Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77


Mười giờ sáng, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua lớp rèm mỏng, phủ khắp căn phòng bệnh VIP một vẻ dịu dàng nhưng đầy căng thẳng. Không khí trong phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu "tít... tít..." đều đặn.

Cửa mở. Orm bước vào, hai tay ôm chặt giỏ thức ăn vừa được chuẩn bị từ sáng sớm. Cô mặc chiếc váy linen màu be nhạt, tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt dù trang điểm nhẹ nhưng vẫn để lộ vẻ lo lắng. Ngay khi nhìn thấy bà Rumon nằm trên giường, đôi chân cô khựng lại.

Cái nhìn của bà Rumon khiến Orm thấy như từng sợi thần kinh trên cơ thể mình căng ra. Người phụ nữ ấy vẫn giữ khí chất uy nghiêm, ánh mắt tuy mệt mỏi vì bệnh tật nhưng vẫn sắc lạnh, khiến Orm chỉ dám cúi đầu thật sâu.

"Cháu... cháu chào bác." – giọng cô run nhưng thành khẩn, vang trong không gian tĩnh lặng.

Không ai lên tiếng. Lingling đứng cạnh giường, tim chị đập thình thịch, lòng vừa lo vừa hồi hộp. Ira lặng lẽ siết chặt tay ba, còn ông Cena thì quan sát kỹ từng chuyển biến trên gương mặt vợ mình.

Bà Rumon nhìn Orm một hồi, ánh mắt dừng lại lâu hơn nơi đôi bàn tay trắng trẻo đang ôm chặt lấy giỏ thức ăn. Cuối cùng bà mở miệng, giọng khàn khàn:

"Là cô... mấy ngày nay nấu cho tôi ăn?"

Orm giật mình, ôm giỏ chặt hơn, gật đầu lia lịa:

"Dạ, là cháu. Cháu chỉ mong... bác ăn ngon miệng hơn, dễ hồi phục hơn. Cháu... không dám tự ý."

Một khoảng lặng khác. Lingling siết chặt bàn tay mẹ, lòng như muốn nổ tung. Rồi bà Rumon khẽ gật đầu, thở dài một hơi:

"Mùi vị ấy... hợp với bác hơn. Cảm ơn con."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy thôi mà khiến cả căn phòng gần như vỡ òa trong thinh lặng. Lingling ngước nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe, còn Orm thì suýt bật khóc. Đôi vai cô run run, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, cúi đầu:

"Cháu chỉ mong bác mau khỏe. Cháu không cần gì khác."

Không để không khí kéo dài, Orm nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn nhỏ cạnh giường. Trong giỏ là cháo gạo nếp nấu cùng hạt sen, một chén cá chép kho nhạt với gừng, ít rau cải luộc chấm nước mắm gừng, và thêm một bát chè nhãn nhục táo đỏ để tráng miệng. Tất cả vẫn còn nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, hương thơm lan khắp phòng.

Bà Rumon nghiêng đầu, quan sát từng món. Không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng sự giản dị ấm áp ấy khiến lòng bà thoáng chùng lại. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn sống trong những bữa cơm chuẩn mực, đong đếm từng muỗng, chặt chẽ từng gia vị. Đã lâu lắm rồi bà không thấy một mâm cơm mang hơi thở gia đình như thế.

Lingling vội lấy thìa, múc một ít cháo thổi nhẹ rồi đưa đến. Nhưng bà Rumon khoát tay, ánh mắt dừng lại ở Orm:

"Để nó làm."

Cả phòng thoáng sững. Orm cũng khựng lại, bàn tay vô thức run run. Lingling liếc nhìn mẹ, định phản đối vì sợ bà khó chịu, nhưng ánh mắt của mẹ quá kiên định.

Orm hít sâu một hơi, bước lại gần giường. Cô cẩn thận múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng, rồi đưa đến miệng bà Rumon.

"Bác thử xem... có hợp khẩu vị không." – giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên nhẫn chờ đợi.

Bà Rumon nhận muỗng cháo, chậm rãi nếm. Cả căn phòng nín thở. Lingling nắm chặt tay thành nắm đấm, Ira siết lấy mép váy, còn ông Cena nhíu mày chờ phản ứng.

