Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm Xúc

Ngày thứ ba ở Hà Nội mở ra bằng một cơn mưa phùn dai dẳng. Không vì thế mà tinh thần của Orm suy giảm, ngược lại, cô bé còn hào hứng hơn
Kế hoạch ngày hôm nay, chị Ling, Orm tuyên bố khi họ cùng nhau ngồi trong sảnh chờ, là Phủ Tây Hồ. Em đã nghe nói đó là một nơi tĩnh lặng, nhưng với cơn mưa này... sương khói hồ Tây chắc chắn sẽ đẹp như tranh thủy mặc

Ling chỉ mỉm cười, không phản đối. Cô đã mặc sẵn chiếc áo khoác khó thấm nước, một vật dụng cô chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mặc ở Băng Cốc. Sự ngoan ngoãn chấp nhận những điều mới mẻ của Orm đã trở thành thói quen. Cô thấy bản thân mình hoàn toàn tin tưởng vào "Kế Hoạch Ngoài Lề" này.

Họ bắt một chiếc taxi đến khu vực ven Hồ Tây. Sau đó, họ đi bộ vào một con ngõ nhỏ rêu phong, nơi chỉ có vài gánh hàng rong ẩm thực tinh tế, nép mình dưới mái hiên. Ngay khi bước vào, Ling bị choáng ngợp bởi sự hỗn loạn của âm thanh, ánh sáng, và mùi vị đặc trưng, nồng đượm của miền Bắc.

Oa! Chị Ling nhìn kìa! Đây đúng là mê cung của ẩm thực và sinh hoạt Hà Nội!" Orm reo lên, kéo nhẹ cổ tay Ling để đi qua một gánh hàng bán Bánh Rán nóng hổi. Orm dùng tay còn lại cầm điện thoại, ghi lại mọi thứ, không ngừng bình luận bằng tiếng Thái

Cái này gọi là gì vậy nhỉ? Em phải thử! Ôi, mùi vừng rang và nhân thịt nấm kìa! Thơm phức, chị Ling ơi

Orm vui vẻ tham quan, xoay người nhanh chóng để tránh một người bán hàng đang đi qua. Khi cô bé quay lại, vô tình vai của Orm chạm khẽ vào Ling. Orm lập tức xin lỗi, nhưng rồi cô bé lại tiếp tục hào hứng ăn thử một miếng ô mai mơ chua ngọt mà người bán hàng đưa cho.

Ling quan sát và nhận ra một điều kỳ lạ. Cô luôn được dạy rằng nghi thức xã giao phải được đặt lên hàng đầu, sự tiếp xúc vật lý là không chuyên nghiệp, rằng tiếng cười lớn nơi công cộng là vượt quá khuôn phép, rằng cảm xúc phải được kiểm soát tuyệt đối. Sự dè chừng luôn là lớp giáp vô hình bảo vệ cô khỏi mọi sự xâm phạm hay đánh giá.

Vậy mà, khi Orm vấp nhẹ và vô thức đưa tay bám nhẹ vào khuỷu tay Ling để lấy lại thăng bằng, Ling không hề rút tay lại. Thậm chí, cô còn siết nhẹ cánh tay mình để tạo điểm tựa chắc chắn cho Orm.
Khoảnh khắc đó, Ling cảm thấy một luồng điện chạy qua không phải sự khó chịu thường thấy, mà là một sự ấm áp, dễ chịu. Sự gần gũi vô điều kiện của Orm đã làm tan chảy băng giá.

Sau khi khám phá chợ, họ tìm được một góc mái hiên yên tĩnh để trú mưa. Ling đứng tựa vào bức tường rêu phong, nhìn ra đường phố ngập nước

Đúng lúc đó, điện thoại của Orm đổ chuông. Cô bé nhìn màn hình rồi nhún vai cười hì hì.

Mẹ em đấy! Orm thì thầm với Ling, rồi bắt máy ngay lập tức. Chào mẹ! Con không sao đâu, con đang tham quan ở bên ngoài và đang  trú mưa

Qua tiếng điện thoại hơi vọng ra, Ling nghe thấy giọng một phụ nữ đang trách móc bằng tiếng Thái, nhưng giọng điệu đầy yêu thương . Con gái cưng, Con vui chơi đến mức quên cả gọi về sao? Mẹ nghĩ con bị bán đi đâu rồi!

