Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91


Seoul vào cuối đông luôn mang một vẻ đẹp lạ — không hẳn lạnh buốt như Bắc Âu, mà vừa có gì đó cô đơn, vừa đủ tĩnh để người ta nghe được cả hơi thở của chính mình. Trên tầng mười tám của khách sạn Grand Lotus, tuyết rơi đều bên ngoài khung kính rộng, từng hạt rơi xuống như những chấm sáng trong lớp sương đêm.

Bên trong, căn phòng suite ấm áp, phủ trong ánh đèn vàng mờ. Mùi rượu vang pha lẫn mùi nước hoa lưu lại trên áo khoác của Lingling, hương thoang thoảng, dịu nhưng đủ khiến người đối diện muốn lại gần.

Orm ngồi dưới sàn, lưng tựa ghế sofa, laptop đặt trên bàn thấp trước mặt, xung quanh la liệt bản nháp phối nhạc. Cô đang lắng nghe lại bản beat vừa hoàn chỉnh, đôi môi khẽ mấp máy theo nhịp, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

Lingling đứng dựa khung cửa sổ, trên tay cầm ly vang đỏ, mắt dõi ra ngoài thành phố. Ánh sáng từ những tòa nhà rọi qua lớp kính làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt cô — từng đường cong nơi quai hàm, ánh nhìn sâu và lạnh, nhưng ẩn trong đó một sự yên bình hiếm hoi.

"Em vẫn chưa dừng à?" – giọng cô vang lên, trầm và nhẹ như khói.

Orm ngẩng đầu, tháo headphone, giọng khàn vì tập trung lâu:

"Gần xong rồi... còn vài nhịp thôi."

Lingling bước tới, cúi xuống, tay khẽ đặt lên vai Orm.

"Lần nào chị cũng nghe em nói câu đó. Và lần nào em cũng thức đến quá nửa đêm."

Orm ngẩng lên, nheo mắt cười.

"Vì lần nào chị cũng ngồi nhìn em làm mà không nhắc em đi ngủ."

Lingling im lặng, ánh nhìn như cười mà không hẳn, rồi bất ngờ cúi người xuống, mái tóc đen buông chạm nhẹ vào cổ Orm.

"Nếu chị nói lần này em nên nghỉ thì sao?"

"Thì... em nghỉ." – Orm đáp khẽ, như thở ra, và khép laptop lại.

Cô đứng dậy, bước đến chỗ bàn nhỏ, lấy chai nước, uống một ngụm rồi quay lại.

"Chị uống gì không?"

"Không, chị có rồi." – Lingling nhấc ly rượu lên, khẽ xoay tròn thứ chất lỏng đỏ sóng sánh. Ánh sáng phản chiếu qua mặt ly hắt vào mắt cô, khiến nó ánh lên một tia sáng lạ — vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm.

Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng tuyết chạm vào mặt kính. Lingling ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhìn Orm đang thu dọn bản nhạc. Cô thích nhìn Orm làm những việc nhỏ như thế — buộc dây tóc, nhét giấy vào túi, bật nhạc nền êm dịu. Có gì đó rất đời thường, rất ấm, mà cô hiếm khi có được trong cuộc sống đầy tính toán của mình.

Orm tắt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng từ đèn ngủ. Căn phòng chìm trong một thứ không khí vừa mơ hồ, vừa yên tĩnh đến lạ. Lingling đặt ly rượu xuống, với tay lấy điện thoại kiểm tra, thì đúng lúc đó, âm thanh "ting" ngắn vang lên từ laptop trên bàn — một email vừa đến.

Cô nhìn màn hình, dòng tiêu đề nổi bật:
From: Thanakorn (Ops Seoul)
Subject: StartM – Báo cáo khẩn

Trong thoáng chốc, vẻ điềm nhiên trên mặt Lingling thay đổi. Ánh mắt cô trở nên sắc lại, môi khẽ mím. Cô mở thư, từng dòng hiện lên trong im lặng:

"Theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã hoàn tất điều tra. Ông Ahn Jae-seok, CEO StartM, hiện đang âm thầm sao chép dữ liệu bản phối hợp tác giữa L&O và LILAC7.

File trái phép được lưu dưới mã 'Pigeon-13'.
Mục tiêu: phát hành trước 48 giờ để giành bản quyền và khiến L&O rơi vào thế bị động.

Người được giao nhiệm vụ đầu tiên là Yoo Rina – đã từ chối và bị đình chỉ.
Dự kiến nhóm kỹ thuật sẽ công bố thử nghiệm bản phối nội bộ vào nửa đêm thứ Sáu."

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt Lingling, khiến những đường nét sắc bén càng rõ. Orm bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, áo tắm trắng, tay còn cầm khăn.

