Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Xe Lingling bám sát theo hướng taxi vừa khuất. Cô không rõ mình có thấy đúng biển số hay không, nhưng trực giác mách bảo cô rằng phải đi con đường đó. Đèn đường mờ nhạt, ánh sáng bị cơn mưa nuốt chửng. Tiếng cần gạt nước như cũng nôn nóng theo từng nhịp tim của cô.

Phía trước, ở một ngã rẽ nhỏ, cô thoáng thấy chiếc taxi dừng lại. Cô thắng gấp, đèn pha loé lên một cái khiến tài xế ngoái nhìn. Và rồi cô thấy — Orm đang mở cửa xe, bước ra dưới mưa, không ô, không áo khoác, chỉ có bóng lưng nhỏ bé run rẩy giữa đêm ướt lạnh.

Lingling vội vã mở cửa xe mình, chạy tới.

"Orm!"

Giọng cô vang lên giữa tiếng mưa, nghèn nghẹn.

Orm đứng sững lại, không xoay người. Vai cô khẽ rung. Cơn mưa không còn là nước — mà là tấm màn chắn vô hình giữa hai người.

"Đừng gọi tên tôi nữa"

Orm nói khẽ, giọng khàn đặc, như thể từng chữ đều đè nặng lên trái tim.

"Chị quay về đi, Lingling."

Lingling tiến đến gần, ướt sũng cả người. Cô không quan tâm. Không thể để Orm bước vào căn trọ kia mà mang theo vết cắt từ chính cô.

"Nghe chị nói đã, Orm. Không phải như em nghĩ."

Orm xoay lại, ánh mắt đỏ hoe, nước mưa hay nước mắt không phân rõ. Cô nhìn thẳng vào Lingling, không còn né tránh.

"Không phải như em nghĩ? Vậy là sao? Là tôi nên thấy vinh dự vì là giải thưởng trong một trò cá cược của chị và bạn chị à?"

Lingling cắn môi, nắm lấy cổ tay Orm nhưng cô rút ra, lùi lại.

"Đúng là ngày đó có cược, nhưng..."

"Vậy là thật"

Orm bật cười, giọng cười khô khốc. "Chị chỉ cần nói tới đó là đủ rồi."

"Orm, lúc đầu chị thật sự không nghiêm túc"

Lingling nghẹn giọng.

"Chị... là một người tệ, chị biết, nhưng chị đã thay đổi. Từ lúc chị nhận ra em không giống bất cứ ai chị từng gặp. Chị đã thật sự thích em, không—chị yêu em."

Orm nhìn cô. Đôi mắt cô không còn lạnh nữa, chỉ còn nỗi thất vọng.

"Nhưng mọi thứ bắt đầu bằng dối trá."

Lingling bước thêm một bước, không che ô, không che chắn cảm xúc.

"Vậy để chị nói thật. Ngay bây giờ. Chị đã từng cá cược, đúng. Nhưng chính cái đêm chị gặp em, khi em từ chối chị, chị đã nhận ra em không giống những người khác. Em không để bản thân bị cuốn vào hào nhoáng, em không vì tiền, không vì tên tuổi. Và chị thấy mình bé nhỏ... Chị muốn hiểu em. Từng ngày một. Không phải vì cược nữa. Mà vì chị không thể rời mắt khỏi em."

Orm im lặng.

"Chị không nghĩ có ngày mình lại yêu nghiêm túc như vậy"

Lingling thì thầm

"nhưng chị đã yêu em rồi. Em giận chị cũng được, em ghét chị cũng được, nhưng xin đừng bước ra khỏi cuộc đời chị vì một điều khốn nạn mà chị đã hối hận mỗi ngày."

Một lúc lâu không ai nói gì. Mưa vẫn rơi, lạnh, buốt. Rồi Orm bước lại, nhìn thẳng vào mắt Lingling.

"Em cần thời gian."

Lingling gật đầu. Bàn tay cô hơi run, nhưng vẫn nắm lấy tay Orm lần nữa.

Orm không nói nữa, chỉ ngoảnh đầu bước đi, Lingling cũng không thể làm gì hơn, chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng Orm khuất xa rồi lẩm nhẩm

"Xin em..Orm"

...

