Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94


Chiều thứ bảy, trời Bangkok râm nhẹ, mây trắng lững lờ trôi qua những mái nhà thấp. Chiếc xe SUV đen lăn bánh chậm rãi trên con đường dẫn về vùng ngoại ô, nơi Kwong gia tọa lạc giữa khu vườn rộng rợp bóng cây. Orm ngồi bên ghế phụ, đầu nghiêng nhẹ nhìn ra cửa kính. Mưa đêm qua để lại những vệt nước khô loang lổ, phản chiếu ánh nắng yếu ớt xuyên qua hàng cây. Cô khẽ quay sang Lingling, người đang lái xe, gương mặt vẫn giữ nét bình thản nhưng ánh mắt mềm hơn hẳn thường ngày.

"Chị có hồi hộp không?" — Orm hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Hồi hộp gì cơ?" — Lingling cười khẽ, tay vẫn giữ vô-lăng.

"Thì... kiểu về nhà sau mấy chuyện lớn. Em thấy như lần đầu gặp lại vậy."

"Nếu là lần đầu thì chắc em đang nắm tay người khác rồi" Lingling đáp, giọng pha chút trêu nhẹ khiến Orm bật cười.

Cổng sắt mở ra, hai hàng cây bàng non đung đưa trong gió. Tiếng sỏi vỡ lạo xạo dưới bánh xe. Ngay từ xa, ông Cena và Ira đã đứng chờ ngoài hiên. Gió thổi bay nhẹ vạt áo sơ mi của ông, còn Ira thì vẫy tay lia lịa như một đứa trẻ thấy chị đi xa trở về. Bên cạnh, bà Rumon mặc bộ đồ lụa màu ngọc trai, đang dặn dò quản gia sắp xếp bữa tối. Khi thấy xe dừng, bà ngẩng lên, ánh mắt khẽ chùng lại trong một thoáng, rồi trở nên ôn hòa.

Lingling bước xuống trước, cúi chào cha mẹ và ông nội, rồi quay lại mở cửa cho Orm. Cô gái nhỏ lễ phép cúi đầu:

"Con chào ông, chào hai bác, chào Ira."

Cả nhà cùng bước vào, mùi thơm của cơm gạo mới và canh gà lan tỏa khắp gian nhà. Không gian rộng lớn nhưng ấm cúng, tiếng muỗng chạm vào đĩa vang lên nhịp nhàng.
Ông nội Kwong là người phá vỡ không khí đầu tiên:

"Lâu lắm rồi nhà ta mới đông đủ thế này. Ăn thôi, đừng khách sáo nữa."

Orm ngồi cạnh Lingling, đối diện là Ira và bà Rumon. Bà thỉnh thoảng liếc sang Orm, không còn khắt khe như xưa — ánh nhìn ấy vẫn có khoảng cách, nhưng đã dịu hơn, giống như người lớn đang quan sát một người trẻ mà họ dần hiểu ra là không xấu như họ từng nghĩ.

Ông Cena kể lại mấy chuyện nhỏ ở công ty, Ira nói về việc phụ ông ở CH, còn Orm thì kể cho ông nội nghe vài chuyện ở L&O — về Aurea, về Rina, về công việc mixing mệt nhưng vui thế nào. Tiếng cười lan đều, bữa cơm trôi qua chậm rãi mà đầy tiếng nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Orm và ông nội ra vườn. Trời bắt đầu ngả tím, từng dải mây nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn. Ông nội chậm rãi cắt tỉa vài cành bonsai, vừa làm vừa nói:

"Con có biết, ngày trước Lingling cũng thích mấy cây này lắm. Nhưng rồi đi học xa, về thì bận... ta nghĩ chắc nó quên rồi."

Orm mỉm cười, cúi xuống nhặt mấy lá khô:

"Không đâu ạ, ở nhà con chị ấy cũng có trồng một chậu nhỏ. Mỗi sáng chị ấy vẫn tưới."

Ông quay sang nhìn cô, ánh mắt hiền hậu như chứa cả niềm vui lẫn biết ơn.

Trong khi đó, ở gian bếp, Lingling đang cùng mẹ dọn bàn. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt hai người phụ nữ, một già một trẻ, cả hai đều ít nói, chỉ có tiếng muỗng va vào dĩa. Bà Rumon khẽ thở ra, rồi nói:

"Con gầy đi đấy."

Lingling sững lại một chút, giọng nhẹ hẳn:

"Con khỏe mà, chỉ hơi bận thôi."

