Chương 8: Mảnh ký ức trong chiếc hộp gỗ
CHƯƠNG 8: MẢNH KÝ ỨC TRONG CHIẾC HỘP GỖ
Sau khi tắm xong, Linh Linh thay bộ đồ thoải mái, tóc còn ẩm được vén gọn sau gáy. Căn phòng nhỏ ngập ánh vàng nhạt của đèn bàn, gió ngoài cửa sổ khẽ lay màn như thì thầm điều gì đó. Linh kéo ghế, ngồi xuống bàn học. Trên mặt bàn là chiếc cặp vẫn chưa mở, sách vở vẫn nguyên vẹn như lúc rời trường. Nhưng cô chẳng bận tâm đến bài tập tối nay.
Cô mở ngăn kéo dưới bàn, rút ra một tập vẽ đã cũ. Mép giấy hơi quăn, gáy sổ xù lên vì nhiều lần bị lật mở. Trang giấy cuối cùng vẫn còn dang dở — một bức chân dung nửa hoàn thành. Đứa trẻ trong tranh có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt tròn, sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời, miệng cười rạng rỡ. Là Orm. Là Orm của những ngày xưa xa xôi — lớp Ba, mùa hè, những ngày chạy chơi đến lấm lem cả áo, rồi ngồi vẽ tranh bằng phấn trên nền sân gạch.
Cây bút chì trong tay run nhẹ. Linh Linh không vẽ thêm nét nào nữa. Cô chỉ đặt tay lên tờ giấy, ngón tay khẽ di theo đường viền gương mặt trong tranh.
"Orm... cậu đang ở đâu vậy?"
Câu hỏi lặng lẽ tan trong không khí. Phòng học yên ắng đến kỳ lạ. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gõ đều trên tường. Bên ngoài, sân nhà tối lờ mờ, chiếc xe vận chuyển đã rời đi, để lại vài thùng carton xếp sát tường chưa kịp mở. Bầu trời giăng đầy mây, đèn đường vàng vọt như buồn ngủ.
Linh Linh thở ra thật khẽ. Một tiếng thở dài mang theo mùi ký ức, nặng nề và âm ấm như chiếc khăn lâu không phơi nắng.
Cô khẽ gập tập vẽ lại, động tác nhẹ như sợ làm vỡ đi nụ cười non nớt năm nào còn lưu lại trên trang giấy. Rồi cô cúi người, mở ngăn tủ dưới bàn — nơi được khóa kỹ từ lâu, như thể cất giấu cả một phần trái tim mình trong đó.
Một chiếc hộp gỗ lộ ra. Mặt trên dán đầy sticker bong tróc, mấy miếng giấy màu đã phai, chỉ còn lại vài dòng chữ nguệch ngoạc: "Bí mật của công chúa Orm và hoàng tử Linh."
Linh Linh ôm chiếc hộp vào lòng một lát trước khi mở nắp, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ với điều gì đó vừa thân quen, vừa xa xôi.
Bên trong là những món đồ nhỏ xíu, chẳng có giá trị gì nếu nhìn bằng mắt người lớn: một con thú bông mini sờn rách, vài viên bi thủy tinh lấp lánh, một cây bút mực có khắc chữ "L-O", một mảnh khăn tay ren bị ố vàng. Mỗi món đồ đều gợi về một thời đã mất — cái thời mà niềm vui đơn giản chỉ là một viên kẹo được chia đôi, hay một chỗ ngồi gần nhau trong lớp.
Tiếng cười nói của năm xưa như ùa về, tràn ngập căn phòng.
"Cậu là hoàng tử nha, còn tớ là công chúa. Nhưng công chúa hơi nghèo, nên hoàng tử phải chia bánh cho công chúa á."
"Không chịu đâu! Lần trước cũng là công chúa rồi, lần này tới lượt tớ mặc áo choàng!"
"Nhưng cậu đẹp hơn mà, làm công chúa hoài cũng không ai chán đâu..."
Linh Linh bật cười — một nụ cười méo mó, như một nét vẽ lệch trên gương mặt đầy nước. Cô không biết mình đang cười vì vui hay vì đau. Có lẽ là cả hai.
Ánh mắt cô dừng lại ở một góc hộp — nơi có một sợi vòng tay màu bạc, làm bằng dây dù thắt nút. Đơn sơ nhưng sạch sẽ. Trên hạt gỗ đính giữa vòng có khắc chữ "Orm" — đã mờ đi ít nhiều vì thời gian. Cô lật ngược hộp, tìm kiếm. Không có chiếc còn lại. Mất rồi. Hoặc có thể... vẫn ở bên cổ tay của ai đó, nơi nào đó.
Ký ức chầm chậm hiện về — một buổi chiều ngập nắng vàng trên sân trường, tiếng ve kêu râm ran, hai đứa ngồi bệt bên gốc phượng, vừa đeo vòng tay, vừa hứa những lời vụng về.
"Đây là vòng tay đôi đó. Nếu sau này có lạc nhau, chỉ cần đeo vào thì sẽ gặp lại."
"Vậy nhỡ như tớ làm cậu giận, cậu có đeo nữa không?"
"Có chứ, cậu làm gì tớ cũng đeo hết... tại cậu là cậu."
Linh Linh siết chặt vòng tay trong lòng bàn tay mình. Cô luồn tay đeo thử. Vẫn vừa vặn — như thể thời gian chưa từng trôi, như thể cổ tay cô vẫn nhỏ bé như khi ấy, như thể... Orm vẫn chưa rời đi.
Một nhịp đập lỡ nhịp trong ngực. Cô đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường. Nằm nghiêng, gối ôm trước ngực, chiếc vòng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Không có tiếng khóc. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, thấm vào gối. Mặn. Và ấm. Như những tiếc nuối chưa từng được thốt thành lời.
"Giá mà ngày đó tớ không bỏ chạy..."
"Giá mà tớ đủ can đảm để níu cậu lại..."
"Giá như... cậu vẫn là Orm của tớ."
Không ai trả lời. Không có tin nhắn nào đến. Không có ai gõ cửa. Không có phép màu hay gợi ý tình cờ nào từ quá khứ. Chỉ là Linh Linh, một mình, với vòng tay năm xưa vẫn nằm gọn trên cổ tay, im lặng mà kiêu hãnh.
Và trong tim cô, một nỗi nhớ đang lớn dần — đủ để khiến cô sợ, nhưng cũng đủ để khiến cô muốn giữ chặt.
Ngày mai sẽ lại trôi qua như mọi ngày. Nhưng đêm nay, cô cho phép mình yếu lòng.
Chỉ đêm nay thôi.
Vote đi cả nhà ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com