Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Ba ngày sau khi L&O phản công thành công, truyền thông đang dần yên ổn lại thì một email chính thức được gửi tới hộp thư của Lingling. Logo sáng loáng của ban tổ chức tour LILAC7 Asia Dream hiện lên đầu thư, dòng chữ khiến tim ai đọc cũng phải đập nhanh hơn:

"Xin chào, chúng tôi là BTC tour diễn LILAC7 tại Bangkok.

Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định trao cơ hội cạnh tranh cho hai công ty: L&O Entertainment (đại diện nhóm Aurea) và KR Media (đại diện nhóm X).

Mỗi công ty sẽ chuẩn bị một bản concept sân khấu đặc biệt cho ca khúc lựa chọn, thể hiện tinh thần và bản sắc riêng. BTC sẽ cùng LILAC7 trực tiếp đánh giá, và nhóm chiến thắng sẽ biểu diễn trong concert chính thức tại Bangkok.

Thời hạn nộp concept: 10 ngày."

Lingling đọc xong, đôi mắt tối lại nhưng ánh lên tia kiên định. Chị forward ngay email cho Orm, Ying và Prigkhing, rồi gọi họp khẩn.

Phòng họp L&O chiều hôm đó căng thẳng như chiến trường. Aurea ngồi phía dưới, mặt ai cũng hừng hực. Orm đặt laptop lên bàn, mở phần mềm soạn nhạc, giọng rõ ràng:

"Chúng ta sẽ dùng Dream to Fly. Nhưng lần này không chỉ là nhạc, mà phải là cả câu chuyện. Một sân khấu khiến khán giả đứng dậy, khiến LILAC7 phải gật đầu."

Lingling khoanh tay, nhìn mọi người, giọng trầm:

"Đúng. KR Media có kinh nghiệm, có quan hệ. Họ sẽ chọn con đường an toàn — bóng bẩy, chuyên nghiệp, chuẩn mực quốc tế. Còn chúng ta... phải làm điều họ không thể: một màn trình diễn có linh hồn. Khi khán giả nhìn Aurea, họ phải thấy chính mình trong đó: dám mơ, dám bay."

Ying liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày:

"Mười ngày không dài. Chúng ta cần vừa sản xuất nhạc, vừa dựng vũ đạo, vừa chuẩn bị visual. Lịch tập sẽ căng hơn bao giờ hết."

Chen siết chặt nắm tay:

"Không sao. Chúng em chịu được. Chỉ cần được đứng cạnh LILAC7, tụi em sẽ làm tất cả."

Sun mím môi, giọng run nhưng chắc:

"Em từng bị cô lập, từng không có ai tin tưởng. Nhưng nếu lần này em có thể tỏa sáng... em muốn chứng minh là em đã không bỏ cuộc."

Will gật mạnh, ánh mắt lóe lên quyết tâm:

"Em sẽ không để quá khứ trói buộc nữa. Đây là cơ hội thay đổi đời mình."

Lingling nghe từng lời, trái tim chị run lên. Chị nhìn Orm, thấy ánh mắt kiên định, rồi quay sang nhóm Aurea, gật đầu:

"Rất tốt. Vậy thì từ hôm nay, chúng ta sẽ biến L&O thành chiến trường. Các em sẽ sống, thở, và cháy hết mình vì Dream to Fly. Và chúng ta sẽ chứng minh cho LILAC7 rằng, lựa chọn đúng đắn duy nhất... là Aurea."

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Kawin cũng nhận email tương tự. Hắn bật cười khinh khỉnh, giọng đầy mỉa mai:

"Concept à? Được thôi, để xem cái gọi là 'giấc mơ bay lên' của Lingling Kwong có cao nổi bao nhiêu, trước khi tôi bẻ gãy đôi cánh đó."

Hắn quay sang trợ lý, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc:

"Chuẩn bị concept hoàn hảo nhất cho nhóm X. Và đồng thời... cho người theo dõi lịch tập của Aurea. Tôi muốn biết từng bước đi của chúng, để còn tìm cách chặn trước."

Trong cuộc họp tối hôm đó, khi mọi người bàn bạc sôi nổi về concept, Ying bất giác ngả người, cười nửa miệng:

"Thật ra chị Ling đâu cần phải vất vả thế này. Với tiếng tăm của cậu, chỉ cần một cuộc gọi thôi, LILAC7 chắc chắn sẽ gật đầu hợp tác. Sao phải tự dấn thân vào trò chơi của bọn họ?"