Một thoáng im lặng. Rồi bà Rumon gật đầu thật chậm. Giọng bà khàn khàn nhưng nghe rõ từng chữ:

"Ăn được."

Chỉ hai chữ thôi mà khiến bầu không khí như vỡ ra. Lingling bật cười trong nước mắt, Ira thở phào nhẹ nhõm, còn ông Cena kín đáo gạt giọt lệ nơi khóe mắt.

Orm thì cúi gằm, nước mắt lăn dài nhưng khóe môi khẽ cong lên. Đôi vai nhỏ bé run rẩy, nhưng đó là sự xúc động hạnh phúc. Lần đầu tiên, cô được người phụ nữ này công nhận... dù chỉ bằng một lời giản đơn.

Lingling đưa tay nắm lấy bàn tay Orm, siết chặt dưới tấm chăn, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

"Em thấy không... mẹ đã chịu mở lòng rồi."

Trưa hôm ấy, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt xuống nền phòng sáng rực, xua đi phần nào sự lạnh lẽo của mùi thuốc sát trùng. Y tá vừa đưa vào khay cơm bệnh viện, nhưng Lingling đã bảo mang ra ngoài, thay bằng phần ăn mà Orm chuẩn bị từ sáng sớm.

Orm bày từng món ra bàn: canh bí xanh hầm xương ngọt thanh, gà hấp lá chanh, rau muống xào tỏi và cơm nóng dẻo. Tất cả được chuẩn bị vừa đủ, mộc mạc nhưng gọn gàng, mùi thơm lan khắp căn phòng. Cô làm việc khéo léo, đôi tay nhỏ thoăn thoắt, nhưng không giấu được ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người phụ nữ nằm trên giường.

Bà Rumon dựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn còn xanh nhưng ánh mắt đã có hồn hơn. Bà quan sát từng động tác của Orm, trong lòng nảy sinh một thứ cảm xúc khó gọi tên. Không còn sự gai góc như trước, thay vào đó là sự lạ lẫm xen lẫn một chút mềm lòng.

Lingling ngồi sát cạnh mẹ, thỉnh thoảng chỉnh lại gối, đỡ bà ngồi lên. Khi Orm đưa bát cơm đầu tiên, bà khẽ gật đầu, nhận lấy. Muỗng cơm đầu tiên đưa vào miệng, bà không nói gì, chỉ nhai chậm rãi. Nhưng Lingling thấy rõ, ánh mắt bà không còn căng thẳng, khóe môi còn thoáng run nhẹ như cố nén lại một phản ứng nào đó.

"Ăn được." – bà lặp lại hai chữ như sáng nay.

Lingling bật cười khẽ, quay sang Orm, mắt ánh lên niềm vui. Orm cũng khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ lên nhưng khóe môi cong thành nụ cười nhẹ.

Ông Cena ngồi bên sofa, thở phào rồi nói bằng giọng ấm áp:

"Đã lâu lắm rồi nhà mình mới có một bữa ăn... giống bữa ăn gia đình thế này."

Ira phụ Orm gắp thức ăn, vừa cười vừa đáp:

"Và con nghĩ... nó sẽ không phải là lần cuối đâu."

Trong căn phòng bệnh nhỏ bé ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cả gia đình Kwong cùng ngồi ăn với nhau. Không có mâm cơm sang trọng ở biệt thự, không có những cuộc bàn chuyện lạnh lùng, mà chỉ có những món ăn giản dị, tiếng muỗng thìa va chạm khe khẽ, và ánh mắt trao nhau đầy ấm áp.

Bà Rumon tuy không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn Lingling, rồi lại nhìn Orm. Trong ánh mắt bà, không còn sự khước từ gay gắt như trước, mà là một tầng tình cảm phức tạp — vừa khó chấp nhận, vừa khó phủ nhận.

Lingling nhận ra điều đó. Chị không nói, chỉ cúi đầu ăn từng muỗng cơm, bàn tay dưới gầm bàn khẽ nắm lấy tay Orm siết chặt. Một lời hứa thầm lặng.

...

