Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58


Vòng open audition kết thúc suôn sẻ ngoài mong đợi. Từ một buổi casting công khai từng bị xem thường, L&O lại biến nó thành cột mốc đầu tiên khiến cả dư luận phải chú ý. Hàng trăm ứng viên tham gia, hàng nghìn khán giả theo dõi, báo chí đưa tin rầm rộ. Và khi ngồi lại rà soát hồ sơ, Lingling thấy rõ: L&O đã thực sự có một bước tiến, không còn là công ty "tay mơ" nữa.

Tất nhiên, Lingling không thể một mình gánh vác tất cả. May mắn là xung quanh cô luôn có những người đồng đội tốt. Ying chăm lo hậu cần, chạy giấy tờ, săn hợp đồng; Prigkhing vừa biểu diễn vừa kéo job nhỏ về cho công ty sống; Orm sát cánh kề bên, vừa làm talent vừa trở thành "tai mắt" trong giới nightlife. Pim thì tỉ mỉ quản lý hồ sơ, lịch phỏng vấn, từng chi tiết nhỏ để bộ máy L&O không bị rối loạn.

Ngoài ra, Lingling còn khéo léo chiêu mộ thêm vài người thật sự yêu âm nhạc và có tầm nhìn để làm cố vấn. Không phải những cái tên đình đám, nhưng đều là người có tâm huyết, sẵn sàng cùng Lingling dựng từ gốc. Nhờ họ, công ty có thêm "bộ não sáng tạo" để xây dựng concept, đào tạo talent, và quan trọng nhất là nhìn thấy bức tranh dài hạn.

Trong số những người tham gia hỗ trợ còn có Nune. Gặp lại Lingling sau bao nhiêu năm, Nune không còn là bà chủ chỉ gói gọn tuổi trẻ trong quán cà phê "Tháng Sáu". Giờ đây, Nune đã dày dạn trải nghiệm, có con mắt thẩm mỹ và sự tinh tế riêng. Khi Lingling ngỏ lời mời, cô chỉ mỉm cười:

"Ngày xưa em từng từ bỏ chị. Bây giờ, ít nhất để em giúp chị, xem như bù đắp."

Nune đảm nhận vai trò cố vấn hình ảnh, góp phần định hướng phong cách cho talent L&O. Cô không xuất hiện ồn ào, nhưng mỗi lần lên ý tưởng đều sắc bén, chuẩn xác. Chính Nune là người đầu tiên khẳng định Mita phù hợp hình ảnh "vocal trong trẻo", còn nhóm nhạc L&O tương lai nên đi theo concept "tươi mới nhưng cá tính", thay vì copy lối mòn K-pop.

Trong những buổi họp, khi các talent mới loay hoay chưa biết thể hiện mình thế nào, Lingling vẫn là người đứng đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Đây không chỉ là một buổi thử giọng. Đây là bước đầu tiên để xác định các em có xứng đáng đứng trên sân khấu hay không. Nếu chọn đi với L&O, các em sẽ không chỉ học hát, nhảy, mà còn học cách trở thành người nghệ sĩ thật sự."

Vẫn là khí chất của một chủ tịch Lingling Kwong, chỉ khác là lần này không phải ở bàn họp tập đoàn hay thương trường kinh doanh, mà ở một ngành hoàn toàn mới – ngành giải trí. Và dù là tay mơ, phong thái ấy vẫn khiến mọi người trong phòng nể phục, khiến từng ứng viên trẻ rùng mình, rồi lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

L&O vẫn còn nhỏ bé so với các ông lớn, nhưng với Lingling và những người đồng đội, ít nhất giờ đây họ đã có nền tảng: một audition thành công, vài talent tiềm năng, những cố vấn giàu tâm huyết, và quan trọng nhất – một ngọn lửa niềm tin vừa được thắp sáng sau hơn bốn tháng miệt mài.

Flashback

Trước khi có được ngày rực rỡ tại trung tâm thương mại, Lingling Kwong từng trải qua những đêm dài gần như cạn sức. L&O tuy đều đều có job nhỏ từ Eclipse và vài mối quen, nhưng so với chi phí đào tạo, thuê cố vấn, nuôi bộ máy nhân sự thì chẳng thấm vào đâu. Từng bản báo cáo tài chính được Ying đặt lên bàn khiến Lingling im lặng hàng giờ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cố ép bản thân bình tĩnh.

