Chương 15: Tin nhắn và ban công
Chương 15: Tin nhắn và ban công
Sáng hôm sau
Sau khi ăn sáng xong, Mỹ Linh rửa tay lau miệng rồi chạy ra cửa.
— Con ăn xong rồi ạ. Con đi học nha mẹ!
— Ừ, đi cẩn thận đó con gái!
Mỹ Linh xách cặp, mở cửa bước ra thì vừa vặn thấy Linh Linh đang đi ngang. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Gió sáng nhẹ nhàng thoảng qua, như nhắc khẽ về một buổi sáng bắt đầu.
— A, Linh Linh! — Mỹ Linh lên tiếng trước, giọng vui vẻ — Trùng hợp quá ha! Cậu đi học giờ này hả?
Linh Linh quay đầu nhìn cô, gật nhẹ:
— Chào cậu.
— Ờm... mình đi chung với cậu được không? Tiện mà.
Linh Linh nhìn thoáng qua rồi gật đầu:
— Ừ, đi thôi.
Cả hai sóng bước trên con hẻm nhỏ dẫn ra cổng lớn khu trọ. Mỹ Linh cứ đi một đoạn lại ngó Linh Linh rồi lại quay mặt đi.
Mãi một lúc sau, Mỹ Linh hít nhẹ, lấy hết can đảm hỏi:
— À... Linh Linh nè...
— Hửm?
— Nếu... nếu được á... mình có thể nuôi Abu không?
Linh Linh khựng lại nửa giây, mắt mở to, nhưng rồi nụ cười nhẹ chợt hiện lên:
— Chẳng phải điều đó rất tốt sao? Abu sẽ được chăm sóc kỹ hơn nhiều khi ở với cậu.
Rồi Linh Linh nhìn Mỹ Linh, chân thành nói thêm:
— Cảm ơn cậu rất nhiều, Mỹ Linh.
Mỹ Linh đỏ bừng mặt, cười ngại ngùng, lí nhí:
— Hì... không có gì đâu...
Linh Linh không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười. Mỹ Linh thì vừa đi vừa đỏ mặt, lòng nhẹ lâng lâng như có bong bóng bay trong ngực.
⸻
Vào lớp, cả hai ngồi xuống bàn như thường lệ.
Khi tiết học bắt đầu, Mỹ Linh cố gắng tập trung nhưng không hiểu sao cứ xoay xoay cây bút trên tay, đầu óc rối loạn.
Thi thoảng cô lại quay sang nhìn Linh Linh, nhìn vài giây rồi vội quay đi. Một lúc sau, lại quay sang nhìn tiếp... rồi lại quay mặt đi như chưa có gì.
Linh Linh đang ghi chép thì nhíu mày, quay sang:
— Cậu làm gì mà cứ nhìn mình hoài vậy? Bài khó hả?
— Ể! Không... không có! — Mỹ Linh giật bắn, lắp bắp — T-tại vì... à... là... là...
— Là sao?
— Là..là..tụ..tụi mình... chưa có số liên lạc của nhau...
Cô nói xong thì đỏ mặt quay đi, giọng lí nhí.
Linh Linh chớp mắt, rồi bật cười nhẹ. Cô lấy điện thoại ra:
— Vậy cậu muốn xin số đúng không?
— Ư... ừm...
Không nói thêm, Linh Linh lặng lẽ rút điện thoại ra, đặt nhẹ lên bàn Mỹ Linh. Mỹ Linh thấy vậy liền vui vẻ lấy điện thoại nhanh tay nhanh chân kết bạn rồi trả lại cho Linh Linh.
⸻
Cuối tiết học là tiết sinh hoạt. Cô giáo bước vào, cầm theo một tờ thông báo.
— Tuần sau trường mình sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời. Các em nhớ chuẩn bị vật dụng cần thiết nha. Chi tiết sẽ có trong bản kế hoạch phát sau.
Cả lớp ồ lên đầy phấn khích. Mỹ Linh cũng ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực. Cô quay sang Linh Linh định rủ:
— Nè Linh Linh, tụi mình...
Nhưng lời chưa kịp nói hết, cô chợt thấy gương mặt Linh Linh trầm hẳn xuống. Cặp chân mày hơi chau lại, môi mím thành một đường mỏng.
Mỹ Linh hơi khựng lại, cảm giác vui vừa rồi biến mất. Không lẽ... cậu ấy không đi?
⸻
Tối hôm đó, Mỹ Linh nằm dài trên giường, hai chân co lên ôm lấy gối lăn qua lăn lại như cá mắc cạn.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt khó chịu của Linh Linh khi nghe đến chuyến đi dã ngoại.
— Không lẽ Linh Linh ghét mấy nơi đông người lắm sao? Mà nếu cậu ấy không đi... thì mình...
— Hay là mình nhắn thử ha? Chứ không hỏi thì đâu biết... — Mỹ Linh thì thầm một mình.
Cô mở tin nhắn, đánh từng chữ chậm rãi:
"Linh Linh... cậu có định đi dã ngoại không?"
Sau khi bấm gửi, Mỹ Linh quăng điện thoại ra một bên, lấy gối úp mặt lại, rên nhẹ:
— Trời ơi mình đang làm gì vậy nèee...
Mười phút trôi qua. Rồi ba mươi phút. Một tiếng. Hai tiếng.
Không có hồi âm.
Mỹ Linh bắt đầu buồn rầu, lăn qua lăn lại, ánh mắt nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng.
Đột nhiên, cô lóe lên một suy nghĩ:
— Ban công!
Cô bật dậy, chạy ra cửa sổ, nhìn qua phía ban công sát bên — chính là ban công phòng Linh Linh. Từ nhỏ cả hai vẫn hay trèo qua nhau chơi.
— Mình sẽ... qua đó!
Không chần chừ, Mỹ Linh trèo qua ban công.
Khi đến nơi, cô gõ gõ vào kính cửa sổ.
Trong phòng, Linh Linh đang tập thể dục, đeo tai nghe nên không nghe gì.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng người ngoài rèm, cô mới kéo nhẹ màn sang.
Và... thấy Mỹ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com