Chương 34
Lingling ngồi im lặng nhìn Orm sau khi giải thích xong mọi chuyện. Cô không biện minh dài dòng, chỉ kể lại đúng sự thật: Kaity là đối tác cũ, về nước không báo trước, và khi cô quay lại sau quầy bar, thì Kaity đã ở đó mời rượu. Chỉ là một ly duy nhất, không có gì hơn. Cô không biết Orm đang đến gần, càng không ngờ sẽ vô tình khiến Orm hiểu lầm.
Orm không đáp. Gương mặt cô bình thản, nhưng Lingling biết rõ đó chỉ là bề ngoài. Bên trong Orm vẫn còn giận, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn đau lòng. Lingling thở khẽ, ánh mắt không rời khỏi Orm:
"Là chị sai. Vì đã không đủ rõ ràng với em. Nhưng chị không nói dối em, chưa từng."
Im lặng. Orm quay mặt đi, tựa người vào tường. Dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng khách nhỏ, ánh mắt cô trốn tránh, nhưng trái tim thì đập rối loạn. Cô giận Lingling, nhưng càng giận chính mình vì đã phản ứng như vậy. Cô vẫn còn yêu Lingling. Yêu đến mức chỉ cần thấy người đó cười với ai khác thôi cũng đủ khiến tim cô chùng xuống.
Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng trong bật mở. Meakoy ló đầu ra, tay cầm khăn lau tay:
"Trời cũng tối rồi, con không về đâu đúng không?"
bà nhìn Lingling, rồi không đợi cô trả lời, nói tiếp bằng giọng thoải mái
"Ngủ lại đây đi. Nhà chỉ có 2 phòng thôi, con ngủ chung với Orm nhé."
Lingling thoáng ngẩn ra, nhưng sau một giây đã lập tức nhoẻn miệng cười:
"Dạ được ạ. Con phiền bác vậy."
Orm quay phắt sang nhìn Lingling, định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp nụ cười "thản nhiên mà mặt dày" của đối phương thì chỉ đành cắn môi, không thốt được lời. Cô biết, cái người này mà đã muốn, thì không ai ngăn được.
Lúc Meakoy đóng cửa vào phòng, không khí lại chìm vào khoảng lặng kỳ lạ. Orm lườm Lingling thêm một cái, đứng dậy lấy khăn mặt vào phòng trước, để mặc Lingling đi theo sau.
Orm mở cửa phòng, bước vào trước, chẳng cần quay đầu cũng biết người phía sau vẫn đang hí hửng theo sát từng bước. Căn phòng nhỏ, gọn gàng và có chút dễ thương – một phần vì Meakoy dọn dẹp kỹ, một phần vì những món đồ nhỏ xinh Orm mang về từ thành phố.
Trên giường là chiếc chăn đơn giản, gối đã được dọn lại. Orm ngồi ở mép giường lau tóc, còn Lingling đứng dựa cửa, đôi mắt không giấu được niềm vui. Cô không ngờ hôm nay lại có thể ngồi cùng Orm, giải thích được mọi chuyện, lại còn được ngủ chung giường — một cơ hội không thể mong đợi hơn giữa lúc cô đang sợ hãi bị Orm rời bỏ.
Orm liếc thấy ánh mắt đó thì giả vờ bực mình:
"Đứng đó làm gì. Không phải chị được mẹ cho phép ngủ lại rồi à? Vào đi."
Lingling bật cười khẽ.
"Nghe giọng vẫn còn giận kìa."
cô bước đến bên giường, ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải
"Nhưng mà vẫn cho ngủ cùng... Vậy là vẫn thương chị, đúng không?"
Cô quay người, chống tay lên hông, nhìn Lingling đứng thập thò ngoài cửa như con mèo bị đuổi.
Lingling chỉ cười, rón rén bước vào như thể sợ chạm vào không khí cũng khiến Orm phát cáu. Nhưng rõ ràng là dù giận, Orm vẫn cho cô ngủ cùng, còn mở cửa mời vào — vậy là không bị từ chối hoàn toàn.
Orm lấy bộ quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm. Khi đi qua mặt Lingling, cô còn lườm thêm một cái nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được chút ngượng ngập.
