Chương 85
Buổi sáng hôm ấy, trời Bangkok dịu lạ. Ánh nắng mới chỉ vừa chạm lên những tòa nhà kính, vàng ươm và mềm như mật. Con đường trước trụ sở L&O Entertainment vốn ngày thường nhộn nhịp, hôm nay tràn đầy tiếng cười nói, tiếng bánh xe kéo lạch cạch, tiếng nhạc phát ra từ loa xách tay mà mấy nhân viên trẻ mang theo. Không ai mang vẻ mặt căng thẳng của những ngày họp hành, deadline nữa — thay vào đó là những khuôn mặt tươi rói, nhẹ nhõm sau chuỗi ngày mệt mỏi.
Trước cổng, chiếc xe bus du lịch hai tầng sáng bóng đậu ngay ngắn, bên hông dán dòng chữ "L&O Summer Retreat – Hua Hin". Phía sau là hai chiếc van đen 16 chỗ dành cho nhóm talent và ekip chính. Không khí náo nhiệt, sôi động, đầy năng lượng trẻ. Các staff mang kính mát, áo thun đồng phục, vừa nói vừa quay vlog lưu lại từng khoảnh khắc. Mùi cà phê sữa, mùi nước hoa, mùi nắng sáng hòa quyện vào nhau tạo thành thứ hương dễ chịu đến lạ.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng vali kéo lạch cạch hòa vào nhau như một bản nhạc rộn ràng. Mùi cà phê sữa từ ly của Ying hòa với mùi nước hoa dịu nhẹ của Prigkhing và tiếng nhạc du dương từ loa Bluetooth mà Aurea mang theo.
Mita, Sun, Will và Chen là những người náo nhiệt nhất — bốn người vừa kéo vali vừa hát "Ocean Eyes", Sun thì vừa livestream với fan vừa nói:
"Aurea nghỉ phép rồi nha mọi người, tụi mình ra biển nè, ai đoán đúng resort thì tặng album ký tên nhaaa~!"
Will trêu lại:
"Chưa tới mà đã giveaway rồi hả, lỡ fan đón tận cửa thì sao?"
"Thì càng vui!" — Mita cười lớn, tóc cô tung bay trong gió sáng.
Lingling xuất hiện cùng Orm, hai người bước ra từ chiếc SUV bạc sáng, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Cả hai ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất riêng — Lingling với váy midi trắng, áo khoác mỏng màu cát, tóc buộc gọn và kính râm, Orm thì sơ mi trắng, quần linen, cổ tay đeo sợi dây bạc cũ. Nụ cười nhẹ của Lingling khiến không khí quanh cô như chậm lại một nhịp.
Pim và Nune từ phía trong đi ra, mỗi người xách theo vài túi bánh và nước. Nune trong bộ jumpsuit xanh biển, gương mặt nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm vui khi thấy Lingling. Pim thì năng động, áo croptop, quần jeans, tóc cột cao. Vừa thấy nhóm Orm, cô vẫy tay cười:
"Em mang đồ ăn sáng cho cả xe luôn, khỏi dừng dọc đường nha!"
"Pim đúng kiểu nội trợ quốc dân luôn á." — Prigkhing trêu, làm cả nhóm cười ầm lên.
Lingling đi vòng qua xe bus, đập nhẹ tay lên mui:
"Hôm nay, không có 'Chủ tịch', không có 'CEO', không có deadline. Mọi người chỉ có một nhiệm vụ — vui hết mình, ăn hết sức, và đừng để ai phải nghĩ đến công việc."
Câu nói đó như tín hiệu khai tiệc. Tiếng hò reo vang lên, chen lẫn tiếng còi xe, tiếng nhạc sôi động "Feel the Vibe" mà Chen vừa bật lên. Đoàn xe rời Bangkok, lăn bánh trên cao tốc hướng Hua Hin.
Khoảnh khắc đoàn xe bắt đầu lăn bánh, Bangkok như lùi lại phía sau, thay vào đó là dải đồng xanh, những cánh rừng dừa và gió phả qua cửa kính mát rượi. Trên xe bus, tiếng nhạc nhẹ bật lên, xen lẫn tiếng cười và nói chuyện rộn ràng. Những gương mặt trẻ trung, mệt mỏi vì làm việc không ngừng, giờ được tựa đầu vào ghế, nhìn khung cảnh ngoài kia bằng ánh mắt hồn nhiên.
