Chương 40
Tiếng nhạc cuối cùng dần lắng xuống, ánh đèn trong quán Eclipse hạ tông vàng ấm, đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa cao trào và kết thúc. Orm tháo tai nghe ra, lau nhẹ giọt mồ hôi bên thái dương. Một set nhạc tròn trịa — cô cảm nhận rõ tiếng reo khe khẽ từ đám đông phía dưới, dù không rầm rộ nhưng cũng đủ khiến cô mỉm cười.
Lúc bước lên khu VIP, Orm hơi sững người.
Không chỉ thấy Lingling ngồi đó với ly mocktail đã gần cạn, cô còn thấy Ying — và kế bên là Prigkhing.
Người bạn thân mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay cao, cổ thả khuy lơi lả như vừa tan sở. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Prigkhing rạng rỡ hơn bình thường, ánh mắt lấp lánh một cách lạ lẫm. Còn Ying thì khoanh tay tựa nhẹ vào ghế, đầu nghiêng nhìn Orm bằng ánh mắt đầy ý nhị.
"Ủa?" Orm bước lại gần, nhướn mày
"Cậu làm gì ở đây?"
Prigkhing vừa uống một ngụm nước vừa nhún vai:
"Tớ có hẹn với cô nàng áo đỏ đó. Tình cờ chưa?"
Ying làm bộ ngạc nhiên:
"Ủa gì, ai hẹn ai trước?"
"Tôi mà nhớ là ai gọi ai trước thì chắc tôi cũng nhớ mang giày trái phải."
"Ủa vậy là ai mang lộn?"
Cả bàn cười rộ lên. Orm bật cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp quen thuộc. Cô kéo ghế ngồi cạnh Lingling, vô thức tựa sát vào người đối phương, để lưng vai mình chạm nhẹ vào bờ vai rắn rỏi kia như một cách để tự nhắc mình rằng nơi đây là an toàn.
"Hết ca rồi, em đói." Orm thì thầm.
Lingling nhướng mày, ngả người ghé gần:
"Vậy ăn đêm không? Cả hai người kia nữa"
Tiếng cười lại vang lên. Rồi chỉ ít phút sau, cả nhóm đứng dậy rời khỏi khu VIP, từng người một bước ra khỏi ánh đèn chớp tắt, hòa mình vào hơi đêm mát rượi ngoài cửa quán. Đèn xe bật sáng trong đêm, bốn bóng người hòa vào nhau, cùng tiến về phía một quán ăn khuya nào đó — nơi họ sẽ tiếp tục một đêm dài đầy tiếng cười, và có lẽ... cả những ánh nhìn chẳng ai muốn nói ra.
...
Lúc ra khỏi quán Eclipse, không khí đêm Bangkok dịu hơn hẳn — mát lạnh, không ngột ngạt như ban ngày, mà phảng phất mùi phố xá, hơi khói từ những xe hàng rong ven đường và chút âm thanh rì rầm còn sót lại từ khu giải trí.
Prigkhing kéo tay Ying đi trước, hai người tranh nhau chuyện tìm quán ăn, còn Lingling nhẹ nhàng nắm cổ tay Orm, giữ cô lại phía sau vài bước.
"Mình đi xe riêng nha" cô nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
"để hai đứa kia tha hồ cãi nhau."
Orm nghiêng mặt nhìn Lingling, ánh mắt như thầm hiểu, không nói gì nhưng vẫn gật đầu. Có lẽ chính cô cũng muốn được tách ra một chút, sau cả ngày dài quay trở lại với công việc và phố xá, thứ cô cần là một khoảng lặng bên cạnh người mình thương.
Hai xe rời khỏi quán gần như cùng lúc, nhưng rẽ ra hai hướng khác để vòng đường, trước khi gặp nhau lại ở địa điểm hẹn. Trên xe, Orm ngồi ghế phụ, tay đặt hờ lên đùi, mắt nhìn ra cửa kính đang lấp loáng ánh đèn xe đối diện. Lingling im lặng lái, thỉnh thoảng liếc nhìn Orm rồi lại quay về phía trước.
"Mệt không?" Lingling hỏi sau vài phút yên lặng.
"Có. Nhưng quen rồi. Em cũng vui mà."