Tầm mười lăm phút sau, Orm trở ra. Tóc cô còn ươn ướt, xõa tự nhiên trên vai. Áo thun rộng màu nhạt, quần vải mềm, dáng vẻ chẳng trang điểm phấn son gì cả mà vẫn dịu dàng một cách rất riêng. Cô đang chăm chú lau tóc, bước tới giường thì liếc thấy Lingling ngồi yên ở mép giường, ánh mắt lấp lánh như đang định mở miệng nói gì đó.
Ngay lập tức, Orm lên tiếng, không buồn ngẩng mặt:
"Chị mà nói thêm câu nào nữa là em đạp xuống đất ngủ đó."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng dứt khoát đến mức Lingling bật cười rồi tự động ngậm miệng. Ngoan ngoãn im thin thít, đúng kiểu tổng giám đốc biến thành mèo ngoan trong tích tắc.
Orm lau tóc thêm vài lần, thấy đối phương vẫn ngồi bất động thì liếc nhẹ:
"Đi tắm rửa đi. Đừng để sáng mai cảm."
Lingling nghe lệnh, lập tức bật dậy như học sinh ngoan bị gọi tên:
"Rõ!"
Cô đi ngang qua Orm, còn khẽ nhướn mày nghịch ngợm, nhưng lần này không dám chọc gì thêm. Cô biết mình đang được Orm cho cơ hội, dù là cơ hội mong manh cũng đáng quý hơn bất cứ lời biện minh nào.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại Orm một mình trong căn phòng nhỏ. Cô nhìn theo, nhẹ thở ra. Dù chưa hẳn đã hết giận, nhưng cảm giác có người đó ngồi im trong căn phòng này... vẫn khiến lòng cô yên lại.
Lingling vẫn ngang ngược mỉm cười, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Không còn là ánh nhìn của một tổng giám đốc cao cao tại thượng, cũng chẳng còn là ánh nhìn của một người từng làm tổn thương ai đó. Chỉ là một cô gái đang yêu, đang biết sợ mất, và đang thấy mình may mắn vì vẫn còn được ngồi bên người mình thương.
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Lingling Kwong bước ra, trên người chỉ là bộ đồ ngủ đơn giản – áo phông trắng và quần thun tối màu mà mẹ Orm vừa cho mượn. Mái tóc dài ẩm nhẹ được cô lau sơ, gương mặt không son phấn, để lộ đường nét dịu dàng vốn bị che giấu dưới những lớp trang điểm sắc sảo thường ngày.
Căn phòng nhỏ vẫn yên ắng như trước. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống tạo nên thứ không khí mơ hồ, vừa thân thuộc vừa ngượng ngập. Trên giường, Orm đã nằm xuống từ lúc nào, quay lưng lại phía ngoài, dáng người nhỏ nhắn co gọn trong chiếc chăn mỏng. Một tay cô đặt dưới gối, tay còn lại vắt ngang ôm lấy chính mình. Mái tóc đen dài thả rối nhẹ trên gối, không động tĩnh.
Lingling đứng một lúc ở mép giường, tim đập không theo quy luật. Cô khẽ thở ra, rồi rón rén bước tới tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào. Trong bóng tối mờ nhòe, cô lần từng bước, khẽ leo lên giường từ phía ngoài, cố gắng không tạo ra tiếng động nào làm phiền đến người kia.
Tấm nệm hơi lún xuống dưới sức nặng của cô, nhưng Orm không hề xoay lại, chỉ hơi rút người sâu hơn vào trong. Lingling nằm yên một lúc, giữ một khoảng cách vừa đủ. Tim cô đập đều nhưng gấp, không phải vì sợ, mà vì... gần như đang sống lại ký ức rất xa xưa, cái lần mà cô còn được nằm cạnh Nune. Nhưng lần này, khác hoàn toàn. Ở đây, bên cạnh Orm, cô chẳng muốn mơ tưởng hay tiếc nuối gì về quá khứ nữa.
Cô khẽ quay đầu, ánh mắt như muốn dõi theo bóng lưng kia thật kỹ. Dù không nhìn thấy rõ nét mặt Orm, nhưng cái cách cô im lặng, cái dáng nằm quay lưng ấy... đủ khiến Lingling thấy lòng se lại.
