Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93


Quyết định không kiện StartM là điều mà Lingling đã suy nghĩ suốt một đêm.

Khi tuyết ngoài cửa sổ rơi thành từng sợi dài mỏng như tơ, ánh đèn Seoul phản chiếu lên mặt bàn gỗ, cô ngồi đó, ngón tay lật nhẹ từng tờ tài liệu điều tra. Orm đứng bên, vẫn chưa ngủ. Cô biết Lingling đang nghĩ gì — và cũng biết nếu chị quyết định tha, đó không phải là yếu đuối, mà là cách một người từng trải chọn để kết thúc cuộc chơi.

"Em biết không" Lingling nói khẽ, giọng mệt mà bình tĩnh

"chúng ta không cần đánh sập một công ty để chứng minh mình đúng. Chỉ cần họ ngã một lần thôi, là cả ngành sẽ phải nhìn lại cách họ đối xử với âm nhạc."

Orm tựa vào vai Lingling, im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài trời mưa tuyết. StartM sau vụ việc ấy rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng: Ahn bị điều tra, cổ đông rút vốn, toàn bộ ban lãnh đạo phải giải thể tạm thời. Nhưng báo chí không gọi đó là "thất bại", mà là "cuộc thanh lọc lớn của ngành âm nhạc Hàn Quốc".

Lingling chỉ đọc qua vài dòng rồi gấp lại, bình thản nói:

"Thế là đủ rồi. Mình không cần thắng thêm nữa."

Ba ngày sau, khi Seoul tan tuyết, bầu trời trong vắt như thủy tinh, Lingling, Orm và Prigkhing chuẩn bị trở về Thái. Họ đến sân bay Incheon từ sớm. Ánh nắng sớm chiếu vào sảnh lớn, phản chiếu qua lớp kính, rọi lên mái tóc nâu của Orm những vệt sáng mềm như tơ. Cô mặc chiếc trench coat be, quàng khăn len đen, xách vali kéo nhỏ.

Prigkhing đi sau, tay ôm laptop và vài tài liệu, miệng vẫn luyên thuyên kể chuyện. Còn Lingling thì điềm tĩnh, bộ coat đen dài phủ đến gót, tóc buộc thấp, gương mặt không trang điểm mà vẫn toát lên nét đẹp sang trọng, ánh mắt kiên định như thể chẳng có cơn bão nào từng quét qua cô.

Ở cửa ga quốc tế, Rina đã đợi sẵn. Cô mặc chiếc áo len cổ cao màu be, tóc buộc nửa, khuôn mặt mộc mạc hơn thường ngày. Trên tay cô là một hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy craft, buộc nơ trắng. Thấy họ đến, Rina cúi đầu thật sâu — một cái cúi vừa là chào, vừa là lời tạ lỗi muộn màng.

"Em đến sớm quá" Orm nói, giọng nhẹ, nụ cười nhỏ nở ra trên môi.

"Em muốn gặp mọi người lần cuối trước khi về" Rina đáp khẽ. Cô cười, nhưng nụ cười run rẩy,

"Cảm ơn vì đã không kiện, vì đã không... hủy hoại em."

Lingling nhìn cô, ánh mắt vẫn sắc, nhưng giọng nói dịu đi rõ rệt:

"Thứ chúng tôi muốn không phải là trả thù. Mà là để âm nhạc quay lại đúng chỗ của nó. Em có sai, nhưng biết sửa là đủ."

Rina siết hộp quà trong tay, khẽ chìa ra trước mặt Orm:

"Em có chút quà nhỏ. Là bản phối lại bài nhạc đầu tiên của chị, em đã nghe suốt đêm qua. Em nghĩ... cuối cùng em cũng hiểu vì sao chị có thể khiến người ta tin vào âm nhạc."

Orm hơi sững người, nhận lấy hộp quà bằng hai tay, mỉm cười thật lòng:

"Cảm ơn em. Âm nhạc luôn tha thứ cho những ai thật lòng mà, Rina."

Prigkhing chen ngang, giọng nửa đùa nửa thật:

"Thôi được rồi, tha thứ xong thì về Thái đi học việc đi nha! Chị với Orm đang thiếu đàn em giỏi lắm đó!"

Rina cười bật thành tiếng, nước mắt rơi lã chã.

"Em sẽ về... Em hứa. Chỉ cần thu xếp xong ở đây, em sẽ đến L&O."

Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt cô nhìn Rina vừa nghiêm, vừa ấm:

"Đừng để tôi phải chờ lâu. Khi đến đó, hãy là Rina mới. Người dám hát bằng trái tim, không phải bằng danh tiếng."

Giọng cô không lớn, nhưng khiến Rina nghẹn lại. Cô cúi đầu thật sâu một lần nữa, đôi vai run nhẹ.

Tiếng loa phát thanh vang lên, gọi chuyến bay về Bangkok. Orm kéo vali, Lingling đi bên cạnh, Prigkhing ngoái đầu vẫy tay. Rina đứng nhìn theo, giữa dòng người tấp nập, ánh sáng hắt qua mái tóc cô, làm gương mặt ấy sáng lên trong giây lát.

Cô mỉm cười, thì thầm thật khẽ — chỉ đủ để gió nghe thấy:

"Em sẽ trở về...sống với âm nhạc."

Máy bay cất cánh. Dưới ánh nắng, tuyết tan thành từng giọt nhỏ trên mặt kính, trôi xuống như xóa sạch mọi điều cũ kỹ.

Trên bầu trời, Orm tựa đầu vào vai Lingling, khẽ nhắm mắt.

"Chị nghĩ Rina sẽ thật sự về chứ?" — cô hỏi, giọng lẫn trong tiếng động cơ.

Lingling mỉm cười, đưa tay siết nhẹ lấy tay cô.

"Chị không biết. Nhưng chị tin, ai đã chạm đến âm nhạc thật rồi... thì sẽ không bao giờ quay lại sống giả dối nữa."

Orm khẽ cười, nụ cười mệt nhưng bình yên. Bên ngoài, biển mây trắng xóa trải dài, phản chiếu ánh mặt trời chói lọi — tựa như một tấm màn mới đang mở ra trước mắt họ.

Một chương cũ khép lại.
Một chương mới, đã sẵn sàng bắt đầu.

Rina vẫn đứng đó, bên ngoài khung kính sân bay Incheon. Cô dõi theo cho đến khi bóng Lingling và Orm khuất dần trong dòng người ở cửa khởi hành.

Khoảnh khắc ấy, thế giới quanh cô như chậm lại — chỉ còn tiếng loa thông báo vang vọng, tiếng kéo vali lạo xạo và tiếng tim đập khe khẽ của chính mình. Cô đưa tay lên chạm khẽ vào lớp kính, nơi một giọt nước còn đọng lại vì hơi sương từ điều hòa. Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua lớp cửa, rọi lên gò má cô một vệt sáng ấm lạ.

Trái tim cô nhói lên, không phải vì tiếc nuối, mà vì nhận ra điều gì đó rất giản dị. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng có cơ hội. Không phải vì Lingling hơn cô về tuổi tác, quyền lực hay địa vị. Mà vì ánh mắt Orm khi nhìn Lingling — thứ ánh sáng trong veo, chân thành và tràn đầy sự yên bình — là thứ không thể chen vào.

Orm không nhìn Lingling như người ta nhìn một thần tượng hay người yêu. Cô nhìn như thể Lingling là nhà — là nơi để trở về, là nơi để được an toàn. Và khi một người đã tìm thấy "nhà" của mình, dù ai khác có đến, họ cũng sẽ chỉ là người lạ đi ngang qua hiên cửa.

Rina mím môi, hít sâu. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa ghen tị và ngưỡng mộ, nhưng sau cùng, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Cô nghĩ đến Orm của những ngày làm việc cùng nhau — người luôn kiên nhẫn chỉnh từng nốt nhạc, người cười tươi dù phải làm việc đến khuya, người luôn cúi đầu cảm ơn nhân viên kỹ thuật sau mỗi buổi ghi âm. Orm không xa cách, cũng không kiêu ngạo. Chỉ là... không thuộc về nơi này.

Một cơn gió thổi qua làm tóc cô bay rối. Cô khẽ cười, mắt vẫn dõi về phía bầu trời xanh nhạt ngoài khung kính, nơi máy bay của họ đã biến thành một chấm nhỏ giữa tầng mây.

"Nếu chị ấy là lý do khiến chị mỉm cười" Rina thì thầm, giọng khàn đi
"vậy em sẽ là người cầu chúc nụ cười đó không bao giờ tắt."