Có những hôm về muộn, ngồi trong văn phòng trống, Orm ngủ gục bên ghế, Lingling mở laptop, nhìn những con số đỏ lừ rồi khẽ ngả người, đôi mắt khép lại. Trong sâu thẳm, cô biết: nếu tiếp tục một mình chống chọi, sẽ có ngày mọi thứ sụp đổ.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau lần Lingling trở về từ Úc, cô nhấc máy gọi về cho ông Cena. Giọng cô khàn đi, không còn là vị chủ tịch kiêu hãnh, mà là một người con gái nhỏ bé:

"Bố...con mệt quá."

Ở đầu dây bên kia, ông Cena im lặng vài giây, rồi giọng ấm áp vang lên:

"Con có thể nói với bố sớm hơn chứ không cần đợi đến lúc này. Bố vẫn dõi theo con từ xa."

Lingling cúi đầu, ngón tay siết chặt điện thoại:

"Con không muốn thừa nhận mình cần giúp. Nhưng... để duy trì công ty, để lo cho bọn nhỏ... con không còn cách nào khác."

Ông Cena thở dài, nhưng trong tiếng thở là sự kiêu hãnh ngấm ngầm:

"Bố chưa bao giờ nghi ngờ con. Nếu con đã chọn con đường này, bố tin con làm được. Tài chính cứ để bố lo, coi như bố là cổ đông im lặng. Nhưng con phải hứa... không bỏ cuộc."

Lingling khẽ mỉm cười, đôi mắt cay xè:

"Con hứa. Và con sẽ trả lại cho bố, dù sao con cũng không muốn mẹ biết"

Kể từ hôm đó, dòng tiền âm thầm chảy về L&O, không dư, đủ để tổ chức một buổi open audition hoành tráng và phần dư thì dùng vào chi phí đào tạo. Lingling chỉ nhận đúng phần, không hơn, ông Cena cũng không làm khó và hơn hết là không ai biết, kể cả Ying lẫn Orm, chỉ thấy những chi phí nặng nề bỗng dưng được san sẻ phần nào. Và chắc chắn, bà Rumon cũng không hề hay biết.

Lingling vẫn đứng hiên ngang, vẫn là "chủ tịch" của L&O trong mắt mọi người, nhưng chỉ riêng cô và ông Cena hiểu rằng: để có được buổi open audition oanh liệt đánh thẳng vào các ông lớn, đã có những đêm Lingling Kwong phải hạ hết cái tôi xuống, gạt đi lớp kiêu ngạo để thừa nhận mình cần một chỗ dựa. Và chỗ dựa đó, mãi mãi vẫn là người cha hiền lành luôn tin tưởng con gái mình, cho dù cả thế giới quay lưng.

...

Phòng họp tầng ba của trụ sở L&O hôm ấy sáng rực ánh nắng. Trên bàn dài, những tập hồ sơ talent mới tuyển còn thơm mùi giấy, Pim cẩn thận xếp thành chồng, laptop của Orm, Prigkhing và Ying bật sáng, ai nấy đều trông có chút mệt nhưng gương mặt vẫn háo hức.

Lingling ngồi ở đầu bàn, gõ bút nhịp chậm rãi, ánh mắt lần lượt nhìn từng người trước khi cất giọng:

"Sau vòng audition vừa rồi, công ty đã có thêm một vài gương mặt đáng để đào tạo. Bộ máy nhân sự cũng ổn định hơn, cố vấn thì Nune đã tham gia hỗ trợ, chúng ta đã có nền tảng. Nhưng bây giờ là phần khó nhất."

Orm nghiêng đầu:

"Khó nhất?"

"Đào tạo."

Lingling đáp gọn, giọng trầm nhưng chắc.

"Để có thể debut một nhóm nhạc hay một solo, ít nhất phải mất một đến hai năm. Điều đó đồng nghĩa với việc trong thời gian ấy, công ty gần như không có lợi nhuận trực tiếp."

Không khí khựng lại vài giây. Prigkhing huýt sáo, dựa lưng ghế:

"Nghĩa là tụi mình sẽ phải... nhịn đói thêm hai năm?"

Ying liếc yêu, gõ nhẹ bút xuống đầu bạn gái:

"Không đến mức nhịn đói. Nhưng phải tính kỹ để vừa đào tạo, vừa tự tạo job duy trì cho idol và công ty."