Cả phòng im lặng, tất cả đều hướng mắt về phía Lingling.

Cô ngồi ở đầu bàn, đôi mắt ánh lên sự kiêu hãnh, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:

"Đúng, tôi có thể đi đường tắt. Tôi đã từng có đủ quyền lực để ép buộc bất cứ ai phải nghe theo. Nhưng các em hãy nhớ: L&O không phải là cái bóng của CH, và Aurea không phải nhóm nhạc sống nhờ tên tuổi của chị. Nếu chúng ta muốn vươn ra quốc tế, phải tự đứng bằng đôi chân của mình. Không vay mượn, không dựa dẫm."

Ánh mắt chị quét qua từng thành viên Aurea, dừng lại ở Orm, rồi mỉm cười dịu đi:

"Hơn nữa... chị hứa với em rồi, Orm. Âm nhạc của chúng ta phải được công nhận vì nó xứng đáng, không phải vì chị là Lingling Kwong."

Orm khẽ sững người, trong tim dâng lên một tầng xúc động. Cô mím môi, gật đầu, ánh mắt sáng rực.

Prigkhing bật cười khẽ, đập tay xuống bàn:

"Đúng chất chị Ling rồi đó. Thắng bằng sức mình mới đáng."

Aurea nhìn nhau, lòng đầy khí thế. Will thì thầm:

"Vậy thì càng có động lực hơn... nếu được chọn, đó sẽ là chiến thắng thật sự của chúng ta."

Lingling gật nhẹ, khẽ nhướng mày, giọng như một lời tuyên thệ:

"Đúng. Chúng ta không cần sự thương hại, cũng chẳng cần đặc quyền. Chúng ta cần khán giả nhìn vào và nói: Aurea xứng đáng. Đó mới là niềm kiêu hãnh."

Ngoài cửa kính, ánh đèn Bangkok lấp lánh, phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh của Lingling. Chị có thể bước vào trận chiến này với tất cả lợi thế quyền lực, nhưng chị chọn bỏ chúng lại phía sau — để cùng Orm và L&O tự viết nên chiến thắng công bằng, dù có phải trả giá bằng máu và mồ hôi.

Từ hôm nhận email của ban tổ chức LILAC7, lịch tập luyện của Aurea thay đổi hoàn toàn.

Phòng tập L&O bật sáng từ 7 giờ sáng đến tận nửa đêm. Tường kính mờ đi vì hơi nước, nền gỗ ướt đẫm mồ hôi. Âm nhạc dồn dập vang lên, từng bước nhảy, từng nhịp hát lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Mita – giọng ca chính – có hôm khản đặc, không phát ra nổi một nốt cao. Orm phải đích thân dừng buổi tập, đưa cô cốc nước gừng mật ong, vỗ nhẹ vai trấn an:

"Đừng sợ. Giọng em đang căng thôi. Hát bằng trái tim, không phải chỉ bằng cổ họng."

Will thì nhiều lần gục xuống giữa phòng, cơ thể gầy gò mệt mỏi. Nhưng mỗi lần cậu sắp bỏ cuộc, Chen lại chìa tay kéo dậy, mắt rực lửa:

"Đứng lên. Không phải vì chúng ta, mà còn vì ước mơ cậu từng nói với tôi."

Sun gai góc là thế, nhưng không ít lần tự nhốt mình trong toilet, khóc vì thấy mình thua kém. Lingling một lần tình cờ bắt gặp, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy, không an ủi nhiều, chỉ nói một câu:

"Em không cần giống ai cả. Em chỉ cần là chính em, đó mới là điều làm khán giả nhớ đến."

Còn Chen – luôn cứng đầu, hay cãi tập – cuối cùng cũng có ngày lặng lẽ cúi đầu, xin Orm chỉ thêm về cách lấy hơi. Orm không trách, chỉ mỉm cười:

"Âm nhạc không cần cái tôi quá lớn. Cần trái tim biết lắng nghe."

Ngoài những buổi tập nhảy, tập hát, Lingling còn thuê hẳn đội cố vấn quốc tế về hình ảnh, trang phục, visual cho sân khấu Dream to Fly. Chị trực tiếp duyệt từng concept: màu ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, video hậu cảnh. Có hôm, 2 giờ sáng Lingling vẫn ngồi cùng designer, vẽ đi vẽ lại từng đường nét, ánh mắt rực sáng như con sói săn mồi.

