Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lingling Kwong tự hỏi liệu mình có nên lo lắng hơn không, khi Orm chọn gửi email thay vì nhắn tin qua Line như mọi khi. Những dòng chữ trong thư quá khuôn phép, quá chuẩn chỉ, đến mức khiến người đọc muốn thở dài. Chỉ là một thông báo khô khốc rằng khu dãy phòng đã hoàn thành.

Cô vốn chẳng bao giờ cần phải đoán xem người khác đang nghĩ gì. Trước nay, mọi thứ đều rõ ràng, trực diện. Nhưng lúc này, Lingling lại thấy tiếc. Giá như đêm hôm đó cô đã kéo Orm ở lại. Giá như họ ngủ cùng nhau, biết đâu tình thế bây giờ đã khác. Biết đâu cả hai vẫn đang ở bên nhau, đắm chìm trong nhau như những lần trước. Không phải là hai người phụ nữ ngồi ở hai đầu thành phố, mỗi người với một khoảng cách đang lớn dần lên từng giờ.

Bây giờ, Lingling Kwong chỉ có thể hy vọng rằng Orm Kornnaphat vẫn tin vào tuyên bố mà cô đã đăng tải. Giống như phần lớn cư dân mạng đã tin. Tin rằng cô là người bị tổn thương, là người đứng ra bảo vệ lẽ phải.

Mọi chuyện đã đủ tệ khi cha của Petrov bắt đầu đe dọa sẽ khởi kiện vì hành vi hành hung. Các luật sư của Lingling đang xử lý, cố gắng dàn xếp bên ngoài tòa án.

Vụ việc đã trở nên phức tạp hơn khi cha của Petrov lên tiếng đòi kiện vì hành vi hành hung. Các luật sư của cô đang xử lý, cố gắng thương lượng để dàn xếp ngoài tòa. Có lẽ Petrov sẽ không còn là khách hàng nữa. Nhưng những lượt đặt phòng tại các khách sạn Kcorp vẫn đều đặn đổ về từ khắp các châu lục, và câu chuyện thực sự nằm ở đó.

Ít ra thì gia đình cô cũng đã chịu lên tiếng ủng hộ. Một vài dòng tweet được đăng tải, không phải vì xúc động thật sự mà là sau khi đội truyền thông của Lingling gửi những lời nhắc nhở không mấy nhẹ nhàng đến từng văn phòng họ hàng.

Cô nằm dài trên giường trong căn hộ riêng, mắt lướt qua màn hình điện thoại. Đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ ba mươi sáng. Có điều gì đó đang khiến cô bận tâm, như một mối gợn không tên vẫn lơ lửng trong đầu. Nhưng cô cho phép mình tạm gác lại. Cứ để mai rồi tính.

Rồi cô mở trình soạn thảo, viết một email gửi cho nàng. Giọng điệu trong thư vẫn giữ nguyên vẻ trang trọng, không hơn không kém. Cô yêu cầu Orm Kornnaphat có mặt vào chiều mai để cả hai cùng đi kiểm tra lại khu dãy phòng.

...

Orm quay lại văn phòng để lấy vài cuốn catalogue trước khi rời Paris cho dự án thứ hai. Căn hộ trên phố Rue des Rosiers đang gặp trục trặc. Chủ nhà là một người phụ nữ từng ly hôn, mang tâm trạng hằn học với một nỗi quyết tâm là sẽ biến toàn bộ không gian sống thành một nơi không còn vết tích nào của người chồng phản bội. Nhưng trước khi bắt tay vào đó, Orm Kornnaphat còn một việc phải làm. Nàng phải ghé qua khách sạn của Kcorp để gặp Lingling.

Cả buổi sáng nàng bồn chồn đến mức làm đổ một ly nướcvà va vào đủ thứ mà bình thường chỉ cần bước chân nhẹ là đã tránh được. Đến nỗi thư ký của nàng cũng phải ngẩng đầu lên hỏi.

"Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn." Orm đáp, nở một nụ cười gượng.

Nàng vẫn ổn. Chỉ là chút căng thẳng nhẹ thôi, nàng tự bảo mình thế.

"Làm ơn gọi tài xế. Tôi sẽ xuống lúc ba giờ." Nàng dặn khi lướt ngang bàn làm việc.

Xe đã đợi sẵn dưới phố. Orm bước vào và nói đích đến.

"Kcorp."

