Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 🔞

Lingling chậm rãi kéo chiếc váy qua đầu Orm, ánh mắt không rời khỏi nàng.

"Giỏi lắm." Cô nói nhỏ, như lời khen nhẹ rơi giữa một buổi chiều yên tĩnh.

Orm Kornnaphat khẽ cúi đầu. Nàng không mặc gì bên dưới, đúng như lời dặn của Lingling. Trước ánh nhìn kia, nàng cảm giác mình không còn nơi nào để trốn, một cảm giác bối rối như thể bị lột trần giữa một cơn gió đầu mùa.

Lingling vẫn mặc chiếc sơ mi trắng, vài đường nét bên trong hiện rõ dưới ánh đèn, cùng chiếc quần jeans đã bạc màu theo thời gian. Cô ngồi trên mép giường, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng không giấu được một nét đùa cợt mơ hồ.

"Đến đây nào" Cô nói.

Orm Kornnaphat bước tới, lòng bàn chân chạm nhẹ nền gỗ, mạch đập trong lồng ngực không ngừng dội lên.

"Dừng lại. Đúng rồi. Quay lưng lại."

Orm hơi chần chừ nhưng rồi cũng quay mặt về phía tường. Trên đó là những bức ảnh thành phố, những nơi xa lạ quen thuộc như New York, Paris, Bangkok... Những nơi Lingling Kwong từng đi qua, để lại dấu vết như cách cô đang từng chút bước vào đời nàng.

"Tiến gần thêm chút nữa."

Nàng chậm rải, bước từng bước cho đến khi không còn khoảng cách giữa họ. Lingling đặt một nụ hôn nhẹ lên hông nàng, tay giữ chặt nơi thắt lưng, cố định cho nàng đứng yên.

Orm hơi nghiêng xuống, vừa đủ để thấy mái đầu cô áp sát làn da mình. Và rồi, Lingling Kwong ngẩng lên, đặt một nụ hôn lên ngực nàng, một cái chạm thật nhẹ tựa như sương đầu ngày.

Orm Kornnaphat khẽ rùng mình.

"Em nhạy cảm thật đấy" Lingling nói, rồi kéo nhẹ nàng ngồi xuống đùi mình, nửa thân dựa vào vòng tay cô.

Nụ hôn của cô sâu và có nhịp điệu. Một tay giữ nàng vững vàng, tay còn lại chạm khẽ vào vùng da mềm mại bên sườn, từ từ mà khám phá không chút vội vã.

Lingling nhẹ nhàng đỡ Orm nằm xuống, để nàng thả mình lên mặt giường như một cánh hoa vừa rời khỏi cành. Cô lặng lẽ cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng, để lại trên người chỉ còn là chiếc sơ mi trắng.

Orm ngước nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự say mê. Dáng người ấy thanh mảnh, gọn gàng, không có một đường nét nào dư thừa. Mỗi cử động của Lingling đều có chủ đích, như thể tất cả đã được chuẩn bị từ trước, không chút ngẫu nhiên.

Lingling Kwong không nói thêm gì. Cô chỉ chạm vào Orm Kornnaphat với sự tập trung tuyệt đối. Trong từng cái chạm, từng nụ hôn của cô đều có sự kiềm chế chặt chẽ nhưng cũng đầy tò mò và khát khao thầm kín. Như thể cô đang lần từng nấc cửa để bước vào một thế giới vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng. Mọi tiếp xúc đều dịu dàng, cô không muốn phải khiến Orm vỡ ra dưới một cơn sóng cảm xúc quá mạnh.

Orm không thể giấu được tiếng thở dốc, những âm thanh bật ra giữa những khoảng lặng, gọi tên cô một cách đầy tha thiết.

Và khi ngón tay của Lingling tiến vào một cách chậm rãi và đầy cảm xúc, Orm Kornnaphat không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc buông mình theo dòng chảy vừa dịu dàng vừa mãnh liệt ấy.

