Chương 89
Đêm Seoul rơi chậm như một bản nhạc không lời. Ngoài cửa sổ, mưa bụi lất phất, ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng đan xen như sóng nhạc lặng lẽ trôi. Orm về đến căn hộ lúc gần mười một giờ. Cô thả người xuống sofa, tháo tai nghe, cởi áo khoác, mái tóc vẫn còn mùi gió lạnh và mùi phòng thu.
Căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng mưa gõ lên khung kính. Prigkhing đã ngủ sớm — hôm nay họ phải chỉnh đến ba bản phối. Orm pha một tách trà gừng, hơi nước nóng lan tỏa, mờ lên trước mặt. Cô ngồi xuống, mở laptop, vừa định xem lại bản mix thì tin nhắn từ Lingling hiện lên:
Lingling: "Xong việc chưa? Bên này sắp sang nửa đêm rồi, chị vẫn còn chờ."
Orm khẽ cười, gõ lại:
Orm: "Em vừa về thôi. Hôm nay mệt muốn xỉu."
Chưa kịp tắt màn hình, thông báo video call bật lên. Cô nhấp nhận. Gương mặt Lingling hiện ra, nền phía sau là phòng khách rộng, ánh đèn vàng dịu, cửa sổ nhìn ra thành phố Bangkok đang ngủ. Lingling mặc sơ mi trắng, tóc xõa, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt vẫn sáng dù có quầng mệt.
"DJ của chị hôm nay trông tệ quá." – Lingling nói, giọng khàn khàn, pha chút trêu.
Orm thở ra, ngả người vào sofa, cằm tì lên đầu gối.
"Cũng đáng thôi. Cả ngày chỉ nghe beat và vocal, giờ đầu em còn ù luôn rồi."
Lingling khẽ cười
"Vậy chị ru cho em ngủ nhé?"
"Chị mà ru chắc em thức đến sáng." – Orm đáp, nụ cười mỏi nhưng vẫn thật lòng.
Một khoảng im lặng dịu xuống giữa hai người. Ở đầu dây kia, Lingling chống tay nhìn vào màn hình, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng, ánh mắt chan chứa thứ dịu dàng chỉ dành cho riêng Orm.
"Seoul mưa à?" – cô hỏi.
Orm gật
"Ừ. Lạnh nữa. Nhưng không bằng hồi chị ở đây."
"Vì khi đó có chị ôm." – Lingling đáp nhẹ.
Orm cười, cúi mặt, giọng khẽ đến mức như sợ phá vỡ màn đêm.
"Chị biết không, lúc chị về, em sợ lắm. Sợ mấy ngày không nghe giọng chị, em lại mất tập trung."
Lingling lặng vài giây rồi nói
"Chị cũng vậy. Vừa về tới Bangkok đã thấy trống. Hôm qua đi họp, mở file dự án ra nhìn tên em còn mỉm cười như người dở hơi."
"Người yêu em mà." – Orm nói, mắt ánh lên, nụ cười lém lỉnh mà ngọt đến mức khiến Lingling cũng khẽ cười theo.
Bên ngoài, tiếng mưa đổ nặng hơn. Orm kéo tấm chăn mỏng trùm ngang người, tay vẫn cầm điện thoại.
"Em nhớ chị."
Lingling nhìn vào màn hình, trong ánh mắt ấy có chút dịu dàng xen lẫn bất lực.
"Đừng nói vậy nữa, không thì chị bay sang liền đấy."
"Bay đi." – Orm nói nhỏ
"Em đợi."
Lingling im lặng, chỉ nhìn cô — rất lâu, đủ để cả hai quên mất khoảng cách giữa hai thành phố. Rồi cô đưa ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, giọng trở nên ấm và trầm hơn:
"Nghe chị này, em cứ làm tốt công việc của mình đi. Đừng để ai ảnh hưởng. Còn mọi thứ khác... để chị lo."
"Dạ, chị Tổng." – Orm đáp, nửa đùa nửa thật.
Lingling bật cười khẽ.
"Chị Tổng gì ở đây."
Orm cười theo, tiếng cười trong veo vang lên giữa căn hộ tĩnh. Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh.
"Em ngủ đi." – Lingling nói.
"Mai còn thu. Chị ngồi nhìn em ngủ rồi tắt máy."
"Vậy chị cũng ngủ sớm nhé." – Orm đặt điện thoại xuống bên gối, nghiêng mặt, mắt nhắm dần. Hình ảnh Lingling vẫn còn đó, ánh đèn vàng vẫn phủ trên nụ cười của cô.