Muốn chạm vào, muốn nói xin lỗi, muốn giải thích, muốn ôm lấy... Nhưng cô biết nếu làm bất kỳ điều gì vội vã bây giờ, tất cả sẽ vỡ tan. Nên chỉ thì thầm:
"Cảm ơn em"
Orm không đáp, nhưng khóe môi đã nhẹ cong. Cô nhắm mắt lại, để mặc trái tim mình lần đầu tiên buông lỏng. Dù có giận, có nghi ngờ, nhưng một phần trong cô đã tha thứ. Bởi vì ở bên Lingling, lúc này... vẫn là điều khiến cô thấy an toàn nhất.
...
Ánh nắng sớm tinh khôi rọi qua khung cửa gỗ cũ kỹ, nhẹ nhàng tràn vào căn phòng nhỏ nơi hai con người vừa trải qua một đêm ngủ chung đầu tiên trong đời. Tia sáng len lỏi qua tấm rèm hoa nhạt màu, hắt lên ga trải giường mang chút nhăn nhúm và những sợi tóc rối bời. Mùi nắng mới quyện trong mùi xà phòng dịu nhẹ còn vương trên tóc Orm khiến không khí buổi sáng trở nên đặc biệt trong trẻo và ấm áp.
Orm bắt đầu cựa mình. Đầu óc cô hơi mơ màng, cảm giác như có gì đó rất ấm... rất mềm... đang ôm lấy mình từ phía sau. Trái tim vốn đang ngủ yên chợt đánh một nhịp lạ thường. Cô mở mắt, chưa kịp định thần đã cảm thấy má mình cọ nhẹ vào một thứ gì đó... cũng mềm.
Cô liếc mắt nhìn xuống, định hình trong vài giây.
Một cánh tay.
Cánh tay của ai đó đang vòng qua eo cô một cách không thể thân mật hơn.
Orm khựng lại. Tay cô bất giác siết chặt góc chăn. Rồi cô quay mặt nhẹ sang bên, và... trước mắt là gương mặt đang say giấc của Lingling Kwong — bình yên đến lạ kỳ, không một dấu vết nào của tổng tài chảnh chọe, không có chút hào nhoáng phố thị, chỉ còn lại nét dịu dàng và an nhiên rất con người.
Tệ hơn cả... má Orm thì đang dán vào chính hõm cổ của Lingling, mũi thì thở vào tóc cô ta, chân... ôi trời ơi chân cô đang gác lên đùi Lingling từ khi nào vậy trời đất ơi?!
Orm suýt chút hét lên.
Cô bật dậy — hoặc ít nhất là cố gắng — nhưng ngay khi cô vừa nhích động, vòng tay của Lingling lại siết lại theo phản xạ. Một tiếng thì thầm mơ màng bật ra từ cổ họng người kia:
"Ưm... ngủ thêm chút nữa..."
Gương mặt Orm như muốn bốc khói. Cô nín thở, vừa giận vừa bối rối, vừa không biết nên xấu hổ hay nên cười. Đây là cái gì vậy? Rõ ràng tối qua cô nằm cách xa cả cây số, còn dọa nạt người ta rằng đụng vào là đạp xuống đất. Vậy mà giờ đây... lại nằm trong lòng người ta như cái bánh bao cuộn kỹ trong giấy nến.
Một giây. Hai giây.
Đến giây thứ ba, cô bật khỏi giường như cái lò xo, mặt đỏ gay. Vừa lật chăn cô vừa lầm bầm trong miệng:
"Cái đồ mặt dày... ngủ cũng biết quấn lấy người ta... không có tự trọng gì hết..."
Cô sải bước đến góc phòng, chỉnh lại áo rồi nhanh tay buộc tóc. Nhưng lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì như có linh cảm, cô khẽ dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại người đang say ngủ sau lưng mình.
Lingling vẫn nằm đó, tóc xõa ngang gối, môi hơi mím lại trong một giấc mơ ngọt ngào nào đó. Gương mặt ấy giờ đây chẳng còn chút gì là ngạo mạn hay sắc sảo như khi đối diện thương trường, cũng không còn là cái vẻ bá đạo mà thường ngày hay trêu ghẹo Orm. Cô ấy bây giờ... chỉ là một người con gái bình thường, ngủ rất say, ôm một người con gái mà mình yêu.
Orm cắn nhẹ môi, rồi khẽ thở ra một tiếng, rất khẽ.