Orm cảm nhận rất rõ sự chuyển động nhịp nhàng bên trong cơ thể mình, như thể có một dòng năng lượng ấm nóng đang lan tỏa qua từng thớ thịt. Cảm giác ấy dữ dội đến nổi khiến nàng vô thức siết chặt đôi chân quanh eo Lingling, như muốn níu cô lại gần hơn nữa. Không chỉ là gần về thể xác, mà gần đến tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Cơn khoái cảm dâng lên từng đợt như thủy triều vào mùa nước lớn. Khi cả hai cùng tan vào nhau, đó không còn là hai con người riêng biệt, mà là hai dòng nước chạm nhau nơi đầu nguồn, hòa quyện rồi vỡ òa trong một khoảnh khắc không còn giới hạn của cái tôi.

...

Orm Kornnapaht đang mặc một trong những chiếc sơ mi của Lingling, tựa lưng vào gối, đôi chân dài co lại gọn gàng trên ga trải giường phẳng phiu. Lingling ngồi ở mép giường, quần jeans đã được mặc lên gọn gàng, áo sơ mi rộng phủ lên vai. Mái tóc cô vẫn còn ẩm, hơi nước vẫn vương trên những lọn tóc đen sau khi vừa tắm xong.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lingling hỏi.

Orm nâng chiếc ly sứ lên, nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng dịu len qua đầu lưỡi, lớp bọt sánh mịn đúng như nàng thích.

"Chị pha cà phê ngon thật." Orm buột miệng nói.

"Ý tôi là..." Nàng vội vàng đính chính, ngồi thẳng dậy "Tôi hiểu là do máy pha cà phê của chị tốt."

Lingling Kwong mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cô kéo chân lên giường, ngồi khoanh tròn đối diện với Orm.

"Ý chị là những gì chị đã nói trước đó."

Những gì Lingling đã nói... thật ra là khá nhiều. Orm Kornnaphat vuốt mái tóc của mình, động tác vô thức như một cách tìm sự ổn định. "Tôi đang suy nghĩ về điều đó."

Lingling có thể rất kiên nhẫn nếu cô muốn.

Sau một lúc im lặng, Orm tiếp tục "Tôi nghĩ là tôi hiểu quan điểm của chị." Nàng nói cẩn thận "Tôi không muốn bị cuốn vào thế giới của chị... Tôi không thể chịu được cảnh bị paparazzi chụp ảnh mỗi lần tôi đi làm tóc hay gì đó."

Lingling Kwong gật đầu như thể biết rằng đó chưa phải tất cả.

"Nhưng đồng thời, tôi cũng không thật sự biết mình muốn gì." Orm thở dài, gần như thì thầm.

"Vậy để chị giúp em sáng tỏ" Lingling đề nghị.

Orm Kornnaphat gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Em muốn có một mối quan hệ, nhưng không muốn trở thành cái tên tiếp theo mà tạp chí nào đó gán với chị. Điều đó là hợp lý. Vì vậy, chị đề xuất một cách khác. Mọi thứ cứ giữ kín, chúng ta cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên. Cả hai đều biết rằng không ai trong chúng ta muốn kết hôn vào lúc này. Khi mọi chuyện kết thúc, nó sẽ kết thúc như cách nó cần."

Cách Lingling nói đơn giản đến ngạc nhiên, nhưng điều khiến Orm Kornnaphat bối rối là cô lại hiểu nàng quá rõ.

"Ừm, một phần thì tôi thấy ổn, nhưng mà..."

"Orm, em sẽ không là trở thành tình nhân của chị." Lingling dửng dưng nói "Chị đâu có chồng."

Nàng đỏ mặt. Lúng túng không giấu được. Lingling Kwong không chỉ hiểu, mà còn thẳng thắn đến mức khiến Orm không biết trốn vào đâu.

"Tôi... à... ừ thì... em đồng ý với chị."

Lingling Kwong hơi nhướng mày, như đang thẩm định xem đó là một sự đầu hàng hay một lời thỏa thuận.

"Em muốn chuyện này. Nhưng em không muốn nó xuất hiện trên báo chí. Vậy nên cứ giữ kín như chị nói. Nhưng..." Orm nhìn cô "Chỉ xin một điều. Nếu một ngày nào đó chị muốn rời khỏi em, hãy nói rõ ràng. Nói là chị muốn kết thúc. Đừng để em biết qua báo mạng, tạp chí hay mấy thứ vô nghĩa ngoài kia."

