Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98


Buổi sáng hôm ấy, Bangkok bình yên đến lạ.

Không có tiếng xe cộ ồn ào thường ngày, chỉ có làn gió sớm mơn man qua tán cây ngoài sân. Từng tia nắng đầu tiên rọi xuống khu biệt thự bên bờ sông Chao Phraya, nơi không khí đang rộn ràng nhưng ấm cúng khác thường.

Hôm nay, là ngày cưới của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

Suốt một tuần qua, cả thành phố đều bàn tán — không chỉ vì đây là đám cưới của một "nữ chủ tịch huyền thoại", mà còn vì đó là câu chuyện tình yêu từng khiến truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Nhưng trái với sự tưởng tượng của mọi người, lễ cưới không tổ chức ở khách sạn 5 sao, không có dàn hoa xa xỉ hay khách VIP chật kín.

Lingling chọn làm tại biệt thự ven sông của gia đình, nơi đã từng chứng kiến bao thăng trầm, và cũng là nơi mà bà Rumon – mẹ cô – từng ngồi lặng lẽ nhìn dòng nước mỗi chiều khi còn giận con gái mình.

Sân vườn được trang trí tinh tế đến từng chi tiết.

Một cổng hoa trắng kết bằng tulip, baby và hồng nhạt; dọc lối đi là hàng ghế gỗ sơn trắng xếp thẳng, phủ voan mềm. Dây đèn vàng được giăng cao, ẩn trong tán lá, để khi hoàng hôn buông, cả khu vườn sẽ ngập trong ánh sáng như mưa sao rơi.

Âm thanh thử nhạc vang lên nhẹ nhàng — bản hoà tấu piano – cello mà Orm từng phối cho buổi cầu hôn ở Hua Hin, nay được chơi lại, nhưng lần này là hoàn chỉnh, có thêm cả dàn nhạc sống.

Trong phòng thay đồ, Orm ngồi trước gương, mặc chiếc váy cưới trắng trơn, dáng chữ A, lưng khoét sâu vừa đủ tinh tế. Tóc cô búi thấp, một vài lọn tóc rủ xuống ôm lấy gương mặt mềm mại. Gương phản chiếu hình ảnh cô – không phải cô gái DJ bụi bặm năm nào, mà là một người phụ nữ trưởng thành, ánh mắt dịu dàng nhưng sáng như ánh trăng.

"Trông cậu như công chúa"

Prigkhing chọc, tay chỉnh lại khăn voan.

Orm bật cười:

"Không, công chúa gì chứ, chỉ là cô gái của cáo già thôi."

Tất cả đều bật cười. Không khí trong phòng nhẹ như sương.

Bên ngoài, Lingling đang nói chuyện với cha xứ. Cô diện vest trắng ngà, cài một bông tulip đơn ở ngực. Không trang sức, không phô trương, chỉ đơn giản và thanh nhã đến lạ. Khi nhìn thấy Orm bước ra từ xa, tim cô như khựng lại.

Giây phút ấy, mọi âm thanh đều tan biến.

Orm đi giữa lối hoa, dưới hàng đèn vàng và ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua tán cây, từng bước nhẹ như gió.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một ánh nhìn thôi, nhưng đủ để cả hai nhớ lại những gì đã đi qua — những đêm cãi vã, những buổi sáng trong bệnh viện, những lần cùng khóc, cùng cười, cùng trưởng thành.

Cha xứ mỉm cười, giọng ông vang đều giữa không gian:

"Chúng ta tụ họp ở đây, không chỉ để chứng kiến hai người kết hôn, mà để chứng kiến hai tâm hồn từng lạc nhau, nay đã tìm thấy nhau lần nữa."

Lingling quay sang nhìn Orm, đôi mắt nâu sẫm của cô ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng nhất.

"Orm Kornnaphat, cảm ơn em đã ở lại. Cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ chị, dù đôi khi chị còn chẳng hiểu nổi chính mình. Em biết không, chị từng có tất cả – danh vọng, tiền bạc, quyền lực – nhưng chị chưa từng thấy mình trọn vẹn... cho đến khi em bước vào cuộc đời chị."

Orm mím môi, nước mắt rưng rưng, đáp lại bằng giọng run run:

"Còn em... từng nghĩ mình nhỏ bé, từng nghĩ âm nhạc là cả thế giới. Nhưng sau khi gặp chị, em mới hiểu – âm nhạc chỉ là cách để em tìm về nơi trái tim thật sự thuộc về. Và nơi đó... chính là chị."