Lingling ngồi cạnh Orm ở hàng ghế giữa. Cả hai yên lặng phần lớn quãng đường. Gió lùa vào qua khe cửa, luồn qua tóc Orm, mang theo mùi nắng, mùi đồng nội. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt nghiêng của Lingling, phản chiếu trong kính râm. Cô tháo kính ra, nhìn ra ngoài trời xa, nơi đường chân trời kéo dài đến vô tận — cảm giác như những tháng ngày gồng mình đã thật sự được gỡ bỏ.
Dãy ghế sau cùng là lãnh địa của Aurea — Mita đang hát karaoke trên mic cầm tay, Sun quay story Instagram, Chen đánh nhịp, còn Will ngồi thảnh thơi nhưng miệng vẫn cười. Ở giữa xe, Prigkhing và Ying chơi bài Uno với đám staff, mỗi lần thua là bị dán sticker mèo vào má, khiến cả đám cười nghiêng ngả.
"Lâu rồi mới được đi xa thế này, em quên cảm giác ngồi xe ngắm cảnh luôn đó."
"Vì dạo này em chỉ biết studio và công ty thôi mà."
Lingling khẽ cười, đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối của Orm.
"Ừ thì... làm cho chị mà, đâu dám trốn."
Lingling bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ ngày nào:
"Hôm nay nghỉ, không tính lương, không tính deadline. Chỉ tính nụ cười."
Orm giơ tay che mặt, nũng nịu:
"Chị dẻo miệng"
Tiếng cười của hai người hòa lẫn trong âm thanh rộn ràng của xe. Ngoài cửa sổ, Bangkok dần nhường chỗ cho những cánh đồng mía, rặng dừa xanh mướt, và những ngôi nhà gỗ nằm rải rác giữa vùng nắng vàng rực rỡ.
Khoảng ba tiếng sau, biển Hua Hin hiện ra. Biển trong xanh, mênh mông, từng con sóng cuộn lên rồi tan vào bờ cát trắng mịn. Những hàng dừa đong đưa, tiếng hải âu vỗ cánh rời xa mặt nước. Đoàn xe dừng trước resort kiểu Santorini trắng – xanh, từng căn villa hướng thẳng ra biển, tường phủ đầy hoa giấy hồng. Không ai nói gì trong vài giây — chỉ còn tiếng gió và mùi muối mằn mặn ùa vào phổi.
Buổi chiều, bãi biển rộn ràng tiếng người. Cờ phướn giăng dọc bờ cát, những vòng tròn vẽ sẵn cho trò chơi, bóng nước, dây thừng, loa phát nhạc liên tục. Nhân viên chia đội, hò hét, cười ngả nghiêng. Từng người lăn mình xuống cát, áo thấm đẫm mồ hôi, gió thổi làm tóc bay loạn. Mặt trời chói chang phủ ánh vàng khắp bãi, phản chiếu lên da, lên sóng, lấp lánh như pha lê. Tiếng cười xen lẫn tiếng sóng, tiếng còi huýt của trọng tài, tất cả tạo thành một bản hòa âm đầy sức sống.
Khi trò chơi kết thúc, mọi người nằm vật ra cát, thở dốc, vừa cười vừa than. Mấy nhân viên trẻ lăn tròn trên cát, Aurea nô đùa như những đứa trẻ. Prigkhing lấy điện thoại chụp một tấm ảnh toàn nhóm, nền là mặt trời đang dần chìm xuống biển — ánh đỏ cam nhuộm cả đường chân trời. Không ai nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn hoàng hôn, từng gương mặt bừng sáng trong ánh chiều. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, và quý giá.
Khi trời sẫm xuống, bãi cát được thắp sáng bằng hàng dây đèn vàng giăng từ gốc dừa này sang gốc dừa khác. Bàn tiệc dài đặt giữa bãi biển, phủ khăn trắng, đĩa hải sản nướng nghi ngút khói, mùi tôm, mực, thịt nướng lan trong gió mặn. Nhạc acoustic vang lên từ góc xa — Chen đệm đàn, Will hát, giọng khàn nhẹ trộn với tiếng sóng, tạo nên không khí như một lễ hội mùa hè nhỏ.