Cô mở điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp cùng Orm hôm trước, ảnh mờ, ánh sáng lóa, nhưng nụ cười của Orm vẫn rõ ràng, tươi và chân thành. Cô không xóa. Chỉ lặng lẽ đặt vào một album riêng, không đặt tên — vì có lẽ, ký ức đẹp không cần phải được gắn nhãn.

Từ hôm nay, Seoul vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lòng Rina, có một khoảng trống vừa đủ để yên bình. Cô sẽ chôn tình cảm này thật sâu, không phải vì xấu hổ, mà vì muốn giữ nó nguyên vẹn — như một nốt nhạc đẹp trong bản hòa âm của tuổi trẻ.

Và khi cô quay người rời khỏi sân bay, gió thổi tung vạt áo len, nắng nghiêng qua vai — một nụ cười nhẹ, dịu và trong như sương sớm hiện trên môi. Cô biết, mình đã trưởng thành thật rồi.

...

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi vào buổi chiều muộn. Trời Bangkok tháng ấy trong và đầy nắng, gió khẽ thổi mang theo mùi ẩm của đường nhựa vừa hửng khô sau cơn mưa sáng. Ánh hoàng hôn rót xuống khắp sảnh đến, phủ lên nền gạch bóng loáng thứ ánh vàng dịu như mật ong.

Cửa máy bay vừa mở, Orm khẽ ngáp một cái. Gương mặt cô còn vương vẻ mệt sau chuyến bay dài, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ hơn bao giờ hết. Phía sau, Lingling bước ra, dáng cô cao, áo blazer trắng, tóc buộc gọn, dù chỉ mặc đồ đơn giản nhưng vẫn khiến vài hành khách ngoái nhìn.Prigkhing đi cuối, tay kéo vali, vừa đi vừa cằn nhằn:

"Tớ thề, nếu phải bay thêm một tiếng nữa chắc tôi đổ luôn ra ghế."

Orm bật cười, quay lại chọc:

"Cậu bay có mấy tiếng mà than, tôi ngồi cạnh chị Lingling còn không dám ngủ."

Lingling liếc nhẹ, nửa đùa nửa thật:

"Tại em nhìn đáng yêu nên chị sợ bị ai bắt cóc giữa chừng thôi."

Prigkhing cười hô hố, kéo vali lạch cạch theo sau.

Khi ba người đi qua cổng an ninh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa — trong veo, lanh lảnh giữa đám đông:

"Prigkhing! Ling! Orm! Ở đây này!"

Ying đứng vẫy tay, áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc cao, bên cạnh là Prigkhing thứ hai — người yêu cô, đang giơ tấm bảng "Welcome home" viết bằng bút dạ màu, chữ xiêu vẹo mà tràn tình cảm. Cạnh họ là mấy staff thân cận của L&O, cầm theo hoa và banner chào mừng.

Vừa thấy Ying, Prigkhing lập tức buông vali, chạy lại ôm chầm lấy Ying:

"Nhớ quá. Ở bên Hàn em toàn phải ăn cơm chó của họ"

Ying cười khanh khách, siết Prigkhing một cái,

"Em giỏi lắm, về chị sẽ nấu gì thật ngon cho em ăn, thay cho cơm chó nhé"

Nói xong cô quay sang câu cổ Lingling rồi đá mắt qua Orm:

"Chào mừng về nhà nhé hai boss"

Lingling bật cười, vỗ nhẹ vai cô:

"Cảm ơn. Lần sau mà 'boss' trước mặt báo chí, tôi trừ lương."

Mọi người cùng cười vang. Không khí sân bay lúc ấy tràn đầy tiếng nói cười và mùi hoa tươi thoảng qua. Prigkhing cầm bó hoa hướng dương Ying tặng, mắt cười tít.

Lingling nhìn cả nhóm cười nói mà lòng cô bỗng dịu lại. Mấy tháng vừa qua như một cơn lốc, nhưng giờ, đứng giữa những gương mặt thân quen, cô thấy mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo — không còn khói, không còn những toan tính, chỉ còn tiếng cười của những người cô thương.

Cả đoàn kéo nhau ra bãi đỗ xe. Ba chiếc xe của L&O đỗ sẵn, đèn vàng nhấp nháy. Ying ngồi ghế lái xe đầu, Orm ngồi cạnh Lingling ở hàng ghế sau. Ánh chiều nghiêng hắt qua ô kính, chiếu lên khuôn mặt Orm đang tựa đầu vào vai Lingling. Prigkhing ngồi cạnh Ying vẫn nói oang oang với nhau như thể ngưu lang chức nữ một năm không gặp, thỉnh thoảng lại cười phá lên khiến cả đoàn xe rộn ràng như đoàn picnic chứ chẳng phải công ty vừa trải qua sóng gió.