Orm thì cắm rễ ở phòng thu. Ngày nào cũng mặc áo thun đơn giản, tai nghe trùm kín, tay lướt bảng mix. Cô gần như ăn ngủ tại studio, đôi mắt thâm quầng, nhưng khi nhạc dần hoàn thiện, khi giai điệu cất lên mạnh mẽ hơn, cô lại cười – một nụ cười mệt nhưng hạnh phúc.

Aurea như sống trong lò luyện thép. Ban ngày tập vũ đạo, ban đêm thu âm, cuối tuần vẫn diễn thử trước ban giám khảo nội bộ. Có lúc cả nhóm gục ngã trên sàn, không ai nhúc nhích nổi. Nhưng rồi họ lại nhìn nhau, siết tay, cùng đứng lên.

Lingling đứng sau khung kính, nhìn bốn gương mặt trẻ trung ướt đẫm mồ hôi, lòng chị rộn lên. Từng lời Orm năm ấy lại vang trong đầu chị: "Em từng ước mơ chỉ một lần được chạm đến sân khấu. Và nếu L&O có thể cho các bạn ấy điều đó... thì chị, chúng ta, sẽ là cầu nối cho họ."

Ánh mắt Lingling dần đỏ hoe. Chị không để ai thấy, chỉ quay đi, khẽ mỉm cười. Đây không chỉ là cuộc chiến với Kawin, mà còn là minh chứng rằng những giấc mơ giản dị nhất – nếu có người tin tưởng – sẽ hóa thành đôi cánh bay thật xa.

...

Đêm ấy, phòng tập L&O vẫn sáng đèn đến tận khuya. Chen là người ra sau cùng. Cậu nhóc ương bướng nhưng chăm chỉ, gương mặt lấm tấm mồ hôi, trên vai đeo balo nặng. Đêm Bangkok yên tĩnh lạ thường, con đường dẫn về ký túc vắng người, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt.

Chen vừa rút điện thoại ra, định gọi cho Will thì tiếng động cơ xe gầm rú vang lên. Cậu chưa kịp quay đầu, một chiếc xe phóng tới với tốc độ kinh hoàng, đèn pha quét thẳng vào mặt. Chen hoảng loạn, toàn thân tê dại. Trong giây phút bản năng, cậu lao sang bên, nhưng vẫn không kịp. Cú va chạm mạnh hất Chen ngã văng ra lề đường. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc, đau buốt đến tận óc.

Chiếc xe kia không dừng lại. Nó lao vút đi, để lại mùi khét của cao su cháy và bóng đêm đặc quánh.

Chen nằm co quắp, mồ hôi và máu hòa vào nhau, cố gắng với tay về phía điện thoại rơi cách đó vài mét. Màn hình nứt, ánh sáng chập chờn, nhưng cậu vẫn bấm số gọi. Giọng Chen run rẩy, đứt quãng:

"Will... cứu... cứu tớ..."

Tin đến với L&O như một quả bom nổ. Will gào khóc gọi mọi người, và chỉ trong vài phút, cả Lingling, Orm, Ying, Prigkhing, thậm chí Nune và Pim cũng đã có mặt tại bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ thở dài:

"Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xương chân gãy khá nghiêm trọng. Ít nhất hai tháng phải bó bột và chống nạng."

Will òa khóc, nắm chặt tay Chen. Sun ngồi bệt ngoài hành lang, hai tay run lẩy bẩy. Mita nước mắt lưng tròng, chẳng biết làm gì ngoài ôm vai Sun.

Lingling đứng đó, gương mặt tối sầm. Không một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt chị lạnh tanh như băng, gân tay siết chặt thành nắm đấm. Orm nắm lấy tay chị, giọng nhỏ:

"Ling... em nghĩ..."

Lingling gật khẽ, môi cong lên nụ cười lạnh lùng:

"Chị biết. Chị sẽ tìm ra kẻ đứng sau."

Ngay trong đêm, Lingling cho người âm thầm điều tra. Camera giao thông trên tuyến đường nơi Chen gặp nạn được trích xuất. Hình ảnh mờ nhòe trong mưa, nhưng biển số xe hiện lên rõ ràng. Lần theo manh mối, người của chị nhanh chóng tóm được kẻ lái xe đang lẩn trốn trong một nhà trọ rẻ tiền ở ngoại ô.

Bị ép vào đường cùng, hắn run rẩy, mồ hôi vã ra, ánh mắt láo liên. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, Lingling đứng đối diện, đôi mắt như mũi dao sắc bén xuyên thẳng vào hắn.

