Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Orm tỉnh dậy khi trời đã hơn 6 giờ tối. Cô vội vàng mở mắt, cảm giác đầu hơi nặng vì ngủ chiều. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, cô lười biếng nằm thêm vài giây rồi ngồi dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Prigkhing vẫn chưa về. Orm mở khung chat, nhắn nhanh một tin:

"Tớ đi làm đây, chắc khuya mới về. Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."

Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống bàn rồi bước vào phòng tắm.

Nước mát chảy dọc theo cơ thể giúp cô tỉnh táo hơn. Orm không tắm quá lâu, chỉ vội vã làm sạch người rồi quấn khăn bước ra ngoài. Trước gương, cô lau khô mặt rồi bắt đầu makeup nhẹ. Nghề của cô tuy không yêu cầu trang điểm quá đậm, nhưng cũng không thể để mặt mộc hoàn toàn. Một chút cushion, kẻ chân mày gọn gàng, thêm chút son môi nhấn nhá cho có sức sống.

Về trang phục, Orm không phải kiểu người thích ăn mặc quá hở hang. Dù làm DJ trong quán bar – nơi mà nhiều người thường diện những bộ đồ táo bạo, nhưng cô vẫn giữ phong cách của mình. Cô chọn một chiếc croptop tay dài màu đen, kết hợp với quần cargo cạp cao. Đây là trang phục quen thuộc của cô – đơn giản nhưng vẫn có cá tính riêng.

Những người trong nghề, hay thậm chí khách ở bar, đôi khi sẽ chê phong cách của cô "nhàm chán" hay "không hợp vibe", nhưng Orm chẳng bận tâm. Cô làm nhạc, không làm người mẫu. Miễn là chính mình là được rồi.

Dù vậy, cô vẫn có một nguyên tắc: Nếu bar có tổ chức party hoặc sự kiện lớn, cô sẽ chịu khó thay đổi một chút – thường là áo ba lỗ ôm sát với quần short ngắn để phù hợp không khí. Nhưng ngay khi xong việc, cô sẽ thay lại đồ kín trước khi ra về. Trong túi cô lúc nào cũng có sẵn một bộ quần áo rộng rãi, phòng khi cần dùng đến.

Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, Orm vươn vai một cái, lấy túi xách, rồi rời khỏi nhà. Đêm nay, cô sẽ lại hòa mình vào âm nhạc.

...

Orm xách túi, kiểm tra lại chìa khóa trước khi bước ra ngoài. Hành lang chung cư cũ kỹ vang lên tiếng chân cô giẫm nhẹ trên nền gạch. Lúc này đã gần 7 giờ tối, bầu trời nhuộm màu xanh thẫm, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Mấy hôm nay, chiếc xe máy cũ của Orm bất ngờ giở chứng. Lúc đầu chỉ là tiếng máy nổ yếu, sau đó thì chết hẳn giữa đường. Cô đã mang nó đến tiệm sửa, nhưng anh thợ báo là phải thay một số linh kiện, mất kha khá tiền. Nghĩ đến số dư trong tài khoản, Orm chỉ có thể cắn răng để xe lại tiệm, chờ gom đủ tiền mới dám chuộc về.

Thế nên, mấy ngày nay, cô toàn đi xe công nghệ hoặc lúc gấp quá thì cắn răng gọi taxi – mà giá taxi ở Bangkok thì chẳng bao giờ dễ chịu với túi tiền của cô.

"Thôi thì cứ đi xe công nghệ cho tiết kiệm."

Orm mở app đặt xe, chọn điểm đến là quán bar quen thuộc. Trong lúc đợi tài xế đến, cô đứng dựa vào bức tường gần cổng chung cư, đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Tối nay, cô sẽ lại vùi mình vào âm nhạc, như bao đêm khác. Nhưng có lẽ, cô nên chuẩn bị tinh thần nếu lỡ đâu... lại gặp người đó.

Một chiếc xe máy chạy chậm lại trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Orm phải không?" – tài xế lên tiếng.