Giọng Orm không hẳn là nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng không còn nặng nề như trước. Cô tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mông lung dõi theo dãy bảng hiệu sáng đèn vụt qua.
Lingling lái chậm lại, như để kéo dài đoạn đường. Không phải vì không biết đường, mà vì muốn thêm thời gian được bên cạnh Orm — dù chỉ là trong im lặng.
Lingling bật cười khẽ, nụ cười ấy dội ngược vào lòng ngực như một hơi ấm âm ỉ. Cô đưa tay phải sang, luồn xuống nắm lấy tay Orm. Bàn tay kia vẫn giữ vững vô lăng, xe lăn bánh chậm rãi qua con đường vắng.
Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai hiểu — cái siết tay ấy còn chắc chắn hơn vạn lời yêu đương màu mè.
Trong khi đó, ở xe còn lại...
Ying là người cầm lái. Prigkhing ngồi ghế phụ, ôm một túi bánh snack vừa mua được từ xe ven đường.
"Chị ăn không?"
"Không. Tôi vừa ăn no bánh phèn của em ở trong quán bar đó."
Prigkhing trợn mắt:
"Ờ, ai mượn chị vừa ăn vừa chê mà vẫn giành."
"Tôi không giành. Tôi chỉ kiểm tra xem em có bỏ thuốc ngủ không thôi."
"..."
Prigkhing nghẹn lời, rồi bật cười, rồi im lặng một chút.
"Mình... quen nhau lâu rồi ha?"
"Hở?" Ying hơi ngoái đầu nhìn.
"Không, ý là... chị quen Lingling lâu rồi. Còn tôi quen Orm. Giờ hai người đó dính nhau, rồi tụi mình cũng gặp nhau nhiều... nhiều thiệt luôn á."
Ying gật gù, nhưng không nói gì.
"Rồi giờ mình là gì ta?" Ying hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn, như thể đang thử dọn chỗ cho câu trả lời.
"Là người chị phải đi giao đồ ăn mỗi tối, đó."
"Em...."
Prigkhing không đáp, chỉ ăn snack nhồm nhoàm. Nhưng môi cô cong lên một đường rất nhỏ, rất nhanh, rồi biến mất. Tay vẫn giữ chắc bịch snack, nhưng tâm trí thì như trôi đi đâu đó, lơ lửng giữa đoạn đường vừa đi qua và một điều gì đó chưa dám gọi tên.
Xe hai bên rốt cuộc cũng cùng dừng lại trước một quán ăn đêm nổi tiếng gần bờ kênh, ánh đèn vàng rọi xuống khiến khuôn mặt ai cũng trông dịu hơn, gần gũi hơn. Khi cả bốn bước vào trong, ánh mắt đã vô thức tìm nhau như những thói quen đã ăn sâu.
Hôm nay không có gì bất thường, nhưng lại có gì đó rất đặc biệt.
Một đêm bình thường, nhưng không hề tầm thường — như thể một bước chuyển nhỏ, đang âm thầm xảy ra giữa những con tim chẳng còn dám thờ ơ với cảm xúc thật của mình nữa.
Quán ăn đêm nằm trong một con hẻm không quá sâu, ẩn mình sau dãy nhà kiểu cũ gần bờ kênh Bangkok. Bảng hiệu gỗ mộc treo lủng lẳng dưới ánh đèn vàng, mùi khói than và mùi nước lèo từ nồi súp lớn đặt ngoài cửa lan xa giữa làn gió đêm. Dù đã gần nửa đêm, quán vẫn sáng đèn, vài bàn còn lác đác khách ngồi, không gian rì rào tiếng chuyện trò xen lẫn tiếng muỗng chạm chén.
Lingling bước xuống xe đầu tiên. Không khí quê mới rời xa, cô vẫn còn vương chút mùi nắng và bùn trong lòng bàn tay, giờ trở lại thành phố, có vẻ chưa kịp làm quen lại. Nhưng ánh mắt thì vui. Từ nãy đến giờ, cứ nhìn sang Orm là cô cười.
Ying và Prigkhing cũng vừa tới, hai người đi bộ lại từ xe khác, Ying còn hí hửng vẫy tay.
"Cùng ăn, cùng uống nào!" — giọng nói nhẹ nhưng đầy hào hứng.
