Chương 55
Cena im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ông nhìn con gái, thấy trong mắt Lingling không hề có sự hoảng loạn hay yếu đuối, chỉ có sự bình thản đến quyết liệt. Đó là ánh mắt của một người đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngày này.
"Nếu con đã quyết..."
Cuối cùng ông cất giọng, trầm nhưng chắc
"thì con phải vững vàng. Tự lập nghĩa là không còn bệ đỡ, mỗi bước đi sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Ba không cản con, nhưng ba muốn con hứa với ba một điều: dù có chuyện gì cũng không được để bản thân đánh mất chính mình."
Lingling khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên chút ấm áp.
"Con hứa."
"Và nữa..."
Cena thở dài, nhưng khóe môi ông thoáng cười
"con không còn đơn độc vì có Orm nhưng con cũng đừng ghét mẹ, bà ấy chỉ là muốn tốt cho con nhưng chưa đúng cách thôi. Nhà Kwong lúc nào cũng rộng cửa chờ con"
Lingling thoáng sững, rồi mỉm cười khẽ, một nụ cười hiếm khi mềm mại đến thế.
Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Cena trở lại với chồng tài liệu trên bàn, còn Lingling đứng dậy. Cô bước ra khỏi thư phòng, đóng cửa thật nhẹ.
Ngoài vườn, nắng đã lên cao hơn, chiếu lên mái tóc nâu nhạt của Orm khi cô đang ngồi chơi với Charxiu. Chú chó golden quẫy đuôi, sủa vui mừng khi thấy Lingling tiến lại gần. Orm ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực dưới nắng:
"Chị xong việc rồi à?"
Lingling gật, ngồi xuống cạnh cô. Gương mặt vẫn bình thản như thường, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tầng suy tư nặng nề. Orm không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt Charsiu, còn Lingling ngồi bên cạnh lặng yên một thoáng, để gió mang đi những lo toan vừa chồng chất trong thư phòng.
...
Sau hôm đó, Lingling dứt khoát tắt chuông điện thoại, để mặc những cuộc gọi liên tiếp từ tập đoàn CH. Cô ném chiếc máy xuống bàn, thản nhiên như thể đó không còn là một phần cuộc đời mình nữa. Cả tuần sau đó, cô chỉ làm một việc duy nhất: đưa Orm đi khắp nơi trên đất Úc, tận hưởng khoảng thời gian như thể thế giới này chỉ có hai người.
Buổi sáng, họ dạo quanh Sydney Opera House. Lingling đưa Orm đi dọc theo bờ vịnh, nơi từng đoàn du khách chen nhau chụp ảnh. Orm ngỡ ngàng trước kiến trúc trắng muốt như cánh buồm khổng lồ, còn Lingling thì chỉ đứng khoanh tay nhìn cô say sưa, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. "Em thích chỗ này à?" – cô hỏi. Orm gật đầu liên tục, miệng líu lo như một đứa trẻ, khiến Lingling chỉ biết cười, thỉnh thoảng đưa tay giữ vai cô khi đám đông chen lấn.
Buổi trưa, họ ghé Darling Harbour, ngồi bên quán cà phê hướng thẳng ra mặt nước xanh thẳm. Orm nghiêng đầu ngắm những chiếc thuyền buồm trôi lững lờ, gió biển thổi tung mái tóc mềm. Lingling chẳng màng cảnh đẹp, chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh, lặng lẽ nghĩ: Có lẽ mình đã đúng khi bỏ hết tất cả chỉ để ở cạnh em.
Chiều xuống, Lingling lái xe đưa Orm dọc cầu cảng Sydney Harbour Bridge. Đứng trên cây cầu ấy, gió mạnh thổi ào ạt, Orm nắm chặt tay Lingling, vừa sợ vừa cười, tiếng cười lanh lảnh bị gió cuốn đi. Lingling ôm vai cô, cúi sát tai nói: "Đừng lo, chị ở đây." Khoảnh khắc ấy, Orm quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm mà ấm, tim đập nhanh đến lạ.