Nune ngồi ở bàn giữa, cười hiền khi nhìn cả nhóm vui đùa. Pim ngồi kế bên, lặng lẽ giúp cô gắp thêm đồ ăn, thỉnh thoảng hai ánh mắt vô tình gặp nhau, rồi lại tránh đi, có gì đó lấp lánh trong sự ngại ngùng. Ying và Prigkhing thì ngồi sát nhau ở bàn đối diện, vừa cười vừa cãi, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt họ, ấm áp như hai ngọn nến nhỏ.
Ở bàn ngoài cùng, gần sát mép sóng, Lingling và Orm ngồi cạnh nhau. Sóng biển vỗ nhẹ vào chân, để lại lớp bọt trắng mỏng manh. Không ai nói gì. Chỉ là hai người cùng lặng nhìn mặt nước đen sẫm ngoài kia, nơi ánh trăng đang tan thành một vệt dài. Tiếng gió luồn qua tóc, thổi hương mặn vào da, và hơi ấm giữa họ như lan ra theo nhịp sóng.
Xa xa, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng sóng hòa làm một. Những con người đã cùng nhau đi qua bao thử thách, giờ ngồi giữa đêm yên ả, rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.
Đêm ấy, Hua Hin không chỉ có biển và gió, mà còn có ánh sáng ấm áp của một gia đình mang tên L&O — nơi những trái tim từng kiệt sức cuối cùng cũng được nghỉ, để mỉm cười thật sự, lần đầu tiên sau rất lâu.
Khoảng ba tiếng sau, biển Hua Hin hiện ra. Biển trong xanh, mênh mông, từng con sóng cuộn lên rồi tan vào bờ cát trắng mịn. Những hàng dừa đong đưa, tiếng hải âu vỗ cánh rời xa mặt nước. Đoàn xe dừng trước resort kiểu Santorini trắng – xanh, từng căn villa hướng thẳng ra biển, tường phủ đầy hoa giấy hồng. Không ai nói gì trong vài giây — chỉ còn tiếng gió và mùi muối mằn mặn ùa vào phổi.
Buổi chiều, bãi biển rộn ràng tiếng người. Cờ phướn giăng dọc bờ cát, những vòng tròn vẽ sẵn cho trò chơi, bóng nước, dây thừng, loa phát nhạc liên tục. Nhân viên chia đội, hò hét, cười ngả nghiêng. Từng người lăn mình xuống cát, áo thấm đẫm mồ hôi, gió thổi làm tóc bay loạn. Mặt trời chói chang phủ ánh vàng khắp bãi, phản chiếu lên da, lên sóng, lấp lánh như pha lê. Tiếng cười xen lẫn tiếng sóng, tiếng còi huýt của trọng tài, tất cả tạo thành một bản hòa âm đầy sức sống.
Xa xa, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng sóng hòa làm một. Những con người đã cùng nhau đi qua bao thử thách, giờ ngồi giữa đêm yên ả, rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.
Đêm ấy, Hua Hin không chỉ có biển và gió, mà còn có ánh sáng ấm áp của một gia đình mang tên L&O — nơi những trái tim từng kiệt sức cuối cùng cũng được nghỉ, để mỉm cười thật sự, lần đầu tiên sau rất lâu.
Tiệc đêm dần lắng xuống, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và những đốm sáng li ti từ dây đèn vàng lắc lư trong gió. Mùi hải sản nướng vẫn còn vương nhẹ trên bãi cát, hòa với hương muối biển và mùi khói gỗ vừa tàn. Những ly rượu vang uống dở, những chiếc ghế lùi ra ngổn ngang, vài đôi dép bị sóng cuốn nhẹ ra xa — tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn mà lại yên bình lạ.
Sau những giờ đồng hồ cười nói, la hét và chơi đùa, ai cũng thấm mệt. Tiếng nhạc acoustic của Chen nhỏ dần, đến khi anh gác guitar sang một bên rồi ngáp dài, mọi người cũng rũ ra như những đứa trẻ sau một ngày dài ngoài nắng. Nhân viên kỹ thuật xếp lại dây điện, vài staff nằm hẳn xuống cát, dùng áo khoác đắp lên bụng, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn còn vương nụ cười.
