Chương 35
Buổi chiều ở quê nhà Orm, bầu trời cao vợi và trong xanh đến lạ. Không khí lặng như thở, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít chuyền cành, thỉnh thoảng chen ngang bởi tiếng xe máy xa xa từ đầu làng vọng lại. Con đường đất đỏ dẫn ra ruộng vắng hoe, chỉ rải rác vài vết bánh xe bò đã in mờ. Bên mé ruộng, những rặng tre đứng yên, rì rào như đang kể lại chuyện mùa gặt cũ.
Orm dắt chiếc xe đạp cũ kỹ màu bạc đã xỉn màu vì nắng mưa. Một cái giỏ mây nhỏ cột phía sau, bên trong là vài dụng cụ câu cá, khăn lau và đôi dép nhựa. Lingling bước theo phía sau, mỗi bước chân đều cẩn trọng — không phải vì bùn đất mà bởi cái không khí nơi đây làm cô thấy bối rối. Nó yên bình quá. Thật thà quá.
Cô mặc chiếc áo thun màu trắng ngà cùng quần vải nâu gọn gàng mà Orm đã chuẩn bị, tóc cột gọn cao sau gáy. Không nước hoa, không son môi. Khuôn mặt cô như trẻ ra mấy tuổi, thậm chí là rạng rỡ một cách dịu dàng — thứ rạng rỡ không đến từ spotlight của sàn catwalk hay đèn flash của giới truyền thông.
Gió chiều thổi nhẹ qua. Từ phía đồng xa, những hàng lúa đã gặt trơ gốc rạ, đất nứt nhẹ, hằn lên từng vết chân người xới đất buổi sáng. Dưới cái nắng dìu dịu đang nhạt dần, ánh chiều vàng ươm như mật rót xuống ruộng, làm mọi thứ phủ lên một lớp nhung mềm mại.
Đến đầu bờ, Orm dừng lại, dựng xe rồi quay sang Lingling:
"Chị đi chậm thôi, ở đây đất mềm. Vấp một cái là ngập bùn tới mắt cá liền."
Lingling gật đầu, ánh mắt liếc xuống mặt đất đã đổi màu vì bùn. Cô hít một hơi sâu, mùi cỏ non, mùi đất và chút gì đó ngai ngái, ngai ngái của bùn ruộng dội vào khoang mũi khiến cô khựng lại một giây. Orm cười khẽ rồi cúi xuống xắn gấu quần mình lên cao hơn, sau đó chầm chậm bước xuống con lạch nhỏ dẫn vào thửa ruộng phía trong.
Lingling lưỡng lự. Nhưng rồi cô cũng tháo dép, cẩn thận từng bước lội xuống theo.
Nước mát lạnh. Bùn mềm như lớp kem nhão, ngậm lấy bàn chân cô không thương tiếc. Mỗi bước là một lần suýt té. Lưng cô gồng lên, hai tay dang ngang như chim non mới tập sải. Orm ở phía trước đã đứng lên mép ruộng, ngoái lại cười ngặt nghẽo:
"Chị đi như con robot vậy."
"Chị đang tập trung để không ngã mà!"
Lingling cáu nhẹ, giọng vẫn mang theo vẻ thành thị.
Ngay lúc ấy, từ mé ruộng bên kia, một tiếng gọi vọng sang:
"Tiểu Orm về rồi hả con?"
Đó là một bà cụ nhỏ thó, mặc áo bà ba tím sậm đã bạc màu, đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng. Tay bà cầm một cái rổ tre đầy rau muống nước vừa hái, tay kia chống cây sào lội ruộng. Khuôn mặt già nua nhăn nheo như đất nẻ, nhưng đôi mắt thì sáng rực.
Orm đưa tay vẫy:
"Dạ, con về mấy bữa cho đỡ mệt đó má Ba!"
Rồi cô nghiêng người giới thiệu:
"Đây là bạn con, chị Lingling."