Những ngày tiếp theo, họ rời thành phố, lái xe về phía Blue Mountains. Lingling thuê một cabin nhỏ xinh giữa rừng. Buổi sáng cả hai cùng đi bộ đường dài, Orm thích thú ngắm nhìn thác nước mờ sương, còn Lingling thì cứ để mặc cô chụp ảnh, quay clip, chỉ thỉnh thoảng nhắc: "Cẩn thận, đừng đứng sát mép quá." Tối về, họ nhóm lửa nướng thịt, ngồi trên ghế gỗ quấn chăn, Orm run lên vì lạnh, Lingling kéo cô sát vào lòng, ánh lửa hắt lên gương mặt cả hai, bầu không khí yên bình và ngọt ngào đến mức thời gian như ngừng lại.
Cuối tuần, Lingling đưa Orm ra Bondi Beach. Biển rộng xanh biếc, cát trắng trải dài, những con sóng bạc đầu xô vào bờ. Orm tháo giày, chạy chân trần trên cát, để lại những dấu chân nhỏ nối liền nhau. Lingling đi sau, tay đút túi quần, ánh mắt nửa bất lực nửa trìu mến. Đến khi Orm vẫy tay gọi, Lingling mới bước nhanh đến, nắm lấy tay cô, cả hai cùng ngâm chân trong làn nước mát lạnh. Sóng vỗ vào mắt cá, Orm bật cười, còn Lingling chỉ nhìn cô, nụ cười nhạt trên môi nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
Tối về, họ đi ăn ở ChinaTown Sydney, Orm ngạc nhiên khi thấy Lingling chọn toàn những quán ăn bình dân, ấm cúng, không phải nhà hàng sang trọng. Cô bỡ ngỡ nhìn Lingling thoải mái gắp dimsum, nhấp bia lạnh, kể những câu chuyện tuổi trẻ hồi còn du học ở Úc. "Không phải lúc nào chị cũng là tổng giám đốc đâu," Lingling nhún vai, giọng nhẹ như gió. Orm nghe, vừa thấy gần gũi, vừa thấy thương hơn con người này.
Và thế là từng ngày trôi qua, không công việc, không áp lực, không CH, chỉ có hai người rong ruổi khắp những con đường nước Úc. Lingling sống đúng như cô chưa từng được sống: tự do, nắm tay người mình muốn nắm, cười khi muốn cười. Còn Orm, cô nhận ra, mỗi khoảnh khắc giản dị ấy đang dần khiến mình lún sâu vào một tình cảm không đường lui.
Một tuần ở Úc khép lại nhanh chóng như giấc mơ. Trở về Thái, Orm lại vùi mình vào công việc thường nhật: ban ngày làm ở quán cà phê Tháng Sáu, buổi tối quay về chuẩn bị cho lịch diễn ở Eclipse. Cô dường như bận rộn hơn, nhưng mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi từ Lingling, khóe môi đều khẽ cong. Trong lòng cô biết, những ngày ở Úc kia đã trở thành một kỷ niệm chẳng thể nào quên.
Lingling thì ngược lại. Ngay khi vừa đặt chân về Bangkok, cô lập tức phải đối diện với mớ hỗn độn còn lại từ CH. Bao nhiêu dự án dang dở, bao nhiêu hồ sơ cần bàn giao. Ngày nào cô cũng mặc vest chỉnh tề, đi làm từ sáng sớm, trong tay là những tập tài liệu nặng trĩu. Đám nhân viên dưới quyền nhìn theo, vừa ngưỡng mộ vừa xôn xao tiếc nuối. Chủ tịch Kwong – biểu tượng trẻ trung, táo bạo của CH – nay sắp rời đi, chỉ vì một cuộc chiến thầm lặng trong gia đình.
Lingling làm việc không hề chậm trễ. Tất cả các dự án cô đều rà soát kỹ, rồi chuyển giao cho đúng người mà bà Rumon chỉ định. Cô không để lại kẽ hở nào để người khác nói mình "bỏ ngang" hay "không trách nhiệm". Mỗi cái gật đầu, mỗi tờ ký kết đều lạnh lùng, dứt khoát, như thể cô đang cắt đứt từng sợi dây nối với tập đoàn.
Đến ngày cuối cùng, Lingling bước ra khỏi phòng chủ tịch, tay chỉ cầm một chiếc túi nhỏ. Mọi thứ khác cô đã giao lại, chẳng mang đi gì cả. Sảnh lớn của tòa nhà sáng choang, nhân viên cúi chào, còn cô bước đi với dáng thẳng, đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ không gợn sóng.