Sau những ngày dài ở bệnh viện, khi bà Rumon đã dần hồi phục và được đưa về Kwong gia nghỉ dưỡng, bầu không khí trong gia đình cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Không còn là những bữa cơm im lặng, thay vào đó là những buổi tối quây quần, Lingling ngồi cạnh ba, Ira ríu rít kể chuyện học bên Mỹ, còn Orm lặng lẽ dọn bàn, đôi khi cũng được ông nội mời lại cùng ngồi ăn như một thành viên chính thức.

Lingling và Orm quay trở lại công việc. Ban ngày, Lingling vùi mình vào CH: tái cơ cấu nhân sự, họp liên tục, ký duyệt những dự án bỏ dở suốt mấy tháng. Ánh mắt sắc bén, giọng nói dứt khoát của chị khiến hội đồng quản trị vừa nể vừa dè chừng. Buổi tối, chị lại ghé qua L&O để nắm tình hình với Orm và Ying.

Tập đoàn CH, sau nhiều tháng Lingling rời đi, nay thiếu người chèo lái. Trước sức ép từ hội đồng quản trị và sự mong mỏi từ ông Cena, Lingling buộc phải trở lại. Sáng đầu tiên bước vào sảnh trụ sở CH, bao ánh mắt từ nhân viên, đồng nghiệp, báo chí dồn cả vào cô. Họ thầm thì, bán tín bán nghi, nhưng không thể phủ nhận rằng cái dáng bước thẳng, ánh mắt sắc bén và nụ cười lạnh lùng kia chính là khí chất của người kế thừa Kwong.

Ngày cô trở lại, phòng họp tầng 20 sáng đèn từ sáng đến tối. Một loạt dự án bị bỏ dở, đối tác chờ quyết định, cả núi giấy tờ cần ký duyệt. Lingling ngồi ở ghế chủ tọa, bộ vest đen ôm dáng, tay lật từng trang hợp đồng, giọng chắc nịch, dứt khoát:

"Dự án này tạm gác. Tái cơ cấu lại nhóm nhân sự. CH sẽ không đi theo lối cũ, cũng không chạy theo mốt. Chúng ta cần bản sắc mới."

Trong khi đó, Orm cũng không kém phần bận rộn. L&O vừa nhận thêm hai hợp đồng lớn sau thành công của Aurea, cộng thêm việc chuẩn bị cho showcase sắp tới, gần như ngày nào Orm cũng có lịch kín từ sáng đến tối. Đêm về, cô lại miệt mài trong phòng thu, tai nghe trùm kín, ngón tay lướt liên tục trên bảng mix nhạc.

Những ngày đầu, cả hai hiếm khi gặp nhau ngoài những cuộc gọi vội. Lingling thường kết thúc công việc ở CH khi đồng hồ đã qua nửa đêm, còn Orm thì gục trên sofa ở văn phòng L&O vì quá mệt. Có hôm Lingling bước vào căn hộ tối om, thấy trên bàn vẫn còn hộp cơm Orm để lại với mảnh giấy nhỏ: "Nhớ ăn hết, đừng bỏ." Chị chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn chữ viết nguệch ngoạc ấy, rồi nở một nụ cười mệt mỏi.

Với Lingling, quay lại CH lần này không phải là nhượng bộ mẹ, mà là một sự lựa chọn cân bằng: giữ vững gia tộc, đồng thời vẫn phát triển ước mơ cùng Orm. Nhưng sự cân bằng ấy khiến chị bận rộn hơn gấp bội, như đang đi trên dây mảnh.

Còn Orm, mỗi lần thấy Lingling xuất hiện trên trang bìa báo kinh tế, cô lại thở dài, vừa tự hào, vừa lo sợ. Liệu gánh nặng này có khiến Lingling quá sức không?

Dù bận rộn, cuối tuần cả hai luôn dành thời gian về Kwong gia. Mỗi chiều thứ bảy, xe của Lingling dừng trước cổng lớn, Orm dắt Charxiu chạy vào vườn, còn Lingling đi thẳng vào phòng khách nơi ông nội và ba đang uống trà. Ira cũng thường ở đó, hồ hởi khoe với cả nhà rằng ban ngày cô đã bắt đầu lên CH làm quen với công việc: sắp xếp giấy tờ, theo dõi báo cáo, thậm chí được tham gia các buổi họp cùng chị gái để học hỏi.

Ông Cena chỉ cười hiền, gật đầu khen con gái út:

"Con cứ từ từ theo chị mà học. Sau này CH còn cần cả hai chị em cùng chống lưng."