Lingling gật đầu. Khuôn mặt cô không thay đổi gì. Bình thản đến mức Orm không thể đoán nổi cô đang nghĩ gì.

"Được rồi."

"Chỉ vậy thôi?" Orm hỏi lại.

Lingling Kwong lại gật đầu.

"Vậy... em đi tắm đây."

Lingling ngồi yên ở chỗ cũ, không nói gì, cho đến khi Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng tắm khoảng mười lăm phút sau.

Cô ngẩng lên, nhìn nàng trong chiếc áo choàng tắm, tóc vấn cao thành búi. Lingling Kwong đứng dậy, tiến về phía trước nhưng Orm đưa tay ra ngăn lại.

"Đừng bắt đầu nữa. Muộn rồi, em phải về."

"Về đâu?"

"Về nhà."

Lingling nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu "Sao em không ở lại đêm nay?"

"Chị... chị không thấy phiền sao?"

"Tại sao lại phiền?"

"Em không biết... em chưa từng làm chuyện này. Người ta... có ở lại không?"

"Giọng mình nghe có vẻ bực bội quá rồi" Nàng thầm nghĩ.

Lingling do dự một chút. "Chị cũng không biết. Chị cũng chưa từng. Thôi nào, cởi áo choàng ra đi. Đi với chị. Chị sẽ tìm cho em một cái gì đó để mặc."

Lingling lướt ngang qua Orm, mở cánh cửa bên hông dẫn vào tủ đồ.

Orm bước theo cô vào. Đó là một tủ quần áo rộng thênh thang, còn lớn hơn cả phòng ngủ của nàng. Lingling Kwong bật đèn, ánh sáng trắng rọi xuống những hàng vest lộng lẫy sáng loáng.

Tủ đồ của chị ta có giá trị chắc bằng cả mấy năm lương của nàng cộng lại.

"Đây." Lingling đưa nàng một chiếc sơ mi trắng tinh, thơm mùi vải mới.

"Chị chắc chứ?" Orm hỏi khẽ.

Cô cau mày "Dĩ nhiên. Mau cởi áo choàng ra nào."

Lingling muốn nhìn thấy cơ thể Orm lần nữa, dưới ánh đèn sáng chói này.

Orm Kornnaphat không do dự. Nàng thả chiếc áo choàng rơi xuống, rồi khoác lên chiếc sơ mi trắng mà cô vừa đưa.

"Nhìn cái gì? Chị có định nấu gì đó không? Em đói muốn chết rồi đây."

"Ờ...ừm, chị đi đặt đồ ăn ngay."

...

Lingling không ngủ được. Nhất là khi có Orm nằm cạnh. Cảm giác ấy vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, nhưng khó chịu hơn cả là việc không được chạm vào nàng.

Cô ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt tập trung.

Cánh cửa chợt mở ra. Orm Kornnaphat bước vào, chiếc sơ mi trắng quá khổ buông lơi trên người, vạt áo chạm đến giữa đùi. Mái tóc rối bời chưa chải, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ vừa chợp.

Nàng liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nhỏ giọng nói. "Dậy giờ này có hơi sớm rồi đó"

Kim giờ dừng ở con số ba.

Lingling gập laptop lại. "Chị không ngủ được."

"Chị thường dậy lúc ba giờ sáng à?" Orm vừa hỏi vừa tiến lại gần.

Lingling Kwong đưa tay ra, khẽ đặt lên vòng eo nhỏ nhắn, ngón tay mơn trớn trên làn da ấm áp dưới lớp vải mỏng. Cô hôn lên phần xương hông vừa chạm tới. Mùi da thịt và cà phê sót lại trên người Orm khiến cô hơi mất tập trung.

"Không đâu." Lingling đáp.

Orm thở phào nhẹ nhàng, tay vuốt ve mái tóc Lingling.

"Vậy tại sao hôm nay lại thức?"

"Vì chị chưa quen có người khác trên giường." Giọng Lingling gần như một lời thú nhận.

Orm Kornnaphat đảo mắt rồi rời khỏi vòng tay của Lingling. "Thôi đi Lingling" Nàng bật cười mỉa "Chị không cần phải giả vờ."