Bà không đáp, chỉ gật nhẹ. Một cái gật thay cho ngàn lời — không trách, không gay gắt, chỉ là sự thừa nhận lặng lẽ rằng con gái bà đã trưởng thành.

Đêm xuống, cả nhà ngồi ở phòng khách, cùng uống trà và nói chuyện. Ông Cena mang ra một hộp bánh nhỏ, thứ Orm từng gửi từ Seoul về, mọi người ăn và cười râm ran. Đến khuya, mọi người lên phòng nghỉ. Lingling và Orm được sắp xếp ngủ tại căn phòng tầng trên, cửa sổ hướng ra hồ nước.

Orm đứng bên cửa, nhìn ánh trăng phản chiếu mặt hồ. Cô nói khẽ:

"Hồi nhỏ chắc chị thích ngắm cảnh này lắm nhỉ?"

Lingling tiến lại sau lưng cô, ôm nhẹ, giọng thấp trầm:

"Ừ... nhưng trước đây ngắm một mình. Giờ có em rồi."

Orm mỉm cười, dựa lưng vào người chị, ánh trăng chảy dài trên vai hai người, mỏng như sợi lụa.

Sáng hôm sau, Lingling dậy sớm tập yoga cùng mẹ ngoài vườn, còn Orm phụ ông nội pha trà. Hương sen lan trong gió, mặt trời nhô lên sau rặng tre. Cả nhà quây quần bên bàn ăn sáng ngoài hiên, tiếng chén đĩa lẫn với tiếng chim. Ira khoe rằng tuần tới sẽ theo ba đến công ty học việc, còn bà Rumon thì khẽ nói, giọng nghiêm nhưng đầy ẩn ý:

"Nếu có thời gian... hai đứa cũng nên nghĩ đến chuyện lâu dài rồi."

Lingling nhìn Orm, khẽ cười, ánh mắt không né tránh. Orm ngượng đỏ mặt, cúi đầu, còn ông Cena bật cười ha hả:

"Thôi, để tụi nhỏ tự quyết. Giờ chúng nó giỏi hơn cả mình hồi trẻ rồi."

Không khí buổi sáng chan hòa, nhẹ tênh, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Và trong ánh nắng ấm đầu ngày, Lingling khẽ quay sang Orm, ánh nhìn dịu dàng như gió:

"Về nhà... đúng là cảm giác không nơi nào sánh được."

Orm gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Nhà — và cả chị, đều là nơi em muốn trở về."

Gió thổi qua hàng cây, mang theo tiếng cười của cả nhà Kwong hòa vào nắng sớm, khép lại một cuối tuần bình yên, như một lời hứa nhẹ nhàng về những tháng ngày tươi sáng đang chờ phía trước.

...

Thấm thoát mà năm đã trôi qua.

Bangkok cuối tháng Mười Hai khoác lên mình tấm áo rực rỡ của mùa lễ hội. Hai bên đường, những dây đèn vàng được treo cao, nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường ướt sau cơn mưa chiều. Gió đêm lành lạnh, mang theo mùi ngọt của bánh gừng và cà phê nóng.

Trụ sở L&O Entertainment mấy hôm nay nhộn nhịp khác thường. Cây thông cao ngất được dựng ngay sảnh chính, bao quanh bởi hàng chục hộp quà gói giấy ánh bạc. Trên tầng, phòng làm việc của Lingling mở nhạc Giáng Sinh nho nhỏ, thứ giai điệu vui tươi mà cô vốn chẳng bao giờ bật — cho đến khi Orm xuất hiện trong đời.

Ying cầm xấp hồ sơ bước vào, tươi rói:

"Boss, tôi thống kê xong rồi. Năm nay lợi nhuận tăng 48%, còn bên tài trợ sự kiện là kỷ lục luôn đấy!"

Lingling ngẩng lên khỏi màn hình, khóe môi nhếch nhẹ.

"Tốt. Cuối năm phải thưởng xứng đáng cho mọi người."

Ying bật cười:

"Và em đoán chị định nói đến vụ đi chơi, đúng không?"

Lingling không đáp, chỉ ném cho cô ánh nhìn ngầm thừa nhận.

Đúng vậy — sau một năm đầy biến động, Lingling muốn cả công ty có một chuyến đi thật thoải mái. Không phải Seoul, không phải Tokyo hay Bali, mà là Việt Nam — vùng đất mà Orm từng nhắc đến với giọng say mê:

"Em muốn đến Đà Lạt, hoặc Hội An, nơi nào có nhiều ánh đèn vàng và không khí se lạnh một chút."