Lingling tựa cằm lên tay, nhìn Orm dần thiếp đi. Màn hình chỉ còn tiếng thở đều, và nhịp tim của người mình thương vọng lại từ nửa vòng trái đất. Cô thì thầm, dù biết Orm không nghe được nữa:
"Ngủ ngon nhé, Orm của chị."
Rồi cô cũng khẽ tắt màn hình. Ở hai nơi khác nhau, hai thành phố khác nhau, hai trái tim vẫn cùng đập trong một nhịp — dịu dàng, sâu lắng, như bản nhạc chỉ dành riêng cho họ.
Seoul tuần thứ hai. Thời tiết chuyển lạnh nhanh đến mức hơi thở mỗi sáng đã hóa thành khói trắng. Trong phòng thu tầng sáu của StartM, Orm ngồi một mình trước dàn máy, tay đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình waveform đang nhấp nháy liên tục. Bản phối của ca khúc mới sắp xong — chỉ còn vài nốt bass cần điều chỉnh. Cô tháo tai nghe, xoa hai bên thái dương. Một ngày làm việc bắt đầu từ tám giờ sáng, giờ đã gần mười một đêm.
Cửa phòng bật mở. Rina bước vào, áo khoác da đen, tóc buộc cao, trên tay cầm hai ly cà phê.
"Muộn thế này rồi còn làm à?" – cô nói, giọng vừa đủ nghe, ánh mắt quét nhẹ qua màn hình sáng.
Orm không quay lại, chỉ đáp nhỏ:
"Còn vài đoạn drop chưa ổn, tôi muốn chỉnh cho xong."
"Lúc nào chị cũng nghiêm túc quá mức như vậy." – Rina đặt ly cà phê xuống cạnh bàn, tự nhiên ngồi xuống ghế kế bên.
Ánh sáng mờ trong phòng phản chiếu lên gương mặt Rina — đôi môi tô son nhạt, đôi mắt cong, và một thứ gì đó ở cô luôn khiến người đối diện thấy như đang bị soi chiếu.
"Đây là bản chị làm cho Reina à?" – Rina hỏi, mở laptop riêng, nhấn vài phím.
Orm gật đầu
"Cậu ấy hát khá ổn. Nhưng phần hậu đoạn bị nặng quá, chưa có chiều sâu."
Rina cười nhẹ
"Chiều sâu hả? Chị lúc nào cũng nói như giáo trình. Ở đây tụi mình làm nhạc để người ta cảm được, không phải để đạt tiêu chuẩn."
Orm quay sang, nhìn Rina bằng ánh mắt bình tĩnh:
"Cảm xúc không thể có nếu thiếu nền tảng."
Một thoáng im lặng, rồi Rina cười khẽ
"Lý lẽ kiểu CH Entertainment ghê."
"Không." – Orm nhún vai
"Kiểu của tôi."
Câu trả lời làm Rina hơi khựng lại. Cô nhìn Orm lâu hơn, ánh mắt pha lẫn thích thú và tò mò. Cô đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Orm.
"PD Han nói chị phối nhạc như người kể chuyện. Lần đầu tiên mình thấy một producer có thể để lại hơi người trong từng đoạn mix."
Orm cười nhẹ, vẫn nhìn màn hình.
"Cảm ơn. Nhưng thôi đừng đứng sát thế."
Rina nghiêng đầu, cười nhỏ
"Thế à?" – cô lùi một bước, nhưng giọng nói lại hạ xuống thấp hơn, như luồn qua tai Orm.
"Chắc người khiến chị tập trung giỏi vậy... không ở đây nhỉ?"
Câu nói lửng, đầy ẩn ý. Orm dừng tay, im vài giây, rồi bình thản đáp:
"Không, nhưng vẫn ở trong đầu em."
Rina mím môi, nhìn cô — một nụ cười nửa miệng hiện lên, pha giữa thú vị và thách thức.
"Chị nói giống trong phim ấy."
"Thì cuộc đời cũng như phim thôi, Rina." – Orm đáp, giọng nhẹ tênh nhưng dứt khoát, rồi tháo tai nghe, lưu file và đứng dậy.
Cô xỏ áo khoác, quay lại nhìn Rina, giọng vẫn điềm nhiên:
"Cảm ơn cà phê. Lần sau tôi trả."
Rina ngẩng lên
"Chị định đi à?"
Orm gật
"Muộn rồi. Ở lại nữa thì chỉ có hai người, lỡ ai hiểu nhầm."