Pim mở laptop, nhanh nhẹn báo cáo:

"Hiện tại, nguồn thu chủ yếu vẫn từ các job nhỏ ở Eclipse và những sự kiện khách hàng quen. Em đã rà soát rồi, đủ để xoay vòng chi phí cơ bản, nhưng nếu thêm khoản training thì sẽ rất căng.

Lingling gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh:

"Chị biết. Vì thế, chúng ta sẽ phải chủ động tạo job cho idol. Không thể ngồi chờ khách hàng gọi. Những gương mặt mới này phải được cho đi sân khấu, dù nhỏ, để vừa rèn kinh nghiệm vừa tạo nhận diện."

Orm xen vào, giọng dịu mà chắc:

"Em có thể giúp liên hệ vài chỗ trong giới nightlife, nơi người ta sẵn sàng cho idol mới thử sức. Không cần cát-xê, chỉ cần khán giả biết đến họ."

Prigkhing cũng hăng hái:

"Em sẽ kéo thêm mấy show underground, tụi bạn em có band nhỏ cũng muốn hợp tác. Dù là diễn chung nhưng vẫn là sân khấu."

Ying thở dài, nhưng môi khẽ cười:

"Từ giờ tụi mình chính thức bước vào giai đoạn "nuôi gà". Mệt thì mệt, nhưng vui."

Lingling lắng nghe hết, rồi đứng dậy, đi tới bảng trắng. Cô vạch ra dòng chữ lớn:

"Debut: 1–2 năm" bên dưới ghi thêm hai mục: Đào tạo – Tạo job.

Cô quay lại, ánh mắt kiên định, giọng dứt khoát:

"Hai năm tới, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ cho việc này. Lợi nhuận chưa có thì phải chấp nhận, nhưng khi nhóm idol đầu tiên của L&O debut, họ sẽ mang cái tên này đi xa. Nếu đã chọn đi con đường khó nhất, thì không ai trong chúng ta được phép bỏ cuộc."

Căn phòng im lặng trong một nhịp dài, rồi tiếng Ying vang lên chắc nịch:

"Đã khổ thì khổ chung. Đi đến cùng thôi."

Orm khẽ cười, mắt long lanh, còn Mita – vocal đầu tiên – ngồi ở cuối bàn, hai tay siết chặt, gương mặt rạng rỡ vừa hồi hộp vừa quyết tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu: họ đang đặt cược không chỉ cho một công ty, mà cho cả ước mơ chung. Và đứng đầu, Lingling vẫn là chủ tịch Kwong, chỉ khác là lần này cô không dẫn dắt một tập đoàn kinh doanh, mà dẫn dắt một giấc mơ âm nhạc chưa từng có.

Trong buổi họp nội bộ, khi không khí đã lắng xuống sau những bàn bạc về kế hoạch 1–2 năm tới, Lingling gõ nhẹ bút xuống bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào Orm và Prigkhing.

"Còn một chuyện nữa. Không chỉ các talent mới phải training... mà cả hai em cũng vậy."

Orm chớp mắt, hơi ngạc nhiên:

"Ý chị là... em và Prigkhing?"

"Đúng." Lingling gật đầu.

"Em là DJ, Prigkhing vừa DJ vừa vocal, nhưng đến giờ vẫn chỉ dừng ở mức nghiệp dư. Có thể làm show ở bar, club, tiệc tùng thì được. Nhưng để vươn mình thành tên tuổi trong giới chuyên nghiệp, thì phải học hành bài bản. Nếu không, sớm muộn cũng bị bỏ lại."

Không khí trong phòng chùng xuống. Prigkhing gãi đầu, cười gượng:

"Ờ thì... em biết tụi em chưa bằng ai, nhưng... phải đi học nữa hả chị Ling?"

Lingling khoanh tay, giọng nghiêm khắc nhưng không lạnh:

"Phải. Cả DJ lẫn producer. Không chỉ biết "đánh nhạc" cho khán giả nhảy, mà phải hiểu rõ cách tạo ra một bản nhạc, phối khí, sản xuất. Muốn đi xa, thì phải có cái để người ta nể, không chỉ là gương mặt hay phong thái."

Ying chen vào, giọng nửa đùa nửa thật:

"Nghe giống... chị Ling chuẩn bị biến hai đứa em thành "người học trò ngoan ngoãn" rồi đó."