Từ hôm ấy, Orm tuyệt nhiên không còn trả lời bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lingling. Không phải vì cô không đau, mà là quá đau để có thể nói ra một lời nào cả. Cô không muốn khóc thêm trước mặt người đó, không muốn để Lingling nhìn thấy đôi mắt sưng húp và bờ vai run lên trong cơn giận lẫn thất vọng. Vậy nên Orm chọn cách im lặng, trốn tránh.

Nhưng Lingling thì không.

Mỗi ngày, tan làm, Lingling đều lái xe đến khu căn hộ của Orm, nơi có căn phòng nhỏ đã từng là thế giới bình yên nhất của cô. Cô đứng trước cửa, đôi lúc mang theo những hộp cơm vẫn còn nóng hổi, có hôm là cháo hành, có hôm là súp rau củ, cũng có khi là một ly trà ô long pha lạnh, đặt khẽ xuống sàn. Chỉ có tiếng nhạc êm từ căn phòng vọng ra, và sự im lặng phũ phàng từ bên trong.

Orm không một lần ra mở cửa. Cô biết Lingling đang ở đó — vì mùi nước hoa quen thuộc thoảng vào khe cửa, vì tiếng bước chân rất nhẹ nhưng lại dừng rất lâu trước thềm, và vì... tiếng tim cô đập mạnh mỗi lần cảm nhận được điều đó.

Cô luôn đứng sau cánh cửa, lặng lẽ, tay nắm chặt điện thoại. Có những lần suýt mở ra. Nhưng rồi những từ "cá cược" lại gõ mạnh trong đầu. Trò cá cược đó, dù có là một trò đùa không ác ý, cũng làm tổn thương lòng tự trọng trong cô hơn bất kỳ vết thương nào khác. Vì cô đã yêu bằng tất cả.

Lingling thì vẫn đều đặn đến, không có một ngày bỏ cuộc. Có hôm mưa, áo vest cô sũng nước, tóc dính sát vào má nhưng vẫn cố đứng dưới hiên nhà Orm, tay ôm chiếc hộp thức ăn như một thói quen. Có hôm không mang gì cả, chỉ đứng đó, mắt không rời cánh cửa sắt đã quen thuộc.

Tin nhắn mỗi ngày đều được gửi, nhưng không một tin nào được "đã đọc".

"Hôm nay chị có nấu canh rong biển, em từng bảo thích ăn mà."

"Chị nhớ em."

"Chị chỉ đứng đây thôi, không làm phiền em đâu."

"Em vẫn ổn chứ?"

Ở công ty, cấp dưới cũng bắt đầu nhận ra sắc mặt của Tổng giám đốc mình sa sút hẳn. Dù Lingling vẫn làm việc với phong thái cứng rắn, nhưng ánh mắt cô không còn lấp lánh tinh quái như mọi khi. Đôi khi họ bắt gặp cô đứng yên thật lâu nhìn một tách trà nguội trên bàn, hay chợt lặng thinh giữa cuộc họp khi điện thoại reo lên rồi tắt đi vì không có hồi âm.

Căn hộ rộng của Lingling mỗi đêm chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Cô đã quen với việc có một người nằm cạnh, cằn nhằn chuyện cô thức khuya, nấu mì khuya cho cô ăn, hay ôm lấy cô vào lòng trong lúc cả hai cùng xem phim cũ. Bây giờ, cô nằm đó một mình, đắp chăn đến tận cằm mà vẫn thấy lạnh.

Có hôm Ying đến, vừa mở cửa đã thấy Lingling ngồi gục bên bàn ăn, mắt đỏ hoe, trước mặt là ly rượu chưa uống hết.

Ying ngồi xuống đối diện, hỏi nhỏ:

"Cậu có chắc không? Cậu từng ghét việc chờ đợi mà...Tôi xin lỗi"

Lingling nhìn bạn mình, nụ cười nhạt nhòa trên môi:

"Với người khác thì không. Nhưng với Orm... đợi được. Mà có khi Orm biết sẽ tốt hơn, tôi giấu mãi cũng hận bản thân"

Ying không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy đi thấy rõ của bạn. Cô hiểu — Lingling thật sự yêu rồi.