Cả nhóm chọn một bàn thấp có chiếu trải sẵn gần mép quán, bên dưới là sàn gỗ cũ kĩ, gió từ kênh thổi lên mát rượi. Ánh đèn vàng ấm áp treo bằng dây thừng trên đầu, vài con thiêu thân bay vòng tròn dưới chụp đèn như vũ điệu say sưa.
Thực đơn là mấy món dân dã mà ai cũng dễ thích: gỏi xoài khô cá, cánh gà nướng mật ong, súp chua cay, trứng chiên thịt băm, và một ít lẩu Thái nhỏ. Rồi có người — tất nhiên là Ying — gọi thêm một chai rượu gạo lạnh.
"Lâu lâu mới đi ăn đêm thế này, không uống thì tiếc đấy" Ying giơ ly lên nói với Prigkhing.
Prigkhing nghiêng đầu cười khẩy:
"Chắc chị đang tìm cớ để uống thì đúng hơn."
Ying hếch mày thách thức.
"Hay em không dám đấu tửu lượng với tôi?"
Câu đó là cái bẫy ngọt như mía. Prigkhing không phải dạng chịu nhún, thế là tự khơi mào một trận uống "vì danh dự", một bên là nhan sắc lạnh lùng, bên còn lại là vẻ ngoài trong sáng trá hình — nhưng đều cùng gan lì như nhau.
Còn Lingling thì sao? Cô vốn không định uống. Nhưng từ khi Orm quay lại thành phố, mọi thứ như ngọt ngào quá mức khiến cô muốn say một chút cho tròn. Một phần khác, cô cũng đã để Orm xa mình hơn hai tuần — giờ muốn bù lại cảm giác gần gũi.
"Nếu họ uống, chị mà không nâng ly thì mất mặt quá"
Lingling quay sang nói nhỏ với Orm, vẻ nửa nụ cười nửa nhăn nhó.
Orm biết tỏng là cái kiểu cố tìm lý do để "chính đáng hóa" ham vui. Cô chỉ lắc đầu:
"Chị uống ít thôi đó."
"Biết rồi mà." Lingling đáp, mà cái cách cầm ly rượu lại toát lên vẻ "không biết tiết chế" đến mức khiến Orm chỉ biết thở dài.
Vậy đó, nhờ vài câu khiêu khích, vài lời đùa giỡn và một chút "tình trong như đã" mà đêm nay có thêm hai kẻ sỉn sỉn ngả nghiêng — tạo cơ hội lý tưởng để Orm và Prigkhing mỗi người "lo một đối tượng", và mở ra những khoảnh khắc riêng sâu sắc hơn.
Cuộc vui kéo dài đến hơn 1 giờ sáng. Quán ăn đêm giờ chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt, bàn ghế đã vắng bóng người, chỉ có tiếng gió luồn qua mái tôn lạch cạch và tiếng muỗi vo ve quanh cốc nước lạnh đã tan đá.
Lingling Kwong tựa đầu lên vai Orm, má đỏ ửng, tóc rũ rượi hơi rối, ánh mắt mơ màng mùi rượu. Cô không say mèm, nhưng chắc chắn không tỉnh. Còn Ying thì... chẳng nói cũng biết, đang tựa hẳn người vào Prigkhing mà cười ngớ ngẩn với cái tô nước lèo còn chưa kịp ăn hết.
Prigkhing chống tay lên bàn, khẽ liếc Orm:
"Của tớ hỏng hẳn rồi."
Ý là Ying.
Orm bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho Lingling:
"Của tớ thì gần hỏng."
Giọng cô dịu, không giận, chỉ khẽ thở ra.
Lingling nhúc nhích trong vòng tay Orm, cất giọng lè nhè nhưng đầy đắc thắng:
"Em mà không đưa chị về thì ai đưa... Hả?"
Orm khẽ lắc đầu, quay sang Prigkhing:
"Tớ đưa chị ấy về căn hộ. Hôm nay không về nhà. Còn cậu lo cho Ying của cậu đi."
Prigkhing gật đầu, vừa vỗ lưng Ying, vừa lẩm bẩm:
"Tớ mà không lo là chị ta ngủ ngoài đường mất."
Hai xe, hai đường.