Ngón tay nàng gõ nhịp đều đều trên đùi, một thói quen cũ mà lúc này lại phản bội sự bồn chồn đang lớn dần trong lòng. Lingling đã phản hồi email một cách lạnh lùng đến mức khó chịu, dường như đang cố ý phản chiếu chính giọng văn mà Orm từng dùng, nhưng lạnh đến mức gần như hờ hững.

Nghe chẳng khác thì mệnh lệnh cả.

Orm Kornnaphat nhìn ra đường. Giờ này, người đi lại chủ yếu là khách du lịch, thành phố còn chưa bước vào cao điểm, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ lại đông nghẹt.

Cuối cùng, xe dừng lại trước toà khách sạn. Nàng bước xuống, đi xuyên qua sảnh, mỉm cười xã giao với lễ tân. Người ấy chỉ khẽ gật đầu, không một lời chào. Orm nhấn thang máy, bước vào khi cửa vừa mở.

Orm cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn bình thường. Nghĩa là nàng đang lo lắng, hay hồi hộp, hoặc sợ hãi. Nhưng sợ điều gì, nàng cũng chẳng rõ.

Thang máy dừng ở tầng trung gian, một nhân viên khách sạn bước vào, gật đầu với nàng. Không ai nói thêm điều gì. Rồi chuông lại vang, đến tầng cần đến.

Orm Kornnaphat bước ra. Đứng lại một lúc trong hành lang yên tĩnh, mắt hướng về căn suite cuối dãy. Ở tầng này chỉ có một căn suite, và chính nơi này, nơi họ đã gặp lại nhau lần thứ hai. Lần ấy, nàng gần như đã van xin Lingling hãy chạm vào mình. Không phải bằng lời, mà bằng từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng khoảng im lặng chờ đợi.

Lần đó, nàng tự tin. Hôm nay thì không.

Tiếng gót giày của nàng vang lên rõ ràng trên nền đá cẩm thạch, khi nàng rảo bước về phía cánh cửa. Trước khi gõ, Orm dừng lại, tháo đôi bông tai và nhét chúng vào túi xách. Chẳng hiểu sao, chúng khiến nàng cảm thấy như mình quá mức ăn diện.

Nàng hít sâu một hơi, rồi gõ cửa. Không chờ hồi đáp, nàng đẩy cửa bước vào.

Lingling Kwong đang đứng cạnh cửa sổ, tựa người vào khung kính. Khi cô quay người lại, Orm Kornnaphat suýt thở mạnh. Có điều gì đó ở Lingling, dường như là một thứ lực hút không thể diễn tả, thứ mà mọi bức ảnh trên mạng đều không diễn tả được.

""Em tháo bông tai rồi à?" Lingling hỏi, giọng nhẹ như thể đó là một nhận xét.

"Ờm..." Orm khẽ liếm môi. Một phản xạ không kiểm soát được.

Nàng bối rối. "Mình nên trả lời sao? Có cần trả lời không? Sao cô ấy biết mình đeo bông tai? Đã nhìn thấy từ lúc nào?"

Orm bước sang một bên, vừa để quan sát căn phòng, vừa tìm cách tránh ánh nhìn quá trực diện kia.

"Chị có thích căn suite không?" Nàng hỏi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có. Rất đẹp." Lingling đáp. Giọng nói của cô khiến thần kinh nàng tê dại nhẹ như có một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

"Vậy... có điều gì chị muốn thay đổi không?" Nàng hỏi tiếp, mắt vẫn không rời khỏi Lingling.

Cô không quay đi. Ánh nhìn thẳng đến mức gần như trêu chọc.

"Có. Nhưng tôi không chắc em sẽ thích điều đó."

Orm Kornnaphat siết chặt các ngón tay đan vào nhau trước bụng để giữ chúng khỏi run.

"Đó là công việc của tôi... để đảm bảo chị có được điều mình mong muốn."

Lingling Kwong khẽ nhướng mày.

"Ý tôi là... trong mô tả công việc" Nàng vội nói thêm "Đảm bảo là chị... chị hài lòng với căn nhà mới... à, khách sạn mới."

Nàng đang vấp. Một điều xưa nay chưa từng. Lần cuối cùng nàng nói vấp là từ lớp bảy.

"Orm, ngồi xuống đi."

"Không sao. Tôi đứng được."

"Đó không hẳn là một lời mời."

Khoảng lặng sau đó thật khó chịu. Nặng nề đến mức Orm cảm thấy thời gian trong phòng như chậm lại.

Cô thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, lần đầu tiên lộ ra chút băn khoăn.

