Chương 16: Một nụ hôn
Chương 16: Một nụ hôn
Trong phòng, Linh Linh đang tập thể dục, đeo tai nghe nên không nghe gì.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng người ngoài rèm, cô mới kéo nhẹ màn sang.
Và... thấy Mỹ Linh.
Nhưng điều khiến cả hai sững lại... là lúc đó Linh Linh đang mặc đồ tập, lộ cả cơ bụng rõ nét.
Mỹ Linh trợn mắt rồi lập tức dùng hai tay che mặt:
— Aaa xin lỗi xin lỗi! Mình không cố ý! Không phải mình nhìn bụng cậu đâu! Ơ khoan mà không phải... không nhìn mà sao biết bụng... À đâu... Aaaa!
Linh Linh bối rối, nhìn xuống thì thấy bản thân vẫn mặc áo croptop.
Liền ngại ngùng kéo rèm lại rồi cô quay người chạy vào phòng, vội mặc thêm áo khoác, rồi mới ra mở cửa.
— Cậu làm gì ở đây vậy hả? — Linh Linh quát giọng hỏi.
— Tại.. t..tại vì... cậu không trả lời tin nhắn, n..nên mình tưởng cậu giận nên mới trèo qua...
— Điện thoại mình đang sạc trong góc, nãy tập thể dục nên không thấy tin.
— À... ra là vậy hả... — Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm.
— Rồi cậu đứng đó làm gì mau vô trong đi —Linh Linh thấy Mỹ Linh đứng ngơ ra đó mà ngoài trời đang lạnh liền kêu Mỹ Linh mau vô trong.
—À ừ cảm ơn cậu— Nghe được lời mời Mỹ Linh liền ngại ngùng mà bước vào trong.
Sau đó cả hai cùng nhau ngồi trên giường.
Nhưng cả hai không một ai lên tiếng, hai người rơi vào im lặng.
Mỹ Linh thấy bầu không khí có vẻ không ổn liền mím môi hỏi:
— Vậy... cậu... có định đi dã ngoại không?
Linh Linh nghe vậy liền lắc đầu từ chối:
— Mình không thích nơi đông người... nên chắc là không đi.
Nghe vậy, Mỹ Linh cúi đầu, giọng chùng xuống:
— Nhưng mà... mình muốn đi... Nhưng nếu cậu không đi cùng... thì mình cũng không còn hứng thú nữa...
Linh Linh chưa kịp nói gì thì Mỹ Linh đã níu nhẹ tay áo cô, mắt long lanh:
— Đi màaaa... đi chung với mình một lần thôi... nhaaa...
Nhìn ánh mắt nũng nịu của Mỹ Linh, Linh Linh đỏ mặt.
Một lúc sau, cô quay mặt đi, gật đầu khẽ:
— Ừ...à...ùm... đi thì đi...
Mỹ Linh lập tức sáng rỡ mặt mày, mừng quýnh:
— Thiệt hả!! Yayyy!! Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn á!
Không kiềm được, cô bất ngờ rướn người hôn nhẹ lên má Linh Linh một cái.
Chụt!
Linh Linh cứng đờ. Rồi bật lên:
— C-cậu...!
— Aaaa xin lỗi!!! — Mỹ Linh luống cuống — Tự nhiên quá trời... thôi mình về nha, về liền đây!
— Trời tối rồi, đi về nhanh đi! — Linh Linh đỏ mặt, đẩy nhẹ Mỹ Linh xuống nhà.
⸻
Khi cả hai đang đi ra cửa, ngang qua phòng khách thấy bố mẹ Linh Linh đang xem tivi, Mỹ Linh liền chào lễ phép:
— Con chào hai bác ạ! Chúc 2 bác buổi tối vui vẻ ạaaa
Bố mẹ Linh Linh đang xem tivi liền đáp lại:
— Ừ chào con...
Nhưng khi nhìn kỹ lại thì hai ông bà nhìn nhau khó hiểu:
—Ông có đang thấy điều tôi đang thấy không?
—Tô...t...tôi thấy
—Cái con bé nhà bên...
.....nó qua hồi nào vậy?
⸻
Sau khi tiễn Mỹ Linh về nhà, Linh Linh đứng trước cửa khẽ thở ra, rồi đặt tay lên má bị hôn lúc nãy.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khiến cô bật cười nhẹ.
Lên phòng, cô mở điện thoại — thấy tin nhắn vừa nãy từ Mỹ Linh.
Nhìn khung chat đơn giản mà có gì đó ấm áp.
Một hồi sau liền thấy một tin nhắn gửi tới:
Mỹ Linh: "Cảm ơn cậu đã đồng ý đi dã ngoại cùng với mình. Thôi cũng trễ rồi mình chúc cậu ngủ ngon Moah moah moahh"
Mỹ Linh: "icon nháy mắt"
Linh Linh bất giác mỉm cười trong đầu suy nghĩ: "Cậu ta thật là"
Rồi cũng phản hồi lại.
Linh Linh: "Ừm biết rồi. Tạm biệt. Ngủ ngon"
Sau đó cô mở danh bạ, đổi tên Mỹ Linh thành "Capybara".
Rồi đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com