Trời Bangkok những ngày cuối tháng chín đổ mưa nhiều hơn, những trận mưa ngắn ngủi mà nặng hạt cứ bất chợt trút xuống như một cơn giận dỗi vô cớ. Orm ngồi trong căn hộ cũ kỹ của mình, hai tay ôm ly cà phê đã nguội từ lâu, mắt dán vào ô cửa kính mờ hơi nước, nhìn bóng xe cộ vội vã lướt qua dưới đường. Cô chẳng còn mong đợi điều gì, và cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn cố thức dậy sớm để ngóng ra phía ngoài hành lang, nơi từng sáng có một ly trà ô long được đặt ngay ngắn cùng mảnh giấy ghi chú nhỏ.

Mấy hôm nay, ngoài những tiếng dép sớm của hàng xóm hay tiếng cửa đóng mở vội vàng, không còn gì khác. Không còn mùi trà mới pha. Không còn những bước chân quen thuộc nơi cầu thang gỗ. Không có tiếng gõ cửa nhẹ lúc nửa đêm hay bóng người đứng dưới đèn hành lang chờ cô tan làm.

Cảm giác hụt hẫng ban đầu chỉ như một cái khựng nhẹ nơi lồng ngực, nhưng từng ngày trôi qua, cái khoảng trống đó lớn dần, rộng đến mức nuốt chửng cả lý trí. Orm không trách Lingling. Cô chỉ... không hiểu. Vì sao người kia có thể từ bỏ dễ dàng đến thế?

Cô không gọi. Cũng không nhắn. Lòng tự trọng khiến cô im lặng. Mà trong cái im lặng ấy, cô thấy mình đang dần hoài nghi tất cả. Tình cảm ấy, những buổi tối nằm cạnh nhau, những lần im lặng cùng ngồi nơi ban công uống trà... tất cả là thật, phải không?

Ở một nơi khác, rất xa, Lingling gần như chưa từng được chợp mắt đúng nghĩa trong bốn ngày liền. Cuộc họp liên tiếp kéo dài từ sáng sớm đến khuya, sau đó là tiệc tùng với đối tác, là những cái bắt tay mà bên trong chứa cả sự dè chừng lẫn toan tính. Gương mặt cô xanh xao vì thiếu ngủ, vai áo vẫn còn vết nước mưa của buổi sáng đến trễ. Không ai biết, giữa lúc đang kiểm tra từng điều khoản hợp đồng để tránh thua lỗ cho cả một đợt phân phối lớn, trong đầu cô vẫn chạy vòng vòng một câu hỏi duy nhất: Orm có đang đợi mình không?

Cô không dám gọi. Không dám nhắn. Không phải vì không nhớ. Mà là vì, cô sợ một tin nhắn lúc này sẽ khiến Orm lo lắng hơn khi biết cô đang vật vã giữa bao nhiêu thứ. Cô chỉ mong làm xong thật nhanh, thật gọn, để còn kịp quay về, giải thích mọi thứ.

Nhưng khi cô trở về, tất cả đã khác.

Orm không còn ở cầu thang. Không ở quán Tháng Sáu trong ca buổi sáng hôm ấy. Căn hộ tầng ba đóng kín cửa. Không tiếng nhạc nhỏ từ phòng bên trong, cũng không có ánh đèn hắt ra từ khe cửa sổ như mọi khi.

Lingling ngồi xuống bậc thang quen thuộc, hai tay giữ chặt túi giấy nhỏ bên trong là hộp cháo trắng còn ấm. Gió tối thổi qua tóc, vương chút mùi đất sau cơn mưa. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, không một ngôi sao. Chỉ có màn đêm loang loáng nước và một nỗi bất lực đè nặng nơi ngực trái.

Cô để lại hộp cháo trước cửa. Không gõ. Cũng không chờ. Rồi quay lưng bước đi.

Sáng hôm sau quay lại, hộp cháo vẫn còn nguyên. Đã nguội lạnh.

Ngày thứ hai, thứ ba... vẫn như thế. Không có ai mở cửa. Không ai trả lời tin nhắn. Không ai gọi lại.