Orm hơi cúi mặt, nhưng trong mắt sáng lên tia quyết tâm. Cô hiểu Lingling không nói sai: bao năm qua, dù có tiếng trong giới nightlife, nhưng tất cả chỉ gói gọn ở vài bar quen, vài show thuê. Nếu không nâng cấp bản thân, con đường sẽ mãi dừng lại ở đó.

Orm hít một hơi, rồi nhìn thẳng Lingling:

"Được. Em sẽ học. Không phải vì ai, mà vì em cũng muốn làm được nhiều hơn. Producer... vốn cũng là ước mơ của em."

Prigkhing cũng ngả người ra ghế, thở dài nhưng cười tươi:

"Thôi thì... đã vào L&O thì khổ chung. Cho em lịch luôn đi, chứ để Lingling Kwong dòm kiểu này em còn run hơn thi finals."

Cả phòng bật cười, không khí bớt căng. Lingling cũng khẽ cong môi, ánh mắt dịu xuống. Nhưng trong lòng, cô biết: để biến Orm và Prigkhing thành DJ/producer thật sự, cô sẽ phải đầu tư không ít – cả về tiền bạc, cả về niềm tin.

Và chính trong giây phút đó, L&O đã vẽ rõ con đường: không chỉ đào tạo idol mới, mà còn nâng cấp chính những người đã gắn bó từ đầu. Ai cũng phải tiến lên, nếu muốn cái tên này có thể ngẩng cao trong một ngành đầy khắc nghiệt.

...

Trong khi dư luận vẫn còn bàn tán sôi nổi về buổi open audition thành công rực rỡ của L&O, ở một tòa cao ốc khác giữa trung tâm Bangkok, có một người đàn ông lặng lẽ quan sát mọi thứ từ xa.

Tên hắn là Kawin Ratanakorn – CEO của KR Media, một trong những công ty truyền thông – giải trí đang nổi lên nhanh nhất trong vài năm trở lại đây. Xuất thân từ một gia tộc giàu có trong ngành bất động sản, Kawin vốn đã có sẵn nền tảng tài chính và quan hệ. Nhưng điều khiến hắn thật sự đáng gờm không phải chỉ vì tiền, mà vì tính cách máu lạnh, tham vọng và không bao giờ chấp nhận để người khác vượt qua mình.

Trong giới, Kawin nổi tiếng với nụ cười lạnh, nói chuyện nhã nhặn nhưng ra tay tàn nhẫn. Đối thủ nào cũng hoặc phải cúi đầu, hoặc sớm muộn bị đào thải. Với hắn, ngành giải trí chỉ là một trò chơi mới, và hắn tin mình sẽ trở thành kẻ thống trị.

Từ khi nghe tin Lingling Kwong – cựu chủ tịch CH – bỏ tập đoàn để lập công ty riêng, Kawin chỉ cười nhạt. Một kẻ quen làm kinh doanh thuần túy thì hiểu gì về giải trí? Hắn thậm chí còn xem L&O như một trò tiêu khiển sớm nở chóng tàn.

Thế nhưng, sau vòng open audition, khi báo chí rần rần gọi tên L&O, khi những hình ảnh Lingling nắm tay Orm tràn ngập mạng xã hội, Kawin mới thật sự chú ý. Không chỉ bởi buổi audition đó gây tiếng vang, mà còn vì hắn nhìn thấy một điều: Lingling Kwong không giống những kẻ liều mạng khác. Cô ta có bản lĩnh thật sự.

Trong căn phòng làm việc sang trọng, Kawin ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắc lạnh dán vào màn hình đang phát lại bản tin về L&O. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng tang như dao cắt:

"Thú vị đấy. Kwong..."

Rồi hắn ra hiệu cho trợ lý riêng – một người đàn ông trung niên áo vest đen, cẩn trọng và nhanh nhẹn.

"Liên hệ với Lingling Kwong của L&O Entertaimant. Nói rằng tôi muốn gặp trực tiếp."

Trợ lý thoáng sững lại:

"Ngài muốn mời cô ấy hợp tác... hay tuyên chiến?"

Kawin nheo mắt, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Cả hai."

