Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng cách gần như hơi thở

Chương 9: Khoảng Cách Gần Như Hơi Thở

Ngày học thứ hai.

Trời vẫn còn sớm, sân trường còn vương mùi nắng hôm qua chưa tan hết. Linh Linh bước vào lớp, tay vẫn ôm tập vở, mái tóc rối nhẹ trong gió. Cô không ngờ... người ngồi trong lớp đầu tiên lại là Mỹ Linh.

Cậu đến sớm nhỉ? – Linh Linh khẽ nói, hơi bất ngờ.

Mỹ Linh ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Ừ. Tớ thích không khí buổi sáng.

Linh Linh chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi vào chỗ. Không ai nói gì thêm. Một thoáng lặng yên giữa hai người, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.

Một lúc sau, Mỹ Linh lục trong cặp lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt nhẹ lên bàn Linh Linh:

– Cái này... tớ mang dư. Cậu uống không?

Linh Linh nhìn xuống. Là một hộp sữa vị dâu. Vị mà... chỉ có Orm mới biết cô thích.

Tim Linh Linh khẽ khựng lại.

Sao cậu biết tôi thích vị này?

Mỹ Linh chớp mắt, ngập ngừng một giây, nhưng rồi vẫn giữ giọng nhẹ như gió:

Tớ đoán thôi. Nhìn cậu... giống người thích ngọt.

Một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại lảng tránh.
Linh Linh đón lấy hộp sữa, nhưng không uống. Trong lòng như có cơn gió xoáy nhẹ. Nhẹ, mà lạ.

__________
Ba ngày sau.

Lớp học bắt đầu có bài thuyết trình nhóm. Cô giáo chia cặp ngẫu nhiên. Và, như một cái duyên sắp đặt... Linh Linh – Mỹ Linh cùng nhóm.

Mình chuẩn bị chủ đề gì đây? – Mỹ Linh hỏi, giọng nhẹ.

– Tôi làm phần hình ảnh. Cậu tự lo phần chữ đi. – Linh Linh trả lời cộc lốc.

Không phải vì ghét. Mà là... Linh Linh sợ. Cô sợ mình sẽ rung động, sợ ánh mắt kia, giọng nói kia – giống Orm quá.
________
Sáng ngày thứ năm, Mỹ Linh âm thầm đặt một gói snack nhỏ vào ngăn bàn Linh Linh. Loại mà Linh Linh hay ăn mỗi lần đói bụng lúc học thêm hồi bé.

Chiều hôm đó, lúc về, Linh Linh lấy ra, ngây người. Tim lại nhói.

"Cậu là ai...? Sao cậu cứ làm tớ thấy tim mình như đang nhớ lại điều gì đó đã mất rồi..."


Đêm hôm đó, khi về nhà, Linh Linh lôi ra từ hộc bàn bí mật một bức tranh cũ — tấm hình vẽ hồi bé, khi Orm mỉm cười đứng bên cạnh một cô bé tóc cột hai bên, tay cầm hộp sữa dâu.

Tranh vẽ nguệch ngoạc, nét chì mờ nhạt theo năm tháng. Nhưng chỉ cần nhìn vào đó... Linh Linh nhớ.
Chỉ có Orm mới biết... tớ thích vị dâu.

Chỉ có Orm mới từng bảo: "Nếu có gì ngon, tớ sẽ dành cho cậu trước."

Cô siết chặt tờ giấy, đặt lại vào ngăn bí mật, nơi chưa ai từng chạm đến.


Cuối tuần.

Linh Linh ngồi trong phòng, mở cuốn vở tập vẽ báo tường nhóm. Khi lật đến trang cuối, có ai đó vẽ thêm một nét rất nhẹ — là hình một ngôi sao và mặt trăng nằm cạnh nhau. Hình vẽ giống hệt như hồi bé Orm từng vẽ lên tay Linh Linh, mỗi lần bảo:

"Tớ là sao, cậu là trăng. Lúc nào tớ cũng lấp lánh cạnh cậu."

Linh Linh buông bút. Tay run.

Cô không hiểu mình đang mong gì. Rằng đó không phải là Orm? Hay... chính là?

Một ngày trước bữa tiệc.

Linh Linh nghe mẹ bảo nhà hàng xóm có tiệc mời cả khu phố, mẹ bảo sẽ đi, và dắt cô theo. Linh Linh chẳng quan tâm... cho đến khi nghe tên chủ nhà.

Nhà bạn Mỹ Linh đó con, mẹ con nhà đó mới dọn về. Nghe nói con học chung lớp với con bé luôn đúng không?

Tay Linh Linh siết chặt muỗng. Mặt cô nóng bừng.

Bữa tiệc...
Phải chăng... đó là lúc mọi thứ sẽ được giải đáp?


🎈 Cô chưa biết. Nhưng Mỹ Linh đã chờ giây phút ấy rất lâu rồi. Để nói rằng: "Tớ... vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com