Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


Căn phòng im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và hơi thở gấp gáp của Lingling. Cô đứng thẳng người, chờ một lời giải thích, nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh như băng từ mẹ mình.

Bà Rumon hơi xoay ghế, tựa lưng ra sau, đôi tay chậm rãi đan lại, ánh mắt dõi ra ô cửa kính lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố Bangkok. Giọng bà vang lên, đều đều nhưng nặng nề như từng nhát búa gõ vào tim Lingling:

"Con hỏi vì sao ta giúp? Mẹ không cần phải trả lời. Nhưng có một điều ta biết chắc: từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ đi theo con đường mà mẹ vạch ra."

Lingling khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt.

"Khi con đang yên ổn làm chủ tịch ở CH, con có tất cả thì lại vạch sẵn cho mình con đường chạy trốn. Và giờ đây... con ngang nhiên xuất hiện cùng một đứa con gái, giữa bao nhiêu ống kính máy quay, bất chấp thanh danh gia đình."

Giọng bà Rumon đanh lại, từng chữ rơi xuống như băng vỡ:

"Con nghĩ mẹ có gì để tự hào về con sao, Lingling?"

Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt. Lingling cứng người, đôi môi run lên. Trong ngực, tim cô như thắt lại. Một thoáng, gương mặt kiêu hãnh tưởng chừng bất khuất kia hiện lên vết rạn mờ.

Nhưng rồi cô bật cười, tiếng cười khan khản, nghẹn ngào:

"Thì ra là vậy... Từ bao nhiêu năm nay, mẹ chưa từng nhìn thấy con, chưa từng thấy con đã làm được gì. Mẹ chỉ thấy một kẻ chống đối, một đứa con gái hư hỏng."

Bà Rumon quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao:

"Nếu con biết giữ lấy chuẩn mực, nếu con biết chọn con đường mà bao người khao khát – thì hôm nay đã không phải vất vả dựng lên cái công ty nhỏ nhoi kia để tự an ủi mình."

Lingling nhấc cằm, mắt long lên như có lửa. Giọng cô vỡ ra, vừa phẫn nộ vừa cay đắng:

"Không, mẹ sai rồi. Con không chọn con đường mẹ muốn, vì đó chưa bao giờ là con đường của con! Từ khi yêu Orm, chọn Orm, chọn âm nhạc, tôi chọn L&O...thì con đã thấy mình có mục tiêu sống, vì lần đầu tiên trong đời, con thấy mình sống thật."

Khoảnh khắc ấy, không khí như nổ tung. Hai ánh mắt chạm nhau – một bên lạnh băng, một bên rực lửa – đều kiêu hãnh, đều không chịu cúi đầu.

Lingling nghẹn lại, nhưng không để nước mắt rơi. Cô xoay người, đẩy cửa ra. Tiếng cạch vang dội, rồi cánh cửa khép sầm, để lại căn phòng chủ tịch CH Group chìm trong im lặng.

Bà Rumon ngồi bất động sau bàn. Ánh sáng tràn qua khung cửa kính phủ lên gương mặt bà, vừa rắn rỏi vừa thoáng chốc... mệt mỏi. Đôi bàn tay bà siết chặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thành phố phía dưới – nơi đứa con gái bà vừa bỏ đi, cũng đang vẽ lại con đường của riêng mình.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà L&O. Trời Bangkok buổi tối đổ mưa lất phất, ánh đèn đường loang loáng trên mặt đường ướt như gương. Lingling bước xuống, áo khoác sẫm màu thấm ướt vai, gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn như vừa rời khỏi một cuộc chiến dài đến kiệt sức.

Trong văn phòng, Orm đang đợi. Thấy Lingling mở cửa, cô vội chạy tới:

"Ling, chị đi đâu từ chiều đến giờ? Em lo muốn chết."

Lingling không trả lời. Cô chỉ buông túi xách xuống ghế, tháo áo khoác ướt đặt bừa lên bàn, rồi bước thẳng ra ban công. Trời mưa tạt gió, nhưng cô vẫn đứng đó, lặng im, đôi vai cứng ngắc.

Orm chậm rãi tiến lại, bàn tay nhỏ đặt lên lưng Lingling. Sự căng cứng dưới lòng bàn tay khiến Orm thoáng đau.

"Có chuyện gì... nói với em đi. Đừng im lặng như thế."

Lingling nhắm mắt. Bao nhiêu hình ảnh lại hiện lên: ánh mắt lạnh lẽo của mẹ, câu nói "con chỉ khiến gia đình thất vọng", những ký ức tuổi thơ bị áp đặt... Tất cả như dội vào, nghẹn ứ.

