Chương 36
Tối thứ ba ở quê – trăng sáng, lòng người ngổn ngang
Tối nay trời quang. Mặt trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời, sáng đến mức có thể nhìn thấy cả những sợi lông mảnh trên tàu lá chuối ngoài sân. Ánh trăng dịu dàng đổ xuống mặt sân xi măng cũ kỹ, phủ lên hàng lu chậu cảnh một lớp bạc nhè nhẹ, khiến cả khoảng hiên nhà trở nên mộng mơ, như một thế giới khác.
Gió đồng buổi đêm mát rượi. Mùi lúa mới và hơi đất từ ruộng xa theo gió len lỏi vào sân, hòa với hương nhài nhè nhẹ mà mẹ Meakoy trồng bên hông nhà. Tất cả tạo nên một thứ không khí khiến lòng người dù xao động đến mấy cũng thấy dịu lại.
Orm và Lingling ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài ngoài hiên, nơi mà ban ngày Gigi hay ngồi thổi bong bóng xà phòng. Trước mặt họ là hai ly trà nóng còn bốc khói, được rót từ ấm trà mà mẹ Orm pha rồi để lại trước khi đi ngủ.
"Ngày mai chị phải về lại Bangkok rồi."
Lingling chậm rãi nói, giọng không giấu được vẻ luyến tiếc.
Orm không nhìn Lingling, chỉ gật đầu, mắt vẫn ngước nhìn mặt trăng treo cao trên nền trời tím sẫm. Ánh sáng lạnh lẽo của nó soi rọi xuống hàng mi dài của cô, khiến Lingling nhìn mãi không dứt mắt ra được.
"Trợ lý chị gọi suốt... Nhưng chị cứ viện cớ trì hoãn."
Lingling cười khẽ.
"Cũng kỳ lắm, lần đầu tiên chị trốn việc kiểu này."
"Không sợ họ nghĩ chị bỏ trốn cùng tình nhân à?"
Orm nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Ừ thì... nếu là em thì đáng để bỏ trốn chứ."
Lingling đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Orm.
Orm bật cười một tiếng, nhưng không nói gì. Cô chống tay lên thành ghế, đưa mắt nhìn khung trời phía xa – nơi những ánh đèn leo lét của xóm làng vẫn chớp nháy trong đêm.
Một lúc sau, Orm nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chị biết không... hồi nhỏ, em hay ra đây ngồi với ba lắm. Mỗi lần ba đi làm đồng về là mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhất định phải ngồi uống trà ngoài này trước khi vào nhà."
"Còn bây giờ?"
"Còn bây giờ thì... em ngồi với chị."
Lingling mỉm cười, lòng có gì đó như đang tan chảy. Cô xoay người một chút, đặt tay mình lên tay Orm, dịu dàng nhưng dứt khoát. Orm quay lại nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh trăng.
Một lúc sau, Lingling lên tiếng, nhẹ như gió thoảng:
"Cho chị hôn em được không?"
Orm im lặng. Chỉ có bàn tay cô siết nhẹ tay Lingling như một lời đồng ý.
Lingling nghiêng người lại gần. Nụ hôn rất chậm, rất nhẹ, như sợ làm vỡ tan giây phút mong manh này. Không cháy bỏng, không vồ vập, mà dịu dàng và sâu như gió thổi qua đồng lúa đêm, đủ khiến người ta không dám thở mạnh.
Mãi đến khi Lingling vừa rời môi khỏi Orm, đang định ôm nhẹ cô vào lòng thì...
"Ahem..."
Tiếng ho khẽ từ trong bóng tối vang lên.
Cả hai người giật mình bật dậy như lò xo, ánh mắt hoảng hốt quay về phía cửa chính — nơi mẹ Meakoy đang đứng, tay cầm cái ly sứ cũ mà bà hay uống trà đêm.
Bà nhìn hai đứa, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt đảo một vòng từ khuôn mặt đỏ bừng của Orm đến vẻ đông cứng của Lingling đang còn... nắm tay con gái bà.
Không khí đóng băng mất vài giây.
Rồi mẹ Meakoy... bật cười nhẹ, giọng bà đều đều mà không giấu được sự trìu mến:
"À... Thì ra là vậy."
Orm á khẩu, môi còn mấp máy chưa kịp giải thích gì thì mẹ cô đã quay gót vào trong, để lại câu nói rơi xuống nhẹ như cánh hoa rơi:
"Mẹ, con...con xin lỗi, con yêu chị ấy. Mẹ không phản đối chứ?"
Lingling cũng hoảng hốt theo Orm rối rít nói:
"Con xin lỗi bác, con yêu Orm...con...con sẽ chăm sóc em ấy tốt, bác đừng phản đối tụi con nha"
Meakoy nhìn từ trên xuống dưới cả hai một lượt rồi bật cười:
"Mẹ cũng đâu có mù đâu con. Thôi, yêu nhau thì nhẹ nhàng thôi, đừng để hàng xóm tưởng phim truyền hình."