Bà Rumon lau nước mắt, ngồi bên ông Cena, nắm chặt tay ông.

"Con gái mình trưởng thành rồi."

"Nó luôn vậy, chỉ là chúng ta nhìn thấy hơi muộn thôi." – ông khẽ đáp.

Ira ngồi cạnh, lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. Ông nội Kwong khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:

"Vậy là dòng họ này có thêm một người cháu nữa rồi."

Còn MeaKoy thì chỉ đứng im nhìn con gái mình, trong mắt có sự long lanh khó tả, cuối cùng thì sau bao thăng trầm, con gái của mình cũng tìm được bến đỗ rồi.

Cha xứ gật nhẹ, nói:

"Các cô có thể trao nhẫn cho nhau."

Lingling lấy từ túi áo chiếc hộp gỗ, mở ra — hai chiếc nhẫn bạc khắc tên họ bên trong. Cô đeo nhẫn cho Orm, tay khẽ run nhưng ánh mắt vững vàng. Orm làm ngược lại, rồi ngẩng lên, thì thầm:

"Giờ thì chị không thoát được đâu."

Lingling khẽ cười:

"Chị đâu muốn thoát."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhẹ rồi lớn dần. Pháo hoa mini được thả lên trời, nổ rực rỡ trên nền trời xanh.

Orm bật khóc, Lingling kéo cô vào lòng, khẽ nói qua tiếng vỗ tay và tiếng nhạc:

"Em là bình minh của chị, Orm. Là lý do mà Eclipse không còn là hoàng hôn nữa, mà là ánh sáng."

Orm đáp lại trong tiếng nấc:

"Em yêu chị, Lingling."

"Chị cũng yêu em, Orm."

Phía sau, Ying hò hét "Hôn đi hôn đi!", khiến cả đám cười nghiêng ngả. Lingling khẽ cúi xuống, hôn Orm giữa tiếng reo hò của bạn bè.

Rina và nhóm Aurea bật khóc, Pim ôm Nune, Prigkhing và Ying nắm tay nhau cười đến rạng rỡ. Bà Rumon, lần đầu tiên trong đời, đứng dậy vỗ tay. Nước mắt bà rơi, nhưng miệng nở nụ cười – một nụ cười thật sự của người mẹ chứng kiến con mình hạnh phúc.

Chiều xuống, tiệc cưới diễn ra bên hiên gỗ nhìn ra sông. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên dòng nước. Orm ngồi tựa đầu lên vai Lingling, tay nắm lấy tay nhau.
Không còn âm nhạc, không còn tiếng hò reo – chỉ còn sóng và gió.

"Hôm nay em đẹp lắm." – Lingling nói khẽ.

"Còn chị thì nhìn em như muốn nuốt luôn." – Orm đáp, cười tươi.

Lingling bật cười, hôn nhẹ lên tóc cô:

"Chị yêu em, vợ của chị."

Orm cười khúc khích, nắm chặt tay cô hơn.

"Em cũng yêu chị, đồ cáo già."

Phía xa, gió khẽ thổi, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tan vào mặt nước. Cả bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt — màu của Eclipse.

...

Một năm trôi qua.

L&O giờ đã trở thành cái tên lớn trong ngành giải trí châu Á. Orm – giờ là producer hàng đầu – được mời tham gia hòa âm cho dự án âm nhạc quốc tế cùng Lilac7. Lingling thì mở Học viện Âm nhạc L&O, nơi cô đào tạo thế hệ trẻ, dạy họ không chỉ làm nhạc, mà còn làm người.

Bên ngoài, thế giới vẫn ồn ào.

Nhưng trong căn nhà nhỏ giữa lòng Bangkok, mỗi sáng vẫn có một mùi cà phê lan khắp phòng, tiếng Orm cằn nhằn vì Lingling dậy sớm quá, và tiếng Lingling cười khẽ, kéo Orm lại gần, hôn lên trán cô trước khi đi làm.

Mỗi khi đêm xuống, họ vẫn ngồi bên nhau ngoài ban công, nhìn thành phố rực sáng phía xa.

"Hai năm trước, chị từng nói Eclipse là hoàng hôn." – Orm khẽ nói.

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì em nghĩ, Eclipse là khi ánh sáng và bóng tối giao nhau... như tụi mình vậy."

Lingling siết chặt tay cô, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

"Ừ. Nhưng lần này, ánh sáng sẽ không bao giờ tắt nữa."

