Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khám Phá

Ngày thứ hai ở Hà Nội, Ling chính thức là một phần của "Kế Hoạch Ngoài Lề" của Orm. Cô đã không gọi taxi riêng, mà hào hứng cùng Orm đi chiếc xe máy thuê để khám phá xa hơn Phố Cổ. Orm, với tấm bằng lái quốc tế và sự tự tin, là người cầm lái

Ngồi sau lưng Orm trên chiếc xe máy len lỏi qua phố phường đông đúc, Ling cảm thấy một sự hồi hộp nhẹ nhàng, một cảm giác tự do mà cô chưa từng có. Chiếc mũ bảo hiểm che đi nửa khuôn mặt, và cô có thể cười bất cứ lúc nào mà không sợ ai phán xét

Chị Ling. Orm hét lớn qua tiếng gió và tiếng còi xe. Chị có thấy không? Em đã tìm ra luật đi xe ở đây rồi! Nguyên tắc là cứ đi thẳng và cầu nguyện

Ling bật cười thành tiếng. Câu đùa ngu ngơ, pha chút non nớt đó, khiến cô thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Điểm đến đầu tiên của Orm là một gánh hàng rong nhỏ bán Bún Chả nằm bên kia con phố lớn. Orm tìm được chỗ đỗ xe máy an toàn, tắt máy và quay sang Ling

Nào, chị Ling, Orm nói, ánh mắt đầy thách thức. Thử thách Level 2 của chuyến đi "Băng qua đường"

Họ cùng nhau đi bộ đến vỉa hè, nhìn dòng xe cộ dường như không bao giờ ngừng lại.

Chị Ling, chị nhìn em nè. Phải đi như thế này. Orm nói, kéo Ling dừng lại.

Orm, với sự tự tin mù quáng, bước xuống đường. Cô không chạy nhanh, mà đi bộ chậm rãi và dứt khoát, dùng tay làm hiệu lệnh dừng xe một cách đầy uy quyền, mặc dù chẳng ai quan tâm. Orm xoay người, vẫy tay ra hiệu cho Ling

Nào, chị Ling! Quy tắc bất thành văn: cứ đi! Mọi người sẽ tự biết đường mà né chị thôi! Orm hét lớn

Ling, vốn luôn cẩn trọng, cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng cô nhìn thấy vẻ hồn nhiên, đáng yêu của Orm. Cô quyết định tin tưởng. Ling hít một hơi, bước xuống đường và đi theo sát Orm

Khi họ đến được bên kia đường an toàn, Orm nhảy cẫng lên
Chiến thắng rồi! Orm nói, ôm chầm lấy Ling trong một cái ôm ngắn, phấn khích. Chị thấy không? Thật đơn giản! Chị đã làm được.

Ling thở dốc, cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Cô không chỉ vượt qua con đường, mà còn vượt qua một giới hạn tâm lý của bản thân.

Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp bên vỉa hè, đối diện gánh Bún Chả.

Đây là bữa trưa chuẩn vị đường phố', Orm trịnh trọng tuyên bố.  Chị phải học cách ăn Bún Chả như người bản xứ. Em đã nghiên cứu kỹ rồi!

Orm bắt đầu bày trò hướng dẫn. Cô cố tình lấy đũa gắp một cọng bún thật dài, rồi mải nói mà tuột tay, khiến sợi bún rơi thẳng vào bát nước chấm.

Ôi trời ơi! Orm thốt lên, làm vẻ mặt sửng sốt như vừa làm rơi kim cương. Nó trốn rồi, chị Ling ơi! Cọng bún đã đào tẩu thành công! Nó sợ em ăn nó nên nó tự nguyện nhảy tùm xuống rồi!

Sự cường điệu và ngây ngô của Orm khiến Ling không thể nhịn được. Cô lại cười, lần này là một tràng cười thoải mái, không còn chút gượng gạo nào

Em thật là... Ling lắc đầu, giọng nói mang sự trìu mến.  bất cứ chuyện gì em làm điều trở nên hài hước được đấy, Orm

Đó là khả năng đặc biệt của em mà!"Orm tự hào ưỡn ngực. Em nghĩ cuộc sống đã đủ nghiêm túc rồi, nên em cần phải mang theo một gói 'thuốc giải ngây ngô' bên mình

Ling nhìn Orm gắp từng miếng chả nướng thơm lừng. Cô nhận ra sự trong sáng của Orm là vô giá.

Buổi chiều, Orm dẫn Ling đến một quán cà phê  bán Cà phê Trứng.

Em đã nghe nói, đây là món tráng miệng của người Việt Nam, Orm thì thầm. Nó nghe hơi đáng sợ, nhưng em nghĩ nó sẽ thú vị

Khi món đồ uống được mang ra, Orm nhìn chằm chằm vào lớp kem trứng béo ngậy phía trên ly cà phê nóng

Chị Ling, Orm nghiêm túc hỏi. Chị nghĩ mình nên ăn bằng thìa trước hay hút bằng ống hút trước?

Chị nghĩ là em nên ăn bằng thìa trước,Ling cố nhịn cười.

Không được!" Orm làm vẻ mặt tuyệt vọng. Em thấy trên video người ta nói phải hút mới cảm nhận được.Em thấy như mình đang tham gia một bài kiểm tra lòng dũng cảm vậy

Orm nhắm mắt, cố gắng hút một ngụm. Cô lập tức mở mắt, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hài lòng.

Ôi, nó ngon tuyệt vời! Orm reo lên, quên mất mình đang ở nơi công cộng. Nó béo như kem, nhưng lại thơm mùi cà phê! Chị Ling, em nghĩ em vừa tìm thấy người yêu mới rồi. Em sẽ đổi hết tiền trong tài khoản ra để mua cà phê này!

Câu đùa trẻ con và ngu ngơ đó lại một lần nữa kéo nụ cười trên môi Ling. Cô cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa. Cô nhìn Orm và thấy ánh mắt cô gái trẻ tràn đầy sự trong sáng và hạnh phúc đơn thuần điều mà tiền bạc không thể mua được.

Ling đặt ly cà phê xuống và nhìn thẳng vào Orm. Chị nghĩ, Ling nói, giọng nói đã hoàn toàn thư giãn, em không chỉ là 'Kế Hoạch Ngoài Lề của chuyến đi này đâu, Orm. Em là điều thú vị nhất mà chị đã trải nghiệm trong nhiều năm qua.

Đôi mắt Orm sáng lên. Cô hiểu rằng, đó là lời khen chân thành nhất mà Ling có thể dành cho cô

Tuyệt vời! Orm nói, giọng nói vang lên sự hài lòng và hạnh phúc. Vậy thì em sẽ tiếp tục cho chị thấy những điều thú vị của thế giới này. Chị cứ việc cười thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com