Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hà Nội - Sự Xung Đột Đầu Tiên

Chuyến bay VJ902 kết thúc, nhưng sự ngượng nghịu giữa Ling và Orm vẫn còn nguyên vẹn. Ling bước ra khỏi khoang Hạng Thương gia yên tĩnh theo thói quen, cảm thấy như thể cô đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Orm đã chờ sẵn ở cửa ra, tươi tắn như thể cô vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành.

Chị Ling!, Orm reo lên, không hề bận tâm đến ánh mắt trầm tư của người chị. "Chào mừng đến với Hà Nội! Lên kế hoạch thôi nào

Ling khẽ cau mày. Cô đã quen với việc di chuyển bằng xe riêng hoặc taxi , nơi cô được bao bọc trong sự yên tĩnh

Chị đặt khách sạn ở Phố Cổ. Chị định đi taxi," Ling đáp cụt lủn, giọng nói mang sự mệt mỏi của một người không muốn thương lượng

Orm lắc đầu kịch liệt. Taxi thì buồn tẻ lắm, chị ơi! Em đã nghiên cứu tuyến 86 rồi, vừa rẻ vừa đi thẳng vào trung tâm. Coi như là trải nghiệm đầu tiên ở Việt Nam đi! Chị không muốn sống khác đi sao?

Câu hỏi của Orm, "Chị không muốn sống khác đi sao?", chạm đúng vào vết thương và động lực sâu thẳm nhất của Ling. Cô đang chạy trốn để sống khác với khuôn mẫu giả dối của gia đình mình. Sự nhiệt tình của cô gái trẻ, dù phiền toái, lại mang một sức mạnh không thể chối từ.

Ling thở dài, một tiếng động nhỏ như sự đầu hàng. Được rồi, đi xe buýt.

Hành trình từ sân bay về thành phố là sự đối lập trực quan nhất. Orm như một chú chim sổ lồng, vừa đi vừa quay video, hào hứng bình luận về mọi biển chỉ dẫn, mọi chiếc xe máy chạy qua. Ling thì chìm sâu vào sự trầm tĩnh của mình, đôi mắt mệt mỏi cố gắng lọc bỏ sự ồn ào và hỗn loạn bên ngoài.

Khi xe buýt tiến vào nội thành, sự xô bồ của Hà Nội ập đến: tiếng còi xe liên tục, tiếng rao hàng, tiếng người nói rôm rả, và mùi hương hỗn tạp. Ling cảm thấy nghẹt thở hơn cả khi ở trong chính ngôi nhà của mình.

Mình đã sai lầm khi đến đây. Mình cần sự yên tĩnh. Cô thầm nghĩ.
Nhưng sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chiếc xe buýt vừa dừng lại ở một ngã tư đông đúc, Orm bỗng reo lên.

"Chị Ling! Em phải thử món này!

Orm, không báo trước, đã rút điện thoại ra, kéo tay Ling và chỉ vào một quầy hàng rong bên kia đường. "Bánh mì! Em đọc là 'Best Bánh Mì in Hanoi'. Chị ơi, chút nữa mình xuống xe phải chạy ngay qua đó!

Cái nắm tay bất ngờ, mạnh mẽ và ấm áp của Orm khiến Ling giật mình. Sự phòng thủ của cô được kích hoạt ngay lập tức. Cô rụt tay lại, giữ một khoảng cách vô hình.

"Orm," Ling nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Chị mệt rồi. Chị chỉ muốn về khách sạn , tắm rửa và nghỉ ngơi. Chị không có hứng ăn uống hay chạy nhảy bây giờ.

Sự nhiệt tình của Orm khựng lại. Cô nhìn thẳng vào Ling, lần đầu tiên nhận ra vẻ mặt kiệt sức và khép kín thực sự của người chị. Ánh sáng trong mắt Ling không phải là ánh sáng của du khách, mà là sự nặng nề của một người đang chạy trốn khỏi cuộc sống.

Orm cảm thấy hơi có lỗi vì sự vô tư của mình, nhưng ngay lập tức, bản năng chăm sóc thấu đáo của cô lại chiếm ưu thế.

"Vâng, em xin lỗi, chị Ling," Orm hạ giọng. "Em hiểu. Nhưng em có một đề xuất nho nhỏ. Khách sạn  của chị gần Hồ Gươm, đúng không? Thay vì về phòng ngay, mình đi bộ một chút đến hồ, không cần nói chuyện, chỉ cần ngồi yên lặng hít thở một chút không khí khác. Chị thấy sao?

Lời đề nghị này khác hẳn. Nó không phải là một kế hoạch khám phá, mà là một sự quan tâm chân thành đến trạng thái của Ling.

Ling lưỡng lự. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô gái trẻ này, một điều cô đã khao khát trong sự lạnh lẽo của gia đình. Mặc dù vẫn muốn sự cô độc, nhưng cô nhận ra rằng việc cô đơn trong chuyến đi này cũng chính là sự tiếp nối của việc cô đơn trong cuộc đời mình trước đó, và ling muốn thay đổi nó.

"Nếu chỉ là đi bộ, thì được," Ling trả lời, giọng cô đã dịu lại. Cô không biết rằng, việc cho phép kế hoạch ngoài lề này xảy ra chính là sự mở cửa đầu tiên cho hành trình chữa lành sắp tới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com