Orm bất ngờ mở to mắt, Lingling thì chạy lại nắm tay Meakoy
"Mẹ, mẹ đồng ý ạ?"
"Bác, bác cho phép ạ. Con cảm ơn bác"
Meakoy bật cười dang tay ôm cả hai vào lòng:
"Miễn là các con hạnh phúc, chăm sóc nhau nhé"
Nói xong rồi bà trở về phòng ngủ, bỏ lại Orm và Lingling ở ngoài hiên vẫn chưa hoàn hồn
Cạch! – Cánh cửa khép lại.
Orm trố mắt nhìn Lingling. Lingling vẫn chưa hoàn hồn, mặt đỏ như cà chua, tai đỏ đến mang tai. Một lúc sau cô cười ngượng:
"Chị... chị thấy như bị bắt quả tang trộm mít á."
Orm không nhịn được nữa, bật cười khúc khích, rồi... đấm nhẹ vào vai Lingling một cái.
"Thấy chưa? Nụ hôn đáng giá một đời quê độ đó!"
Lingling vờ ôm ngực:
"Nhưng đáng mà..."
Orm cười, mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Sau khi mẹ Meakoy vào nhà, để lại hai cô gái đỏ mặt ngồi ngoài hiên, Orm chống tay lên gối, lấy gối kê dưới cằm như để giấu bớt vẻ ngại ngùng đang lan lên tận mang tai. Gió nhẹ vẫn thổi qua, đưa theo mùi hoa nhài từ giàn cạnh nhà. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, soi rõ từng nét dịu dàng đang dần trở lại trên gương mặt hai người.
Lingling vẫn còn cười khúc khích, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhõm, thật lòng, như vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình trong tim. Cô nghiêng đầu nhìn Orm, giọng nhỏ nhẹ:
"Em tính khi nào lên lại?"
Orm nhích người, ngồi dựa lưng vào cột hiên, mắt vẫn ngước nhìn bầu trời.
"Chắc em ở thêm vài hôm nữa. Lâu lắm rồi mới về mà. Cũng muốn đưa mẹ đi dạo chợ, đi thăm vài người quen."
Orm đáp, giọng dịu dàng, không vội vã.
Lingling gật đầu, không nói gì ngay. Cô lặng lẽ quay sang nhìn khoảng sân trước mặt – nơi có con mèo mướp đang cuộn tròn ngủ gật trên nắp giếng, nơi ánh trăng chiếu lên tàu lá chuối bóng loáng như lớp sơn mỏng. Tất cả đều yên bình đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ.
"Vậy..."
Lingling nói sau một hồi im lặng
"Chị lên trước nha. Để xử lý đống công việc đang chờ."
Orm khẽ mỉm cười.
"Ừ. Chị mà không lên chắc công ty loạn hết rồi."
Lingling xoay người, chống tay ra phía sau, ánh mắt hơi mơ màng như thể đang thu hết bầu trời đêm vào tầm mắt.
"Nhưng chị sẽ nhớ em lắm đó."
Orm quay sang nhìn Lingling, ánh trăng phản chiếu trong mắt cô long lanh như nước. Cô không đáp, chỉ vươn tay nắm lấy tay Lingling, khẽ siết một cái – nhẹ nhàng mà rõ ràng, như một lời hứa không nói thành lời.
"Vậy tranh thủ làm xong việc rồi về sớm. Chúng ta gọi điện"
Orm nói, giọng như gió lướt nhẹ qua cánh đồng đêm.
Lingling gật đầu, không kiềm được mà nghiêng đầu hôn khẽ lên mái tóc Orm. Cái hôn nhanh, rất nhanh – như sợ trăng thấy được sẽ ghen.
Hai người không nói gì thêm. Chỉ lặng im bên nhau, nghe tiếng dế kêu và tiếng gió xào xạc trên những vòm lá. Mỗi người mang một tâm sự riêng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn là bình yên.
Trăng vẫn tròn, vẫn sáng. Đêm quê vẫn nhẹ như một giấc mơ. Và trong giấc mơ ấy, có hai người phụ nữ ngồi kề bên nhau, tay trong tay, yên lặng mà đầy ấm áp.
Một đêm như thế... không cần quá nhiều lời.
...
Sáng sớm, ánh nắng mỏng tang vừa len qua hàng cau sau vườn, không khí còn đẫm hơi sương. Tiếng gà gáy vọng từ đầu ngõ, quyện cùng mùi khói bếp thoang thoảng đưa lại. Trong gian nhà nhỏ ấm áp của mẹ Meakoy, mọi thứ vẫn yên bình như bao sáng khác — nhưng với Lingling, hôm nay lại khác.