Ở dãy ghế gần bờ nước, Lingling và Orm ngồi cạnh nhau. Lúc đầu hai người còn nói chuyện vu vơ, đến khi sóng vỗ đều và gió đêm thổi lạnh, Orm khẽ nghiêng người, đầu tựa lên vai Lingling. Lingling định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn mỏng phủ lên vai cả hai. Gió thổi qua, tóc Orm khẽ bay, chạm vào cổ Lingling, khiến cô thấy một thứ cảm giác bình yên khó diễn tả — như thể mọi mỏi mệt, mọi hỗn loạn ngoài kia chưa từng tồn tại.
Phía bàn bên kia, Ying và Prigkhing cũng chẳng khá hơn. Cả hai ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, Prigkhing gục đầu lên vai Ying, đôi tay vẫn ôm chặt chiếc gối nhỏ có hình logo L&O. Ying ngước nhìn một lát rồi khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi, chậm rãi kéo chăn mỏng đắp lên cho cả hai. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt họ, yên tĩnh và thân thuộc đến mức ai đi ngang cũng mỉm cười.
Còn ở bàn phía trong, Pim và Nune ngồi cạnh nhau. Pim vẫn gắng tỉnh, mắt lim dim, hai tay xoa nhẹ cánh tay vì gió lạnh. Cô cúi đầu, tóc xõa che gần nửa khuôn mặt. Nune quay sang, ánh mắt dịu dàng nhận ra sự chống cự ấy, bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nghiêng vai đỡ đầu Pim. Ban đầu Pim giật mình, hơi khựng lại, nhưng sau vài giây, hơi ấm nơi vai khiến cô buông lỏng, khẽ thở đều. Nune nhìn cô, ánh mắt pha chút thương, chút buồn khó gọi tên — rồi cũng dựa đầu lên ghế, lặng im nhìn ra biển xa.
Xa hơn nữa, nhóm Aurea — Mita, Sun, Will, Chen — nằm la liệt trên thảm picnic mà staff trải sẵn. Mita và Sun nằm song song, tay vắt lên trán, vừa thở vừa cười trong mơ. Chen gác tay lên cây guitar, Will cuộn mình lại, áo khoác trùm kín, chỉ nghe tiếng khò nhẹ đều đều. Mấy nhân viên ekip thì dựa vào nhau ngủ gật, vài người vẫn lẩm bẩm dặn "đừng quên backup footage" rồi ngủ ngay sau đó.
Trên bầu trời, những vì sao rải dày như bụi bạc, ánh sáng mờ đục phản chiếu xuống mặt biển gợn sóng lăn tăn. Từng đợt sóng nhỏ lặng lẽ vỗ bờ, trượt qua cát rồi rút đi, để lại vệt ẩm long lanh như thủy tinh. Gió thổi, mang theo tiếng cười còn sót lại, hòa vào âm thanh đại dương như lời ru.
Lingling nhìn quanh, thấy những gương mặt thân quen — những người đã cùng cô đi qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lần đứng giữa ranh giới của sụp đổ và đứng vững. Cô khẽ siết tay Orm, lòng dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên — một thứ bình yên hiếm hoi mà cô chưa từng có trong suốt cả quãng đời đầy biến động.
Đêm Hua Hin phủ lên tất cả một lớp tĩnh lặng dịu dàng. Giữa tiếng sóng đều đặn, ánh đèn vàng run rẩy, và gió biển êm như lụa, những con người của L&O — những kẻ đã đi qua bão, nay lại dựa vào nhau ngủ bình yên, dưới cùng một bầu trời sao.
...
Sau chuyến đi Hua Hin trở về, văn phòng L&O Entertainment dường như sáng bừng lên một sức sống mới. Cả tòa nhà vẫn còn vương lại mùi muối biển và tiếng cười của những ngày ngắn ngủi ấy — một cảm giác nhẹ tênh, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Dòng người ra vào tấp nập hơn, các hợp đồng hợp tác với thương hiệu, chương trình, show truyền hình đến liên tục. Nhưng rồi, trong vô vàn công việc ấy, có một tin tức khiến cả công ty như nín thở.
