Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiếng gọi từ trái tim

Chương 18 – Tiếng Gọi Từ Trái Tim

Sau trò chơi "giấy đôi" khiến cả lớp hú hét vì những pha ôm nhau ngượng muốn xỉu, Mỹ Linh và Linh Linh cùng rúc về lều trong trạng thái: tim đập – mặt đỏ – chân mỏi.

Mỹ Linh  ngồi phịch xuống tấm nệm mỏng, thở ra một hơi dài:
"Trời ơi tưởng tim rớt ra ngoài luôn... hên là không ai nghe nó đập đâu đó..." – cô cười khúc khích, tay còn che mặt vì ngượng.

Linh Linh thì khác,  nằm dài như cá mực bị nướng:
"Không phải lo... vì tớ cũng sắp chết vì mệt đây này..."

Cả hai nằm trong lều một lúc, gió chiều nhẹ lùa qua khe bạt làm mọi thứ trở nên mơ màng, yên bình.
Đột nhiên, ngoài kia có tiếng gọi:
"Êêê Mỹ Linh !!! Đi với tụi mình không?! Có cái thác đẹp gần đây, tụi này định kéo đi nè!!!"

Mỹ Linh  nhỏm dậy, nhìn ra ngoài rồi quay lại Linh:
"Cậu? Muốn đi không? Hay ở lại ngủ?"
Linh Linh nhíu mày, môi cong cong:
"Tớ mệt... chắc ngủ tí thôi, cậu đi thì nhớ coi giờ về."

Linh mỉm cười, mắt cụp xuống. Cả ngày tiếp xúc với nhiều người khiến cô như bị rút hết năng lượng.
Mỹ Linh  gật đầu, kéo chăn nhẹ lên người Linh, nhỏ giọng:
"Ngủ đi cô công chúa mệt mỏi, tớ sẽ không về trễ đâu..."

Linh gật đầu trong cơn buồn ngủ, mắt lim dim:
"Nhớ cẩn thận... đừng ham vui quá đó..."

Mỹ Linh  làm dáng giơ tay chào kiểu quân đội, xong chạy biến ra ngoài với nụ cười rạng rỡ.

Mỹ Linh  cùng mấy người bạn theo lối mòn dẫn vào rừng, băng qua những tán cây cao ngất. Nắng cuối ngày rọi xuống loang lổ, tiếng ve kêu râm ran, gió rừng thơm mùi cỏ ẩm.

Và rồi—họ đến nơi.

Thác nước hiện ra như trong tranh. Nước đổ từ trên cao xuống mặt hồ trong xanh, bọt tung trắng xóa. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua màn nước tạo thành dải cầu vồng mỏng tang lấp lánh.

"Woa!!! Đẹp quá trời!!!" – Mỹ Linh  reo lên, chạy tới gần mép nước, tay vung vẫy như đứa trẻ lần đầu thấy phép màu.
Cả nhóm nô đùa một lúc, rồi một bạn đề nghị:
"Ê, tụi mình tranh thủ kiếm củi đi, lát còn về đốt lửa trại!"

Mỹ Linh  xung phong:
"Được! Tớ đi hướng này nha, ai kiếm được nhiều hơn thắng á!"
Cả nhóm chia nhau ra tỏa vào rừng.

Mỹ Linh  vừa đi vừa nhặt những cành khô, miệng hát khe khẽ. Cảnh rừng chiều trở nên yên tĩnh đến lạ. Chim kêu lác đác, lá rơi nhẹ nhàng, bầu trời bắt đầu nhuốm màu tím nhạt.

Bỗng—trong một khe bụi phía trước, Mỹ Linh  khựng lại.
"Một con thỏ?!"
Chú thỏ trắng muốt, tai cụp, đang lim dim như mệt. Chân sau có vệt máu nhòe đỏ trên lông trắng.
Mỹ Linh  nhẹ nhàng tiến đến:
"Cưng bị sao vậy..."

Vừa bước tới, chú thỏ giật mình bỏ chạy. Mỹ Linh  hốt hoảng:
"Êê đừng chạy! Tớ giúp mà!"
Và thế là bạn chạy theo.

Mỹ Linh  không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết khi bắt được thỏ thì trời đã tối sẫm, gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Bạn nhẹ nhàng quỳ xuống, mở chiếc túi nhỏ bên hông – thứ mẹ Koy bắt mang theo với lời dặn: "Con đi đâu cũng phải đem theo ít băng, biết đâu có người cần giúp."

Mỹ Linh  thở nhẹ, tay run run lau vết thương rồi băng bó cẩn thận.
"Xong rồi nha... nhớ ăn nhiều, đừng phá nữa..."
Thỏ nhảy nhót rồi biến mất vào rừng.