Cô không quay lại giường. Cô bước ra ngoài. Nhưng lần này, bước chân cô không còn cộc cằn, mà nhẹ nhàng như thể... cô đang mang theo cả một cảm giác lạ lẫm — một thứ gì đó mềm mại, vừa khiến người ta đau đầu vừa khiến người ta không thể buông tay.
...
Cả buổi sáng ở nhà Meakoy, Lingling Kwong không rời khỏi sân nhỏ. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây cũ, ngước nhìn trời xanh trong, gió lùa qua từng nhành cau bên hiên nhà làm mấy chậu hoa giấy rung rinh. Trước đây, thế giới của Lingling là văn phòng kính, xe hộ tống, bar nhộn nhịp và hàng trăm tin nhắn, email, cuộc họp nối đuôi nhau. Còn nơi này... là tiếng chim hót sớm, là hương thơm của cơm gạo mới, là mẹ Orm gọi vọng từ nhà dưới
Cô không dậy trễ. Từ khi thấy tiểu Orm sáng ra cuộn tròn trong lòng mình, đôi mày chau lại như đang mơ điều gì đó không vui, tim cô đã rung lên một nhịp không thể kiềm được. Nhưng vì sợ Orm giận, Lingling chỉ dám nằm yên, không dám ôm chặt hơn, thậm chí nhịp thở cũng cố giữ thật đều, như thể chỉ cần gây ra chút xáo động là sẽ mất đi vĩnh viễn điều gì đó.
Orm vẫn còn xa cách. Dù không đuổi cô đi, nhưng trong từng ánh mắt, từng câu nói vẫn có gì đó lạnh hơn gió sáng sớm. Lingling hiểu, niềm tin một khi vỡ rồi thì rất khó lành lại, càng là người như Orm — đã quen sống độc lập, đã từng vì yêu mà bị tổn thương, càng không dễ tha thứ. Mỗi khi bắt gặp Orm lặng lẽ lau chén, hay ngồi đọc sách dưới bóng dừa, cô chỉ có thể nhìn theo từ xa, không dám đến gần quá.
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng vừa rọi qua khung cửa sổ thì mẹ Meakoy đã gọi vọng lên, giọng lanh lảnh quen thuộc khiến cả hai trong phòng đều giật mình.
"Orm à! Dắt bạn con ra chợ mua cá với mớ rau mẹ nấu canh trưa nghe chưa!"
Lingling nghe vậy thì từ sân nhỏ chạy vội đến phòng Orm lục vali kiểm tra. Cô chỉ mang theo toàn đồ công sở: sơ mi lụa, váy ôm, blazer, giày cao gót... những thứ hợp với phòng họp hay lounge bar, chứ hoàn toàn không dành cho con đường đất đá đỏ cam, bụi bặm và ẩm hơi sương như dưới quê. Cuối cùng, cô phải ngậm ngùi mượn tạm bộ đồ của Orm — một chiếc áo thun trơn hơi phai màu và quần ống rộng vải đũi. Quần áo hơi nhỏ, không thơm mùi nước hoa nhưng lại có cảm giác rất... dễ chịu. Như là ở nhà.
Orm từ trong nhà tắm bước ra, trên tay còn cầm khăn bông lau tóc. Vừa thấy Lingling, cô nhíu mày bật cười.
"Nhìn chị... giống sinh viên mới tỉnh lẻ lên phố luôn ấy."
"Thôi đi"
Lingling lí nhí, tay kéo lại thắt lưng quần.
"Đỡ hơn chị ra đường đi chợ mà diện váy body."
Orm khựng lại vài giây, rồi phá lên cười thật to. Tiếng cười trong trẻo ấy vang cả gian nhà, đến mức Meakoy dưới bếp cũng ngó lên cười theo.
Con đường dẫn ra chợ là một con dốc nhỏ, hai bên có mấy hàng chuối thấp, xa xa là hàng rào tre và cánh đồng trơ gốc rạ sau mùa gặt. Nắng sáng chiếu qua tán lá, loang lổ trên con đường đất gồ ghề. Lingling xách giỏ cói đi bên cạnh Orm, từng bước đi đều lấm tấm bụi đỏ bám gót dép. Cô cúi nhìn chân mình, đôi dép lào có mùi cao su, dính đất, lạ lẫm đến kỳ cục. Nhưng không hiểu sao... tim cô lại thấy bình yên.
