Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12🔞

Buổi sáng trôi qua trong một làn sương mỏng, mơ hồ như chính những cảm xúc trong lòng Orm Kornnaphat hiện tại. Có lẽ tất cả giữa nàng và Lingling đã kết thúc trước cả khi thực sự bắt đầu.

Nàng đang chờ đợi, điều đó nàng không phủ nhận. Chờ một cuộc gọi. Lingling Kwong đã nói sẽ gọi. Trừ khi chị ta đã quên mất rồi.

"Giờ nhìn ổn hơn rồi đấy" Cindy nhận xét khi bước lùi lại vài bước, tay khoanh trước ngực.

Orm không đáp, chỉ thầm thở dài. Cindy luôn là kiểu khách hàng khó chiều, khiến ai cũng phải cố gắng đến kiệt sức mới có thể khiến cô ấy hài lòng.

"Chị thích thảm trải sàn này" Cindy nói thêm.

"Vâng, giờ trông chúng có vẻ hài hòa hơn rồi."

Mọi thứ đã hoàn tất. Nhưng khi quay lại văn phòng, Orm Kornnaphat không có lấy một chút cảm giác mãn nguyện thường thấy sau khi kết thúc một dự án, đặc biệt là với người như Cindy.

Thư ký của nàng đang đứng đợi với nụ cười rạng rỡ.

"Tôi nghe nói chị Cindy đã rời đi rồi ạ" Cô ấy reo lên.

"Ừ." Orm đặt túi xách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.

Nụ cười của thư ký vẫn không tắt, nhưng lần này có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt.

"Tôi tưởng chị sẽ vui lắm chứ."

"Tôi vui. Tất nhiên là vui rồi."

"Vậy... chị có muốn tôi đặt bữa trưa ăn mừng không?"

"Không cần đâu. Ai là khách tiếp theo của tôi?"

"À, chị còn một dự án nữa. Ngoài ra có một cặp đôi từ Bordeaux gọi đến hôm nay. Cô Cherry có hỏi thăm chị."

"Có nghĩa là tôi phải lên gặp họ?"

"Không chắc đâu ạ" Thư ký vội nói. "Cô ấy chỉ hỏi thôi. Có thể họ sẽ chọn Saralee. Dạo này cô ấy cũng khá rảnh."

"Được rồi."

Cô thư ký ngập ngừng một chút rồi hỏi nhỏ."Cô Kornnaphat, chị ổn chứ?"

"Tôi ổn mà."

"Nhưng chị trông hơi... khác." Cô thư ký nhíu mày.

"Tôi ổn. Thật sự ổn." Orm nhấn mạnh, mở laptop ra như một cái cớ để dừng cuộc trò chuyện.

Phần còn lại của ngày trôi qua trong những cuộc trao đổi kéo dài và những chỉnh sửa lặt vặt cho các dự án.

Tốt. Tệ. Tôi muốn cái này.

Mỗi yêu cầu như một cú đánh nhỏ vào tinh thần. Orm Kornnaphat thấy mệt mỏi đến kiệt quệ. Có thể vì một đêm mất ngủ, hoặc vì điều gì đó sâu xa hơn mà nàng không dám chắc. Nàng chỉ muốn ngày kết thúc, chỉ muốn được về nhà và nằm dài bất động suốt một tuần.

Trừ khi Lingling gọi.

Vẫn còn sớm. Có thể Lingling sẽ gọi vào buổi tối hoặc khuya. Dù sao thì... nàng cũng chỉ là người để gọi khi cần.

Nghe thật ngớ ngẩn, nàng nghĩ một cách thảm hại.

Orm Kornnaphat không phải kiểu người để ai đó giấu kín hay gọi đến chỉ vì nhu cầu. Trước giờ, người yêu cũ của nàng luôn thích dẫn nàng đi khắp nơi, tự hào vì có nàng bên cạnh. Nàng chưa bao giờ là bí mật của ai cả.

Vậy thì tại sao lần này nàng lại chấp nhận làm điều đó với Lingling?

Nàng đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Điều đáng sợ là, dù biết rõ như vậy, nàng cũng biết rằng chỉ cần Lingling cất tiếng gọi, nàng sẽ quay lại ngay.