Prigkhing vòng tay đỡ Ying ra phía xe, cô nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để vẫy tay với Orm, miệng còn lảm nhảm:
"Ngủ ngon nha hai vợ chồng... đừng làm gì lạ nhaaaa..."
Lingling bật cười nấc khẽ, còn Orm thì chỉ biết đỏ mặt nhìn đi hướng khác.
Trên xe của Orm và Lingling
Orm mở cửa xe, đỡ Lingling vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận. Lingling không phản kháng, chỉ dựa đầu vào vai Orm, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt long lanh vì rượu. Tóc cô rũ xuống, đôi môi hé hở như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Đừng có nhìn em như vậy" Orm thở ra, mắt vẫn dõi theo đường.
"Thì chị yêu em mà." Lingling nói tỉnh bơ, rồi nhắm mắt lại cười như trẻ con vừa được cho kẹo.
Orm chẳng đáp, chỉ rẽ nhẹ vào con đường quen dẫn về khu chung cư cao cấp.
Orm mở cửa căn hộ bằng thẻ từ. Cánh cửa vừa kêu cạch một tiếng khô khốc — chưa kịp bước hẳn vào thì một thân hình mềm mại đã đổ ập tới, cánh tay mạnh mẽ choàng qua cổ cô.
"Ling.."
Tiếng gọi chưa kịp cất thành lời đã bị nuốt trọn bởi môi ai đó.
Nụ hôn đến bất ngờ, bất chấp, hoang dại như cơn gió đêm đổ ập qua bờ vai trần. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến Orm khẽ cau mày trong tích tắc — một phần vì khó chịu, nhưng phần lớn hơn là ngỡ ngàng. Đầu lưỡi của Lingling chạm vào môi dưới của cô, thăm dò rồi lấn sâu, như thể muốn đánh thức mọi cảm giác trong cô sau hai tuần xa cách.
Orm muốn gạt ra.
Thật đấy.
Cô nên làm vậy.
Nhưng... hơi thở ấm nồng, mùi hương thân thuộc vương trên cổ áo Lingling, cùng với tiếng nức khẽ vọng từ cổ họng người kia khiến Orm run lên từng nhịp. Đôi tay lưỡng lự của cô rốt cuộc cũng vòng ra sau lưng Lingling, kéo người đó sát vào hơn nữa, như một phản xạ quá đỗi tự nhiên. Họ hôn nhau say đắm, không lời nói, không lý trí, chỉ còn lại cảm xúc đậm đặc như lớp sương mù dày đặc ngoài ban công lúc nửa đêm.
Lưỡi quấn lấy nhau. Nhịp thở hòa vào nhau. Trái tim đánh nhịp rối bời.
Orm lùi dần từng bước về phía trong, cho đến khi lưng chạm vào bức tường phòng khách. Lingling vẫn không buông, bàn tay lướt dọc hông cô, ghì sát hơn như sợ ai đó sẽ kéo Orm ra khỏi tay mình.
Dưới ánh đèn vàng dịu êm, chiếc bóng của hai người in lên tường hòa quyện thành một thể — mờ mịt, rối ren, và khát khao.
Một lúc lâu sau, khi đôi môi đã sưng đỏ, và hơi thở trở nên nặng nề đến mức không còn đủ sức để tiếp tục, Orm mới khẽ nghiêng đầu, dừng lại, thở hắt ra:
"Uống rượu xong là thành người sói à?"
Lingling không đáp, chỉ dụi mặt vào hõm cổ Orm, khẽ cười:
"Vì nhớ em quá..."
Tiếng thì thầm ấy như một lời thú tội.
Orm thoáng ngẩn người, ánh mắt dịu đi. Dẫu có say, Lingling vẫn là Lingling — người luôn yêu cô theo cách mãnh liệt, bốc đồng, nhưng chưa bao giờ thiếu chân thành.
"Đi tắm đi"
Orm nói khẽ, tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của đối phương. "Chị mà còn hôn nữa là em té xỉu vì ngạt thật đấy."
Lingling bật cười, rồi ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, tay vẫn còn lưu luyến vuốt nhẹ lên má Orm trước khi lùi vào phòng tắm, miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Orm đứng lại giữa phòng, đưa tay chạm lên đôi môi vẫn còn nóng bỏng, khẽ cắn nhẹ môi dưới để kìm nén nụ cười. Cô không ngờ rằng... chỉ một cái mở cửa thôi, mà tim lại đập mạnh đến mức này.