Chiều hôm ấy, phòng họp tầng 7 — nơi treo khung ảnh "Debut Concert Aurea x LILAC7" — ngập ánh nắng chiều. Lingling ngồi ở đầu bàn, trước mặt cô là xấp tài liệu có đóng dấu logo của StarM Entertainment – công ty chủ quản của LILAC7 tại Hàn Quốc. Ying và Nune ngồi bên cạnh, Prigkhing cầm máy quay ghi lại buổi họp, còn Orm đang đứng ở đầu bên kia, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vừa hồi hộp vừa lấp lánh.
"StarM gửi thư mời chính thức"
Lingling mở lời, giọng cô trầm và rõ
"StarM muốn hợp tác cùng L&O cho một dự án âm nhạc đặc biệt, đánh dấu cột mốc giao lưu văn hóa Thái – Hàn. Và họ đã chỉ định rõ ràng: bộ đôi producer Orm và Prigkhing sẽ là người phụ trách chính phần sáng tác và hòa âm."
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng bùng nổ tiếng reo. Mita, Sun, Will, Chen — cả nhóm Aurea — đứng bật dậy vỗ tay, còn Nune mỉm cười đến rạng rỡ. Prigkhing trợn tròn mắt, quay sang Orm, tay đập nhẹ vai bạn:
"Trời đất, nghe kỹ chưa? Producer quốc tế đó nha!"
Cả phòng im phăng phắc trong vài giây, trước khi tiếng hò reo bật lên. Mita gần như hét, Sun đập tay vào bàn, Chen cười lớn đến mức suýt làm đổ chai nước. Ying và Prigkhing nhìn nhau, cười trong niềm tự hào. Còn Orm, trong khoảnh khắc ấy, chỉ đứng đó — hai bàn tay siết chặt, mắt mở to như không tin nổi.
"Là thật sao chị?" – giọng Orm khẽ run.
Lingling gật đầu, nụ cười khẽ cong, ánh mắt như sóng vỗ nhẹ trong buổi hoàng hôn:
"Là thật. Họ nói 'cô ấy tạo nên thứ âm thanh khiến chúng tôi nhớ mãi.'"
Căn phòng vỡ òa. Nhưng giữa âm thanh ấy, Lingling vẫn lặng nhìn Orm — người đang được mọi người ôm lấy, chúc mừng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô tự hào, nhưng trong lòng lại nhói lên một nỗi cảm xúc khó gọi tên. Một dự án quốc tế, nghĩa là Orm và Prigkhing sẽ phải rời Thái.
Những ngày tiếp theo, công việc dồn dập như sóng. Hợp đồng, lịch trình, hộ chiếu, visa, thư mời, media kit... mọi thứ được Ying và đội hành chính xử lý trong tốc độ kỷ lục. Orm, Prigkhing bận rộn từ sáng đến tối, hết họp với StarM qua Zoom lại đến studio để chuẩn bị bản demo đầu tiên. Lingling vẫn ở bên, quan sát, hướng dẫn, và thỉnh thoảng lặng lẽ đứng sau nhìn người con gái ấy say mê trước bàn điều khiển âm thanh.
Buổi tối, khi văn phòng chỉ còn ánh đèn mờ, Orm và Prigkhing vẫn cắm cúi trong phòng thu ở tầng 5. Bên ngoài, trời đổ mưa rào, tiếng mưa dội xuống kính hòa cùng tiếng nhạc nền. Prigkhing ngả lưng ra ghế, xoay người lại nhìn Orm:
"Ê, lần này là đi thật đó. Mình sắp qua Seoul thiệt hả?"
Orm gật nhẹ, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nụ cười thoáng qua môi:
"Ừ. Lần đầu làm việc với nghệ sĩ quốc tế, có chút sợ, nhưng cũng mong chờ."
"Sợ cái gì. Có tao đi chung mà. Tao lo mấy phần giao tiếp, còn mày cứ lo phần mix. Chúng ta là team mà."
Câu nói đó làm Orm khẽ mỉm cười. Gió lạnh thổi qua khe cửa, mùi mưa và nhạc hòa thành thứ âm thanh mơ hồ, gợi cảm giác vừa hồi hộp vừa thân thuộc.