Cô dậy sớm hơn thường lệ. Khi bước chân nhẹ nhàng xuống nhà, Orm vẫn còn ngủ say, tóc xõa rối bời trên gối, hơi thở phập phồng đều đặn. Lingling không nỡ đánh thức. Cô mặc áo khoác mỏng, tự tay nhấc ấm nước lên bếp lửa, tay hơi vụng về bật bếp gas như những ngày đầu cô chạm vào đời sống nông thôn — nhưng nay đã quen thuộc hơn. Cô đã học được cách cầm dao gọt xoài không bị đứt tay, biết phân biệt rau thơm với rau quế, biết rằng nước mắm phải pha loãng thì mới hợp khẩu vị miền quê.
Tiếng bước chân của mẹ Meakoy vang lên sau lưng. Bà khựng lại giây lát khi thấy Lingling đang lúi húi trong bếp, gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau mấy ngày bôn ba ruộng đồng cùng Orm, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ dịu dàng lạ lùng.
"Sao con không ngủ thêm?"
Bà hỏi, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ sự tĩnh mịch buổi sáng.
Lingling quay lại, cười nhẹ:
"Dạ. Con muốn chuẩn bị ít đồ bữa sáng cho bác với Orm. Hôm nay con phải về rồi..."
"Về sớm vậy sao?"
Meakoy gật đầu, nhưng ánh mắt ánh lên chút nuối tiếc.
Lingling khựng lại một nhịp rồi cười, như trấn an chính mình:
"Dạ... công việc gọi rồi. Con sẽ quay lại sớm."
Mười phút sau, Orm lững thững đi xuống. Cô mặc áo phông đơn giản, tóc buộc cao lòa xòa, mắt còn đượm vẻ ngái ngủ. Cô ngồi xuống bàn, không nhìn Lingling, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc qua — thấy Lingling đang ngồi cặm cụi xếp bánh mì vào đĩa, đuôi tóc hơi ướt sau khi gội, cổ áo sơ mi trắng còn nhăn vì chẳng có bàn ủi, mà vẫn đẹp không chê vào đâu được.
Bữa sáng hôm ấy không có gì cầu kỳ. Cơm trắng, trứng chiên, ít rau xào và một đĩa trái cây. Nhưng cả ba người ngồi quanh mâm lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Mẹ Meakoy vừa ăn vừa kể chuyện hàng xóm mới cưới vợ, chuyện bác Ba nuôi thêm một đàn vịt, rồi còn quay sang hỏi Lingling có thấy gà quê dễ nuôi không, hỏi một cách rất thật lòng như thể Lingling sẽ nuôi gà thật sự.
Lingling chỉ biết gật đầu, bật cười.
Orm ăn không nói nhiều, chỉ yên lặng nghe, nhưng lòng lại cảm thấy có chút gì đó... đầy đặn. Những điều bình dị ấy, những lời hỏi thăm đời thường, nụ cười đôn hậu của mẹ mình khi nói chuyện với người từng khiến mình giận đến mức khóc — tất cả khiến Orm mềm lòng một cách không rõ lý do.
Sau bữa ăn, Meakoy viện cớ ra sau vườn thu hoạch mấy quả đu đủ, để lại không gian riêng cho hai người. Lingling đứng dậy rửa bát cùng Orm, cả hai không nói gì, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng chén bát chạm nhau khe khẽ.
Đến gần mười giờ, điện thoại của Lingling rung lên. Là trợ lý nhắn:
"Chủ tịch, xe đang trên đường đến, lịch họp chiều mai đã sắp xếp lại."
Lingling nhìn tin nhắn rồi khẽ thở dài. Cô quay sang Orm, thấy cô gái nhỏ kia đang lau tay vào khăn bếp, đứng tựa bên bàn gỗ, ánh mắt không nhìn thẳng nhưng rõ ràng cũng đã biết: đã đến lúc chia tay rồi.
Lingling không nói gì thêm, chỉ cúi người nhặt vali nhỏ đã được xếp từ trước. Meakoy bước ra, tay cầm theo túi xoài và ít bánh khô quê gói gọn gàng.
"Con mang lên ăn, đồ ở quê không có thuốc đâu"
Bà cười.
Lingling nhận lấy, mắt cay cay.
"Con cảm ơn bác... mấy ngày qua thật sự rất vui."
"Bữa nào rảnh thì xuống chơi tiếp. Bác... bác quý con lắm."