Câu nói khiến Rina im vài nhịp, rồi khẽ nhướng mày. Orm không đáp thêm gì nữa, chỉ cười — một nụ cười mơ hồ, nửa khép nép nửa sắc lạnh — rồi quay đi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Rina nhìn theo, ánh đèn trong phòng chiếu lên mái tóc nâu của cô. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là tò mò nữa — nó biến thành sự hứng thú thực sự. Không phải kiểu si mê trong sáng, mà là thứ ham muốn chiếm lĩnh pha lẫn khát vọng chứng minh bản thân: rằng cô có thể khiến bất kỳ ai dao động. Nhưng cô không biết rằng với Orm, tình yêu không có khoảng trống để thử.
Orm bước ra hành lang dài, thở ra một hơi. Không khí lạnh ùa vào mặt. Cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn của Lingling. Không có gì mới, chỉ một dòng cũ còn lưu từ mấy hôm trước:
"Chị nhớ em, nhưng tin em."
Orm khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu lại. Cô cất điện thoại vào túi, bước về phía thang máy, lòng nhẹ hẳn. Ngoài kia, Seoul vẫn sáng — một thành phố không ngủ, còn cô, trong tĩnh lặng, vẫn chỉ thuộc về một người.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu đông của Seoul mỏng như sương, len qua tấm rèm trắng, hắt lên gương mặt Orm còn vương chút mệt. Chuông báo thức réo nhẹ, cô bật dậy, duỗi người, chậm rãi buộc tóc rồi bước ra phòng khách. Bàn ăn nhỏ đã bày sẵn hai cốc sữa đậu nành và hộp cơm mua sẵn từ tối qua — dấu tay Prigkhing.
"Cậu dậy rồi hả? Có đồ ăn sáng nè." – Prigkhing nói, đang loay hoay buộc dây giày.
Orm cười khẽ
"Cậu mua sớm thế?"
"Ừ, tiện đường qua tiệm tiện lợi. Tớ thấy hôm qua cậu về muộn, không ăn gì, sợ sáng dậy xỉu mất."
Orm ngồi xuống, khẽ gật đầu cảm ơn. Cô vừa ăn vừa mở laptop xem lại file mix hôm qua.
Prigkhing quan sát, ánh mắt tinh ý nhận ra điều gì đó.
"Hôm qua Rina lại ở studio cùng cậu à?"
Orm dừng đũa, quay sang, hơi bất ngờ.
"Sao cậu biết?"
"Cái áo khoác da của cô ta treo ở cửa phòng thu sáng nay. Mùi nước hoa đó thì tớ chẳng lẫn được đâu." – Prigkhing nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn thường.
Orm ngẩng lên, thấy rõ trong ánh nhìn ấy có sự cảnh giác.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Tớ không thích cái cách cô ta nhìn cậu." – Prigkhing đáp thẳng.
"Rina là kiểu người thích thử thách, và cậu là kiểu người khiến người ta muốn chạm vào chỉ để xem cậu có rung không."
Orm cười nhạt
"Tớ rung sao được."
"Không phải vì tớ không tin cậu." – Prigkhing nói tiếp, giọng nhỏ lại.
"Mà vì tớ biết cậu thương ai thì thương thật. Nhưng chính vì vậy, cậu dễ bị người khác lợi dụng lòng chân thành đó để đâm vào những chỗ yếu nhất."
Orm im lặng vài giây. Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tiếng xe buýt đầu tiên trong ngày vọng lại. Cô đặt đũa xuống, nhìn ra khung cửa sáng mờ.
"Tớ biết Rina là người thế nào. Nhưng yên tâm đi, tớ không để ai đụng vào thứ thuộc về mình."
Prigkhing nhìn bạn, thở ra, nhưng vẫn nhíu mày.
"Tớ không nói cô ta có thể chạm vào cậu. Tớ chỉ sợ cô ta sẽ chạm vào cái tên Lingling Kwong mà cậu luôn cố giữ yên trong lòng thôi."
Câu nói khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. Orm quay lại, ánh mắt bình lặng, nhưng đáy mắt có chút nặng.
"Cậu nghĩ tớ sẽ dao động sao?"
Prigkhing lắc đầu
"Không. Nhưng tớ nghĩ cậu mệt."
Orm cười, nụ cười nhỏ và chậm
"Mệt thì đúng. Nhưng không đến mức quên lý do vì sao mình ở đây."
"Để làm việc?"