Bà má Ba nheo mắt nhìn Lingling một cái, cười tươi rói, lộ cả hàm răng chỉ còn vài chiếc:
"Xinh quá"
Lingling chỉ biết cúi đầu cười bối rối:
"Dạ...con cảm ơn ạ..."
Người nông dân tiếp theo họ gặp là chú Tư – người đang thả lưới bên kênh. Chú mặc áo thun rách vai, quần ống cao ống thấp, chân trần. Thấy Orm và Lingling lội qua, chú cười hề hề:
"Ê, con gái đưa bạn về quê hả?"
Orm đỏ mặt, bối rối cúi đầu, còn Lingling... bật cười. Cô không phản bác. Chỉ nhìn Orm, ánh mắt đong đầy thứ dịu dàng mà chính cô cũng không ngờ mình có.
Cảnh câu cá diễn ra sau đó cũng không khá hơn với Lingling.
Orm buộc dây cước vào một cây tre nhỏ, móc mồi vào và thả xuống nước nhẹ như gió thoảng. Lingling bắt chước — kết quả: mồi văng mất, dây vướng lên cành cây gần đó. Orm đành phải trèo lên tháo xuống, miệng làu bàu:
"Chị phá là giỏi thôi."
Lingling phồng má không đáp. Nhưng trong tim cô lại ngọt ngào. Đây là lần đầu có người mắng cô mà không sợ gì cả — mà cô cũng không giận.
Hai người ngồi bên bờ, nước dưới chân lấp lánh ánh chiều. Có tiếng ếch kêu xa xa, và thi thoảng, cơn gió nhẹ xô qua làm mặt nước gợn sóng. Thời gian như ngừng lại.
Về nhà, gần tối.
Hai người người lấm lem bùn đất, tay xách rổ cá lóc nhỏ, vài nhánh rau dại, và bao nhiêu tiếng cười trong mắt. Mẹ Meakoy mở cửa ra nhìn thấy cảnh ấy mà suýt ngất:
"Trời đất, mấy đứa đi đánh nhau dưới ruộng về hả?"
Lingling bật cười ngặt nghẽo. Orm thì hí hửng:
"Cá này con bắt nè bác. Chiều nay nấu canh chua được rồi!"
Cả hai bước vào bếp. Bên trong, tiếng nước chảy, tiếng băm thớt vang đều. Lingling lần đầu cắt rau, và cũng lần đầu để tay... bị dao cắt. Orm chạy lại, tay giữ lấy tay Lingling, thổi phù phù như trẻ con.
"Ai bảo cắt kiểu kỳ cục."
"Thì chị không có quen..."
Orm bật cười, rồi bất chợt nhẹ nhàng hôn lên ngón tay chảy máu. Lingling khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
"Không quen thì học dần." – Orm thì thầm.
Trong căn bếp nhỏ lợp mái tôn cũ kỹ, ánh chiều hắt vào qua song cửa sổ, đọng lại trên tóc Orm — vàng như màu rơm cháy.
Và Lingling lúc này mới hiểu — thứ gọi là hạnh phúc đôi khi không đến từ những gì cao sang mà từ cảm giác... mình có thể ở bên ai đó, vụng về đến đâu, cũng được yêu.
Trời quê đêm nay yên ả hơn mọi ngày. Không còn tiếng xe, không còn ánh đèn chói lóa. Trên cao, bầu trời trải rộng, sao lấp lánh chen giữa tầng mây mỏng. Gió đồng thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lúa non, mùi đất ẩm, mùi quê hương mà Orm đã lớn lên cùng.
Cả nhà đã ăn tối xong, Orm và Lingling cùng mẹ Koy vẫn ngồi ở hiên nhà, mỗi người một tách trà nóng. Trước mặt họ là khoảng sân nhỏ, nơi vài con đom đóm đang chớp sáng như hơi thở nhẹ của trời đất.
Lingling mặc chiếc áo thun Orm đưa cho, tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt thì lại trong veo lạ kỳ. Cô gác chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt không dứt khỏi cảnh đồng phía xa.