Mỹ Linh  quay đầu. Lúc đó bạn mới nhận ra — xung quanh là những thân cây giống hệt nhau, lối đi cũ không còn, dấu chân cũng không. Không tiếng bạn bè, không ánh sáng nào.

"Ơ... ủa...?"
Mỹ Linh hoang mang, quay vài vòng. Rồi bắt đầu gọi:
"Có ai không?! Nè!! Mọi người ơi!! Linh Linh ơi!!"

Tiếng gọi tan vào rừng sâu. Trái tim Mỹ Linh  như thắt lại. Mắt bắt đầu cay.

Ở phía trại, Linh Linh vừa thức giấc. Cô vươn vai bước ra khỏi lều thì nghe thấy tiếng náo loạn từ nhóm bạn Mỹ Linh .

"Gì vậy...?" 
Một bạn Mỹ Linh  hét lên:
"Không thấy Mỹ Linh ! Không ai thấy bạn ấy sau khi đi thác!"

Một tiếng trong cổ họng Linh Linh nghẹn lại. "Cậu... nói gì?"Linh Linh ngồi bật dậy, như có luồng điện chạy qua tim.
"Lúc đi kiếm củi thì chia nhóm... tụi tớ tưởng bạn ấy quay về rồi... nhưng tìm hoài không thấy..."

Không chờ thêm giây nào, Linh lao khỏi lều, cắm đầu chạy thẳng vào rừng.
"Mỹ Linh !!! Orm!!! Trả lời tớ đi!!! Cậu ở đâu!!!"

Tiếng gọi xé toạc màn rừng đen thẫm. Linh Linh không biết mình đang đi đâu, chân đạp lên lá khô, gai rừng quệt trầy da. Cô ngã, đứng dậy. Ngã nữa, vẫn đứng dậy.

Giọng khản đặc:
"Làm ơn... làm ơn nghe thấy tớ đi Orm..."

Bất ngờ, như có tiếng ai đó thì thầm trong đầu cô – một lời mách nhẹ:
"Chạy thêm chút nữa, rẽ trái. Người ấy đang ở đó."
Không nghĩ nhiều,Linh Linh lao đi, ánh mắt dại đi vì hoảng loạn và hy vọng.

Và rồi—một tiếng gọi nhỏ vang lên.
"Tớ ở đây..."
"ORMMM!!!" – Linh hét to, nước mắt rơi ngay lập tức.
Mỹ Linh  đang đứng đó, run rẩy như sắp ngã. Linh lao đến, ôm chầm lấy bạn thật chặt.

" Cậu có sao không?! Cậu điên rồi à?! Tớ tưởng... tớ tưởng cậu bị gì rồi!!!"
"Tớ xin lỗi... tớ không cố ý... tớ chỉ muốn giúp con thỏ..."
"Cậu đúng là ngốc... ngốc đến phát bực..." –Linh Linh nói mà nước mắt vẫn rơi, siết chặt hơn.

Mỹ Linh  cũng khóc, dụi đầu vào vai Linh.
"Tớ xin lỗi... đừng giận tớ..."
Linh Linh cũng dịu lại nhẹ nhàng nắm tay dẫn Mỹ Linh đi, nhưng chưa được bao xa thì Mỹ Linh  hét lên:
"A!!!"

Một bước trượt—Mỹ Linh  ngã xuống con dốc nhỏ, kéo theo Linh Linh.
"ORMMM!!"

Hai người lăn tròn giữa bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, Linh Linh quên hết mọi sợ hãi, chỉ kịp ôm chặt lấy Mỹ Linh , che chắn mọi thứ.

Khi Mỹ Linh  mở mắt, cơn đau chưa kịp ùa tới. Bạn chỉ thấy... mình đang được ôm thật chặt. Bên dưới là Linh Linh – bất tỉnh. Máu rỉ sau lưng, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng tay cô... vẫn siết chặt như chưa từng buông.

"Linh Linh!!! Tỉnh lại đi!! Làm ơn... đừng như vậy mà... tớ xin cậu..."
Giữa bóng tối lạnh lẽo, tiếng gọi của Mỹ Linh  như muốn xé toạc cả cánh rừng.

Ở phía xa, phía trên một cành cây cao, giữa bóng tối dày đặc... một bóng người mờ nhạt lặng lẽ dõi theo.

Gương mặt ấy khuất trong màn đêm, nhưng đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm và... buồn bã.

Người đó khẽ cúi đầu, như vừa hoàn thành một lời hứa cuối cùng.

"Tôi đã trả lại rồi... món nợ phải trả, tôi trả thay chị, Linh Linh. Duyên chúng ta... đến đây thôi."

Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng thì thầm cuối cùng:

"Tạm biệt chị Linh Linh và..."

"....Chúc hai người hạnh phúc."

Và rồi bóng người ấy tan vào rừng đêm — lặng lẽ như lúc xuất hiện, để lại sau lưng một mối duyên âm thầm chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com