Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Những đứa trẻ sinh ra cùng ngày


CHƯƠNG 1 Những đứa trẻ sinh ra cùng ngày

Ngày hôm đó, khu phố nhỏ ven sông vốn yên bình như bao ngày, bỗng rộn ràng tiếng chúc mừng, tiếng nói cười vang dội cả xóm nhỏ. Hai gia đình sống sát vách – nhà họ Quảng và nhà họ Trần – vốn đã thân thiết từ trước, nay lại cùng lúc chào đón hai thiên thần bé xíu ra đời. Cả xóm xúm xít đến chúc mừng, người mang cháo nóng, người mang vài nhành hoa hái vội ngoài vườn. Và rồi ai cũng phải bật cười khi nghe mấy bà mấy cô trêu:

"Tụi nhỏ này có khi kiếp trước hẹn nhau rồi nên mới lựa cùng ngày, cùng giờ, lại còn sát vách thế này!"

Một đứa ra đời vào buổi sớm tinh mơ – khi sương còn chưa tan hết trên mái lá, trời hãy còn lạnh se lạnh. Cô bé đó tên là Quảng Linh Linh. Ngay từ giây phút đầu tiên, Linh Linh đã khiến phòng sinh rung động bởi tiếng khóc to đến mức mấy cô y tá phải nhìn nhau bật cười:

"Cô bé này lớn lên chắc quậy lắm đây, đá tung cả cái nôi rồi!"

Linh Linh có đôi mắt đen láy như hạt nhãn, cái miệng lúm lúm như sắp khóc lại thôi, làn da hồng hồng phúng phính khiến ai bồng lên cũng phải xuýt xoa. Vừa lọt lòng đã đạp chăn, vùng vẫy – như thể đang chạy vội đến một lời hứa đã quên từ rất lâu.

Đến chiều hôm đó, nhà bên cạnh vang lên tiếng khóc nhỏ nhẹ hơn, nhưng là tiếng chào đời của một cô bé khác – Trần Mỹ Linh, thường được gọi thân mật ở nhà là Orm. Orm không khóc to, chỉ khẽ nhíu mày rồi lim dim ngủ, đôi tay bé xíu lại nắm lấy tay mẹ không buông. Cô bé ấy có gương mặt tròn xoe, nước da trắng như sữa, đôi môi hồng như cánh đào, và đôi mắt màu hổ phách – lạ lùng và xinh đẹp, như chứa cả mặt trời lặn trong đó.

Từ thuở còn bập bẹ, hai đứa trẻ ấy đã quấn lấy nhau như hình với bóng. Một đứa chạy, đứa kia đuổi theo. Một đứa té, đứa kia vội chạy lại, thổi "phù phù" vào vết trầy rồi dán miếng dán hoạt hình lên. Một đứa quên dép, đứa kia liền cởi đôi dép của mình để đi chân đất cho công bằng.

Cả xóm gọi hai đứa là "cặp trời sinh". Người lớn trêu:

"Mai mốt tụi nhỏ mà lấy nhau thiệt, xóm mình khỏi phải gói quà cưới luôn!"

Thế là từ mẫu giáo đến tiểu học, Orm và Linh Linh luôn dắt tay nhau. Đi học chung, ăn chung, thậm chí ngủ trưa cũng kê đầu chung một chiếc gối nhỏ xíu, chen chúc mà ngủ ngon lành. Orm luôn là người nói trước, Linh Linh thì hay gật đầu hoặc lặng thinh, nhưng chưa bao giờ từ chối.

Linh Linh là kiểu con nít mê đá cầu, trèo cây, đánh nhau cũng không ngán – cô bé học võ từ nhỏ, có tố chất và luôn đứng nhất nhì lớp về thể lực. Nhưng càng lớn, Linh Linh càng ít nói. Có lúc cô bé nhìn bầu trời rất lâu, chẳng ai biết nghĩ gì. Người lớn nói Linh Linh "khó gần", nhưng Orm thì khác. Orm luôn cười, luôn bắt chuyện, luôn biết lúc nào nên im lặng.

Cô bé Orm nhỏ nhẹ như nắng sớm, giọng nói luôn nhẹ nhàng:

"Tớ biết là cậu không giận đâu... chỉ là đang buồn chút xíu thôi, đúng không?"

"Cậu giỏi lắm luôn á! Mai tớ sẽ luyện tập để thắng cậu, chứ không chịu thua hoài vậy đâu!"

Linh Linh lúc đó chỉ cúi đầu, khẽ nhếch môi cười, nhưng đôi tai đỏ lên rất rõ.

Có lần cả hai đang ăn kem que dưới gốc xoài, bà Trang bán cá đi ngang, chọt nhẹ:

"Hai đứa này lớn lên mà không cưới nhau là cô nghỉ bán cá luôn đó nha!"

Orm khúc khích cười:

"Dạ cô nhớ đừng nghỉ sớm nha!"

Còn Linh Linh thì quê đến đỏ mặt, núp sau lưng mẹ, im thin thít.

Thế rồi thời gian cứ trôi. Từng cái Tết thiếu nhi, từng đêm Trung Thu rộn ràng cũng đi qua. Hai đứa lớn dần, vẽ tranh cũng biết tô màu trong viền, chữ viết cũng đỡ nghiêng ngả. Những bức vẽ nguệch ngoạc ngày xưa vẫn còn treo đầy trên tường – hai đứa bé đứng bên nhau, tay cầm bóng bay, cười toe toét.

Không ai gọi đó là tình yêu. Người lớn thì nói "tụi nó thân", còn đám bạn cùng lớp thì trêu chọc. Nhưng chỉ có Linh Linh biết, nếu hôm đó không thấy Orm đi học, lòng cô như hụt mất một nhịp. Chỉ có Orm biết, nếu Linh Linh lặng im cả buổi, là vì có chuyện buồn mà không dám kể.

Một lần, có bạn nam lớp bên trêu Orm làm rơi cặp tóc, Linh Linh – dù thường ngày rất nhút nhát trước đám đông – đã bước đến, giật lại cặp tóc, mặt lạnh tanh:

"Cậu không được làm vậy với Orm."

Orm hôm ấy không nói gì. Chỉ đến chiều, khi cả hai ngồi bên sông, cô bé khẽ nói:

"Linh Linh à, cậu lúc nào cũng nhút nhát ... nhưng tớ biết cậu luôn bảo vệ tớ."

Linh Linh cúi đầu, ngón tay mân mê cọng cỏ lau, khẽ đáp:

"Tớ chỉ không muốn ai làm cậu buồn thôi."

Orm mỉm cười – nụ cười mà sau này, Linh Linh không bao giờ quên.

Nhưng rồi... cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như bầu trời quê. Những đám mây đầu tiên dần kéo đến, mang theo một cơn giông tên là "chia ly"...
Và những gì từng rất đẹp, đôi khi lại là điều khiến người ta day dứt nhất khi lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com