Orm liếc nhìn cô, rồi cười khẽ:
"Sao... có thấy hối hận vì đã theo em về đây không?"
Lingling lắc đầu, không cần suy nghĩ.
"Không. Chị thấy... đây là ngày yên bình nhất mà chị từng có trong nhiều năm rồi."
Là một người mẹ, bà làm sao không biết ý tứ của con gái với Lingling chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng rất lâu rồi bà chẳng thấy Orm vui vẻ như thế. Vì vậy dù có chút mơ hồ về mối quan hệ nữ-nữ nhưng bà vẫn ưu tiên hạnh phúc của con gái hơn, huống chi mấy hôm nay bà quan sát, Lingling có vẻ cũng không tệ, nhìn qua ánh mắt và cử chỉ thì cũng biết Lingling yêu con gái bà. Lúc cả hai vui vẻ, bà cũng ấm lòng theo.
Im lặng trôi qua một lúc. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích và âm thanh lách tách của ly trà đang nguội dần trong tay.
Orm nghiêng người, tựa lưng vào cột gỗ cũ kỹ nơi hiên nhà.
Lingling quay sang nhìn Orm. Ánh mắt Orm dưới ánh sáng vàng hắt ra từ nhà dịu dàng như nước. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào ngón tay Orm đang đặt trên thành ghế. Ngón tay họ khẽ đụng nhau, không siết, không rút lại — chỉ là yên lặng, rất lâu.
Tối đó, dù mệt nhoài nhưng Orm vẫn không ngủ ngay. Cô nằm quay mặt vào trong như mọi khi, còn Lingling thì nằm ngoài, hai người cách nhau nửa gang tay.
Lingling thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Hồi bé chị từng mơ có một căn nhà gỗ ở miền quê. Không cần lớn. Chỉ cần có vườn nhỏ, có người cùng ngồi uống trà, và... không cần phải mạnh mẽ nữa."
Orm nghe đến đó, trái tim chợt mềm hẳn đi. Cô khẽ quay người lại. Lingling vẫn đang nhìn trần nhà, mắt mở tròn, không chớp.
"Sau này mà mệt mỏi quá, thì chúng ta về đây sống đi."
Lingling mỉm cười, thật nhẹ.
"Được"
Rồi họ chìm vào giấc ngủ, giữa tiếng ếch kêu xa xa và tiếng gió lùa qua những khóm chuối sau nhà.
...
Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng rạng đông đã bắt đầu nhuộm vàng lưng trời phía sau những hàng tre cao vút. Ánh sáng mỏng manh ấy lướt qua từng tàu lá chuối đang còn đọng sương, phản chiếu một sắc xanh ngọc mềm mại. Gió sớm se lạnh luồn qua kẽ áo, mang theo mùi ngai ngái của đất vừa mới ẩm sương đêm, thoảng chút hương hoa dại lẫn với khói bếp bay lên từ nhà ai đó bên kia cánh đồng.
Tiếng gà gáy từ xa vọng lại như một bản nhạc mở đầu cho ngày mới. Cộng hưởng với tiếng bước chân người gõ nhịp trên con đường đất ngoài ngõ, tiếng gọi nhau í ới từ các cô bác đi chợ sớm, tiếng dao chặt rau, xoong nồi chạm vào nhau lách cách... Tất cả tạo nên một bản hòa ca dân dã mà tràn đầy sức sống.
Trong căn phòng nhỏ lát gạch bông đã sờn viền, Orm xoay người trở mình, cảm nhận rõ một hơi thở ấm áp phả vào gáy mình, cùng vòng tay mềm mại đang choàng lấy eo. Cô mở mắt, chớp chớp vài lần như để xác nhận thực tại, rồi khẽ đảo mắt xuống – đúng là Lingling, người đang ngủ say, tóc rối một chút, gò má hồng hồng vì lạnh, và cánh môi hơi cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Orm đỏ mặt, cố nín cười rồi rón rén gỡ tay ra, nhẹ nhàng rút người khỏi chăn mà không làm động đến ai. Cô vừa bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp chải tóc thì...