"Orm..."

Giọng cô khàn đặc, như bị kéo ra từ tận đáy ngực

"...em biết không, cả đời này chị chưa bao giờ khiến mẹ tự hào. Chưa bao giờ. Dù chị có cố gắng thế nào..."

Giọng cô vỡ ra, đôi vai bắt đầu run. Orm ôm chặt lấy Lingling từ phía sau, thì thầm:

"Không sao đâu... Chị không cần khiến ai tự hào hết. Chị chỉ cần là chính chị thôi. Với em, chị đã quá tuyệt vời rồi."

Những lời đó như mồi lửa chạm vào khối băng đã dồn nén quá lâu. Lingling quay lại, ôm chầm lấy Orm. Cô vùi mặt vào vai nhỏ bé kia, lần đầu tiên để nước mắt trào ra, không kìm giữ nữa. Nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo Orm, từng tiếng nấc bật ra khe khẽ, đau đến nhói tim.

Orm vòng tay ôm chặt hơn, một tay vuốt nhẹ lưng, tay kia khẽ siết bàn tay run rẩy của Lingling.

"Em ở đây... em sẽ luôn ở đây. Không ai được quyền phủ nhận chị."

Lingling khóc như đứa trẻ, nỗi mệt mỏi tích tụ bao năm vỡ òa trong lòng người con gái mình yêu. Lần đầu tiên, vị tổng giám đốc lạnh lùng, mạnh mẽ kia không còn là "cáo già thương trường", mà chỉ là một Lingling Kwong yếu đuối, khao khát được ôm ấp, được tin rằng mình xứng đáng được yêu.

Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ vòng tay Orm như ngọn lửa xua tan tất cả.

...

Sau cơn khóc đêm qua, Lingling vẫn im lặng hơn thường lệ. Buổi sáng cô đến công ty, làm việc như một cái máy: ký giấy tờ, xem báo cáo, chỉ đạo nhanh gọn rồi lại rút về phòng riêng, hầu như không trò chuyện với ai. Cặp mắt thâm quầng, thần thái lạnh lùng đến mức không một nhân viên nào dám bén mảng.

Orm nhìn từ xa, trong lòng thắt lại. Cô biết Lingling vẫn đang bị vết thương trong lòng dày vò.

Đến chiều, khi công việc tạm ổn, Orm tiến vào phòng làm việc, khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn. Lingling đang cúi đầu, mắt dán vào màn hình, thì giọng Orm vang lên dịu dàng nhưng chắc nịch:

"Hôm nay về sớm đi, em nấu cho chị ăn. Chúng ta hẹn hò riêng tư"

Lingling ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt mệt mỏi chớp một cái, khẽ nhếch môi cười nhạt:

"Orm à, chị chưa bao giờ thấy em... ra lệnh cho chị như thế."

"Em không ra lệnh."

Orm đáp, giọng mềm nhưng cứng rắn

"Em muốn chăm sóc chị. Chị có thể mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng trước em... thì cứ để em lo một bữa cơm cũng được."

Lingling nhìn vào đôi mắt sáng ấy. Bao nhiêu tường thành trong cô, một lần nữa, như mềm đi. Cuối cùng, cô chỉ thở dài, khẽ gật đầu:

"Được rồi... về thôi."

Tối hôm đó, căn hộ của Lingling ấm áp hơn hẳn thường ngày. Orm mặc tạp dề, lúi húi trong bếp, bàn tay thoăn thoắt rửa rau, cắt thịt, nêm nếm. Mùi thơm dần lan khắp phòng.

Lingling ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn sang. Hình ảnh Orm trong ánh đèn bếp vàng dịu, mái tóc hơi rối, khóe môi khẽ mím khi tập trung... khiến tim cô khẽ rung lên. Từ bao giờ, sự bình yên này lại quý giá đến thế?

Orm bưng ra bàn những món ăn nóng hổi: canh chua, cá chiên giòn, thêm đĩa rau xào đơn giản. Cô cười tươi, kéo ghế cho Lingling:

"Ăn đi, hôm nay không cần lo nghĩ gì cả. Đây là "liều thuốc" của em cho chị."

Lingling cầm đũa, im lặng một lát rồi gắp miếng cá. Vị mặn vừa, giòn rụm. Bất giác, khóe môi cô khẽ cong lên:

"Ngon thật. Hình như hôm nay Orm giỏi hơn hẳn mọi khi."