Một tối, khi văn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua cửa kính, Orm gục đầu bên laptop, đôi tay dừng lại giữa chừng. Lingling tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Muộn rồi, về thôi em."
Orm ngẩng lên, nụ cười mệt nhưng sáng:
"Em muốn hoàn thiện bản beat trước khi sang bên kia. Lỡ bên đó nghe thử mà chê thì quê lắm."
Lingling im lặng vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh.
"Em không cần lo về chuyện 'chê'. Em có tài năng thật, Orm. Chị đã thấy điều đó ngay từ đêm đầu tiên gặp em"
Orm quay sang, ánh nhìn lặng đi trong khoảnh khắc. Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa đổ xuống nhẹ như sương. Tiếng mưa đập lộp độp lên kính, trong phòng chỉ còn tiếng máy tính rì rì và hai con tim đập chậm.
Ngày khởi hành, sân bay đông nghẹt người. Hành lý chất đầy xe đẩy, nhân viên L&O và các thành viên Aurea đứng tiễn. Prigkhing đội mũ lưỡi trai, đeo balo lớn, tay cầm passport và tai nghe đeo cổ. Orm thì gọn gàng trong áo khoác nâu, tóc buộc gọn, đôi mắt sáng rỡ dù cố che nỗi bồi hồi.
Lingling bước tới, trao cho Orm một túi nhỏ:
"Có mấy thứ linh tinh — thuốc, đồ ăn nhẹ, với cả... cái này. Chị sắp xếp rồi sang với em sau"
Trong túi là sợi dây chuyền bạc nhỏ, mặt tròn khắc chữ "Eclipse". Orm nhìn nó một lúc lâu, rồi ngẩng lên. Ánh sáng sân bay phản chiếu trong mắt cô:
"Em sẽ đeo suốt chuyến đi."
Lingling gật đầu, nở nụ cười nhẹ, nhưng lòng dậy sóng. Không phải vì lo về dự án, mà vì lần đầu tiên, cô phải để Orm đi xa như vậy — rời khỏi vòng tay mình, sang một đất nước khác, một thế giới khác.
Cạnh đó, Ying vỗ vai Orm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhớ coi chừng Prigkhing giùm chị nha. Seoul lạnh lắm, em ấy quên mang áo ấm là cảm liền đó."
Orm cười toe:
"Em biết mà. Em lo cho cả hai luôn."
Tiếng loa sân bay vang lên, báo hiệu giờ boarding. Orm quay sang Lingling, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay cô. Cái nắm tay ngắn ngủi, siết chặt, đủ để truyền đi tất cả: niềm tin, nỗi nhớ, lời hứa, và tình yêu không cần nói.
Lingling đứng nhìn hai người đi qua cửa kiểm tra an ninh, dáng họ khuất dần trong dòng người. Khi bóng Orm biến mất hoàn toàn, cô mới khẽ thở ra, mắt cay xè. Ngoài khung kính, trời Bangkok bắt đầu mưa — cơn mưa mảnh, trong suốt, như xoa dịu lòng ai đang cố nén lại tiếng thở dài.
Bên kia, Seoul, tuyết đầu mùa rơi lất phất. Từng bông trắng nhỏ bay lượn qua ánh đèn đường. Prigkhing kéo áo khoác lên cổ, quay sang Orm cười khẩy:
"Chào mừng đến Hàn Quốc, producer quốc tế."
Orm bật cười, hơi thở tỏa khói trắng. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám nhạt, rồi lấy điện thoại ra, nhắn vội một dòng:
"Đến nơi rồi, chị. Tuyết đẹp lắm."
Bên kia màn hình, trong căn hộ ở Bangkok, Lingling đọc tin nhắn, khẽ tựa đầu vào ghế. Ánh sáng lạnh phản chiếu lên mắt cô — ấm, dịu và sâu như biển.
Một chương mới vừa mở ra — nơi Orm và Prigkhing bước chân vào thế giới rộng lớn hơn, còn Lingling ở lại Thái, tiếp tục dõi theo từ xa.
Và dù cách nhau hàng ngàn cây số, giữa họ vẫn còn đó sợi dây vô hình – một giai điệu mang tên Eclipse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com