"Ai gửi vậy chị?"

Lingling không trả lời, chỉ kéo cô lại ngồi xuống cạnh mình, rồi nghiêng laptop về phía Orm. Cô đọc từng dòng, ánh mắt mở to, bàn tay siết chặt.

"Họ sao chép bản phối của em thật sao?" – Orm thì thầm, giọng run.

"Ừ." – Lingling đáp, ngắn, lạnh, nhưng bên dưới là cơn giận bị kìm nén.

"Và họ định dùng nó để khiến chúng ta thành kẻ đạo nhạc."

Orm cúi đầu, môi cắn chặt.

"Nếu họ làm thế, L&O mất hết uy tín... thậm chí hợp đồng với LILAC7 cũng có thể hủy."

Lingling khẽ quay sang, ánh mắt cô sâu thẳm, lạnh như dao nhưng lại rực lên một thứ ánh lửa khó đoán.

"Không đâu. Họ chỉ thắng nếu chị im lặng."

Cô đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn xuống Seoul đang sáng rực trong đêm.

"Ahn Jae-seok nghĩ rằng StartM đủ lớn để che trời, nhưng hắn quên mất chị từng đạp đổ mấy kẻ to hơn thế."

Orm nhìn cô, trong ánh vàng mờ, dáng người ấy như được đẽo bằng thép lạnh. Mái tóc xõa nhẹ qua vai, đôi mắt hướng ra xa, trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Chị định làm gì?" – Orm hỏi nhỏ.

Lingling quay lại, bước chậm đến gần, giọng trầm hẳn:

"Chị sẽ cho hắn tự thừa nhận."

Orm khẽ cau mày ngập ngừng, một đoạn kí ức tua về:

"Nguy hiểm lắm...Em không muốn thấy chị nguy như lần...với Kawin"

"Không nguy hiểm bằng việc để hắn lấy đi thứ của em." – Lingling cắt ngang, mắt dán chặt vào cô.

"Từ giờ, em không được động vào chuyện này. Chị lo hết. Em chỉ cần tập trung vào âm nhạc của mình, hiểu chứ?"

Orm muốn phản đối, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó – ánh mắt của Lingling mỗi khi đã ra quyết định – cô không thể. Cô khẽ gật đầu, giọng nghẹn:

"Em chỉ sợ chị mệt thôi..."

Lingling mỉm cười, cúi xuống, chạm trán vào trán cô.

"Chị mệt thật. Nhưng chị cũng thấy ấm, vì có em."

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến Orm rưng rưng. Cô vùi mặt vào vai Lingling, cảm giác mọi lo lắng trong lòng tan dần. Tuyết vẫn rơi bên ngoài, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính, in hình hai người ôm nhau trong căn phòng nhỏ — tĩnh, ấm, và yên bình.

Một lúc sau, Orm thiếp ngủ. Lingling vẫn ngồi yên, nhìn cô thật lâu. Ngón tay cô khẽ chạm vào tóc Orm, nụ cười nhẹ thoảng qua, rồi cô mở lại laptop.

Trên màn hình, con trỏ nhấp nháy. Cô viết nhanh một dòng gửi cho Thanakorn:

"Giữ nguyên vị trí. Đêm mai tôi đến StartM. Không gọi cảnh sát. Để tôi nói chuyện với Ahn."

Cô nhấn "Send", khép máy lại, rồi ngồi dựa ra ghế, nhắm mắt, khẽ thở ra. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng được nén lại trong sự tỉnh táo tuyệt đối — thứ mà chỉ Lingling Kwong có thể làm.

Cô nhìn Orm lần cuối, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm bằng giọng Thái, thật khẽ:

"Em ngủ đi... Mai chị sẽ dọn dẹp đống rác này."

Ngoài kia, tuyết đã dừng, thành phố Seoul sáng rực như sao rơi, còn trong căn phòng nhỏ ấy, một cuộc chiến lặng lẽ đã bắt đầu.

...

Sau nửa tháng đặt chân đến Seoul, mùa đông đã dần chạm vào giai đoạn rét nhất. Cái lạnh tê dại bám lấy da thịt, khiến hơi thở mỗi người đều hóa thành khói trắng. Tuyết từ hai hôm trước vẫn chưa tan, bám dày trên lề đường, phủ lên mái xe, khiến cả thành phố ngập trong sắc trắng xám lặng lẽ.