Lingling bật dậy, bước theo Orm đang quay lưng đi. "Nếu em đang hỏi chuyện qua đêm, thì chị chưa từng."

"Thật không?" Orm quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tại sao?"

Lingling Kwong nhún vai "Chỉ có vậy." Cô kéo Orm lại gần rồi hôn lên cổ nàng.

Orm nghiêng đầu, để lộ xương quai xanh.

"Vậy tại sao chị lại bảo em ở lại?"

Lingling dừng lại, môi áp lên bờ vai nàng.

Cô áp môi lên bờ vai nàng, không trả lời ngay. Trong lòng, Lingling biết mình đã định nói thật. Rằng lúc ấy Orm trông như một con mèo nhỏ lạc đường. Nhưng lời nói ra lại là một câu trả lời đơn giản.

"Vì đã quá khuya."

"Với vệ sĩ nữa." Orm Kornnaphat nói như đang nhớ lại. "Em nhớ là trước đây gia đình từng có một căn nhà ở đây."

"Ở đâu?"

"Em quên rồi, chỉ nhớ là có một mùa hè tụi em về đây. Sau đó ba em bán đi, chắc là vì tốn kém quá."

Lingling Kwong không còn nghe nữa. Cô cúi xuống, tiếp tục hôn lên vai nàng, tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn.

Orm đưa tay lên vai cô để giữ thăng bằng, còn Lingling ngẩng đầu lên, hôn vào môi nàng.

Tay cô trượt xuống, một tay vuốt nhẹ qua mông Orm, tay kia luồn xuống giữa hai chân nàng, khẽ tách ra từ phía sau.

"Chị..." Orm thì thầm giữa nụ hôn khi Lingling rời môi để tiếp tục khám phá vùng cổ.

Lingling nhấc Orm lên một cách dứt khoát, khiến nàng phải quàng chân quanh eo cô.

Orm không phải một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng Lingling vẫn dễ dàng bế nàng lên, một tay đỡ dưới mông, tay kia giữ ở lưng.

Cô bế Orm về lại phòng ngủ.

...

Orm Kornnaphat tỉnh dậy một mình. Ánh sáng nhạt len qua khe rèm, chiếu xuống chiếc giường lộn xộn. Giữa hai chân nàng vẫn còn âm ỉ một cảm giác đau nhè nhẹ, dư âm của một đêm cuồng nhiệt.

Đêm qua, nàng và Lingling đã quấn lấy nhau không rời.

Orm khoác lên người chiếc áo choàng trắng, bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi chậm rãi đi xuống phòng khách. Nàng không mong đợi gì, cũng không chắc sẽ nhìn thấy gì.

Lingling đang ngồi trên ghế sofa, chân gác lên tay vịn, đầu cúi xuống chăm chú nhìn vào chiếc iPad.

Orm dừng lại bên khung cửa, lặng lẽ quan sát. Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm mỏng chiếu nghiêng lên gương mặt cô. Lingling đẹp một cách bình thản và cuốn hút. Hiếm ai vẫn giữ được vẻ cuốn hút khi ánh nắng phơi bày mọi đường nét, mọi khiếm khuyết.

"Em nhìn chị làm gì vậy?" Lingling hỏi.

Cô không cần phải ngẩng lên bời cô cảm nhận được sự hiện diện của nàng, như thể Orm là hơi thở mà cô đã quen từ lâu.

Orm Kornnaphat không trả lời. Lingling tắt iPad, mỉm cười nhìn nàng.

Nụ cười ấy khiến tim nàng chao đảo.

"Tối qua thật tuyệt" Orm Kornnaphat thì thầm và gần như xấu hổ vì câu nói ấy.

"Chị cũng nghĩ vậy."

Không gian lặng đi trong giây lát.

"Quần áo em đâu rồi?"

"Chị để trên ghế trong phòng ngủ. Có lẽ em không để ý."

"À... vậy hả." Orm đáp, không chắc mình nên nán lại hay nên rời đi. Dường như cả hai đều có chút lúng túng sau cơn lâm trận đêm qua.

Nàng nở một nụ cười nhẹ, quay lưng bước về phòng.