Bà Rumon thì vẫn còn yếu, nhưng mỗi khi thấy Lingling và Orm cùng bước vào nhà, bà không còn né tránh. Dù không nói nhiều, ánh mắt bà dịu đi.. Với Lingling, đó đã là một bước tiến lớn.

Cuộc sống của cả gia đình dần đi vào quỹ đạo mới. Mỗi người có công việc riêng, nhưng ít nhất, cuối tuần họ lại ngồi bên nhau quanh bàn ăn, có tiếng cười, có những câu chuyện không chỉ xoay quanh trách nhiệm, mà còn cả niềm hy vọng.

Chính lúc ấy, truyền thông quốc tế bất ngờ đưa tin: LILAC7 — nhóm nhạc nữ toàn cầu với fandom trải dài khắp châu Á — chọn Bangkok làm điểm đến trong tour diễn lớn nhất năm. Và đặc biệt, ban tổ chức tiết lộ sẽ mời một nhóm nhạc Thái tham gia trình diễn cùng.

Tin tức nổ ra như một cơn bão. Hashtag #LILAC7inBangkok leo thẳng top đầu mạng xã hội Thái Lan chỉ sau vài giờ. Các diễn đàn bàn tán không ngừng: "Liệu nhóm nào sẽ được chọn?" Và giữa hàng loạt cái tên, cái tên Aurea được nhắc tới nhiều nhất, sau màn debut bùng nổ tại Đại hội Âm nhạc.

Ở một góc khác của thành phố, Kawin nghe tin, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, giọng khàn khàn:

"Cơ hội này, bằng mọi giá... phải thuộc về KR Media. Đừng để Aurea giành được."

...

Đêm hôm ấy, cả Kwong gia sau bữa cơm tối ấm áp đều đã lên phòng nghỉ ngơi. Căn biệt thự cổ kính nằm yên dưới ánh trăng, chỉ còn tiếng côn trùng và gió khẽ thổi qua vườn cây.

Trong căn phòng khách dành cho Lingling, ánh đèn vàng nhỏ hắt xuống tạo một không gian ấm áp. Orm ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc xõa, tay cầm tách trà gừng còn bốc khói. Lingling sau khi tắm xong, quấn áo choàng lụa, bước đến ngồi cạnh, rồi ngả người xuống sát bên Orm.

Họ không nói gì một lúc, chỉ lặng im nhìn ánh trăng len qua cửa sổ. Rồi Orm cười khẽ, giọng trầm ấm:

"Không ngờ lại là LILAC7... Nhóm nhạc ngày đó em và chị cùng xem, giờ lại trở thành bước ngoặt của L&O."

Lingling xoay đầu sang nhìn Orm, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có:

"Ừ. Nếu không có concert hôm đó... chắc chị đã chẳng có cơ hội cùng em."

Hình ảnh cũ ùa về trong cả hai: buổi tối năm đó, sân vận động rực sáng ánh đèn, hàng chục nghìn khán giả reo hò tên LILAC7. Orm khi đó chỉ là một cô gái bình thường, chen chúc trong biển người, ánh mắt sáng rực theo từng giai điệu. Còn Lingling, với chiếc vé VIP nhưng lại chọn lặng lẽ ra khán đài, đứng gần khu vực thường dân để cảm nhận bầu không khí thật sự.

Họ va phải nhau khi đám đông dồn về phía trước buổi nhạc nước. Kết thúc concert Lingling là người bắt chuyện và đeo vào tay Orm chiếc nhẫn bằng nắp lon rồi biến mất. Chỉ vài giây ngắn ngủi, ánh mắt lạnh lùng của Lingling chạm phải ánh mắt trong veo nhưng kiên định của Orm. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại in đậm trong trí nhớ.

Lingling bật cười, ngả đầu lên vai Orm:

"Chị nhớ lúc đó, em còn rất phòng thủ với chị. Chắc là ghét chị lắm"

Orm cười ngượng, đưa tay vòng qua ôm lấy chị:

"Em cũng nhớ rõ...em đã dùng hết sức lực tát chị ra sao"

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng ấm áp. Lingling nhắm mắt, khẽ thì thầm:

"Nếu không có concert đó, chắc giờ chị vẫn chỉ là Chủ tịch Kwong lạnh lùng, không biết tình yêu thật sự là gì."