Không quá 20 phút, cửa phòng tắm bật mở, hơi nước mờ ảo lan nhẹ khắp hành lang. Lingling bước ra trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ màu trắng sữa, mái tóc dài xõa ra sau lưng vẫn còn vương ướt. Da cô hồng lên vì nước nóng, từng bước chân trần chạm nhẹ lên sàn nhà như sợ phá vỡ không khí im ắng trong căn phòng chỉ có hai người.
Orm vẫn đang ngồi trên giường, quay lưng lại, chiếc áo phông rộng lưng lửng, tóc buộc gọn để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần. Nghe tiếng động, cô nghiêng mặt lại nhìn, và trong một khoảnh khắc, cả hai người lặng đi — ánh mắt gặp nhau, dường như tất cả mọi điều không nói thành lời đã lan truyền trong không khí.
Không một tiếng động. Không một câu hỏi.
Chỉ là Lingling tiến về phía giường, từng bước chậm rãi như thể thời gian cũng mềm lại, lùi lại để dành lấy một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người. Cô ngồi xuống cạnh Orm, tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái nhỏ kia.
"Orm..."
Giọng Lingling như một tiếng gọi từ xa vọng lại — không phải để xin lỗi, không phải để nài nỉ, mà chỉ đơn giản là gọi tên người mình yêu bằng tất cả dịu dàng trong lòng.
Orm không quay lại, nhưng cô không tránh đi. Thay vào đó, cô rướn nhẹ đầu vai, để cho ngón tay Lingling lần xuống cánh tay, rồi nắm lấy tay cô.
Lingling chạm vào cổ tay Orm, luồn nhẹ ngón tay qua từng kẽ tay, siết lấy. Trong ánh đèn ngủ dịu dàng, đôi bàn tay ấy đan vào nhau, rồi Lingling cúi xuống, đặt lên mu bàn tay Orm một nụ hôn. Mềm. Dài. Rất thành tâm.
Lần này, Orm quay lại.
Không cần lời nói. Chỉ cần cái nhìn ấy — ánh mắt sâu thẳm nhưng có chút long lanh, và rất đỗi dịu dàng.
Lingling nghiêng người hôn lên môi cô. Nhẹ như lần đầu chạm, nhưng ẩn chứa tất cả những mong nhớ suốt bao đêm dài xa cách. Orm không còn tránh nữa. Cô đáp lại. Rồi chủ động ôm lấy cổ Lingling, kéo cô ngã xuống giường.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cơ thể Lingling đè lên Orm, tay vuốt nhẹ lưng cô gái nhỏ dưới mình. Orm rướn người lên, bàn tay lần vào trong áo Lingling, cảm nhận hơi ấm dán chặt lấy nhau.
Hơi thở quấn lấy nhau. Quần áo bị gạt đi giữa những nụ hôn rải dọc từ môi xuống cổ, từ vai tới eo. Những nụ hôn như đo đếm từng phần da thịt, như muốn lưu lại dấu vết của nhau sau mỗi lần chạm khẽ.
Đêm ấy, họ giao nhau bằng tất cả yêu thương, đắm say và khát khao. Là Orm chủ động hơn bao giờ hết. Là Lingling rút hết mọi lớp mặt nạ từng đeo, để được yếu mềm trong tay người con gái cô yêu.
Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng ga giường khẽ xô lệch, và tiếng con tim gõ từng nhịp vội vã trong lồng ngực.
Họ làm tình như thể không có ngày mai.
Và khi mọi thứ lắng xuống, Lingling nằm nghiêng, tay ôm trọn Orm vào lòng. Orm dụi đầu vào hõm vai cô, mắt đã díp lại vì mệt, tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của người kia.
"Yêu chị không?" – Lingling khẽ hỏi, giọng gần như chỉ là tiếng thở.
Orm không trả lời. Nhưng môi cô cong lên, khẽ chạm vào xương quai xanh của Lingling một cái hôn nhỏ. Rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.
Còn Lingling, cả đêm không rời mắt khỏi người trong tay mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com