Ngay trước cửa, bà Rumon xuất hiện. Vẫn là bộ váy đắt tiền, dáng vẻ sang trọng, khí chất quyền uy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào con gái. Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Lingling chỉ dừng chân thoáng chốc. Cô cúi đầu chào, lễ phép nhưng xa cách, rồi ngẩng lên bước đi, không nán lại dù chỉ một giây. Không một lời, không một ánh nhìn kéo dài, chỉ là một động tác xã giao lạnh lùng, như người xa lạ.
Rumon đứng im, đôi môi mím chặt. Bà tưởng rằng mình đã quen với sự bướng bỉnh của Lingling, nhưng trong khoảnh khắc đó, tim bà thoáng nhói. Một cảm giác mất mát, hụt hẫng tràn qua, nhanh đến mức bà không kịp phòng bị. Người con gái mà bà luôn muốn uốn nắn, kiểm soát, giờ quay lưng đi dứt khoát, chẳng cần nhìn lại.
Ánh sáng ngoài trời hắt vào, in bóng dáng Lingling đang bước xa dần, cao ráo, mạnh mẽ, nhưng lặng lẽ đến đau lòng. Rumon siết chặt chiếc túi trong tay, ngẩng mặt lên để nuốt hết cảm giác nghèn nghẹn trong ngực, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
...
Cánh cửa kính tự động khép lại phía sau lưng, Lingling bước ra ngoài sảnh chính. Ánh nắng buổi trưa hắt xuống, phản chiếu qua lớp kính của tòa nhà cao tầng, khiến bóng cô trải dài trên nền gạch sáng bóng. Tiếng giày cao gót vang đều, không vội vã, không chậm rãi, như từng nhịp cắt bỏ một đoạn quá khứ.
Chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn, tài xế vội bước xuống mở cửa. Lingling ngồi vào trong, ngả lưng ra ghế, ngón tay buông lỏng chiếc túi đặt trên đùi. Một hơi thở dài trút ra, nhẹ nhõm đến lạ. Cô ngửa đầu tựa vào ghế, mắt khép lại. Bao nhiêu năm gắn bó, bao nhiêu tham vọng, giờ phút này dường như đều rơi rụng lại phía sau cánh cửa kính kia.
Một lát sau, Lingling mở mắt, cầm điện thoại lên. Màn hình sáng, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ hội đồng, từ ban điều hành, từ những số quen thuộc. Cô vuốt bỏ qua tất cả, chỉ kéo danh bạ đến một cái tên duy nhất: Orm.
"Alo? Lingling"
Giọng Orm vang lên nhanh chóng, trong trẻo xen chút ngạc nhiên.
Lingling khẽ mỉm cười, giọng cô trầm thấp nhưng nhẹ hẳn đi:
"Em đang làm gì?"
"Ờm... em vừa xong ca ở Tháng Sáu, đang chuẩn bị về nhà sửa soạn chiều lên Eclipse." – Orm đáp, giọng vẫn còn dính chút mệt vì làm việc liên tục.
"Đi ăn với chị."
Lingling nói thẳng, không vòng vo. – Hôm nay chị muốn một bữa thật thoải mái.
Bên kia đầu dây im vài giây, rồi Orm khẽ cười, tiếng cười lanh lảnh mà dịu dàng:
"Vậy chị muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, miễn có em".
Lingling buông một câu ngắn, giọng vô thức pha thêm chút mềm mại.
Orm thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, không giấu được sự ấm áp trong lòng:
"Vậy...chị sang nhà đón em nhé"
Lingling gật đầu, khép máy lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Phố xá Bangkok ồn ào náo nhiệt, nhưng trong lòng cô yên tĩnh lạ thường. CH, quyền lực, danh vọng – tất cả giờ đây không còn quan trọng. Thứ cô muốn lúc này, chỉ đơn giản là được ngồi trước mặt Orm, ăn một bữa cơm bình thường, nghe cô gái ấy cười và nhìn thấy ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn phố.
...
Hai tháng sau khi rời CH, Lingling chính thức khởi động công ty truyền thông riêng. Không chọn lại con đường kinh doanh quen thuộc, cô chuyển hướng sang mảng mới: sản xuất sự kiện, quản lý nghệ sĩ và truyền thông giải trí. Một phần vì ảnh hưởng từ Orm – người đã gắn bó với âm nhạc và nightlife – một phần vì chính cô cũng muốn thử sức với điều mà mình thực sự hứng thú, chứ không phải gò ép trong khuôn khổ tập đoàn gia đình.