Cô gật đầu, nhanh chóng leo lên xe, cài mũ bảo hiểm. Xe hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đường, đưa cô đến nơi mà những ánh đèn rực rỡ và nhạc điện tử đang chờ sẵn.

Sau 15 phút, chiếc xe máy thắng lại trước cửa quán bar, Orm tháo mũ bảo hiểm, nhanh chóng trả tiền qua app rồi bước xuống. Trước mắt cô, biển hiệu neon rực rỡ nhấp nháy, ánh sáng hắt xuống vỉa hè một màu đỏ rượu. Từ bên trong, tiếng nhạc điện tử trầm bổng vang ra, hòa cùng tiếng cười nói của khách đang lũ lượt kéo vào.

Orm kéo quai túi lên vai, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong quán bar đã bắt đầu nhộn nhịp. Dưới ánh đèn mờ ảo, những dãy bàn cao đầy khách đang cụng ly, tiếng ly chạm nhau leng keng lẫn vào tiếng bass trầm vang vọng. Namtan đứng sau quầy bar, đang nói chuyện với Film và một nhân viên nào đó. Thấy Orm, cô ấy lập tức giơ tay vẫy.

"Đúng giờ ghê, chị còn tưởng em đổi ý"

Namtan cười cười, đưa cho Orm một ly nước lọc.

"Em có bao giờ đến trễ đâu."

Orm nhận lấy, nhấp một ngụm nước cho đỡ khô họng sau quãng đường dài.

"Cũng đúng."

Film đứng kế bên phì cười.

Orm liếc Film một cái, không buồn đáp. Cô cũng không phải người thích đôi co nhiều. Thay vào đó, cô kéo túi đồ lên vai rồi hướng về bục DJ.

Bục DJ nằm trên một sàn nâng nhẹ, cách xa khu bàn khách để tạo không gian thoải mái cho người chơi nhạc. Orm quen đường quen lối leo lên bục, đặt túi xuống góc, mở ra kiểm tra nhanh các thiết bị của mình. Bàn DJ của quán đã được vệ sinh sạch sẽ, dây nối cũng được kiểm tra đầy đủ.

Dưới sàn, khách bắt đầu tập trung đông hơn. Đèn sân khấu nhấp nháy, báo hiệu rằng đã đến giờ chính thức lên nhạc.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Orm cài tai nghe lên, đưa tay điều chỉnh mixer. Âm thanh nhạc nền dần mờ đi, thay vào đó là tiếng bass mạnh mẽ bắt đầu dẫn dắt đám đông vào một đêm cuồng nhiệt.

...

Buổi tối, ánh sáng của đèn đường và đèn led hắt qua lớp kính trong suốt của tòa nhà, nhuộm cả căn phòng làm việc rộng lớn trong một sắc đủ màu ấm áp nhưng lạnh lẽo. Trên tầng cao nhất của tòa nhà CH, Lingling đứng tựa vào bức tường kính, đôi mắt chăm chú dõi xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Cô khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, cảm nhận vị chát nhẹ lan trên đầu lưỡi.

Nhưng hương rượu chẳng làm dịu được cơn bực bội trong cô.

Cả đêm qua Lingling ngủ không yên. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bàn tay đó vung lên, tiếng bốp vang lên bên tai lại xuất hiện rõ mồn một. Cô chưa từng bị ai tát trước đây, những người đến với cô nói không ngoa không bị cô từ chối thì thôi chứ, nhưng đêm qua thì có rồi. Không phải vì cú tát đó đau—mà là vì người ra tay lại chính là Orm Kornnaphat, một người đánh DJ bình thường, chẳng có gì có thể so với cô.

Lingling siết nhẹ ly rượu trong tay. Cô đã từng gặp vô số người chảnh chọe, nhưng cái cách Orm Kornnaphat phản ứng đêm qua... thật sự khiến cô khó chịu.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cộc cộc, nhanh và dứt khoát.

Cái kiểu gõ mất lịch sự này không cần nhìn cũng biết là ai.

"Cửa không khóa."

Lingling lười biếng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ.

Cánh cửa bị đẩy ra ngay lập tức. Ying Anada, với một chiếc vest công sở màu kem thanh lịch, sải bước vào mà chẳng cần đợi chủ nhân căn phòng mời.