Lời nói đó vô tình được Lingling ghi nhớ suốt mấy tháng trời.

Vậy là, chuyến du lịch cuối năm của L&O chính thức được lên lịch — 5 ngày ở Đà Lạt, vừa nghỉ ngơi vừa team building, vừa để Aurea và các talent mới có thời gian hít thở sau chuỗi hoạt động liên tiếp.

Pim, giờ là trưởng phòng hành chính, phải làm việc hết công suất. Cô vừa cầm điện thoại, vừa ghi chú trên iPad:

"Cái resort này view hồ đẹp lắm boss ơi! Nhưng mà hết phòng deluxe rồi, lấy villa luôn ha?"

Prigkhing ngồi gần đó chen vào:

"Villa đi! Chị Lingling thích yên tĩnh mà, với lại... cho producer tụi em phòng riêng, tụi em còn làm việc nhẹ được."

Orm nghe vậy, liếc nhẹ cậu bạn, cười:

"Làm việc hay ngồi ngắm hồ?"

"Cả hai" Prigkhing cười toe.

Không khí trong công ty nhẹ hẳn đi, mọi người vừa làm vừa bàn tán rôm rả.
Ai cũng háo hức — đây là lần đầu tiên L&O tổ chức du lịch nước ngoài sau khi khởi nghiệp.

Buổi chiều cuối cùng trước khi nghỉ, Lingling cùng Orm ở lại văn phòng muộn. Bên ngoài, thành phố đã ngập ánh đèn Noel. Orm ngồi bên khung cửa kính, tay cầm ly cacao nóng, mắt dõi xuống những hàng xe nối dài.

Lingling bước lại, khoác lên vai cô tấm áo mỏng:

"Lạnh rồi, đừng để ốm trước chuyến đi."

Orm ngẩng lên, khẽ cười:

"Chị thấy không, mọi người đều vui lắm. Em cũng thấy nhẹ cả người. Cứ như... mình vừa đi qua cả một năm dài thật dài vậy."

"Ừ" — Lingling đáp khẽ, ánh mắt dừng ở ánh đèn ngoài phố

"Một năm đủ mọi chuyện, nhưng cuối cùng thì, điều chị muốn nhất vẫn là được ngồi thế này với em."

Orm cười, dựa đầu lên vai chị. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn nghe tiếng gió quẩn bên khung kính và mùi cacao thoảng dịu.

Sáng hôm sau, sân bay đông nghẹt.

Nhân viên, producer, Aurea, Rina, Ying, Prigkhing, Pim, tất cả cùng có mặt. Tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn rã như một đám học sinh đi dã ngoại. Orm và Lingling đi cuối, vẫn giữ phong thái kín đáo, nhưng tay họ vẫn đan vào nhau rất tự nhiên.

Sau nhiều tuần chuẩn bị, cuối cùng chuyến đi Đà Lạt của L&O cũng bắt đầu. Từ sáng sớm, sân bay đã rộn rã tiếng nói cười. Pim tay xách vali, miệng ngậm ống hút cà phê sữa, chạy tới chạy lui lo danh sách đoàn; trong khi Prigkhing và Ying còn mải selfie với nhóm Aurea.

Lingling và Orm đến sau cùng, giản dị nhưng vẫn nổi bật — áo khoác len màu be, tay đan tay giữa biển người.

Chuyến bay buổi sáng sớm tràn ngập tiếng cười. Nune ngồi ghế cạnh cửa sổ, tóc buộc gọn, đang lật xem tập tài liệu chưa duyệt xong. Pim, vốn dĩ ngồi ghế kế bên, nửa muốn nói chuyện nửa ngại, cuối cùng chỉ dám đưa tai nghe cho Nune:

"Chị nghe thử playlist em làm này, toàn nhạc chill chill."

Nune thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy, tai kề tai, âm nhạc khe khẽ vang lên giữa bầu trời cao lồng lộng. Từ góc nhìn của Prigkhing phía sau, cảnh đó trông... rất khác lạ — như hai mảnh ghép vô tình khớp lại, tự nhiên đến mức không cần lời.

Máy bay hạ cánh giữa tiết trời se lạnh, gió cao nguyên ùa vào làm ai cũng phải kéo áo. Xe đoàn chạy xuyên qua những con đèo phủ sương, hàng thông xanh trải dài hai bên, xa xa là hồ nước phản chiếu ánh mặt trời vàng nhạt.

Tiếng nhạc phát từ loa xe: "Last Christmas I gave you my heart..." — vừa đủ khiến cả xe vỡ òa hát theo.