Căn nhà khang trang ba tầng ở Sukhumvit được Lingling thuê và cải tạo lại thành trụ sở. Tầng trệt là phòng tiếp khách, trưng bày các poster sự kiện; tầng hai là không gian làm việc mở cho đội ngũ sáng tạo; tầng ba giữ riêng cho phòng họp và văn phòng của Lingling. Không còn những sảnh lớn mạ vàng như CH, nhưng từng góc đều hiện đại, phóng khoáng, phản ánh đúng tinh thần "startup" mà Lingling muốn xây dựng.
Nhờ có vốn từ Eclipse và những khoản đầu tư cá nhân, Lingling không gặp khó khăn về tài chính ban đầu. Nhưng thách thức lớn nhất lại là chỗ đứng trong ngành. Những đối tác cũ từng hợp tác với Lingling ở CH nay tỏ ra dè chừng:
"Cô Kwong giờ đâu còn là Chủ tịch CH nữa, sao chúng tôi phải đặt cược vào một công ty mới toanh?"
Dẫu vậy, cũng có vài đối tác trẻ thích sự táo bạo, đồng ý hợp tác thử. Lingling kiên nhẫn, tự mình đi gặp gỡ, đàm phán, thuyết phục. Cô không còn cái bóng "tiểu thư Kwong" để người ta nể vì, nên phải chứng minh bằng chính năng lực.
Áp lực chưa dừng ở đó. Bà Rumon dường như không chịu để yên. Những khách hàng tiềm năng ban đầu hứng thú, sau vài ngày đột ngột "im lặng", từ chối hợp tác. Lingling thừa biết ai đứng sau. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn có những lúc cô thấy mệt mỏi khi bàn tay của mẹ mình vươn đến tận nơi.
Ban ngày, Lingling mặc vest, tóc cột gọn, ngồi trong phòng họp cùng đội ngũ trẻ bàn kế hoạch cho sự kiện âm nhạc đầu tiên mà công ty sẽ tổ chức. Ban đêm, cô lại xuống Eclipse cùng Ying, vừa kiểm tra hoạt động vừa quan sát giới nightlife – nơi cô tìm nguồn cảm hứng và cũng là nơi Orm vẫn đang sống hết mình với âm nhạc.
Có những hôm Orm đến tìm, ngồi trong văn phòng nhỏ tầng ba, thấy Lingling cúi người bên đống giấy tờ, cô nhẹ giọng:
"Vùi đầu thế này. Bệnh mất"
Lingling ngẩng lên, khóe môi cong cong, nửa đùa nửa thật:
"Làm riêng còn mệt hơn. Nhưng ít nhất lần này... chị làm cái chị muốn."
Dù áp lực, Lingling không bi quan. Thay vào đó, cô học cách kiên nhẫn, học cách bắt đầu như một người mới, thậm chí tự tay duyệt từng bản thiết kế poster, tham gia dựng sân khấu mẫu, nghe thử nhạc mix để hiểu rõ công việc. Cái mệt bây giờ không còn là mệt vì quyền lực tranh giành, mà là mệt từ nỗ lực xây dựng một giấc mơ mới.
Orm nhìn Lingling, nhiều khi lo lắng vì thấy cô quá bận, nhưng trong lòng lại thầm cảm phục. Dù có lúc cả hai tranh cãi vì lịch trình quá dày, vì Lingling hay cáu gắt khi căng thẳng, nhưng rồi mỗi lần ngồi lại bên nhau, Orm đều nhận ra: người phụ nữ này đã thực sự chọn một con đường khác, chỉ để đến gần thế giới của mình hơn.
Hai tháng sau khi rời CH, cái tên Lingling Kwong không còn vang dội như trước nữa, cũng đúng thôi, cái gì không còn hot thì sẽ nhường chỗ cho những cái hot hơn, cuộc sống là một chuỗi đào thải. Ngày cô tuyên bố thành lập một công ty truyền thông riêng, báo chí vẫn giật tít, dư luận vẫn xôn xao, nhưng sự tò mò chóng qua, chỉ còn lại những ánh mắt hoài nghi.