Với Orm và Prigkhing, mười lăm ngày qua là một chuỗi lịch trình dày đặc: họp với đội kỹ thuật của StartM, kiểm tra vocal phòng thu, duyệt lại bản phối, ký phụ lục hợp đồng với ekip LILAC7. Những buổi sáng ra khỏi căn hộ khi mặt trời còn chưa lên hẳn, và những đêm về tới nơi chỉ còn đủ sức thay đồ rồi gục xuống giường.

Tuy mệt mỏi, nhưng cả hai đều cảm thấy đáng giá. Đây là dự án đầu tiên của L&O trên đất Hàn – cơ hội để họ chứng minh rằng công ty của Lingling không chỉ dựa vào danh tiếng của cô, mà thật sự có năng lực sáng tạo.

Hôm nay là ngày quan trọng: buổi họp bàn giao file gốc trước khi chính thức công bố hợp tác giữa L&O, StartM và LILAC7. Một buổi họp tưởng chừng chỉ là nghi thức, nhưng lại là cột mốc quyết định danh tiếng của họ trên bản đồ giải trí châu Á.

Từ sáng sớm, Orm đã dậy trước sang rước Prigkhing cùng đi, còn Lingling bảo sẽ giải quyết một số chuyện rồi sẽ đến sau. Cô mua sẵn hai ly cà phê, đến phòng họp, cô đặt một ly cạnh laptop của Prigkhing rồi ngồi xuống kiểm tra lần cuối các folder trong ổ cứng. Từng nhịp click chuột vang lên rõ ràng trong căn hộ yên tĩnh.

"Cậu nghĩ hôm nay ổn chứ?" – Prigkhing hỏi, giọng còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự căng thẳng.

Orm mỉm cười:

"Ổn thôi. Mọi thứ đều xong rồi. Bản phối hôm qua chị Ling nghe cũng gật đầu mà."

"Ừ, chị Ling..." – Prigkhing khẽ thở dài

"Tớ thấy hơi lạ? Có vẻ đang lo chuyện gì đó?."

Orm khẽ gật, nhưng rồi cố nở nụ cười.

"Không sao đâu. Hôm nay mình phải tập trung cho buổi họp trước đã."

Cả hai hôm nay trang phục chỉnh tề – Orm chọn áo khoác len trắng trong, blazer đen ngoài, tóc búi thấp gọn gàng. Prigkhing chọn phong cách năng động hơn với áo măng tô dài màu ghi và sneakers trắng. Trước khi ra cửa, Orm liếc nhìn tấm ảnh chụp chung với Lingling trong khung nhỏ để trên bàn. Ánh mắt cô dịu đi.

"Mình làm tốt nhé, để chị ấy tự hào."

Tòa nhà StartM Entertainment hiện ra giữa trung tâm Gangnam như một khối kim loại khổng lồ, sáng loáng trong nắng nhạt. Mặt tiền kính phản chiếu hàng cây trụi lá, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.

Bước qua cửa xoay, Orm có cảm giác hơi ngợp. Không khí bên trong đặc quánh mùi nước hoa sang trọng và tiếng giày lách cách trên sàn đá. Nhân viên lễ tân khẽ cúi chào, nhưng ánh mắt dò xét.

"Tầng 15, phòng họp chính" – một người nói bằng tiếng Anh, giọng trơn tru, không cảm xúc.

Thang máy đi lên. Gương soi toàn thân phản chiếu hình ảnh hai cô gái – một người trẻ với ánh mắt cứng cỏi, một người trông bình tĩnh hơn nhưng bàn tay đang nắm chặt file tài liệu.

Cánh cửa phòng họp mở ra, để lộ một không gian lớn, trắng và sáng. Bàn kính dài chạy suốt căn phòng, mỗi bên là hàng ghế da đen. Ở giữa, trên màn hình lớn, hiện dòng chữ "Final Master Handover – LILAC7 x L&O x StartM".

Các thành viên LILAC7 đã có mặt – bảy người với ngoại hình rạng rỡ, chuyên nghiệp, vài người mỉm cười chào Orm và Prigkhing. Quản lý nhóm người Nhật bắt tay họ, thân thiện:

"Chúng tôi rất mong nghe bản phối hôm nay."

Orm đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát, giọng nhẹ nhàng mà tự tin. Cô nhìn quanh, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng bên kia bàn, ở hàng ghế của StartM, Ahn Jae-seok chưa xuất hiện. Chỉ có trợ lý của ông ta – một người đàn ông trẻ, gương mặt lạnh, đang sắp xếp tập tài liệu lên bàn.

Không khí lặng như mặt nước trước bão. Theo thông lệ, PD Han là người trực tiếp làm việc với họ suốt từ đầu dự án — người dễ gần, nói chuyện khéo, thường xuyên khen ngợi bản phối và vocal mix của L&O. Chính vì thế, không ai ngờ hôm nay lại có thêm một nhân vật khác xuất hiện.