Orm cười xòa:

"Em phải cố chứ, vì muốn làm Lingling Kwong vui lòng cơ mà."

Trong ánh đèn ấm áp, tiếng cười khẽ vang, bầu không khí dần nhẹ nhõm. Lingling nhìn Orm, trong mắt không còn lớp băng lạnh, mà là một tia sáng dịu dàng, như thể cô vừa tìm thấy chốn để nghỉ ngơi sau bao nhiêu giông bão.

Đêm hôm đó, căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn vàng hắt nhẹ từ chiếc đèn ngủ, gió đêm từ ban công lùa vào mang theo chút hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa.

Lingling nằm nghiêng, một cánh tay vắt qua ôm lấy Orm. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong khoảng không nhỏ hẹp, nghe rõ từng nhịp tim đập rộn ràng. Orm rúc nhẹ vào ngực Lingling, khẽ cười:

"Lúc nãy chị ăn ngon miệng như thế, em vui lắm."

Lingling mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Orm, ngón tay lướt qua từng sợi mềm mượt:

"Ừ... nhờ có em mà chị thấy nhẹ nhõm."

Orm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong ánh sáng mờ:

"Để em chăm sóc chị nhiều hơn. Chị không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu... ít nhất, trước mặt em thì không cần."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng chạm đến tận nơi sâu nhất trong tim Lingling. Cô siết nhẹ vòng tay, kéo Orm sát hơn, thì thầm:

"Chỉ có em mới khiến chị muốn buông bỏ lớp vỏ cứng đầu này thôi."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở ấm áp chạm vào môi nhau. Một thoáng ngập ngừng, Orm khẽ mỉm cười, rồi Lingling cúi xuống. Nụ hôn đến rất tự nhiên — không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng, ngọt ngào như lời hứa lặng lẽ.

Orm khép mắt, để mặc vòng tay Lingling ôm trọn, cảm nhận sự run rẩy nhẹ trong từng cử động của đối phương. Trong nụ hôn ấy, có cả mệt mỏi, cả yếu đuối, nhưng nhiều hơn hết là sự tin tưởng và tình yêu đang lớn dần.

Trong căn phòng tối tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên không gian. Ánh sáng ấy mờ ảo, nhỏ bé nhưng đủ để viền một đường mềm mại trên gương mặt của Lingling và Orm. Mỗi khi họ chạm mắt, bóng sáng khẽ loang trong tròng đen long lanh, khiến cả hai như bị hút vào nhau.

Orm nằm trong vòng tay Lingling, hơi thở khẽ phả lên hõm cổ, khiến da thịt Lingling thoáng rùng mình. Đôi tay nhỏ của Orm lần vào bàn tay lớn của Lingling, đan xen, nắm chặt.

"Ling..." – Orm khẽ gọi, giọng mềm mại như tiếng thì thầm trong đêm.

Lingling cúi xuống, đôi môi chạm lên trán, rồi trượt dần xuống má, cuối cùng dừng ở môi Orm. Nụ hôn đầu nhẹ như thử, sau đó sâu dần, ấm áp và kéo dài. Trong không gian mờ vàng, hai bóng hình hòa vào nhau, nụ hôn lẫn trong hơi thở nặng dần, chậm rãi nhưng nóng bỏng.

Orm khẽ nhắm mắt, bàn tay vòng ra sau lưng Lingling, kéo cô sát vào. Vòng eo thon gọn kề sát, khiến cả hai cảm nhận rõ từng nhịp tim của nhau. Lingling áp tay lên má Orm, dịu dàng nhưng vẫn chứa đựng sự khát khao bị dồn nén đã lâu.

"Em là tất cả của chị..."

Lingling thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đi, nặng đầy cảm xúc.

Khi áo ngực mỏng manh được cởi xuống, Orm hoàn toàn không dám mở mắt nhìn Lingling, mặc dù đã nhìn qua vô số lần, nhưng dưới ánh đèn chập chờn, mờ ảo trong phòng, cái loại ảo diệu đó đè nén tình dục đang róc rách sinh sôi nảy nở, đặc biệt ở đằng trước kia, bởi vì bung ra mà nhẹ nhàng đung đưa càng hung hăng câu hồn đoạt phách.

Orm đáp lại bằng cách siết chặt hơn, trao cho Lingling nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi nhưng run rẩy vì cảm xúc dâng trào. Cả căn phòng dường như chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập và ánh vàng dịu hắt lên làn da mịn màng của hai người.