Lingling vẫn trở lại, đều đặn như một thói quen. Cô ngồi đó mỗi sáng, tay ôm ly cà phê mua từ góc phố dưới nhà. Mỗi lần nghe tiếng cửa mở từ một căn khác, cô lại ngoảnh đầu, tim khẽ siết lại — rồi lại thở dài. Cô bắt đầu thuộc lòng cả giờ giấc của người trong khu trọ, thuộc cả tiếng gió sột soạt lướt qua bụi cây nhỏ gần cầu thang.

Nhưng vẫn không thấy Orm.

Mỗi ngày trôi qua, ánh mắt cô càng thêm mệt mỏi, vai áo càng sộc sệch hơn vì những đêm ngủ gục ngoài hành lang. Một vài người nhận ra cô là tổng giám đốc từng lên tạp chí tài chính gần đây. Một vài ánh nhìn tò mò. Nhưng không ai hỏi gì. Mà cũng chẳng ai cần hỏi, vì ánh mắt của Lingling đã nói hết — có người đang chờ đợi.

Chỉ là người ấy không xuất hiện.

Và rồi, ở phía bên kia thành phố, Orm vì quá ngột ngạt mà quyết định về quê nghỉ ngơi — sau hơn một tuần không thấy tin tức — đứng trong bếp, tay rửa ly chậm rãi như thường lệ. Cô không biết rằng, người kia đã về. Cô chỉ nghĩ rằng: hóa ra, tất cả những cố gắng từng có... cũng chỉ đến đây thôi.

Ngực cô nhói lên. Lần đầu tiên, sau rất lâu, cô bật khóc.

Không phải vì bị bỏ lại. Mà vì, cô đã đặt quá nhiều tin tưởng vào một người.

...

Đến ngày thứ 4, Orm trở lại làm việc tại Eclipse

Tối hôm đó, Eclipse vẫn rộn ràng như mọi khi. Âm thanh bass đập từng nhịp chắc nịch vào lồng ngực, ánh sáng lập lòe như một vở kịch không lời được dàn dựng bởi những ánh đèn chuyển màu liên tục. Orm đứng phía sau bàn DJ, ánh mắt lạnh như thường lệ, đôi tay vẫn điêu luyện điều khiển nhịp điệu như đã làm hàng trăm lần trước.

Dẫu vẻ ngoài trông không có gì lạ, nhưng trong lòng cô không ngừng gợn sóng. Từ hôm ấy đến nay, Lingling nhắn tin rất nhiều, gọi điện cũng không thiếu, nhưng Orm không trả lời bất kỳ lần nào. Cô không đủ bình tĩnh để nghe giọng người kia, cũng không đủ dũng cảm để đối diện... Dù biết rõ Lingling có đến căn hộ tìm mình mỗi ngày.

Nhưng với Orm, công việc là công việc. Bàn DJ vẫn cần người giữ nhịp. Cô không thể để cảm xúc làm ảnh hưởng đến những bản nhạc mà khách hàng đang chờ. Đó là nguyên tắc – và cô không cho phép mình phá bỏ điều đó.

Trong set nhạc cuối cùng trong buổi tối ấy Orm đâu có mù mà không thấy kia chứ. Cái cảnh tượng như giội một gáo nước lạnh vào cô.

Orm tháo headphone ra khỏi đầu, hít một hơi dài như để rút cạn nốt mớ cảm xúc đang hỗn độn trong lòng. Cô bước khỏi bục DJ, men theo cầu thang nhỏ xuống quầy bar tiện thể lấy một lon nước từ quầy rồi bật nắp. Ngay gần quầy, Lingling Kwong đang đứng giữa đám đông – vẫn là bộ vest thanh lịch phối cùng mái tóc xõa dài mềm mại, gương mặt được trang điểm nhè nhẹ nhưng vẫn đủ thu hút mọi ánh nhìn. Điều khiến Orm không dời mắt được chính là: cô gái ấy đang bị một nhóm khách vây quanh, đặc biệt là một cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm đứng sát bên, liên tục nghiêng người thì thầm vào tai Lingling, tay còn đưa ly rượu tới miệng cô.

Và Lingling lúc khi thấy Orm đến gần thì mừng rỡ...

Thậm chí còn cười.Cười thật tươi. Thật nhẹ nhàng. Nhưng với Orm, nụ cười đó như vừa bấm ngòi một viên pháo nhỏ trong lồng ngực.