Cô nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Orm – nụ hôn của bình yên, của trọn vẹn, và của hai con người từng lạc mất nhau giữa bóng tối, giờ đã cùng nhau bước qua mọi hoàng hôn, để đến với ánh sáng cuối cùng.

........................................

Ba năm sau ngày cưới, cuộc sống của Lingling và Orm dường như đã bước vào quỹ đạo hoàn hảo. L&O phát triển mạnh mẽ, CH dưới sự quản lý của Ira ổn định, các mối quan hệ gia đình hoà thuận — mọi thứ đều êm ả như một bản nhạc du dương.

Và chính vào lúc tưởng chừng chỉ còn những điều bình lặng ấy, một tin nhỏ xíu nhưng làm rung chuyển cả vũ trụ nhà Kwong xuất hiện.

Buổi sáng hôm đó, Orm đứng trong phòng tắm, hai tay cầm que thử thai, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói. Cô im lặng đúng... năm phút.

Rồi hét lên:

"Linglingggggggggggggggggg!!!"

Tiếng hét vang đến tận phòng khách, khiến nữ chủ tịch đang nhâm nhi cà phê suýt làm đổ cả ly. Lingling chạy vào, vừa thở vừa nói:

"Có chuyện gì mà em la như gặp ma vậy hả?"

Orm đưa cái que lên như cầm chứng cứ vụ án.

"Hai vạch!"

Lingling nhìn, chớp mắt mấy cái.

"À... thì là hai vạch."
"HAI. VẠCH."

"...Ờ, hai vạch thì... là có thai hả?"
"CÒN HỎI NỮA!!!"

Cô vừa nói vừa ném luôn cái khăn tắm vào người Lingling. Lingling ngẩn ra một lúc, rồi nụ cười chậm rãi nở ra, ánh mắt cô sáng như vừa thấy cả thế giới.

Cô bước lại gần, nắm lấy vai Orm, giọng lặng đi:

"Em... có thai thật à?"

Orm gật đầu, nước mắt rưng rưng:

"Ừ, thiệt rồi."

Lingling siết chặt cô vào lòng, đến mức Orm phải nhắc:

"Ê, nhẹ thôi... ép con em chết ngộp bây giờ."

Lingling bật cười, hôn lên trán cô, rồi cả hai cùng ngồi bệt xuống nền nhà, cười mà nước mắt vẫn cứ rơi. Thành qua của việc can thiệp IVF và đánh đổi bằng sự đau đớn của Orm và sự lo lắng của Lingling cuối cùng cũng có kết quả.

Từ hôm đó, cuộc sống của họ đảo lộn hoàn toàn.

Lingling – người từng điều hành cả hai tập đoàn lớn, ký hợp đồng hàng trăm triệu baht không chớp mắt – giờ lại hoảng loạn chỉ vì Orm ăn xoài chua.

"Không được ăn cái đó, chua sẽ ảnh hưởng dạ dày!"

"Ơ, bác sĩ nói được mà."

"Không! Chị nói không là không!"

Và thế là kết thúc bằng việc Lingling lén đổi hộp xoài bằng hộp... cà rốt hấp. Orm phát hiện ra, giận suốt hai ngày.

Ying biết chuyện phải nói:

"Ling, cậu điều hành cả trăm nhân viên mà để vợ giận còn hơn sinh viên năm nhất."

Lingling chỉ thở dài:

"Tôi thà họp với cổ đông còn dễ hơn dỗ em ấy."

Những tháng sau đó, Orm bắt đầu ốm nghén thật sự. Sáng nào cô cũng vật vờ như zombie, mùi cà phê hay nước hoa đều khiến cô nôn nao. Lingling vì thế... cai luôn cà phê, nước hoa, và cả rượu vang.

"Chị không cần tránh vậy đâu mà." – Orm nói khi thấy cô giấu hết chai rượu trong tủ.

"Chị mà uống, em ngửi thấy mùi rồi lại buồn nôn thì sao? Chị muốn giữ mạng."

Orm cười khúc khích, nhưng trong lòng thấy ấm áp. Lingling – người từng sắt đá, lạnh lùng, nay lại ngồi đếm từng giờ để ghi nhớ chu kỳ nghén của vợ mình.

Tháng thứ sáu, Orm bắt đầu "tròn trịa" hơn, bụng căng lên khiến cô vừa tự ti vừa buồn cười.

"Em nhìn như quả bóng bay ấy."

"Ừ, bóng bay của chị, chị thích."

