô chưa từng nhuộm tóc, càng chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi hình ảnh của mình vì một ai đó. Nhưng Lingling không phải "ai đó".

Khi bàn tay thợ cắt tóc lướt qua mái tóc cô, khi làn nước ấm gội sạch lớp bụi thời gian, khi màu sắc mới dần lên từ từng sợi tơ — Orm thấy mình như đang trút bỏ một lớp vỏ cũ. Không phải để trở thành ai khác, mà là để bộc lộ đúng bản thân mình... dưới ánh sáng mà Lingling đã soi rọi vào cô.

Cuối cùng, khi tất cả đã hoàn tất, Orm bước ra khỏi phòng làm tóc, đứng trước chiếc gương lớn tràn viền ánh sáng, khẽ chạm vào phần mái mới được uốn nhẹ, những lọn tóc pha màu vàng khói nhạt đung đưa quanh gò má — trông cô như một phiên bản vừa trưởng thành vừa bí ẩn, vừa lạ lẫm lại vừa rất... cô.

Phía sau, Lingling bước đến, đứng cạnh cô, ánh mắt dịu lại thành một thứ gì đó sâu hơn cả sự tán thưởng.

"Đẹp đến mức khiến chị muốn giấu em đi luôn đấy."

Câu nói ấy không cần một nụ cười, nhưng vẫn khiến Orm đỏ mặt đến tận mang tai.

Và thế là, trong buổi chiều vàng rực rỡ ấy, người con gái từng chỉ biết giấu mình trong những ngày làm việc vất vả, bước ra khỏi salon như vừa chạm vào một chương mới.

Một chương mà ở đó, cô được yêu — không phải như một món đồ để ngắm, mà như một phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.

Khi ra khỏi Plaza thì trời cũng đã nhá nhem 6h tối, nhưng làm sao ngày hẹn hò lại hết dễ dàng thế được. Orm tưởng Lingling sẽ đưa cô trở về nhưng khi đi một đoạn mới nhận ra không phải đường về nhà mình Orm bất ngờ

"Đây không phải đường về nhà em, chúng ta còn đi đâu ạ?"

Lingling cười, nắm tay Orm

"Chúng ta tiếp tục đi hẹn hò, vẫn còn sớm mà"

Không quá 15p, chiếc xe của Lingling Kwong đã dừng trước một căn hộ cao cấp. Trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi Lingling sống, gió đêm thổi nhẹ nhàng như thì thầm những lời bí mật. Khi thang máy mở ra, Orm ngập ngừng bước theo Lingling qua cánh cửa kính dẫn ra sân thượng. Cô chưa từng tưởng tượng được, giữa lòng Bangkok sầm uất và rực rỡ này, lại có một nơi lặng lẽ và đầy mê hoặc đến thế.

Không gian sân thượng rộng mở, lát gạch trắng nhạt, xung quanh là các chậu cây xanh cao lớn được cắt tỉa cẩn thận, một vài chậu oải hương đặt gần bờ tường tỏa ra mùi hương dịu dàng. Ở trung tâm, một bàn ăn tròn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn: khăn trải màu kem, ánh nến lung linh trong các chân nến pha lê, hai chiếc ly pha lê cao chân đã rót sẵn rượu vang trắng mát lạnh, dĩa bạc lấp lánh ánh đèn.

Phía xa hơn một chút, có một chiếc lều vải nhỏ dựng ngay sát lan can kính, lều màu trắng kem với các dây đèn LED nhỏ li ti thắp sáng như những vì sao. Bên trong lều trải sẵn một tấm thảm lông màu xám tro, gối ôm đủ kích thước, và một tấm chăn dày mềm mại. Mọi chi tiết được chăm chút vừa đủ để không phô trương, nhưng cũng không thiếu một nét nào của sự tinh tế.

Orm đứng lặng người, ánh mắt bị níu chặt bởi cảnh tượng trước mắt. Trong một khoảnh khắc, cô quên mất sự xa hoa xung quanh, mà chỉ thấy tim mình đập rộn lên — không phải vì ánh đèn hay vẻ đẹp vật chất, mà là vì... có ai đó đã dành từng chi tiết ấy để chuẩn bị cho cô.

Lingling đứng cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo áo khoác ngoài của Orm ra, giúp cô ngồi xuống ghế, rồi rót thêm một chút vang vào ly của cả hai.

"Hôm nay... là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò"

Giọng Lingling trầm và ấm, như thể từng từ đều được cân nhắc.

Orm vẫn còn chưa hết bối rối. Ánh nến phản chiếu trong mắt cô long lanh. Cô không biết phải nói gì, Orm nhìn sang bàn có rượu, cô bối rối đi đến cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, để vị chua nhẹ mát lạnh trôi qua cổ họng, cố trấn tĩnh nhịp tim. Cái kiểu ngốc ngốc ngơ ngác này làm Lingling cười phá lên.

Họ cùng ăn một bữa tối nhẹ nhàng: mì Ý sốt kem nấm, salad tươi với phô mai mềm, và một phần bánh mousse chocolate nhỏ xíu đặt trong ly thủy tinh. Không có người hầu, không có ai phục vụ — tất cả đều được Lingling chuẩn bị từ trước. Sự giản dị ấy khiến bữa ăn càng trở nên chân thành và gần gũi.

Sau bữa tối, Lingling đưa tay chỉ về phía cái lều:

"Chúng ta vào đó đi. Đêm nay trời đẹp lắm."

Orm rón rén bước vào, thả người xuống lớp thảm êm như mây. Lingling ngồi xuống bên cạnh cô, kéo nhẹ lớp màn lều lại. Trên bầu trời phía trên là cả một vòm trời sao lấp lánh. Không phải vì thành phố không có ánh đèn, mà bởi vì từ đây — tầng cao nhất, không khí yên tĩnh và trong lành — cả thế giới dường như thu nhỏ lại thành một khoảnh khắc thật mềm mại.

Lingling không ôm Orm, cũng không vội vàng chạm vào. Cô chỉ nằm nghiêng, chống đầu lên tay, nhìn Orm với ánh mắt lặng lẽ, rồi chậm rãi nói như một lời khấn nguyện:

"Trước đây chị luôn nghĩ tình yêu của mình phải là một điều gì đó dữ dội, lớn lao, mang tính chiếm hữu. Nhưng đến khi gặp em, chị mới biết... yêu cũng có thể là những điều nhỏ xíu."

Orm quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt mà từ lâu cô vẫn cho là quá xa, quá nguy hiểm, quá không thuộc về mình. Vậy mà bây giờ, nó đang nhìn cô như thể cô là tất cả những gì có thật trên thế gian.

Và trong giây phút im lặng ấy, khi gió đêm lướt qua vai áo, khi ánh đèn từ xa của thành phố chỉ là những đốm sáng mờ, Orm khẽ tựa đầu lên vai Lingling. Không nói một lời.

Chỉ là một cái tựa nhẹ. Nhưng với Lingling, đó là sự thừa nhận dịu dàng nhất.

Sự thừa nhận rằng họ đã cùng nhau quay trở lại — không phải nơi bắt đầu, mà là một chương mới, nơi cả hai đều không cần phải trốn tránh hay phòng bị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com