"Vậy..." Nàng nói, vì không chịu nổi ánh nhìn ấy nữa "Có gì chị muốn thay đổi sao?"

Lingling quay đi, khẽ chạm tay lên môi như đang giấu một nụ cười. Một cử chỉ ngượng ngùng mà Orm chưa từng thấy ở cô.

Cuối cùng, Lingling Kwong nói một cách chậm rãi và không hề che giấu.

"Tôi muốn thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi đã mệt vì phải chờ đợi. Tôi thực sự muốn làm tình với em."

À. Thì ra là chuyện đó.

"Orm, em đang định nói gì sao? Trông em cứ... đứng ngồi không yên."

"Tôi không có."

Giọng nàng cao hơn bình thường. Quá lớn cho một căn phòng yên ắng. Orm liếc đi nơi khác, nhún vai như thể buông xuôi điều gì đó.

"Thôi kệ."

Nàng để túi xách rơi xuống sàn, bước nhanh về phía Lingling.

Lingling Kwong cứ thế dang rộng vòng tay.

Orm rơi thẳng vào quỹ đạo cũ. Nàng hôn cô thật mạnh, tay nắm lấy một lọn tóc, kéo Lingling sát vào mình.

Lingling trượt tay xuống, bóp lấy phần mông tròn đầy của nàng. Lưỡi cô nóng rực trong khoang miệng Orm, hơi thở phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Nhưng Orm hôn lại như thể cuộc sống mình đang phụ thuộc vào đó. Một nụ hôn đầy mãnh liệt, như lời đáp trả không khoan nhượng cho món nợ từ buổi tối đầu tiên hai người dùng bữa cùng nhau.

Lingling Kwong lại đẩy nàng ra. Lần này, cô phải dùng nhiều sức hơn một chút.

"Tôi thật sự rất vui khi thấy em vẫn còn hứng thú với chuyện này" Cô nói khi đang đang thở dốc, ánh mắt lướt xuống gương mặt Orm Kornnaphat.

"Em có thừa hứng thú, Lingling Kwong. Chỉ cần chị muốn nhận lấy thôi."

Lingling khẽ mỉm cười. "Em biết không, tôi cứ tưởng mình đã đánh mất cơ hội vào ngày hôm đó."

"Chị nói lúc chị đấm Alexei Petrov à? Tôi phải thú thật là tôi rất ấn tượng. Gia đình chị cũng thật sự đáng yêu."

Orm Kornnaphat cảm thấy mình vừa lỡ lời. Hơi thở Lingling chững lại một thoáng. Cô nghiêng cằm nàng lên, giọng hạ thấp như tiếng gió lùa qua cổ áo.

"Tôi nghĩ... chúng ta nói đủ rồi."

Lingling tiến về phía trươc, khóa cửa lại.

"Umm... Lingling?"

"Gì vậy?" Lingling Kwong vừa hỏi vừa cởi chiếc blazer khỏi người.

"Khoan đã, khoan đã." Orm giơ hai tay lên, như thể đang làm dịu đi điều gì sắp sửa vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Lại chuyện gì nữa?" Lingling hơi bực, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Tôi phải quay lại làm việc."

Lingling Kwong im lặng một chút. Cô cúi xuống nhặt chiếc túi xách của Orm dưới sàn, đưa lại cho nàng, rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào một nụ hôn khác. Lần này là một nụ hôn ngắn và có phần dịu dàng hơn.

"Được rồi. Đi làm đi. Nhưng tối nay, ghé nhà tôi."

"Biết rồi." Orm đáp, vừa nói vừa lách người đi ngang qua cô để ra cửa.

"Em biết nhà tôi ở đâu không?"

"Tôi nghĩ cả Paris đều biết mà."

Lingling khẽ gật đầu. Và ngay khi Orm sắp bước ra khỏi cửa, cô lên tiếng, giọng bình thản như thể chỉ đang nhắc một điều rất đỗi thường tình.

Bàn tay Orm khựng lại nơi tay nắm. Lingling gọi thêm một lần nữa.

"Orm."

"Sao?"

"Giúp tôi một việc nhé."

Orm Kornnaphat hơi nghiêng đầu, nhíu mày. Miệng nàng thoáng nụ cười khó đoán. Nàng không chắc mình vừa nghe đúng.

"Đồ lót." Lingling Kwong khẽ nói, môi nở một nụ cười tinh quái. "Đừng mặc đồ lót."



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com