Orm cười lớn, không hề che giấu. Sự hồn nhiên của cô bé bùng nổ

Không đâu, mẹ ơi! Con đang có một chuyến đi tuyệt vời! Mẹ biết không, con đã quen được một người bạn rất đặc biệt, Chị ấy là chị Ling! Chị ấy xinh đẹp và thông minh lắm

Orm bắt đầu hồ hởi kể lể về mọi thứ một cách vô tư, từ việc ăn Phở ngon thế nào đến những khó khăn khi thuê xe máy. Cô bé không hề lo lắng về việc Ling đang đứng ngay bên cạnh và nghe mọi thứ

Ling đứng đó, lắng nghe sự chân thật tuyệt đối này. Cô nhận ra sự khác biệt trong thế giới của cô, mọi cuộc gọi hay nói chuyện với gia đình đều phải cẩn trọng e dè  mọi cảm xúc đều phải được đóng gói. Còn Orm, cô bé trút hết tâm tư mà không cần rào cản

Khi Orm kết thúc cuộc gọi, cô bé quay sang Ling, mỉm cười rạng rỡ. Cô bé giơ bàn tay lạnh vì mưa của mình ra, rồi vô tư áp nhẹ vào má Ling

Bình thường, cơ chế phòng thủ tự động của Ling sẽ kích hoạt, cô sẽ lùi lại. Bình thường, ngay cả với những người bạn thân nhất, cô cũng giữ một khoảng cách vô hình.

Nhưng lúc này, Ling chỉ đứng im. Cô cảm nhận được cái lạnh từ tay Orm và sự ấm áp từ má mình. Cô lắng nghe cơ thể mình nhịp tim hoàn toàn bình ổn. Cô thấy mình không hề muốn phản kháng hay từ chối hành động đó.

Orm rút tay lại ngay lập tức, vẻ mặt hơi lúng túng vì đi quá giới hạn. Ôi, em xin lỗi! Em chỉ muốn xem má chị có ấm hơn tay em không thôi. Em quên mất

Ling đưa tay lên chạm vào má mình, nơi vẫn còn hơi lạnh từ bàn tay Orm. Cô cười khúc khích, một tiếng cười trong trẻo và tự nhiên đến mức chính cô cũng giật mình.
Không sao đâu, Orm, Ling đáp, giọng cô nhẹ nhàng và thanh thoát.

Đó là khoảnh khắc Ling nhận ra, Tất cả những ranh giới cô dày công xây dựng đã từ từ hạ xuống  . Không phải vì Orm đã ép buộc hay vượt quá giới hạn, mà vì Orm đã vô tư và chân thật đến mức cô không kịp dựng lại bức tường

Trong suốt buổi chiều, Ling không thể ngừng suy nghĩ về cảm giác đó.
Ling, một người luôn phân tích mọi thứ theo logic, hoàn toàn bối rối trước sự dịch chuyển cảm xúc của chính mình. Cô biết rằng, sự gần gũi trong thế giới của cô luôn đi kèm với sự lợi dụng, dối trá, hoặc sự kiểm soát.
Nhưng Orm, cô bé này chỉ mang đến niềm vui hồn nhiên, những hành động ngẫu hứng và sự tin tưởng không hề toan tính.

Buổi tối, họ quyết định đi dạo quanh phố đi bộ Hồ Gươm. Orm mua hai chiếc bánh rán ngọt và đưa cho Ling. Khi đi ngang qua một góc đèn đường đẹp, Orm hào hứng kéo Ling lại

Chị Ling, phải chụp ảnh thôi. Ánh sáng này là món quà của vũ trụ đó!

Orm ôm điện thoại, kéo Ling lại gần để chụp ảnh selfie. Do quá tập trung căn chỉnh góc máy, Orm vô tình đập nhẹ trán mình vào trán Ling khi cô bé xoay người

Ôi trời ơi! Em xin lỗi! Orm thốt lên, ôm lấy trán mình
Ling bất ngờ, rồi bật cười thành tiếng trước sự hậu đậu đáng yêu đó. Cô cảm nhận một sự rung động ấm áp, một niềm vui thuần khiết đang lan tỏa. Cô không hề cảm thấy khó chịu

Em bé hậu đậu,  Ling khẽ nói, giọng cô đầy sự trêu chọc và trìu mến. Em vừa cố gắng làm thủ thuật gì với trán chị vậy

Đập đầu. Orm cười tít mắt, chỉ vào trán Ling. Em đang truyền Ý Tưởng Chụp Ảnh từ não em sang chị bằng sóng xung kích bảo đảm  bức ảnh này đẹp nhất Hà Nội luôn!

Ling cười lớn, hoàn toàn buông bỏ. Lần này, nụ cười của cô vang xa, tự do, không còn chút gò bó

Cô nhận ra rằng, đây chính là cuộc sống khác mà cô tìm kiếm
Ling nhìn Orm,cô bé đang nhún nhảy nhẹ theo điệu nhạc đường phố, vô tư và rạng rỡ

Cảm xúc của cô lúc này là gì? Nó là sự thanh lọc, là sự chấp nhận bản thân. Ling không cần phải gọi tên cảm xúc này, nhưng cô biết chắc chắn một điều. Cô không muốn dừng lại.

Cô chỉ là Ling, một người phụ nữ đang khám phá và sống trọn vẹn những niềm vui thuần khiết nhất từ "Kế Hoạch Ngoài Lề" mang tên Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com