"Không." – Orm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bạn
"Để chứng minh tớ xứng đáng đứng cạnh chị ấy."
Prigkhing im lặng. Một lúc sau, cô cười khẽ
"Nói kiểu này chắc nếu Lingling nghe được, chị ấy tự hào lắm."
Orm nhún vai
"Không cần chị ấy nghe đâu. Chỉ cần tớ làm được."
Hai người thu dọn đồ rồi rời khỏi căn hộ. Đường phố sáng nay đông hơn mọi khi, dòng người hối hả, hơi thở phả ra khói trắng trong không khí lạnh. Trên xe, Prigkhing đeo tai nghe, giả vờ nghe nhạc nhưng mắt vẫn lướt nhìn Orm — gương mặt tập trung, ánh nhìn xa xăm.
"Cậu mà không phải bạn thân tớ, tớ còn tưởng cậu đang đóng phim tình cảm Hàn." – cô chọc nhẹ.
Orm cười
"Ừ, chỉ khác là phim nào cũng phải có đoạn cao trào."
Và quả thật, cao trào đang đến gần hơn họ tưởng.
Khi cả hai vừa đặt chân vào StartM, hành lang tầng sáu vang lên tiếng bàn tán nhỏ. Rina đứng giữa dãy studio, tay cầm bản nhạc, nụ cười nhẹ như sương. Trên màn hình LCD trước cửa phòng treo poster thông báo: "Producer Orm Kornnaphat và Rina: đồng chỉ đạo dự án collab MINT."
Prigkhing nhìn thoáng, quay sang Orm, nhướng mày:
"Này, tớ tưởng cậu làm riêng dự án trainee cơ mà?"
Orm cứng người trong một thoáng, rồi mím môi.
"Có vẻ như StartM có kế hoạch riêng rồi."
Rina quay lại, nụ cười nửa miệng.
"Surprise đấy, Orm." – cô nói, giọng ngọt như mật nhưng ẩn dưới là lưỡi dao mảnh.
"Từ giờ, chúng ta là đối tác trực tiếp. Chắc chị không phiền đâu nhỉ?"
Orm đáp bằng ánh mắt lạnh đi nửa độ.
"Không phiền. Miễn là làm việc chuyên nghiệp."
Phía sau, Prigkhing khẽ lẩm bẩm
"Con nhỏ khó ưa này."
...
Phòng họp tầng mười hai của StartM luôn có mùi kim loại lạnh và ánh đèn trắng sáng gắt. Trên bàn, giám đốc Ahn – người phụ trách mảng quốc tế – đặt xuống một tập hồ sơ dày, giọng nói đều và chậm:
"L&O đang phát triển quá nhanh. Sau vụ hợp tác với LILAC7, họ đã trở thành đối thủ trực tiếp của chúng ta ở thị trường Đông Nam Á. Cô Rina, tôi muốn cô theo dõi động thái của họ thông qua người mới — Orm Kornnaphat."
Rina ngẩng lên, mắt hơi nheo lại.
"Tôi không hiểu ý ngài."
"Hiểu chứ." – ông Ahn cười nhạt, châm điếu thuốc.
"Cô ta đang làm dự án collab ở đây. Cô có năng lực, lại cùng vị trí producer. Gần gũi, tìm hiểu, khiến cô ta tin cô. Nếu có thể, lấy được bản demo gốc hoặc phương án hợp tác L&O gửi sang, chúng ta sẽ có lợi thế."
Rina im vài giây, rồi hỏi:
"Nếu cô ta phát hiện?"
"Thì chỉ cần diễn tốt hơn. Tôi nghe nói cô ấy có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch CH Group, Lingling Kwong." – ông ta nói, giọng nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi không cần biết hai người họ thân thế nào. Tôi chỉ muốn kết quả. Rõ chưa?"
Rina không đáp, chỉ cúi đầu, nụ cười mờ nhạt. Trong lòng, cô không lạ gì kiểu giao dịch này — ở giới giải trí, "lợi dụng" là từ quen thuộc như hơi thở. Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy điều gì đó nhói lên khi nghĩ đến gương mặt Orm — người luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong suốt, không chút toan tính.
Ngày hôm sau, Rina đến StartM sớm. Cô đứng trong phòng thu, nhìn qua lớp kính — Orm đang thử mix lại đoạn bass của bài hát hôm qua, dáng ngồi thẳng, ánh nhìn tập trung, không hề hay biết đang bị quan sát. Mỗi lần cô cúi người, tóc đen đổ xuống gò má, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khiến cả khung cảnh như tách khỏi thế giới bên ngoài.