Buổi tối hôm ấy, Bangkok rực sáng ánh đèn. Trong một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng khách sạn 5 sao, Kawin Ratanakorn đã ngồi sẵn, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Người đàn ông ngoài ba mươi, gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo, ánh mắt sâu như hố đen khiến người đối diện vừa ngợp vừa cảnh giác.

Cửa mở, Lingling bước vào. Vẫn là bộ suit đen ôm dáng, giày cao gót dội từng nhịp chắc nịch xuống sàn. Gương mặt lạnh, khí chất cao ngạo, từng bước đi khiến không gian như bị chiếm lĩnh. Ngay khi trông thấy cô, Kawin khẽ nhếch môi:

"Lingling Kwong. Cuối cùng thì cũng gặp. Nghe rất nhiều về cô rồi, nhưng chưa có dịp, lần này rất vinh dự"

Lingling khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt không né tránh. Giọng cô trầm thấp, sắc lạnh:

"Tôi không nghĩ ngài Ratanakorn lại chủ động hẹn một kẻ "ngoại đạo" như tôi."

Kawin bật cười khẽ, xoay ly rượu trong tay:

"Ngoại đạo? Cô khiêm tốn quá. Từ sau buổi audition đó, cả ngành này ai cũng nói đến L&O. Người ta còn xì xào rằng, có lẽ Lingling Kwong sẽ trở thành mối đe dọa với những công ty đã ăn sâu bám rễ trong thị trường."

Lingling hơi nhướng mày, nhưng khóe môi nhếch nhẹ:

"Nếu một buổi audition nhỏ mà đã khiến họ run sợ, thì xem ra vị thế họ cũng chẳng vững vàng đến thế."

Câu đáp khiến Kawin bật cười. Hắn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lẻm:

"Thú vị thật. Tôi vốn nghĩ cô chỉ là tiểu thư nhà giàu, quen điều hành tập đoàn gia đình, muốn chơi trò startup để đối đầu mẹ mình. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy... cô là sói, không phải mèo con."

Lingling im lặng một nhịp, rồi chậm rãi nói, giọng nhẹ nhưng sắc như dao:

"Sói thì sao? Chỉ khác nhau ở cách săn mồi thôi. Tôi có thể tính toán, có thể tham vọng, nhưng tôi không cắn bừa. Tôi làm mọi thứ vì tôi tin nó đúng."

Kawin nghiêng đầu quan sát, trong mắt lóe lên tia hứng thú.

Lingling nhấp một ngụm vang, đặt ly xuống, ánh mắt thẳng thắn

Chẳng ai biết, từ trước khi rời CH, Lingling đã nghiên cứu truyền thông nhiều năm. Âm nhạc với Lingling không phải thú vui chốc lát. Bao năm qua, cô âm thầm tài trợ cho những chương trình nhỏ chỉ để thấy được ánh mắt của những đứa trẻ đứng trên sân khấu. Và khi gặp Orm...cô nhận ra tôi muốn bước vào hẳn cuộc chơi này. Không phải để chứng minh với mẹ, mà để tự mình tạo ra điều cô yêu thích.

Khoảnh khắc nhắc nghĩ về Orm, ánh mắt Lingling dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó lại trở về sắc bén.

Kawin chống cằm, đôi mắt nheo lại:

"Vậy là cô chọn con đường khó nhất. Đối đầu với các ông lớn, với những kẻ như tôi."

Lingling thẳng thắn, nụ cười nhạt:

"Trên thương trường nào cũng có sói. Tôi không lạ. Tôi cũng là một con sói. Nhưng khác ngài ở chỗ... tôi còn có nguyên tắc."

Một thoáng im lặng bao trùm. Hai ánh mắt chạm nhau, như hai lưỡi kiếm giao nhau trong bóng tối. Kawin khẽ bật cười, nâng ly rượu:

"Tôi rất mong chờ xem... một con sói có nguyên tắc sẽ đi được bao xa trong trò chơi máu lạnh này."

Lingling cũng nâng ly, cụng nhẹ vào ly hắn, ánh mắt không hề nao núng:

"Và tôi cũng muốn xem... một con sói máu lạnh thì có thể tồn tại được bao lâu khi không có đàn."

Âm thanh tinh tang vang lên, rượu sóng sánh. Trong không gian sang trọng, bữa tối ấy không còn đơn thuần là một cuộc gặp gỡ – mà là lần đầu tiên hai con sói đánh dấu lãnh thổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com