Orm đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, ánh mắt không giấu nổi sự cảm động khi thấy mẹ mình nắm tay Lingling như thể dặn dò con gái. Lúc Lingling cúi người chào lần cuối, bà Meakoy còn khẽ vỗ vai cô, rồi lùi vào nhà, để lại cổng làng cho riêng hai người.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay đầu ngõ. Lingling quay lại, nhìn Orm, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, không nói lời nào. Orm cũng không gỡ ra, chỉ lặng im trong vòng tay đó một lúc lâu, trước khi buông.
"Chị đi trước nha"
Lingling thì thầm, mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc kia một giây cuối cùng.
Orm gật đầu, chỉ nói vỏn vẹn:
"Chị cẩn thận. Đến nơi gọi em nhé"
Chiếc xe lăn bánh, để lại làn bụi mờ trong ánh nắng đã lên cao. Orm đứng nguyên nơi đó một lúc, tay siết nhẹ chiếc khăn lau chén, lòng không rõ là buồn, là nhẹ nhõm, hay là nhớ nhung vừa chớm...
Chỉ biết rằng, ngôi nhà nhỏ này, sau ba ngày, đã có thêm bóng một người khiến những buổi sáng bình dị trở nên khác lạ.
Trên đường cao tốc dẫn ngược về phía thành phố, chiếc xe đen lao đi trong ánh nắng loang loáng hắt xuống từ bầu trời trong vắt. Bên trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa rì rào và những đoạn đường vụt qua cửa kính như cuốn phim trôi ngược.
Lingling tựa đầu vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Dù cô không ngủ, nhưng rõ ràng là đang đắm chìm vào khoảng lặng riêng tư nào đó. Mùi thơm còn vương trong tóc — thứ dầu gội Orm hay dùng — khiến cô không khỏi mỉm cười khẽ khàng.
Ba ngày ở quê Orm, với ruộng đồng, với tiếng dế, tiếng gà, và cả tiếng cười của mẹ Meakoy... đã khiến cô lần đầu trong nhiều năm cảm thấy mình được thả lỏng. Không phải một bữa tiệc hào nhoáng, không rượu champagne hay tiếng nhạc sàn chát chúa — chỉ là những bữa ăn đơn sơ, một buổi sáng đi chợ lấm tấm sương, hay buổi trưa nằm võng dưới hiên nhà nghe gió đu đưa. Vậy mà lòng nhẹ tênh.
Cô nhớ cảnh Orm cầm cần câu, ánh nắng nhoà trên sống mũi cao cao của cô ấy. Nhớ bàn tay lấm bùn khi Lingling lội xuống ruộng, còn bị Orm cười trêu là "tiểu thư đi đóng phim". Nhớ lúc đứng giữa cánh đồng, mặt trời lặn xuống phía xa mà Lingling cảm thấy như đang sống một đời hoàn toàn khác — không là tổng giám đốc, không là con gái của đế chế nhà họ Kwong, mà chỉ là một cô gái bình thường... yêu một người bình thường.
Cô đã từng nghĩ, cuộc đời mình chỉ có thể bước đi trong một quỹ đạo định sẵn — luôn giữ mình mạnh mẽ, luôn phải chiến thắng, và luôn phải tự quyết. Nhưng khi ở bên Orm, cô phát hiện ra cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó cũng ngọt ngào không kém gì quyền lực.
Giọng Orm đêm qua vẫn còn vang lên đâu đó trong đầu cô, dịu dàng mà dứt khoát.
Và cũng chính điều đó làm Lingling thấy mình phải kiên định hơn bao giờ hết. Cô không thể chỉ là người phụ nữ đến bên Orm để lấp đầy những buổi tối trống rỗng nữa. Không chỉ là người đưa Orm đi ăn, đi mua sắm, đi về trong những nụ hôn thoáng qua. Cô muốn mình trở thành một phần thật sự trong thế giới nhỏ bé ấy — thế giới có mẹ Meakoy, có căn bếp khói bếp mờ mờ, có đồng ruộng, và có một người tên Orm luôn biết rõ mình đang muốn gì, cần gì, và sẽ bảo vệ điều đó đến cùng.
Lingling mở mắt. Ngoài kia, khung cảnh thành phố dần hiện ra. Những tòa nhà chọc trời, xe cộ nườm nượp, và âm thanh của một guồng quay khác đang chờ cô trở về. Nhưng trong lòng Lingling, một phần của ba ngày qua vẫn âm ỉ cháy như than hồng — dịu dàng, âm ấm, và kiên định.
Cô rút điện thoại ra. Không phải để check mail, không phải để gọi trợ lý. Mà chỉ để mở lại tấm ảnh chụp Orm lúc đang lén cười khi cô lội ruộng. Cô lưu nó trong album riêng, đặt tên là "Bình yên".
Lingling khẽ mỉm cười.
"Chị sẽ quay lại"
Cô thì thầm với chính mình.
Không phải vì một kỳ nghỉ. Không phải vì muốn trốn tránh.
Mà là vì nơi đó có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com