Lingling mỗi tối đều áp tai vào bụng Orm, nghe nhịp tim con, rồi thì thầm:

"Con giống mẹ Orm hay mẹ Ling nhỉ?"

Orm xoa tóc cô:

"Miễn đừng giống cái tính kiểm soát của chị là được."

"Chị gọi đó là trách nhiệm."

Orm cười lắc đầu:

"Trách nhiệm mà nửa đêm bật dậy tra Google 'thai nhi đạp mạnh có nguy hiểm không' à?"

Lingling: "Cẩn thận không bao giờ thừa."

Ngày Orm sinh, cả nhà Kwong náo loạn. Lingling mặt tái mét như sắp ngất.
Orm còn phải nắm tay cô trấn an:

"Này, người đẻ là em nha, không phải chị."

"Nhưng chị thấy đau dùm em rồi."

"Chị mà xỉu ở đây là em xin bác sĩ đuổi ra liền."

Sau 8 tiếng vật vã, bé Lira cất tiếng khóc đầu tiên.

Lingling đứng ngoài phòng sinh, hai tay run đến mức không cầm nổi điện thoại. Khi bác sĩ bế đứa bé ra, cô sững người. Nhỏ xíu, đỏ hỏn, mắt nhắm tịt, nhưng tim cô như bị bóp nghẹt.

"Đây là... con em à?"

"Không, là con của chị đó, mẹ Lingling." – bác sĩ cười.

Lần đầu tiên trong đời, Lingling khóc giữa hành lang bệnh viện. Orm nhìn thấy, nước mắt cũng tuôn.

"Thấy chưa, chị mà khóc là con cười đó."

Sau khi sinh, Orm vất vả hơn cả lúc mang thai.

Mất ngủ, mệt mỏi, hormone thất thường, cô từng có lúc ngồi giữa đêm ôm con mà khóc.
Lingling đi làm về, thấy cảnh đó, chỉ biết im lặng ôm cả hai vào lòng, vuốt tóc cô.

"Em có hối hận không?"
"Không... nhưng mà mệt."
"Thì nghỉ. Chị sẽ lo hết."
"Không, em cũng muốn lo. Con là của cả hai mà."

Orm ngẩng lên, cười yếu ớt.Ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn là thứ ánh sáng từng khiến Lingling say đắm năm nào — chỉ là giờ thêm chút kiên cường của một người mẹ.

Hai năm sau, Lira chập chững biết đi, gọi "mẹ Orm" trước, rồi "mẹ Ling" sau. Cả nhà họ thành đề tài trêu chọc bất tận mỗi cuối tuần.

"Rõ ràng con chị trước mà nó gọi Orm trước là sao?" – Lingling nhăn mặt.
"Vì em ở nhà nhiều hơn."
"Chị cũng ở nhà mà."
"Chị ở phòng làm việc, tính sao?"
"Vì ai mà chị phải làm nhiều thế hả?"
"Ờ ha, em xin lỗi nha, mẹ CEO."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, đuổi nhau quanh phòng như hai đứa trẻ.

Bây giờ, năm năm sau, mỗi cuối tuần nhà họ vẫn quây quần đủ mặt. Ông nội Kwong vẫn kể chuyện thời xưa, bà Rumon thì tranh phần nấu ăn cùng Orm; ông Cena bế cháu đi dạo; còn Ira, giờ đã điều hành CH cực giỏi, luôn bảo:

"Có chị làm cố vấn là em không sợ gì hết."

Prigkhing và Ying đã cưới, sống vui như cặp hài kịch. Pim và Nune thì vẫn hẹn hò, không cưới nhưng gắn bó bền. Mỗi cuối tuần, nhóm bạn tụ lại — cười đùa, nướng BBQ ngoài sân, Lira chạy khắp nơi gọi "dì Khing, dì Ying ơi!" khiến ai cũng tan chảy.

Lingling ngồi bên hiên, nhìn Orm cười đùa cùng con, nắng chiều rọi lên mái tóc nâu mềm của cả hai.

Cô khẽ nói:

"Ánh sáng này sẽ còn mãi."

Orm quay lại, cười tươi:

"Ừ. Vì giờ nó không chỉ là ánh sáng của hai người... mà là của cả một gia đình."

Gió thổi, tiếng cười vang, và mặt trời nhỏ Lira dang hai tay hét to:

"Mẹ Orm, mẹ Ling ơi! Con yêu hai mẹ nhất thế giới!"

Lingling và Orm nhìn nhau, cười. Không còn gì để nói thêm — vì mọi câu trả lời đã nằm trong giây phút ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com