Chín giờ đúng, cửa bật mở.

Ahn Jae-seok xuất hiện cùng hai luật sư và hai nhân viên IT. Ông ta cười xã giao, từng bước chậm mà chắc, như thể mọi thứ hôm nay đều nằm trong tay mình.

"Tôi xin lỗi vì đến trễ" – ông ta nói bằng tiếng Anh, giọng khàn và êm

"nhưng StartM luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Tôi hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có buổi bàn giao suôn sẻ."

Orm và Prigkhing khẽ cúi chào, giữ đúng lễ nghi. Họ không nhận ra ánh nhìn đầy ẩn ý mà Ahn dành cho nhau phía sau lớp kính của chiếc kính gọng vàng.

Ông ta ngồi xuống, chỉnh micro.

Trong giây phút ấy, không ai biết rằng buổi sáng tĩnh lặng này – với ánh nắng lạnh xuyên qua khung kính, với những ly cà phê bốc khói trên bàn – sắp trở thành cơn bão khiến cả L&O chao đảo.

"Đây là buổi bàn giao quan trọng, tôi không muốn bỏ lỡ. Cũng là cơ hội để gặp các đối tác đến từ Thái Lan, xem thử tài năng của họ như thế nào."

Nụ cười của ông ta không thân thiện. Nó giống như một nhát dao được bọc trong lụa.

Prigkhing nghiêng người ghé tai Orm:

"Cậu có thấy lạ không? Từ đầu đến giờ mình chỉ làm việc với PD Han, chưa bao giờ ông Ahn xuất hiện."

Orm khẽ gật, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Ừ. Nhưng thôi, có lẽ hôm nay là buổi chốt lớn, họ muốn thể hiện thôi."

Nhưng sự bình tĩnh đó kéo dài chưa đầy mười phút. Bởi cách Ahn nhìn họ – ánh nhìn soi mói, lạnh, và tự tin quá mức – đủ khiến Orm linh cảm có điều không ổn. PD Han giới thiệu chương trình buổi họp, lời lẽ ngắn gọn, nhưng cách ông liếc về phía giám đốc Ahn khiến Orm thấy có gì đó không bình thường.

"Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét bản phối cuối cùng của L&O và xác nhận bộ dữ liệu gốc trước khi nộp bản quyền chính thức."

Một câu nói nghe hợp lý, nhưng chi tiết "trước khi nộp bản quyền" khiến Orm khựng lại. Họ vốn đã nộp bản quyền demo cho LILAC7 từ tuần trước, qua StartM – theo đúng quy trình do PD Han đề ra. Sao hôm nay lại "trước khi nộp"?

Cô nghiêng người khẽ hỏi:

"PD Han, ý anh là chúng tôi phải nộp lại à?"

PD Han vẫn cười, giọng trơn tru:

"À, chỉ là để xác nhận thôi. Một quy trình nội bộ nhỏ của StartM, không có gì đáng lo."

Orm khẽ mím môi.

"Quy trình nhỏ" – nhưng bàn tay PD Han lại siết chặt tập hồ sơ đến mức gân nổi lên.

Ahn Jae-seok ngồi xuống đầu bàn, ra hiệu:

"Vậy, ta bắt đầu thôi."

Bên ngoài, bầu trời Seoul chuyển màu, sương giăng qua khung kính tạo thành những vệt mờ trắng. Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Orm cắm USB, mở bản phối gốc.Tiếng nhạc vang lên, mạnh mẽ và trong trẻo. Giai điệu dồn dập, từng nhịp bass hòa cùng vocal của LILAC7, tất cả hòa làm một – đó là sản phẩm của mười lăm ngày thức trắng, của hàng trăm lần chỉnh từng chi tiết nhỏ.

Trong ba phút đó, mọi người đều lặng im. Ngay cả Ahn cũng nhắm mắt nghe, như đang thưởng thức. Khi bản nhạc kết thúc, vài giây tĩnh lặng trôi qua – rồi Ahn mở mắt, khẽ cười.

"Rất thú vị. Một bản phối đầy năng lượng. Nhưng tôi có chút... tò mò."

Ông ta đứng dậy, rút trong cặp ra một USB khác, ném nhẹ lên bàn.

"Nếu được, tôi muốn mọi người nghe thử một bản khác."

Cả phòng quay sang nhìn. Orm thoáng thấy PD Han cúi đầu, mắt lảng đi, tránh ánh nhìn của cô. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Trên màn hình, file Pigeon-13 (Master Ver) bật lên. Và chỉ cần nghe năm giây đầu tiên thôi — Orm biết mình sắp bị hủy hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com