Orm siết chặt vòng tay, trái tim cũng run lên:

"Vậy nên... có lẽ LILAC7 không chỉ là một nhóm nhạc quốc tế. Với em và chị, họ giống như cầu nối định mệnh."

Ngoài kia, gió khẽ thổi qua vườn, đưa theo hương hoa thoang thoảng. Trong căn phòng nhỏ của Kwong gia, hai người phụ nữ nằm sát bên nhau, cùng chìm vào những ký ức vừa xa xôi vừa gần gũi. Một quá khứ vô tình, dẫn đến hiện tại mà họ đang nắm tay nhau.

Lingling hôn nhẹ lên mái tóc Orm, giọng dịu dàng như lời hứa:

"Lần này, chị sẽ để Aurea bước lên sân khấu với LILAC7. Không chỉ vì công ty... mà vì giấc mơ em từng nói với chị năm đó."

Orm ngẩng đầu, mắt long lanh:

"Và em sẽ luôn ở đây... để cùng chị đi đến cuối con đường."

"Em nghĩ thật sự chúng ta có cơ hội với LILAC7 sao?"

Lingling mở lời, giọng trầm, xen lẫn mệt mỏi.

Orm gật, ánh mắt sáng rực:

"Có chứ. Em tin Aurea đủ sức. Nhưng không thể phủ nhận, KR Media sẽ chơi đến cùng. Nhóm gà của Kawin vốn đã có tên tuổi lâu năm, còn Aurea mới chỉ debut. Đây sẽ là một cuộc chiến công khai."

Lingling khoanh tay, khẽ nhíu mày:

"Chị biết Kawin không bao giờ từ bỏ dễ dàng. Hắn có tiền, có quan hệ, có kinh nghiệm... Nhưng chúng ta có điểm khác biệt, chính là sự ủng hộ từ khán giả. Và quan trọng nhất... chúng ta có niềm tin của LILAC7, sau khi họ nhắc Aurea trong phỏng vấn."

Orm im lặng một lát, rồi ánh mắt dịu đi, giọng trầm ấm:

"Chị Ling... chị có biết vì sao em lại yêu quý LILAC7 đến thế không?"

Lingling quay sang nhìn cô, khẽ lắc đầu.

Orm cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên một tầng xúc động:

"Năm đó, để có thể đi được concert, em đã đi làm thêm đủ thứ – từ phục vụ quán cà phê, phát tờ rơi, đến bưng bê quán ăn – chỉ để dành tiền mua vé concert LILAC7. Đó là nhóm nhạc đầu tiên cho em cảm giác âm nhạc có thể nâng con người ta lên khỏi vũng lầy. Ngày em cầm trên tay tấm vé ấy... em đã khóc cả buổi vì thấy giấc mơ của mình không còn xa vời nữa."

Lingling khẽ động lòng, đôi mắt sâu thẳm bỗng mềm lại.

Orm tiếp tục, giọng nhỏ hơn, như đang hồi tưởng:

"Em nhớ hôm đó, em đứng giữa đám đông chen chúc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, khi họ cất giọng... em quên hết mệt nhọc. Em nghĩ, nếu một ngày nào đó mình có thể chạm đến sân khấu, dù chỉ là một góc nhỏ thôi, thì mọi cố gắng đều xứng đáng."

Lingling vươn tay, nắm chặt tay Orm đang đặt trên bàn. Giọng chị trầm hẳn, nghiêm túc nhưng chan chứa yêu thương:

"Vậy thì lần này, chị sẽ làm tất cả để Aurea được đứng cạnh LILAC7. Không chỉ vì công ty, không chỉ để đối đầu Kawin, mà còn vì giấc mơ của em ngày ấy."

Orm nhìn vào mắt Lingling, ngực dâng đầy cảm xúc. Cô khẽ gật, siết lại bàn tay chị:

"Em tin chị. Và em tin Aurea. Chúng ta sẽ biến ước mơ này thành hiện thực."

Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, soi rõ hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, như một lời thề ngầm — lần này, họ sẽ chiến đấu không chỉ cho công ty, mà cho cả những giấc mơ từng nuôi sống trái tim mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com