Chương 17: Dã Ngoại - Cái Gì Cũng Làm Được!
Chương 17: Dã Ngoại – Cái Gì Cũng Làm Được!
Vèo một cái, buổi sáng ngày dã ngoại cũng đến. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây ngoài cửa sổ, rọi lên khuôn mặt đầy háo hức của từng học sinh. Trước cổng trường, một chiếc xe lớn màu trắng viền xanh đã đỗ sẵn, thỉnh thoảng nổ máy khẽ như để nhắc nhở mọi người "Nhanh lên, kẻo trễ!"
Linh Linh đeo ba lô nặng trĩu trên vai, tay xách thêm một túi nhỏ đựng nước uống, khăn giấy và cả hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh là Mỹ Linh, gương mặt tươi như hoa mới nở, cột tóc cao, mặc chiếc áo khoác mỏng khoác ngoài bộ đồng phục thể thao được phát riêng cho chuyến đi.
— Cầu trời là hôm nay không mưa! — Mỹ Linh ngước nhìn trời, vừa nói vừa nhún nhảy trên nền gạch lát. — Tớ còn nghĩ mình mang xui á, lỡ đâu lại dính mưa...
— Mưa hay nắng gì cũng mang dù đi. Cẩn thận một chút không thừa đâu. — Linh Linh đáp, giọng bình thản nhưng trong tay cũng lấp ló một chiếc ô nhỏ trong túi bên hông.
Hai người bước lên xe cùng lúc. Chiếc xe đã gần kín chỗ, nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu hai người này sẽ ngồi cạnh nhau, nên ghế đôi ở hàng thứ tư bên cửa sổ vẫn còn trống.
— Đây nè, Mỹ Linh chỗ này còn chỗ. — Linh Linh nói, tay đỡ nhẹ lưng Mỹ Linh để cô bạn vào trước.
Vừa ngồi xuống, Mỹ Linh đã thấy không ổn. Cô nhăn nhó ôm bụng, mặt biến sắc:
— Ây... sao mình mới ngồi mà đầu óc quay quay rồi...
Linh Linh quay sang, ánh mắt lo lắng rõ rệt:
— Cậu bị say xe à?
— Ừm... chắc do háo hức quá nên sáng ăn hơi nhiều... lại còn uống sữa... — Mỹ Linh lí nhí, hai tay ôm lấy dạ dày, mặt tái đi.
Linh Linh nhìn bạn một lúc, rồi khẽ cởi chiếc khăn choàng mỏng trên cổ ra, đặt lên vai Mỹ Linh, sau đó nghiêng người, vai chạm nhẹ vào bả vai cô:
— Tựa vào vai tớ ngủ một lát đi... Đến nơi tớ gọi.
Mỹ Linh ngẩng đầu lên nhìn Linh Linh, đôi mắt đang long lanh vì buồn nôn bỗng dịu lại:
— Vậy... cho tớ mượn vai tí nha... cảm ơn Linh Linh...
Cô nhẹ nhàng rúc vào vai . Mái tóc mềm mại phủ một bên cổ Linh Linh, gió từ cửa sổ lùa vào thổi nhè nhẹ khiến tóc bay lất phất. Vai Linh khẽ run vì lạnh, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Mỹ Linh ngủ rất nhanh. Cô bé hình như rất mệt, nên chỉ vài phút là đã bắt đầu thở đều đều, má áp vào vai Linh Linh. Linh Linh cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ, khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ.
Xe tiếp tục chạy trên những cung đường quanh co, qua đồi cỏ, rừng cây và cả những ngọn núi xa xa mờ trong sương. Không khí buổi sáng trong lành làm dịu bớt mùi xe, nhưng Linh Linh vẫn nghiêng người che gió cho Mỹ Linh.
Đến nơi, tiếng giáo viên vang lên từ đầu xe:
— Các em! Tới rồi! Nhớ mang theo balo và vật dụng cá nhân trước khi xuống xe!