"Người sai khiến mày là ai?" – giọng Ying vang lên trầm khàn, chậm rãi nhưng đủ khiến gã run rẩy quỳ gối.

Tên đó lắp bắp, cuối cùng buột miệng:

"Là... là Kawin... Kawin của KR Media. Hắn cho tiền... bắt tôi phải 'dạy dỗ' một thành viên Aurea, để L&O biết sợ...mà rút lui buổi diễn gì đó"

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi. Ling nắm chặt tay, cảm nhận rõ cơ thể mình run lên vì giận dữ. Đôi mắt Lingling ánh lửa, môi mím lại thành một đường mỏng lạnh lùng.

Cô quay đi, giọng trầm trịch vang lên, rạch ròi từng chữ:

"Tốt. Vậy thì trò chơi này... tôi sẽ không nhún nhường nữa. Kawin muốn chiến tranh, tôi sẽ cho hắn thấy thế nào là chiến tranh."

Ying nhìn bóng lưng Lingling sừng sững, vừa sợ hãi, vừa đau lòng, vừa thấy niềm kiêu hãnh cuồn cuộn trào dâng. Trong giây phút ấy, Ying biết — đây không chỉ là cuộc chiến của Aurea, mà còn là cuộc chiến sinh tử của chính Lingling với con sói tên Kawin.

...

Buổi sáng hôm sau, bầu không khí ở L&O vẫn u ám vì Chen còn nằm trong bệnh viện. Will đi đi lại lại trong phòng tập, mặt hốc hác. Sun thì im lặng bất thường, còn Mita cố gắng giữ bình tĩnh cho cả nhóm nhưng giọng run run. Orm luôn kề bên Lingling, nắm tay chị siết chặt, như muốn truyền thêm sức mạnh.

Đúng lúc đó, Pim hớt hải chạy vào văn phòng, tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt sáng rực:

"Lingling, chị... có người muốn gặp chị. Là Piroj."

Lingling hơi nhíu mày, khóe môi cong nhẹ. Chị đứng dậy, khoác nhanh áo vest.

"Dẫn đường."

Pim gật, dẫn Lingling và Orm đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh của Bangkok. Trong góc phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt toát lên sự quyết liệt. Piroj.

Khi Lingling bước vào, ông ngẩng lên, nụ cười nhạt nhưng chua chát:

"Lingling Kwong... cuối cùng cũng gặp."

Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh mà sắc, giọng trầm đều:

"Ông tìm tôi để làm gì? Chẳng phải ông vẫn là cánh tay phải của Kawin sao?"

Piroj cười khẩy, nhấp ngụm cà phê đen đặc, giọng khàn:

"Cánh tay phải? Không. Tôi chỉ là một con chó trung thành bị hắn sai khiến. Nhưng lần này hắn đi quá xa. Đâm cả vào một đứa trẻ như Chen...Tôi thấy có lỗi vì đã tiếp tay hắn"

Ông siết chặt tay, gân nổi trên mu bàn tay

"...tôi không thể ngồi yên thêm nữa."

Orm nhìn Piroj, vẫn còn ngờ vực. Nhưng Lingling thì khác. Chị khoanh tay, nghiêng người về phía trước, ánh mắt như mũi dao đâm thẳng:

"Ông muốn gì? Không có ai phản bội Kawin mà không phải trả giá. Và tôi không tin ông liều mạng chỉ vì 'thấy bất công'."

Piroj khựng lại, rồi thở dài, giọng trầm xuống:

"Tôi có gia đình. Vợ, con trai. Hắn nắm thóp tôi, ép tôi phải nhúng tay vào bao việc bẩn. Nhưng vụ Chen... đã vượt quá giới hạn. Tôi muốn thoát. Và tôi biết chỉ có cô mới khiến hắn ngã quỵ."

Lingling ngả người ra ghế, đôi mắt sâu thẳm quan sát, im lặng vài giây rồi gật khẽ:

"Được. Nếu ông thật sự muốn quay lưng với Kawin... thì hãy làm quân cờ của tôi. Từ giờ, ông sẽ ở phe tôi."

Piroj nhìn chị, đôi mắt ánh lên sự kiên định xen lẫn tuyệt vọng:

"Cô sẽ bảo vệ gia đình tôi chứ?"

Lingling không trả lời ngay. Chị đặt bàn tay lạnh lẽo lên bàn, giọng thấp và sắc như lưỡi dao:

"Chừng nào ông còn đứng vững trên đất này, gia đình ông an toàn. Tôi không hứa suông, tôi nói được thì làm được."