"Không bận họp à?"

Lingling liếc nhìn bạn mình qua lớp kính phản chiếu, giọng điệu lười biếng.

"Có, nhưng dẹp rồi."

Ying nhún vai, tiện tay đóng cửa lại.

"Tôi có chuyện quan trọng hơn đây này."

Lingling không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu.

Ying nhìn dáng vẻ kia là biết ngay bạn mình lại đang khó chịu chuyện gì đó. Chẳng phải từ sáng tới giờ cô đã quát tháo nhân viên không biết bao nhiêu lần rồi sao? Nhưng với Ying, cô không cần đoán cũng biết vấn đề ở đâu.

"Còn nghĩ về con bé đó à?"

Ying vòng tay trước ngực, tựa lưng vào mép bàn, hất cằm hỏi thẳng.

Lingling vẫn không quay lại, đôi môi khẽ nhếch lên cười nhạt.

"Con bé nào?"

Ying bật cười, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Còn con bé nào vào đây nữa? Cái người mà dám tát Tổng giám đốc Lingling Kwong đấy."

Nghe nhắc đến, ánh mắt Lingling tối đi một chút. Cô đặt ly rượu xuống bàn kính bên cạnh, khoanh tay lại, xoay người dựa hẳn vào cửa sổ.

"Cậu rảnh quá không có gì làm à?"

"Chứ cậu không thấy chuyện này thú vị à?"

Ying nheo mắt, rồi tặc lưỡi

"Này, rảnh không? Đi giải sầu không?"

Lingling nheo mắt nhìn Ying.

"Giải sầu kiểu gì?"

Ying nhún vai.

"Quán của Namtan."

"Vừa nãy tôi có gọi cho Namtan, tiện thể tám chuyện thì biết được hôm nay cô bé đó có đến làm. Vụ cược vẫn còn hiệu lực, đi chứ?"

Lingling bật cười, nhưng là một nụ cười đầy ẩn ý. Cô bước đến bàn làm việc, đặt ly rượu xuống, ngón tay chậm rãi lướt trên bề mặt kính.

Ying lắc đầu, khoanh tay trước ngực.

"Tôi chưa từng thấy ai tát cậu mà cậu còn nhớ dai như thế này đâu. Bình thường chỉ cần có kẻ nào dám làm Kwong tổng phật ý, thì hôm sau người đó biến mất khỏi tầm mắt ngay. Vậy mà lần này"

Ying kéo dài giọng đầy hàm ý.

Lingling im lặng một chút, rồi hất tóc ra sau vai, cười khẩy.

"Tôi chỉ thấy... thú vị thôi. DJ bình thường mà dám tát tôi, chẳng phải đáng để tìm hiểu một chút sao?"

Ying cười nghiêng ngả, gật gù.

"Được rồi, được rồi, chỉ là thấy thú vị. Nhưng dù sao cũng rảnh mà, đi không? Hay là cậu sợ thua?"

Lingling nhướn mày

"Sợ? Tôi? Ying, cậu đang khiêu khích tôi đấy à?"

Ying nháy mắt tinh nghịch.

"Ai biết được?"

Lingling khẽ cười, cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, lướt lướt một chút sau đó thu dọn đồ đạc rồi nhàn nhã nói:

"Đi!"

...

Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cửa quán bar, ánh đèn neon phản chiếu lên lớp sơn đen bóng loáng. Lingling đẩy cửa bước xuống, theo sau là Ying, cả hai đều nổi bật trong bộ cánh thời thượng, thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh.

"Đến rồi, hay là cho tôi 60% còn kịp."

Ying trêu chọc khi bước vào.

Lingling nhún vai, đưa tay chỉnh lại mái tóc

Cả hai bước vào bên trong, không khí sôi động lập tức bao trùm lấy họ. Tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ rung lên từ hệ thống loa công suất lớn, ánh đèn nhấp nháy theo nhịp bass trầm. Quán bar hôm nay vẫn đông như mọi khi, nhưng ánh mắt Lingling ngay lập tức bị thu hút về phía sân khấu DJ.