Trên đường cao tốc hướng về trung tâm Bangkok, mặt trời đã gần lặn. Những vệt nắng cuối cùng nhuộm bầu trời thành màu cam ấm, phản chiếu lên kính xe.
Orm mở khẽ cửa sổ, gió luồn qua tóc, cô nghiêng đầu khẽ nói:

"Về nhà rồi."

Lingling nhìn sang, ánh mắt cô mềm lại —

"Ừ. Về rồi."

Orm mỉm cười, lặng lẽ nắm lấy tay chị.

Phía trước, Ying mở radio. Một bản nhạc cũ vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, lẫn vào tiếng xe chạy, tiếng cười đùa vọng lại từ xe sau. Mọi thứ thật bình yên, như thể mọi bão giông ngoài kia đã tan biến.

Bangkok sáng đèn dần khi đoàn xe nhập vào dòng người tấp nập, và trong ánh đèn rực rỡ của thành phố, những người của L&O trở về — mang theo một kỷ nguyên mới, và trái tim đã học được cách yêu, tha thứ, và bắt đầu lại.

...

Đã hai tuần kể từ vụ bê bối chấn động với StartM, nhưng những dư âm của nó giờ chỉ còn là tiếng gió xa. Giới truyền thông thôi bàn tán, những bài báo giật tít dần bị thay thế bằng tin tức về Aurea, nhóm nhạc đang được ca tụng là "biểu tượng chuyên nghiệp mới của khu vực Đông Nam Á".

Các tờ báo lớn không ngừng nhắc đến họ, và dĩ nhiên — đến cả L&O Entertainment, cái tên mà chỉ hai tháng trước còn bị xem là "đối thủ non trẻ" của những tập đoàn lâu đời.

Giờ thì khác.

Điện thoại trong văn phòng Pim reo gần như không dứt.

"Dạ, đúng rồi ạ, bên chị gửi báo giá em sẽ check liền" — cô vừa nói vừa cố gắng ghi chép, tóc rối bù, ly cà phê nguội ngắt nằm cạnh bàn.

Cứ năm phút, cô lại đổi từ laptop sang điện thoại, rồi quay sang nhờ trợ lý mới:

"Nói với bên tạp chí Elle rằng tháng này không sắp xếp lịch chụp được nữa nha, full rồi!"

Trong phòng producer, Orm, Prigkhing và Rina đang cắm cúi trước dàn mixer. Rina, dù mới được nhận, đã hòa nhập cực nhanh. Cô mang đến tinh thần trẻ trung, sôi nổi và năng lượng tích cực đến mức khiến Prigkhing cũng phải thừa nhận:

"Ờ, không ngờ cô lại làm việc được thế này đấy. Tôi tưởng cô kiểu chảnh chọe sao hạng A cơ."

Rina chỉ nhún vai, mỉm cười tinh nghịch:

"Ai bảo em là kiểu đó? Em chỉ mơ mộng khi rảnh thôi."

Orm ngồi giữa hai người, vừa kiểm âm vừa lén mỉm cười. Sau tất cả, không khí trong phòng thu đã trở lại với sự náo nhiệt đúng nghĩa. Mọi thứ lại xoay quanh thứ duy nhất mà cô yêu — âm nhạc.

Phía trên, Lingling đang ở phòng giám đốc, cùng Ying và Nune họp bàn định hướng cho "Phase 2" của L&O: tuyển chọn thêm 4 talent mới và mở lớp huấn luyện nội bộ.

Lingling không còn đứng ở vị trí "người gánh vác hết" nữa — cô chuyển mình thành người dẫn dắt, một "mentor" đúng nghĩa. Giọng cô trong buổi họp điềm đạm, chững chạc:

"Chúng ta có thể phát triển nhanh, nhưng không được ồn ào. Sức mạnh thật sự là tạo ra người kế thừa, không phải tạo thêm thần tượng."

Ying mỉm cười gật đầu. Cô biết, sau tất cả những gì Lingling và Orm trải qua, đây không còn là cuộc đua danh tiếng, mà là hành trình khẳng định giá trị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com