Đúng như lời Lingling, chiếc váy được gấp gọn gàng trên ghế. Nhưng đồ lót thì không thấy. Orm thở dài. Nghĩa là nàng sẽ mặc váy và hoàn toàn trần trụi bên trong.

Tối qua thì không sao, thậm chí có phần kích thích. Nhưng vào buổi sáng thì sự trần trụi ấy lại trở nên quá đỗi rõ ràng.

Orm mặc váy vào, xỏ dép rồi chỉnh lại tóc tai. Khuôn mặt trong gương phản chiếu một người phụ nữ với nét mãn nguyện vẫn còn vương nơi khóe môi.

Đêm qua thật đáng để nhớ. Và đáng để lặp lại, nếu có thể.

Nhưng liệu sẽ được bao lâu?

Bởi Lingling từng nói. "Chừng nào chúng ta còn chưa chán nhau."

Orm quay lại phòng khách. Lingling vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng như đang nghĩ tới điều gì xa xăm.

"Lingling?" Orm cất tiếng.

Ánh mắt Lingling Kwong dần lấy lại tiêu cự, chậm hơn một nhịp so với bình thường. Rồi cô khẽ nói "Em có muốn... thôi, để chị gọi tài xế."

Cô đứng dậy, đi về phía chiếc điện thoại đang sạc.

Orm nhìn quanh căn phòng. Không rộng rãi, xa hoa như nhà của gia đình nàng. Căn hộ này nhỏ hơn nhiều, có lẽ là quá nhỏ nếu so với một người phụ nữ tầm cỡ tỉ phú như cô.

Mọi thứ đều có chỗ riêng, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô cảm, đúng với những gì Lingling từng yêu cầu với các căn hộ mẫu của Kcorp.

"Anh ấy sẽ đến đó trong vài phút nữa." Lingling nói khi trở lại.

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu.

"Em thích nhà chị" Nàng nói.

"Nhưng?"

"Không có nhưng gì cả." Orm nhún vai. "Chỉ là em chưa có dịp để nhìn kỹ."

"Nếu muốn thì cứ thoải mái ngắm."

Orm thấy thích điều đó. Một căn nhà có thể nói rất nhiều về con người, về cách họ sống và cả cách họ muốn người khác hiểu về mình.

"Chị sẽ đưa em đi xem."

Lingling dẫn nàng xuống lầu. Không gian mở hiện ra, khu vực sinh hoạt chung nối liền bếp, bàn ăn và phòng khách nằm cuối hành lang.

"Nhà này có hai phòng ngủ à?" Orm Kornnaphat hỏi, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ.

"Ba. Tính luôn cả phòng làm việc trên lầu."

Orm gật đầu. Vẫn là một không gian khá khiêm tốn đối với một người sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Một người thu nhập sáu con số mỗi năm có thể sống ở đây nếu không tính đến giá trị khu đất.

"Em không thích nó sao?"

"Không, em thích. Nó hiện đại, gọn gàng. Nó nói lên khá nhiều điều về chị."

"Điều gì?"

"Chị là tỉ phú, nhưng sống trong một căn nhà tương đối nhỏ như thế này."

"Chị từng sống trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm Bangkok." Lingling Kwong nói với một nụ cười thoáng chua chát. "So với khi đó thì nơi này rộng lắm rồi."

Orm nhìn cô, muốn hỏi điều gì nhưng thôi.

"Đi nào." Lingling lên tiếng, dẫn nàng ra cửa.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào mặt Orm.

Chết tiệt. Nàng quên không mang kính râm.

Tài xế mở sẵn cửa xe cho nàng. Orm bước vào rồi ngồi xuống ghế.

"Chị sẽ gọi cho em."

Orm Kornnaphat gật đầu.

Tài xế đóng cửa xe lại. Chiếc xe dần lăn bánh, nàng nhìn theo Lingling đang quay người bước vào nhà.

Cô không đứng lại nhìn. Không đợi nàng rời đi.

Một phần trong Orm lặng lẽ tự hỏi liệu mình đã biến mất khỏi tâm trí Lingling ngay từ giây phút ấy rồi chăng?



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com