"Thật buồn cười." – Rina tự lẩm bẩm.
"Một người quá sạch sẽ trong một ngành đầy bẩn."
Từ hôm đó, cô bắt đầu ở lại studio cùng Orm nhiều hơn. Lý do lúc nào cũng hợp lý: "Muốn học hỏi thêm", "Muốn sửa bản nhạc cùng nhau", hoặc "PD Han nhờ cô phụ phối khí". Nhưng giữa những âm thanh điện tử dồn dập, Rina bắt đầu lẫn vào đó những khoảng lặng kỳ lạ — những ánh nhìn dài hơn cần thiết, những câu nói vô tình chạm vào ranh giới riêng tư.
Một tối, Orm ngồi chỉnh bản thu, mắt đã mỏi, cổ áo lỏng ra. Rina ngồi đối diện, ánh mắt không rời.
"Chị làm việc như thể đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó." – cô nói nhỏ, giọng mượt như nhạc jazz.
Orm không ngẩng lên, chỉ đáp:
"Không chạy trốn. Chỉ là tôi biết mình đang làm vì ai."
Rina hơi khựng
"Lingling Kwong?"
Orm im lặng, chỉ mím môi cười.
Câu trả lời ấy — không bằng lời mà bằng ánh mắt — khiến Rina không thở ra nổi một giây. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy lòng mình không còn đứng ở đúng vị trí.
Càng ở cạnh Orm, cô càng mâu thuẫn. Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ. Nhưng mỗi khi Orm vô thức chạm tay vào phím đàn, hoặc khi cô khẽ nghiêng đầu nhìn qua, Rina thấy mình bị hút vào một điều mà cô không thể gọi tên.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, cô mở hồ sơ trên bàn — những tài liệu mà cấp trên muốn lấy từ Orm. Dòng chữ "Demo – L&O Confidential" in đậm trên tờ giấy khiến cô siết chặt tay. Điện thoại reo, màn hình hiện tên ông Ahn.
"Cô có tiến triển chưa?" – giọng ông lạnh, khô khốc.
Rina đáp, giọng khàn nhẹ:
"Tôi đang tiếp cận. Cô ta không dễ tin người.
"Vậy thì khiến cô ta tin." – ông đáp cộc lốc.
"Đừng quên, bản hợp đồng của cô còn một năm. Nếu làm tốt, tôi sẽ xem xét nâng cô lên PD quốc tế."
Cuộc gọi kết thúc.
Rina đứng lặng giữa căn hộ, đèn không bật. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Cô ngồi xuống, bật laptop, nhìn tấm ảnh chụp hôm qua trong studio — Orm đang cười, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt cô. Một nụ cười thật, hiếm hoi.
"Đừng cười như thế nữa." – Rina thì thầm, giọng khàn khàn. – "Nếu không, tôi sẽ không biết mình đang phản bội ai."
Ba ngày sau, Rina gửi bản mix demo mới nhất cho PD Han. Trong file đó, cô giấu kèm một folder nhỏ, được mã hóa. Chỉ một thao tác, toàn bộ file mẫu của L&O có thể bị gửi thẳng đến StartM HQ. Cô đặt tay lên phím "Send", tim đập nhanh, rồi dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Orm bước vào phòng, tóc vẫn ướt sau khi tắm, mùi xà phòng hoa nhài phảng phất trong không khí.
"Em vẫn ở đây à?" – Orm hỏi, giọng nhẹ.
Rina vội tắt màn hình, quay lại, nụ cười nửa môi:
"Ừ. Đợi chị thôi."
Orm nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.
"Đợi tôi?"
"Muốn đưa chị về." – Rina nói, đứng dậy, khoác áo.
Orm mỉm cười
"Không cần đâu."
Rina im lặng, đôi mắt thoáng qua một tia gì đó — nửa tiếc, nửa tức. Rồi cô cười, dịu đến mức không ai ngờ. Khi Orm rời khỏi, cánh cửa khép lại, Rina mới ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run nhẹ. Trên màn hình, cửa sổ email vẫn mở, nút "Send" vẫn sáng. Nhưng cô không bấm.
Cô chọn "Delete".
Một dòng thông báo hiện lên:
File permanently removed.
Rina ngả người ra sau, mắt nhắm lại. Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, phủ trắng những ngọn đèn đường. Cô biết, giây phút này, cô không còn là quân cờ của StartM nữa — nhưng cũng không biết, từ lúc nào mình đã trở thành kẻ tự đốt con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com