"Aurea hát lại bài này là cháy luôn đó!" — Pim cười to.

"Ý hay đó, note vô cho comeback tháng Ba" — Orm đáp.

Cả xe cười ầm lên. Lingling ngồi ghế đầu, quay sang nhìn Orm đang vui vẻ, ánh mắt cô dịu lại, khoé môi khẽ cong — có lẽ lâu lắm rồi cô mới thấy người mình yêu cười hồn nhiên đến vậy.

Khi đoàn đến resort, trời đã ngả chiều.

Khu nghỉ rộng, nằm bên hồ Tuyền Lâm, từng dãy villa mái ngói đỏ nổi bật giữa rừng thông. Không khí lạnh, mùi cỏ ướt xen hương hoa dại, và xa xa, những đốm lửa nhỏ của khu BBQ đã bắt đầu bập bùng. Mọi người ùa ra, tranh nhau chọn phòng. Pim và Nune được sắp ở chung — chuyện "vô tình" mà thực ra cả Ying lẫn Orm đều biết là do ai sắp đặt.

Buổi tối, sân chính của resort rực sáng ánh đèn vàng. Tiệc BBQ bắt đầu. Prigkhing bật nhạc, Aurea lần lượt biểu diễn ngẫu hứng — Chen dù chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn chống nạng đứng cổ vũ, còn Rina đệm guitar cho Sun hát bài "Falling Slowly".

Không khí nhẹ nhàng, vui đến mức ngay cả Lingling — người luôn giữ vẻ nghiêm túc — cũng ngồi cạnh Orm cười mãi không thôi. Orm nhón tay gắp cho chị miếng thịt nướng cháy cạnh:

"Phần của chị nè. Hôm nay chị cười nhiều hơn cả tháng trước rồi đó."

Lingling nhìn cô, ánh lửa phản chiếu trong mắt, dịu dàng nói:

"Tại có em thôi."

Pim lúc ấy đang ngồi xa xa, gió lạnh luồn qua cổ áo. Nune thấy cô run khẽ, liền cởi áo khoác của mình phủ lên vai Pim.

"Không quen khí hậu hả?"

"Dạ không... chắc do lạnh bất ngờ thôi." — Pim đáp, cười gượng.

Nune im lặng, ánh mắt thoáng dịu lại, rồi rót cho cô một ly rượu vang đỏ:

"Uống một chút cho ấm."

"Em uống dở lắm đó."

"Thì uống cùng tôi."

Ly rượu chạm khẽ, tiếng vang nhỏ như một tín hiệu.

Âm nhạc vang lên, vài người kéo nhau ra nhảy. Orm cũng bị Prigkhing lôi đi, cười vang. Lingling chỉ ngồi nhìn, ánh mắt như chứa cả một bầu trời riêng. Pim liếc sang Nune, thấy chị đang nhìn về phía Orm và Lingling, ánh mắt vừa ấm áp vừa man mác. Pim thoáng chùng xuống, không hiểu vì sao tim lại nhói nhẹ.

Đêm muộn, khi tiệc tàn, sương giăng mờ lối đi giữa những căn villa. Pim ra ngoài hít thở, không ngờ Nune cũng vừa bước ra. Hai người cùng đi dọc theo con đường lát đá dẫn ra hồ. Trăng phản chiếu mặt nước lấp lánh. Pim khẽ nói:

"Chị có bao giờ thấy... có những người đến quá muộn không?"

Nune ngẩn người, rồi cười:

"Nếu là người thật sự quan trọng, muộn cũng chẳng sao. Vấn đề là họ có ở lại không thôi."

Pim quay sang nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn sương trắng. Một khoảng im lặng kéo dài — rồi Pim mỉm cười, nhẹ giọng:

"Vậy thì... em sẽ ở lại."

Nune không đáp, chỉ khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ lên bàn tay Pim. Một cái chạm nhỏ, nhưng khiến cả hai cùng run lên.

Từ xa, ánh đèn trong villa của Lingling và Orm vẫn sáng, hắt ra một khoảng sáng mờ. Có lẽ họ vẫn chưa ngủ, đang ngồi kể nhau nghe về dự định sắp tới, hay chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên hiếm hoi sau một năm đầy sóng gió.

Trên cao, trăng tròn vành vạnh.

Cả khu resort chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán thông và tiếng sóng lăn tăn dưới hồ. Một đêm Đà Lạt thật dịu dàng — nơi những mối tình cũ khẽ khép lại, và những tình cảm mới bắt đầu nảy mầm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com