Bất giác, Orm cảm thấy trước ngực nóng lên, như cạnh bên một lò lửa đang phừng phực thiêu đốt, cảm thấy nụ hoa của mình không ngừng bị đè ép mút lấy, điểm chết người ở chỗ Lingling đã đi xuống rồi, cô còn dùng chiếc lưỡi trơn trượt của nàng cuốn lấy chóp đỉnh cho dựng lên, thỉnh thoảng liếm cắn, khoái cảm trực trào mà lên.

Lingling một tay nắn bóp khỏa mềm mại xinh xắn của Orm, tay còn lại không ngừng vờn quanh xoa lấy chiếc bụng bóng loáng của cô, còn trong miệng cũng không nhàn rỗi, mút kéo đầu ngực Orm, dùng đầu lưỡi càn rỡ nắn ướt điểm nhỏ béo mập bên trên.

"A...Lingling ah"

Tiếng ngâm đứt quãng ngọt nị nhỏ xíu của Orm tràn ra từ đôi môi mỏng, làm cho Lingling lần nào cũng có cảm giác mình có thể phục tùng tiểu nha đầu này đến chết thì thôi.

Lingling sau đó lại di chuyển lên hôn đôi môi Orm bị nàng mút đến sưng đỏ, sau đó dừng lại động tác, thật sâu ngưng mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng thân thể trần trụi mềm mại hiện lên từng điểm hồng nhạt của Orm.

Lúc Lingling cởi bộ đồ ngủ ra, tùy ý quẳng qua xuống giường, mới để ý thấy Orm lại không mở mắt nhìn nàng, nàng híp đôi mắt lại, bất mãn hừ nhẹ, sau đó lúc Orm không chú ý tập trung, nâng cao mông của cô, lột phăng áo ngủ của cô xuống.

Orm chợt mở bừng mắt, đã thấy khuôn mặt tinh tế diễm lệ của Lingling gần trong gang tấc, nàng tinh tế hôn nhẹ lên gò má Orm, tiếp theo ngón tay thon dài vòng qua nơi tư mật nhất vuốt lên bắp đùi bóng loáng mềm mại, dưới tình huống Orm không kịp ngăn cản, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp chặt hoa đế đã hơi nhô lên, thuận thế dùng các ngón tay khép lại cạ nhẹ lên cánh hoa mang chất lỏng trong hoa mật.

"Ling... A~... Ân..."

Thân thể mềm mại của Orm bắt đầu run rẩy

Sắc mặt Lingling sớm đã "hóa thú", đôi mắt cô mềm mại nhìn mình. Orm dưới thân Lingling cũng bắt đầu run rẩy, không nhịn được nên cô tăng nhanh động tác trên tay, nắn bóp khỏa mềm mại xinh đẹp của Orm, hôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn, không quên đánh dấu một chút chủ quyền mà lần yêu nào Lingling cũng làm, chẳng để làm gì, chỉ là cô thích trên chiếc cổ trắng nõn kia vương chút dấu vết của mình, rốt cuộc Orm không phụ cô kỳ vọng, cánh hoa Orm bắt đầu đóng mở, cả người Orm cũng giãy giụa, co giật vào lúc này...

Orm ôm chặt cổ Lingling, ôm thật thấp, để khỏa đầy đặn mềm mại của Lingling phủ lên thân thể mình thật chặt, ngửi lấy hơi thở Lingling tràn ngập thân thể, như vậy cô mới có thể tìm được cảm giác an toàn thuộc về Lingling.

Hai người đã mồ hôi đầm đìa, Orm hơi thở hỗn loạn, toàn thân phơi bày một màu đỏ rực, cũng khiến Lingling càng phát ra si mê...

Đêm ấy, Lingling và Orm cứ thế ôm nhau thật lâu, trao nhau những nụ hôn lặp lại trong ánh sáng vàng mờ, để rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau — một giấc ngủ không còn nặng nề, chỉ còn bình yên và khát khao lặng lẽ.

...

Buổi sáng lặng lẽ tràn vào căn phòng qua rèm cửa mỏng, ánh nắng bị lọc thành từng vệt nhạt phủ lên ga giường trắng. Chiếc đèn ngủ vàng đêm qua đã tắt, chỉ còn hơi ấm sót lại trong không khí.

Lingling xoay người, đôi mi khẽ run. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ sâu đến thế. Không mộng mị, không giật mình, không tỉnh dậy giữa đêm với tâm trí nặng trĩu. Chỉ là một khoảng lặng dài, đủ để trái tim được nghỉ ngơi.