"Cộc cộc cộc!"
tiếng đập cổng dồn dập vang lên, át luôn cả tiếng gà gáy.
"Chị Orm ơiiiiii! Chị dậy chưauuu? Em tới nèeeeee!"
Giọng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài cổng. Là Gigi – con bé hàng xóm lanh chanh nhất xóm. Mười 15 tuổi, tóc buộc hai bên, chân đi dép nhựa màu tím, tay ôm con mèo trắng đang ngái ngủ, mặt mũi sáng rỡ và có cái miệng biết hết chuyện thiên hạ.
Orm thở dài, bước ra sân, vừa mở cổng đã thấy Gigi đang nghển cổ nhìn vào trong như một con mèo con tò mò.
"Chị Orm hôm qua dắt chị bạn về đúng không? Em thấy rồi nhaaaa~"
"Ừ thì sao?"
Orm cau mày.
"Mà chị ấy ngủ ở đâu? Ngủ với chị luôn hả? Sao lại thế, trước giờ đến cả em chị cũng không cho ngủ cùng, sao lại thế???"
Giọng nó trong trẻo mà đầy "âm mưu".
Orm nghẹn lời, đang tính cãi lại thì tiếng cửa phòng cọt kẹt vang lên, Lingling xuất hiện, tóc xoã rối, mặc chiếc áo thun rộng của Orm, gương mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ.
"Ai đó vậy Orm...?"
Gigi quay đầu lại, mắt sáng rỡ, suýt tí nữa thì rớt cả con mèo khỏi tay. Nó bật lên như lò xo:
"Chị! Trời ơi chị dậy rồi! Mặt chị đẹp ghê! Da chị láng mịn hơn cả bánh flan!"
Lingling cười ngáp một cái, rồi nghiêng người cúi xuống xoa đầu Gigi:
"Chào em"
"Vậy là chị ngủ chung phòng với chị Orm thiệt luôn hả?"
Orm đang đứng phía sau, trợn tròn mắt, giơ tay định bịt miệng Gigi thì Lingling đã gật đầu cái rụp:
"Đúng rồi, chị là người yêu của chị Orm đó."
"WOAAAAAAAA!"
Gigi hét lên, nhảy cẫng như trúng xổ số, mặt sáng hơn cả nắng mai, tay vội lôi ra một cuốn sổ nhỏ xíu có tên:
"GIGI – Nhật ký hàng xóm kỳ bí"
"Gigi thêm vụ này vô mục 'điều tra đã xác nhận' nhaaaaaa!"
Cả hai người lớn đứng đó cứng đờ. Orm thì tím mặt, còn Lingling thì lén bật cười, ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc khi có thể được một lần thừa nhận mối quan hệ này – dù chỉ là với một đứa bé tám chuyện.
Sau đó Gigi cứ quanh quẩn cả buổi sáng: khi thì ngồi chòi chân xếp rau với mẹ Meakoy, khi thì chạy ra vườn hái hoa dại, lúc lại bám theo Lingling hỏi han cả tỉ thứ:
"Chị có sơn móng tay hông?"
"Chị đi giày cao gót mà đi chợ được hả?"
"Chị có biết cắt thịt gà hông?"...
Lingling cười mỏi miệng, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng ấm áp.
Còn Orm thì nửa bực nửa thương, ánh mắt nhìn Lingling đầy ngổn ngang: Có ai ngờ tổng giám đốc lừng lẫy trong truyền thông mà giờ đang bị một con bé 15 tuổi bắt trả lời hàng loạt câu hỏi như trong vòng phỏng vấn...
Thế nhưng buổi sáng ấy, trong căn nhà nhỏ giữa vùng quê thanh bình, có tiếng cười, tiếng chảo xào, tiếng nước chảy, tiếng mèo kêu... và một mối tình nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc, đang lặng lẽ lớn lên như mầm non trong nắng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com