Ban đầu, Lingling ôm trong tay một nhóm nhân sự nhỏ, phần lớn là những người trẻ từng hâm mộ phong cách làm việc của cô mà tự nguyện theo. Văn phòng chỉ là một tầng nhỏ thuê ở Sathorn, chẳng xa hoa, chẳng bảng hiệu rực rỡ như trụ sở CH. Lingling mặc sơ mi trắng, ngồi giữa căn phòng còn vương mùi sơn mới, ánh mắt sáng và đầy quyết tâm. Cô tin mình có thể dựng lại tất cả từ đầu.
Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn cô tưởng.
Những đối tác từng thân thiết, từng tranh nhau hợp tác với cô khi còn ở CH, giờ đều viện cớ "đang cân nhắc" hoặc khéo léo từ chối. Có người thẳng thừng hơn, nói thẳng vào mặt cô:
"Cô không còn ghế chủ tịch, thì chúng tôi không cần rủi ro đi cùng cô."
Lingling vẫn mỉm cười, ký thêm những bản kế hoạch mới, chỉnh sửa từng chi tiết, đích thân đi gặp khách hàng. Nhưng mỗi lần trở về văn phòng, ánh mắt đồng đội trẻ thơ chờ đợi cô đều khiến lòng nặng trĩu. Họ tin tưởng cô, còn cô thì phải gồng lên để tỏ ra vẫn kiểm soát được tất cả.
Không chỉ thế, phía sau lưng còn là bàn tay của bà Rumon. Bà lẳng lặng dùng ảnh hưởng trong giới để ngăn chặn những mối quan hệ mới của con gái. Có khách hàng từng hứng thú, nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại "từ trên cao", họ lập tức quay ngoắt, thậm chí không dám nghe máy Lingling nữa. Cứ thế, từng cơ hội nhỏ đều biến mất.
Áp lực dồn dập, Lingling bắt đầu mất ngủ. Cô ngồi trong văn phòng đến tận nửa đêm, khói thuốc lá vương khắp phòng, laptop vẫn sáng lên với những bảng tính ngân sách đỏ rực báo lỗ. Khi Orm gọi, giọng cô thường trầm hẳn, ngắn gọn:
"Chị đang bận, mình nói sau nhé."
Có những hôm Orm kiên nhẫn đến văn phòng mang đồ ăn, nhưng chỉ thấy Lingling cúi đầu, mắt đỏ vì thức trắng, giọng khó chịu:
"Em về đi, chị không có tâm trạng ăn."
Orm ngập ngừng, nhưng không chịu bỏ về, đứng đó ôm hộp cơm. Lingling bực dọc, gắt nhẹ:
"Đã bảo về đi cơ mà, em không hiểu à?"
Không khí căng thẳng, im lặng đặc quánh. Orm nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn, cuối cùng đặt hộp cơm xuống bàn, nói khẽ:
"Em chỉ muốn chị ăn một chút thôi."
Cánh cửa khép lại sau lưng Orm, để lại Lingling ngồi sụp xuống ghế, bàn tay ôm trán. Giận dỗi thoáng chốc vụt tắt, chỉ còn lại sự hối hận và mệt mỏi. Nhưng cô không cho phép mình mềm yếu, bởi nếu gục ngã, tất cả những người đã theo mình sẽ thế nào?
Ngày qua ngày, Lingling sống trong guồng quay căng thẳng ấy. Ban ngày mặc vest chỉn chu, đi gặp đối tác, đêm về cởi áo khoác, thả người xuống ghế, mắt vô hồn nhìn những hợp đồng thất bại. Đôi khi, ký ức về những ngày rong ruổi với Orm ở Úc lại hiện lên như một giấc mơ xa xôi — giấc mơ mà cô không biết đến bao giờ mới có thể chạm lại.
...
Trong một buổi chiều tại văn phòng công ty truyền thông mới, Lingling ngồi tựa vào ghế xoay, trước mặt là bản kế hoạch cho sự kiện đầu tiên. Orm ngồi đối diện, vẫn mặc áo thun giản dị, đôi tay khua khua khi nói về ý tưởng âm nhạc. Ying thì đang cầm laptop đứng cạnh, vừa ghi chú vừa chen vào bình luận.
Lingling đặt bút xuống, ngước nhìn Orm:
"Em biết không, giờ công ty mới chỉ có mình em là talent chính. Chị muốn sự kiện đầu tiên phải đủ thu hút, nhưng chỉ một mình em thì... hơi đơn độc."
Orm ngẫm nghĩ, rồi mắt sáng lên:
"Nếu vậy... em có thể mời Prigkhing."
Lingling nhíu mày:
"Prigkhing?"