Chợ quê đúng như lời Orm nói — chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Đó là một dãy lều bạt căng tạm, dưới mái che là đủ loại hàng hoá: rau củ xanh mướt, thịt cá còn tươi, tiếng rao í ới, tiếng cười nói rôm rả, mùi nước mắm, mùi hành phi lẫn trong mùi đất ẩm.
Lingling đứng sững một lúc, ánh mắt ngơ ngác như lạc vào thế giới khác. Cô chưa bao giờ bước vào khu chợ nào không có máy lạnh, không có ánh sáng trắng chiếu thẳng từ trần, không có nhân viên mặc đồng phục lịch sự cúi chào.
Orm như cá gặp nước, chen giữa dòng người, gật đầu chào vài cô bán hàng quen, cúi xuống lựa từng bó rau ngót. Tay cô nhanh nhẹn, nhặt ra mấy cọng già, nhấc từng con cá tra lên kiểm tra mang, xem bụng. Lingling đứng cạnh, thấy mắt Orm chăm chú như đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật.
Lingling lần đầu cảm nhận được — thì ra sự khéo léo không chỉ nằm ở phòng họp, không chỉ là kỹ năng chiến lược. Mà còn là cách một người phụ nữ trẻ chọn rau biết nhìn non già, chọn cá biết tươi sống. Cô nhìn Orm, tim bỗng nhói một cái không rõ vì điều gì.
Orm quay sang, đưa mớ rau muống cho cô cầm.
"Xách giỏ cho chắc vào. Rớt cái đống này mẹ em bắt nhặt lại từng cọng đấy."
"Chị biết rồi"
Lingling chu môi, nhưng cũng rụt rè nắm chặt quai giỏ.
Đến gian hàng trái cây, Lingling ngẩn người nhìn mấy trái xoài căng mọng. Cô sực nhớ: lần đầu Orm đến bar Eclipse, gọi nước xoài đá xay. Còn cô thì... lấy đó làm cái cớ để cá cược, rồi lỡ dấn sâu vào một cuộc chơi mà cuối cùng lại rơi thật.
Orm đưa cho Lingling một trái xoài vàng ươm, đặt vào giỏ.
"Chị thích xoài mà đúng không?"
Lingling ngạc nhiên. Cô gật nhẹ, không nói gì. Trong lòng chỉ nghe tim đập khe khẽ.
Trở về nhà, Meakoy đã chuẩn bị sẵn bếp than. Orm rửa rau, Lingling loay hoay bào cà rốt, mà mỗi lần cạo trượt là gãy cả đoạn, mảnh cà rốt văng cả ra sàn.
"Chị cầm dao như cầm điện thoại ấy. Có cần em cắt luôn không?"
"Không cần. Cho chị học hỏi chút đi."
Thế là cả buổi sáng, nhà bếp đầy tiếng cười. Mỗi lần Lingling lóng ngóng là Orm lại thở dài, rồi lấy tay đỡ dao, chỉ từng chút. Nhưng Lingling cũng không chịu thua, vẫn cố làm cho ra hồn. Dù bàn tay thon dài của cô không quen dính mùi cá tôm, nhưng mỗi lần thấy Orm cười là cô lại thấy... việc này đáng làm.
Canh chua sôi lên, thơm nức cả nhà. Tôm rim vừa sệt, dậy mùi tỏi phi và nước mắm ngon. Meakoy bưng mâm ra hiên, gọi hai đứa ra ăn. Nhìn mâm cơm đơn giản giữa tiếng quạt gió cũ kỹ, Lingling lại thấy lòng mình dịu như nước. Không có ly rượu vang đắt tiền nào, nhưng có ánh mắt chăm chút từ người đối diện, và một người mẹ tỉ mẩn gắp cá cho từng đứa.
Lingling nhìn Orm, khẽ cười.
Cô từng có rất nhiều bàn tiệc trong đời. Nhưng chỉ hôm nay, giữa căn nhà mái ngói cũ kỹ, mâm cơm gỗ, tiếng muỗi vo ve, mùi rau luộc... cô mới biết thế nào là ăn một bữa no lòng — và no cả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com