Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hàng xóm nới chuyển đến

Chương 7: Hàng xóm nới chuyển đến

Linh Linh lặng người trong vài giây.

Gió chiều lùa qua kẽ lá khiến vài cánh hoa giấy rơi lả tả, quẩn quanh trên nền sân lát gạch. Cô cắn nhẹ môi dưới, trái tim như có một vết xước nhỏ, nhói lên không rõ nguyên do.

"Chắc là người mới..." – cô tự nhủ, cố giữ cho giọng nói trong đầu thật bình thản. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lẫm cứ cuộn trào, như thể có gì đó quen thuộc đang ùa về.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể không nhớ đến một ngày của nhiều năm về trước — ngày mà Orm rời đi.

Hồi ấy, cũng là một buổi chiều lặng gió. Cũng chiếc xe vận chuyển màu trắng, cũng ngôi nhà ấy... nhưng là một khung cảnh buốt lòng. Linh Linh khi đó đứng đúng ở vị trí này — ban công tầng hai, tay siết chặt lan can, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe rời xa dần. Orm không quay đầu lại. Hoặc có thể đã quay, nhưng Linh Linh chẳng dám nhìn thêm để biết rõ.

Cô đã khóc suốt đêm hôm đó. Nhưng chưa một lần dám nói ra lời xin lỗi.

Giờ đây, bao nhiêu năm trôi qua, những tưởng mọi chuyện đã bị thời gian vùi lấp, thì chỉ một tiếng xe lăn rào rạo trên nền gạch cũng có thể kéo cô quay về với những tháng ngày đau đáu ấy.

Linh Linh hít sâu một hơi. Cố ép mình quay lưng lại. Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại sau lưng cô, nhẹ nhàng... như thể đóng lại những ký ức chưa bao giờ được chữa lành.

Vừa bước vào nhà, cô nghe tiếng gọi quen thuộc:

— "Chị Linh Linh về rồi hả?" – giọng thằng em trai vang lên từ phòng khách.

— "Ừm, em đã tắm chưa?" – cô khẽ cười, tiến lại gần, đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang ngồi vắt chân xem phim hoạt hình.

— "Em mới tắm xong á! Mà nè, nhà bên cạnh có người mới chuyển tới nha!" – cậu nhóc lon ton chạy ra gần cửa sổ, giơ tay chỉ như phát hiện điều gì to lớn lắm.

Linh Linh nhìn theo hướng chỉ, dù đã rõ mồn một chuyện gì đang diễn ra. Cô gật nhẹ:

— "Ừ, chị thấy rồi."

Cô định bước lên cầu thang thì cậu em lại lém lỉnh gọi với:

— "À à, hồi nãy họ có ghé qua nhà mình nữa đó. Nói tuần sau sẽ tổ chức tiệc ra mắt, mời cả nhà mình luôn!"

Linh Linh hơi khựng lại.

— "Tiệc...?" – cô quay đầu nhìn em trai, ánh mắt khẽ dao động.

— "Dạ! Chị nhớ nhắc bố mẹ về sớm nha."

— "...Ừ, chị biết rồi. Để chị gọi mẹ."

Cô gật đầu, nhưng lòng như chùng xuống.

Tay vịn lan can cầu thang bỗng trở nên lạnh lẽo.

Cô chậm rãi bước lên phòng, mỗi bước chân như bị níu lại bởi ký ức. Chiếc cặp nặng trĩu sau vai không chỉ vì sách vở, mà còn vì những điều chưa kịp nói ra từ ngày hôm ấy... Từ cái ngày Orm biến mất như một giấc mơ đẹp vừa vụt khỏi tầm tay.

Cánh cửa phòng đóng lại. Căn phòng im ắng, ánh nắng chiều xiên qua rèm cửa hắt lên bức tường những vệt sáng vàng nhạt.

Linh Linh đặt cặp xuống bàn, rút điện thoại ra rồi nhấn số mẹ. Trong đầu, hình ảnh chiếc xe vận chuyển, gương mặt Mỹ Linh, nụ cười dịu dàng ấy cứ hiện lên liên tục như một đoạn phim quay chậm.

— "Alo mẹ ạ?"

— "Ừ, có chuyện gì không con?" – giọng mẹ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

— "Nhà hàng xóm mới chuyển tới. Họ mời mình sang ăn cơm vào tuần sau đó mẹ..."

— "Vậy à? Vậy mẹ sẽ sắp xếp về sớm hơn. Con cứ chuẩn bị trước đi, có gì nhắn mẹ."

— "Vâng mẹ."

Tắt máy.

Không gian lại trở về với sự im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc đồng hồ treo tường.

Linh Linh ngồi thừ người một lúc. Ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ.

"Tại sao... tại sao Mỹ Linh lại giống Orm đến vậy?"

Không phải chỉ là khuôn mặt. Mà là ánh mắt ấy, là giọng nói dịu dàng, là cái cách mà bạn ấy nhìn mình, cười nhẹ... Giống đến mức khiến trái tim Linh Linh run rẩy, khiến lòng cô lạc nhịp từng phút từng giây.

Cô đứng bật dậy.

Tiến vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh. Dòng nước chảy tràn qua vai, qua cổ, qua khuôn mặt nóng ran vì xúc động.

Linh Linh khép mắt lại. Hồi ức xưa cũ trôi về trong làn nước mát lạnh.

"Orm ơi..."

Tiếng gọi ấy không thoát ra thành lời, chỉ vang vọng trong lòng cô.

Hồi nhỏ, cô và Orm từng ngồi bó gối bên góc phòng khách chơi búp bê. Orm cẩn thận mặc váy cho búp bê công chúa, còn Linh Linh thì loay hoay cắt giấy làm váy mới. Có lần Orm cười toe, chìa ra hộp sữa:

— "Cậu uống một nửa thôi, còn một nửa để chiều mình chơi tiếp nha!"

— "Sao Orm lúc nào cũng nhường tớ vậy?" – Linh Linh từng hỏi.

— "Vì cậu là bạn thân của mình." – Orm đáp, đơn giản như vậy.

Những điều đó, Linh Linh chưa từng quên. Dù sau này, cô đã làm một chuyện rất tệ... nhưng chưa từng thôi nhớ Orm.

Sau khi lau khô người, cô bước ra khỏi phòng tắm, ngồi trước bàn học, lặng lẽ nhìn chậu hoa nhỏ bên khung cửa. Những đóa hoa tím vẫn nở, như chưa từng biết đến những ngày chia ly. Còn Linh Linh, mỗi lần nhớ đến Orm, lòng lại se thắt.

Cô không dám hy vọng. Nhưng cũng không thể chối bỏ. Bởi mỗi lần Mỹ Linh đến gần, trái tim cô lại run rẩy như thuở ban đầu.

"Là Orm thật sao?"

Nếu đúng... thì liệu lần này, Linh Linh có đủ dũng khí để không lặp lại sai lầm ngày xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com