Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Dự báo mưa và người mang dù

Chương 13: Dự Báo Mưa Và Người Mang Dù
Sáng nay, trong lúc ăn sáng, mẹ Koy liếc nhìn điện thoại rồi nói:

— Orm à, hôm nay dự báo có mưa đấy, con nhớ mang dù theo nha.
Mỹ Linh vẫn đang gặm miếng bánh mì, vừa nhai vừa hớn hở:

— Không mưa đâu mẹ ơi, con xem trời xanh lè nè!
Mẹ Koy lườm nhẹ, còn Mỹ Linh thì cười khúc khích, vội khoác cặp lên lưng rồi chạy ra cửa.
— Tạm biệt mẹ!
— Cãi mẹ hoài... — Mẹ Koy thở dài, lắc đầu cười bất lực.

Vào lớp, Mỹ Linh quay qua chào Linh Linh như mọi ngày:
— Chào buổi sáng, Linh Linh!
Linh Linh đang sắp xếp sách vở, khẽ gật đầu, miệng cong nhẹ:
— Chào cậu.
Mỹ Linh cảm thấy Linh Linh hôm nay có vẻ... thoải mái hơn một chút, ít ra không còn rụt rè như những hôm đầu. Mỹ Linh hào hứng hỏi:
— Cậu có tin dự báo thời tiết không? Mẹ tớ bảo sáng nay mưa.
— Có.
— Cậu tin dự báo à?
— Tin chứ. Đa phần là đúng.
Mỹ Linh lè lưỡi:
— Vậy à... Tớ thì không. Tớ nghĩ chắc chắn không mưa đâu, trời sáng thế cơ mà.
Linh Linh liếc Mỹ Linh một cái, giọng nhàn nhạt:
— Có khi lại mưa thật đấy.
— Không đâuuu~ — Mỹ Linh cười tươi, chống cằm nhìn lên bảng, hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng đến gần cuối tiết, từng tiếng mưa tí tách bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là vài hạt, rồi sau đó... trời đổ mưa như trút. Mỹ Linh cứng người, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Thôi xong.
Ra về, trường bắt đầu thưa dần. Mỹ Linh đứng dưới mái hiên cổng trường, nhìn dòng người lướt qua – ai cũng có ô, có áo mưa, hoặc người thân đến đón. Cô chỉ có balo trên lưng và... tay không. Cảm giác lạc lõng len vào đáy mắt.

Cô rút vội cặp, đưa lên đầu rồi băng qua sân trường. Gió tạt nước vào mặt, lạnh và buốt.Và rồi cơn mưa bất ngờ mạnh hơn, nước tạt ướt cả vai áo. Mỹ Linh chạy vội, nhưng giữa đường thì buộc phải rẽ vào mái hiên của quầy bán hàng đã đóng cửa, Mỹ Linh co người lại, cả thân ướt nhẹp, run khẽ.
— Đáng lẽ phải nghe mẹ...
Đúng lúc đó, một bóng người bước vào tầm mắt. Linh Linh.

— Mỹ Linh?
Tay cầm dù, người mặc áo khoác xám, Linh Linh vừa trông thấy Mỹ Linh liền chạy nhanh tới, khuôn mặt hiện lên chút bực bội:
— Biết ngay mà... Không nghe lời mẹ nên không mang dù đúng không?
Không đợi Mỹ Linh đáp, Linh Linh tháo áo khoác ngoài, khoác lên vai Mỹ Linh. Chiếc áo vẫn còn ấm, khiến Mỹ Linh bất ngờ khựng lại.

— Cảm ơn cậu... — Mỹ Linh lí nhí.
— Hừm... Cậu đúng là cứng đầu. Cãi mẹ làm gì chứ.
Mỹ Linh cụp mắt, nghe lời phàn nàn mà lại cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Cơn mưa dần dịu lại. Linh Linh đưa chiếc dù sang phía Mỹ Linh, rồi nói:
— Đi thôi. Về được rồi.

Mỹ Linh nhìn Linh Linh, môi mím nhẹ rồi gật đầu.
Trên đường về, hai người chung một chiếc dù. Mỹ Linh bước sát bên cạnh Linh Linh. Dù không nói gì, nhưng tâm trí thì đầy những âm thanh rộn ràng.

Chiếc dù nhỏ, nghiêng hẳn về phía Mỹ Linh. Khi Mỹ Linh vô thức liếc nhìn sang thì giật mình... Tay trái của Linh Linh đã ướt sũng từ lúc nào.

Mỹ Linh hơi khựng lại, cúi đầu, nói nhỏ như sợ bị nghe thấy:
— Cảm ơn cậu...

Về đến nhà Mỹ Linh, Linh Linh không vào, chỉ dặn dò:
— Nhớ thay đồ ngay, kẻo cảm.
Mỹ Linh gật đầu.
— Ừm... Cậu cũng về cẩn thận.
Mỹ Linh vào nhà, còn Linh Linh thì rẽ vào tiệm thuốc gần đó. Cậu đưa toa cho bác sĩ:
— Một liều thuốc cảm nhẹ. Bạn em bị dính mưa.

Bác sĩ đưa thuốc, còn Linh Linh lấy thêm một gói kẹo gừng rồi quay về, ghé qua nhà Mỹ Linh. Mẹ Koy mở cửa:
— Ồ, Linh Linh đấy à, có việc gì không con?
— Dạ... Con thấy Mỹ Linh bị mưa ướt từ nãy, nên mua thuốc. Cô đưa giúp bạn ấy nhé.
Mẹ Koy ngạc nhiên rồi bật cười:
— Cảm ơn con nhiều lắm. Để cô mang lên.
Mẹ Koy gõ cửa phòng Mỹ Linh
— Con gái, có người đưa thuốc cho con này.

Mỹ Linh đang lau tóc, vội chạy ra mở cửa. Nhìn túi thuốc, còn có cả kẹo gừng, Mỹ Linh lập tức nhận lấy, đôi mắt sáng rỡ:
— Ai đưa vậy mẹ?
— Con đoán xem?
Mỹ Linh ôm thuốc nhảy cẫng lên:
— Là Linh Linh đúng không? Con biết màaaa!

Sau khi cảm ơn mẹ koy rồi đóng của phòng lại xoay vòng trong phòng như một cơn gió nhỏ, vừa cười vừa hát nho nhỏ:
— Linh Linh đáng yêu quá trời ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com