Học sinh ríu rít bước xuống, nói cười rôm rả. Linh Linh quay sang, thấy Mỹ Linh vẫn còn ngủ say. Cô đặt nhẹ tay lên vai bạn, định lay gọi nhưng lại dừng lại. Nhìn khuôn mặt thư thái ấy, cô cắn môi, rồi quay xuống nói nhỏ với cô giáo:
— Cô ơi, em thấy có hơi đau bụng, cô cho tụi em xin xuống sau một chút ạ.
— Haizz, được. Nhưng đừng lỡ hoạt động đầu tiên nha. — Cô giáo cười nhẹ, rồi quay lại hướng dẫn nhóm khác.
— Vâng ạ.
Mười phút sau, Mỹ Linh khẽ cựa mình. Lông mi cong dài khẽ rung, rồi cô chớp mắt tỉnh dậy:
— Hửm... đến rồi à? — Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
— Ừm. Cậu dậy rồi hả? — Linh Linh hỏi nhỏ.
Mỹ Linh ngồi dậy, nhìn quanh rồi hoảng hốt:
— Hể? Gì kỳ vậy? Đến nơi sao cậu không gọi tớ?
— Thấy có người ngủ ngon quá nên... không nỡ gọi. — Linh Linh nhìn Mỹ Linh, giọng dịu hẳn.
Mỹ Linh ngơ ngác vài giây, rồi mím môi phụng phịu:
— Hừm... ai cho cậu dễ thương vậy chứ... làm tớ cảm động không à...
⸻
Bước xuống xe, Mỹ Linh vươn vai thật dài, hít một hơi đầy không khí núi rừng:
— Aaaa~ không khí đây là thật đó! Thoáng quá đi mất!
Gió luồn qua từng vạt áo, mang theo mùi cây cỏ và đất ẩm. Xa xa, tiếng suối róc rách hòa vào giọng chim ríu rít. Bầu trời cao trong vắt, nắng nhẹ nhàng phủ xuống như một tấm khăn voan ấm áp.
Linh Linh thì không hứng thú lắm với mấy chuyện "tuyệt vời" ấy. Cô đang cặm cụi vác túi balo, mặt bình thản như thể đang đến trường chứ không phải đi dã ngoại. Mỹ Linh tung tăng đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại đợi bạn:
— Nhanh nhanh lên Linh Linh~ tụi mình chọn được chỗ đẹp nhất luôn nè! Gần gốc cây to á, có bóng mát nha!
— Ừm, tới liền.
Đến nơi cắm trại, nhóm được phân chia công việc. Mỹ Linh hăng hái đòi phụ dựng lều. Nhưng mọi chuyện không như cô tưởng...
— Á á! Cái dây này... tớ mới buộc mà nó bung ra nè!
— Ơ... cọc đâu mất tiêu rồi? Nãy còn cầm trong tay mà...
— Linh Linh ơi, dây tớ thắt đúng chứ? Ê? Sao nó rối nữa rồi?!
Linh Linh đang đóng cọc thì ngừng tay, nhìn quanh một lượt. Chỉ thấy Mỹ Linh quấn dây quanh thân lều như đang chơi đuổi bắt với chính mình. Bên cạnh là hai cọc lều nằm lăn lóc dưới đất, và túi đinh thì mở nắp từ bao giờ.
Cô thở dài, rút khăn lau trán:
— Thôi, cậu đi nhặt củi với nhóm bên kia đi. Ở đây để mình làm cho.
— Nhưng tớ muốn giúp mà...
— Nhặt củi cũng là giúp. Đi đi, trước khi cậu tự trói mình lại...
— Huhu, tớ đi liền! Linh Linh đúng là không dịu dàng gì hết trơn! — Mỹ Linh phụng phịu, nhưng vẫn lon ton chạy đi với nhóm bạn.
Cô vừa đi vừa quay lại, tay vẫy vẫy, giọng vẫn vang vang:
— Tớ sẽ gom được thật nhiều củi đẹp luôn cho coi! Nhìn đi Linh Linh! Cái gì tớ cũng làm được hết!
Linh Linh nhìn theo, khẽ mỉm cười, tay vẫn cắm cọc lều đều đều.
Cô lẩm bẩm:
— Ừ, cái gì cậu cũng làm được... nếu không làm rối thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com