Cô khựng lại, bàn tay cầm túi đồ nghề siết chặt hơn. Không ai nhận ra ánh mắt Orm trong khoảnh khắc ấy – hơi tối, lại hơi lặng đi.

Cô biết rõ Lingling từng là người như thế. Biết rằng quá khứ của Lingling là hàng đêm ngập trong tiếng nhạc, trong ánh đèn và những nụ cười xã giao với bất kỳ ai. Nhưng không hiểu sao, chính khoảnh khắc Lingling nghiêng đầu cười với một cô gái khác – dù chỉ là lịch sự hay không có ý gì – cũng đủ khiến ngực Orm nhói lên.

Tiếng nhạc đổi bài. Nhịp trống rộn ràng hơn, ánh đèn mờ ảo phủ xuống như sương. Không khí trong quán nóng lên với những tiếng hò reo từ khu vực bàn VIP. Nhưng với Orm, mọi thứ trở nên lặng ngắt. Cô nhìn thẳng vào khung cảnh phía trước – Lingling Kwong giữa đám đông, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và nụ cười khiến bao người rung động.

Orm siết chặt tay.

Tất cả mọi điều nhen nhóm suốt những ngày vừa qua – ánh mắt dịu dàng Lingling dành cho cô, những bữa ăn ấm áp, những cái ôm thật lâu nơi căn hộ nhỏ, những lời thì thầm bên gối – tất cả bỗng dưng như ảo ảnh.

Giữa một vạn con người, người ấy vẫn có thể vui vẻ với một người khác – nhẹ tênh như chưa từng có cô tồn tại.

Orm không quay đi như lúc trước. Cô rảo bước thẳng về phía bàn, xuyên qua đám đông như một lưỡi dao lặng lẽ, cắt ngang không khí đang tưng bừng xung quanh. Ánh mắt cô lạnh như băng, nhưng trái tim trong ngực như đang sắp nổ tung.

Lingling ngẩng đầu lên nhìn Orm, vẫn cười như thể Orm đang trở về bên cạnh.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau – cả thế giới như đông cứng.

Orm đứng trước mặt Lingling, gương mặt không cảm xúc. Trong tay cô là một chiếc nhẫn bằng... nắp lon nước. Cũ kỹ, méo mó, từng là trò đùa, từng là tín vật đầu tiên trong câu chuyện của họ – đêm concert năm ấy, nơi Lingling bá đạo ép cô đeo nó giữa một buổi tối hỗn loạn ánh đèn.

Không nói một lời, Orm cầm lấy ly rượu còn đầy trên bàn, bình thản thả chiếc nhẫn nắp lon vào đó. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, nhỏ xíu nhưng sắc lạnh, rơi đúng vào nơi trái tim Lingling vừa thắt lại.

Cô không kịp mở lời.

Orm quay đi.

Không giận dữ, không oán trách, chỉ là quay đi. Trong mắt cô không có nước, nhưng lại khiến người ta đau hơn cả khóc.

Cô gái ngồi cạnh Lingling vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Lingling thì ngây người, bởi vì chính bản thân cô còn không hiểu chuyện gì. Chỉ biết tim cô co lại, chân gần như muốn đứng bật dậy để chạy theo, nhưng chưa kịp nhúc nhích... Orm đã đi khuất.

Ra đến cửa, Orm bước vào màn đêm rực rỡ ánh đèn ngoài phố. Cô đứng đó một chút, giữa tiếng còi xe và khói thuốc, bàn tay chạm nhẹ lên cổ áo.

Và rồi, chầm chậm kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo.

Chiếc nắp lon ban đầu... vẫn còn ở đó. Không phải cái cô vừa bỏ vào ly rượu của Lingling. Cái ở cổ này đã cũ hơn, méo hơn, và rõ ràng là cái đầu tiên – cái mà Lingling đeo vào tay cô lúc đó.

Orm không bỏ nó.
Cô không làm được.

Chỉ là, đôi khi... tình yêu cũng giống như chiếc nhẫn tạm bợ kia – người ta trao nhau trong vô thức, nhưng lại cắm rễ sâu nhất ở nơi không ngờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com