Khi đôi mắt dần mở ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Orm. Cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay mình, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú thả lỏng trong giấc ngủ, chốc chốc lại nhăn nhó. Mái tóc lòa xòa che nửa gò má, vài sợi vương xuống môi, khiến Lingling bất giác đưa tay khẽ vén gọn sang một bên.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Lingling khẽ rung lên. Cảm giác này... không phải là dục vọng, cũng không phải ham muốn chinh phục, mà là sự dịu dàng thuần khiết – như thể chỉ cần ngắm nhìn thôi, cũng thấy đủ.

Cô mỉm cười rất khẽ, hiếm hoi và ngập ngừng. Đôi tay siết nhẹ hơn quanh eo Orm, kéo cô gái nhỏ sát vào mình.

Orm cựa quậy, đôi mi run run rồi hé mở. Đôi mắt còn ngái ngủ chạm vào ánh nhìn ấm áp của Lingling, bất giác gò má ửng hồng.

"Chị dậy rồi sao..."

Giọng nói còn vương hơi khàn vì ngủ, nhẹ và mềm đến mức khiến Lingling muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

"Ừ"

Lingling thì thầm, đầu hơi cúi xuống, chạm môi lên trán Orm

"Lần đầu tiên sau nhiều tháng chiến đấu chị ngủ ngon đến vậy. Cảm ơn bé yêu"

Orm ngẩn ra, rồi mỉm cười rạng rỡ. Cô dụi mặt vào ngực Lingling, vòng tay ôm eo Lingling thật chặt.

Lingling bật cười khẽ, âm thanh như vỡ ra khỏi một tâm hồn từng khô cứng. Cô không nói gì, chỉ siết chặt Orm hơn, để ánh nắng buổi sáng tiếp tục phủ lên cả hai, trong một khung cảnh đơn giản nhưng ngập tràn sự bình yên mà cô chưa từng có.

Nằm cựa quậy với nhau khoảng 20 phút nữa Orm cuối cùng thức dậy trước. Còn Lingling đi tám rửa.

Trong căn bếp nhỏ, Orm khoác tạp dề, tay thoăn thoắt cắt rau, rán trứng, nấu một nồi cháo thịt bằm thơm lừng. Tiếng dầu xèo xèo, mùi thơm lan khắp nhà. Cô thỉnh thoảng liếc ra phòng khách, tim khẽ rung vì cảm giác này giống như... một mái ấm thật sự.

Lingling tắm ra giấc bởi mùi thơm ấy. Cô bước ra, mái tóc rối, khoác hờ chiếc áo ngủ. Đứng tựa vào khung cửa bếp, cô im lặng ngắm Orm đang lúi húi. Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khi nêm nếm, bàn tay khéo léo, ánh nắng hắt vào làm nổi bật dáng vẻ ấy – khiến trái tim Lingling ấm lên một cách kỳ lạ.

"Em định tranh luôn phần việc của bác Chai rồi sao?"

Giọng Lingling vang khàn khàn, mang theo chút trêu chọc.

Orm quay lại, hơi đỏ mặt nhưng mỉm cười:

"Ở đây không có bác Chai, thì em là người lo cho chị. Ngồi xuống đi, sắp xong rồi."

Chẳng mấy chốc, bàn ăn được bày biện gọn gàng: cháo nóng bốc khói, trứng chiên vàng óng, thêm ít rau luộc xanh mướt. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh sáng ban mai phủ qua cửa sổ, không khí bình yên đến mức cả Lingling cũng thấy mình như sống trong một thế giới khác – giản dị, nhưng đầy đủ.

Lingling ăn một thìa cháo, gật khẽ:

"Ngon."

Orm cười, ánh mắt long lanh.

Lingling nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, siết chặt, trái tim dường như mềm đi lần nữa.

Nhưng ngay khi họ vừa ăn xong, điện thoại của Lingling chợt reo inh ỏi trên bàn. Màn hình hiện tên Ying. Lingling nhíu mày, bấm nghe.

Giọng Ying gấp gáp vang lên:

"Ling! Mau lên công ty gấp. Có chuyện lớn rồi."

Ánh mắt Lingling thoáng tối lại. Cô đặt thìa xuống, đôi mắt sắc lạnh dần trở lại, đối lập hẳn với khoảnh khắc ấm áp vừa rồi. Orm lo lắng nhìn cô, nhưng Lingling chỉ khẽ siết tay Orm một cái, như muốn trấn an, trước khi đứng dậy chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com