Ở đó, Orm đang đứng, đôi tay thoăn thoắt điều chỉnh mixer, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn hòa mình vào thế giới của riêng cô.

Ying nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Lingling.

"Kia rồi"

Lingling cười nhạt, tay cầm ly cocktail mà nhân viên vừa đưa đến, lắc nhẹ.

"Cậu nghĩ tôi bị cuốn hút bởi cô ta à?"

Ying bật cười.

"Vậy thì cậu nhìn chằm chằm làm gì?"

Lingling liếc Ying một cái, nhưng không nói gì. Cô đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi người Orm.

Lúc này, Orm cũng vừa mix xong một đoạn nhạc, cô ngẩng đầu lên nhìn lướt qua quầy bar – nơi Namtan và Film thường đứng. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn đầy thăm dò của Lingling.

Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.

Lingling nhếch môi cười khẽ, như một lời chào không tiếng động.

Orm khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó hiểu.

Cô nhanh chóng dời mắt, tập trung vào công việc, nhưng Lingling thì không dễ dàng buông tha đến vậy.

"Cậu cá không?"

Lingling quay sang Ying, cười nhếch môi

"Cô ta sẽ lại tỏ thái độ với tôi."

Ying cười khúc khích.

"Cái này thì không cần cá luôn. Nhưng cậu sẽ làm gì?"

Lingling hạ ly rượu xuống, nhún vai.

"Cứ chờ xem."

Namtan và Film đang đứng ở quầy bar kiểm tra lại menu thức uống cho tối nay thì ánh mắt Film bỗng liếc về phía cửa. Cô nhếch môi cười khẽ, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Namtan.

"Nhìn kìa, Kwong tổng đến rồi."

Namtan ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng quen thuộc của Ying và Lingling đang bước vào quán. Vẫn như mọi khi, Lingling khoác trên mình vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá phô trương, đôi chân dài thẳng tắp bước đi đầy tự tin. Bên cạnh cô, Ying mặc một bộ váy ôm sát màu đen đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người quyến rũ. Hai người vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn.

Namtan lập tức đặt menu xuống, kéo Film đi về phía họ.

"Chà, tối nay không có tiệc mà cậu cũng chịu ra khỏi văn phòng à?"

Namtan trêu khi đứng trước mặt Lingling.

Lingling liếc cô một cái

"Không chào hỏi, đã vậy còn đón tiếp như này? Quán này ngày càng tệ đấy nhỉ?"

Film bật cười, vỗ vai Namtan như thể đồng tình

"Có khi cậu nói đúng đấy. Chắc tôi phải siết chặt quản lý hơn mới được."

Ying khoanh tay trước ngực, cười nhẹ.

"Bàn cũ chứ?"

Namtan đáp ngay.

"Tất nhiên."

Cả nhóm di chuyển về phía bàn VIP quen thuộc, nhưng trước khi đi, Namtan ghé sát Lingling, giọng nói có phần nghiêm túc hơn:

"Lần này đừng có gây chuyện nữa. Tôi đã phải năn nỉ lắm Orm mới chịu đến làm tối nay. Quán tôi không thể mất DJ được đâu."

Lingling dừng bước, nheo mắt nhìn Namtan.

"Năn nỉ lắm mới chịu đến à?"

Namtan hừ nhẹ.

"Ừ, chứ sao. Dù sao cũng nên công nhận tài năng của em ấy"

Film khoanh tay đứng bên cạnh, bổ sung

"Tóm lại là nếu cậu lại giở trò gì, lần này tôi sẽ ném cậu ra ngoài trước."

Lingling nhếch môi cười, ánh mắt vẫn lười biếng nhưng mang theo một chút ý vị khó đoán.

"Tôi có làm gì đâu mà ai cũng nhìn tôi như kẻ gây họa thế nhỉ?"

Namtan thở dài, không muốn tranh cãi thêm, chỉ kéo Ying và Lingling vào bàn VIP rồi quay lại quầy bar.

Lingling cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt vô thức lướt về phía bục DJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com