Orm gật đầu, giọng chắc nịch:
"Cậu ấy là bạn thân của em, trước đây cũng từng diễn chung vài lần ở các bar nhỏ. Quan trọng hơn, Prigkhing có sức hút sân khấu lắm, khán giả rất thích. Em tin cậu ấy hợp với concept mà chị đang xây dựng."
Ying nghe đến đó thì bật cười, gập mạnh laptop lại, chen ngang:
"Ôi trời, nhắc Prigkhing là tôi đồng ý liền tay! Có biết tại sao không? Vì đó là người yêu của tôi đấy, chủ tịch Kwong ạ."
Lingling quay sang, nhìn bạn thân nhướng mày:
"Vậy hóa ra cái công ty này không phải "truyền thông giải trí" nữa, mà là chỗ để mấy người tụ tập hẹn hò?"
Câu nói vừa dứt, cả Orm lẫn Ying đều phá lên cười. Orm chống cằm, nhìn thẳng Lingling:
"Nhưng mà, thừa nhận đi... có Ying bên chị, có Prigkhing bên em, thì ít nhất công ty này cũng đủ vui rồi."
Lingling khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong cong không giấu được sự thích thú. Cô nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm, rồi gõ bút xuống bàn:
"Được. Từ hôm nay, công ty chúng ta chính thức có hai talent: Orm Kornnaphat và Prigkhing. Hai đứa lo mà làm cho ra trò, nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?" – Orm nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
Lingling nghiêm giọng giả vờ:
"Thì tôi đuổi cả đôi, cả người yêu lẫn bạn thân."
Ying bĩu môi:
"Đuổi gì mà đuổi, cậu đuổi bọn tôi thì chị ở đây một mình à? Cùng khổ thì khổ chung, tôi đã chơi tất tay với cậu rồi."
Câu nói làm Lingling khựng lại vài giây. Ánh mắt cô lướt qua Ying, người bạn thân từ bao năm nay chưa từng rời bỏ mình. Rồi cô lại nhìn Orm, đôi mắt sáng long lanh đầy tin tưởng. Một thoáng ấm áp len lỏi vào nơi sâu nhất trong lòng Lingling – lần đầu tiên, con đường tự lập này không còn là hành trình cô phải đi một mình.
...
Bước sang tháng thứ ba lăn lộn, cuối cùng công ty truyền thông của Lingling cũng nhận được hợp đồng đầu tiên. Không phải từ những mối quan hệ cũ của CH – vốn đã bị bà Rumon chặn đứng – mà là từ chính mạng lưới khách hàng VIP tại Eclipse.
Eclipse từ lâu vốn không chỉ là một quán bar, mà còn là chỗ tụ tập của tầng lớp thượng lưu, nơi những doanh nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng tìm đến vừa giải trí vừa kết nối. Dù Lingling đã rời khỏi CH, thì danh tiếng và khí chất của cô vẫn còn đó. Với nhiều người, Lingling Kwong không chỉ là "cựu chủ tịch CH" mà còn là một biểu tượng của sự táo bạo, cá tính trong giới nightlife.
Một trong những khách VIP lâu năm, anh Tawan – chủ một chuỗi nhà hàng cao cấp – chuẩn bị khai trương một địa điểm mới ở Bangkok. Thay vì thuê một agency quen thuộc, anh chủ động tìm đến Lingling, thẳng thắn nói trong buổi gặp ở Eclipse:
"Tôi biết cô đang mở công ty riêng. Tôi không quan tâm đến mấy tin đồn ngoài kia, tôi chỉ cần một sự kiện khai trương thật độc đáo. Cô có dám nhận không?"
Lingling khẽ cười, nhấc ly rượu vang lên:
"Dám chứ. Anh không cần lo, tôi sẽ cho anh một đêm khai trương mà mọi người còn nhắc đến dài dài."
Cái bắt tay ấy đánh dấu bản hợp đồng đầu tiên. Và hơn cả giá trị kinh tế, nó chính là cú hích tinh thần cho cả team.
----------------------------------------------------------
Fic này không quá drama đâu, mạch truyện sẽ kiểu khá nhẹ nhàng và chút thử thách trong quá trình yêu nhau của cặp đôi í. Nên chủ yếu là hành trình yêu của cặp đôi thui, có thể sẽ dễ chán á nhưng tui cảm ơn bạn nào vẫn còn đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com