Khoảnh khắc đó, Piroj gật đầu. Ông cúi thấp, như một lời thề. Orm ngồi cạnh, trái tim đập nhanh. Cô hiểu: trận chiến này đã bước sang một giai đoạn mới. Lần đầu tiên, Lingling có trong tay một con át chủ bài từ chính nội bộ của kẻ thù.

Ở ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí nóng hừng hực, như bão tố sắp ập đến.

Tối hôm đó, văn phòng L&O sáng đèn đến tận khuya. Sau buổi gặp mặt, Lingling trở về với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong mắt chị ánh lên tia sắc lạnh. Orm đi bên cạnh, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ pha cho chị một tách trà nóng, đặt vào tay như để giữ cho chị thêm bình tĩnh.

Lingling ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính nơi thành phố Bangkok sáng lóa trong đêm. Giọng chị vang lên, thấp nhưng đầy uy quyền:

"Ngày mai, tôi sẽ tung đòn. Kawin tưởng mình vẫn nắm thế chủ động, nhưng thật ra... hắn đã thua từ khoảnh khắc Piroj chọn đứng về phía tôi."

Ying nhíu mày, xen vào:

"Ý cậu là... để Piroj ra mặt công khai?"

Lingling khẽ lắc đầu, môi cong lên nụ cười lạnh:

"Chưa. Nếu làm thế, Kawin sẽ lập tức biết hắn bị phản bội. Tôi muốn hắn bị đánh bất ngờ. Piroj sẽ vẫn là 'người của hắn', nhưng mọi hành động, mọi thông tin sẽ đi theo ý tôi."

Prigkhing chống cằm, ánh mắt sáng rực thích thú:

"Cậu định giăng bẫy hả?"

Lingling đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc như dao:

"Đúng. Truyền thông cần một cú nổ. Tôi sẽ để Piroj làm kẻ 'vô tình tiết lộ' những chuyện bẩn mà Kawin đã che giấu. Một khi báo chí xâu xé, Kawin sẽ không kịp trở tay."

Orm ngồi lặng nghe, nhưng trong lòng cuộn trào. Cô biết Lingling đang đi trên lằn ranh nguy hiểm. Nếu chẳng may Kawin phát hiện Piroj phản bội, hắn chắc chắn sẽ ra tay tàn độc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và bình thản đến lạnh người của Lingling, Orm chỉ có thể siết nhẹ tay chị, thì thầm:

"Còn không ít thời gian là đến ngày trình diễn, chúng ta cùng cố gắng giữ suất."

Lingling quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu đi một thoáng, rồi gật nhẹ.

Sáng hôm sau, khắp truyền thông Thái đồng loạt đăng tải tin nóng: "KR Media dính thêm nghi án lũng đoạn truyền thông và thao túng hợp đồng tài trợ". Những chi tiết trong tin bài quá khớp, quá chính xác đến mức khiến dư luận rúng động.

Trong văn phòng sang trọng của KR Media, Kawin cầm tờ báo run bần bật, mắt đỏ ngầu. Hắn đập mạnh bàn, hét vào mặt trợ lý:

"Lại nữa?! Là ai... ai trong chúng mày tuồn ra?!"

Trợ lý mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lắp bắp:

"Thưa ngài, có thể là... một trong các nhà đầu tư? Hoặc... hoặc người trong ban tổ chức LILAC7..."

Kawin gầm gừ, rít từng chữ qua kẽ răng:

"Không... Chỉ có một người có thể biết nhiều đến thế. Lingling Kwong. Chắc chắn là cô ta."

Hắn siết chặt điếu xì gà, khói tỏa mù mịt, nhưng tuyệt nhiên trong đầu hắn chưa một lần lóe lên cái tên Piroj. Với hắn, Piroj vẫn chỉ là con chó trung thành.

Hắn không hề biết, chính Piroj đang ngồi ở một góc quán nhỏ khác, bàn tay run rẩy đặt trên tách cà phê, nhưng đôi mắt đầy quyết tâm. Trước mặt ông là một phong bì dày cộm, toàn bộ chứng cứ Lingling yêu cầu — chuẩn bị cho "cú nổ" tiếp theo.

Ở văn phòng L&O, Lingling nhận cuộc gọi báo tin từ Nene, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Chị khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"Cá đã cắn câu. Trận chiến này... chỉ mới bắt đầu thôi, Kawin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com