Ngày làm việc cuối cùng cũng trôi qua. Orm rời khỏi công ty, ngồi vào xe, để người tài xế đưa nàng len qua những con phố Paris quen thuộc.

Nàng cầm điện thoại lên. Chỉ để chắc rằng, lỡ đâu...

Không có cuộc gọi nào cả.

Tại sao chị ta lại hứa sẽ gọi nếu không có ý định giữ lời?

Lingling Kwong hoàn toàn có thể nói rõ rằng đêm đó chỉ là một lần qua đường và mọi thứ đã chấm dứt.

Orm Kornnaphat là một người phụ nữ trưởng thành, độc lập, mạnh mẽ. Nhưng lúc này, người phụ nữ ấy sắp khóc đến nơi rồi. Nếu tất cả chỉ tình một đêm thì thật đúng một vở kịch được dàn dựng công phu.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì... đâu có gì là kỳ công?

Chỉ hai bữa tối ở khách sạn của Lingling và một lẵng hoa hồng phấn lòe loẹt.

Lòe loẹt đến mức khiến nàng phải bật cười cay đắng.

...

Bản báo cáo về buổi đấu giá vừa được gửi đến. Lingling đọc lướt qua vài dòng đầu tiên và cảm thấy máu nóng dồn thẳng lên thái dương.

Cô thực sự muốn cầm thanh sắt nện vào bà mình. Lanlalin lại làm chuyện đó nữa rồi.

Lingling Kwong nhắm mắt lại, cố gắng hít sâu, đếm thầm trong đầu. Một, hai, ba... rồi gọi cho bà.

Cuộc gọi không kịp đổ đến hồi chuông thứ hai đã bị đẩy vào hộp thư thoại.

Tuyệt. Hoàn hảo. Không chút ngạc nhiên.

Không biết phải làm gì tiếp theo, cô gọi ngay cho luật sư của mình, yêu cầu một cuộc họp gấp để xin ý kiến pháp lý.

Mãi đến tận chiều, bà Lanlalin 'yêu dấu' của cô mới gọi lại.

Lingling nhấc máy ngay khi chuông vừa vang lên.

"Bà đang nghĩ cái gì vậy?"

Lanlalin im lặng một lúc, rồi nói "Bà không thể không làm vậy. Cố hiểu cho bà đi..."

"Không. Bà phải là người cần hiểu. Việc này dính tới pháp luật đấy."

"Cháu đừng có hỗn." Giọng bà bỗng gắt lên, như một nhát roi quất xuống.

Không khí căng như dây đàn, Lingling nghe rõ hơi thở phập phồng bên đầu dây.

"Bà kính mến" Lingling Kwong nói với giọng mỉa mai "Việc bà làm gây ra bao rắc rối pháp lý. Và bà có biết ai sẽ phải gánh chịu hậu quả không?"

"Là cháu." Lanlalin trả lời, dứt khoát như thể đó là điều hiển nhiên.

Lingling tắt máy, ném điện thoại vào tường. Nó đập một cái bịch rồi rơi xuống sàn, nó nằm im lìm như thể cũng hiểu rằng tốt nhất là nên tránh xa cô lúc này.

...

Orm Kornnaphat choàng tỉnh vì tiếng chuông cửa réo vang không dứt. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường. Mười giờ sáng.

Chết thật, trễ rồi.

Nàng bật dậy, quấn nhanh dây áo choàng quanh người rồi lững thững bước ra mở cửa.

"Tới liền, ai đấy?" Nàng vẫn còn ngái ngủ.

"Là chị. Mở cửa đi" Giọng Lingling vang lên, quen thuộc đến mức khiến tim nàng thắt lại.

Ngay lúc này sao?

Orm hít một hơi thật sâu, nhấn nút mở khóa. Vừa kịp chải lại tóc và vươn vai cho tỉnh táo, nàng đã thấy Lingling đứng trước mặt, ôm một gói giấy nâu lớn, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

"Lingling Kwong."

Tối qua, nàng đã gần như quyết tâm gạch tên người phụ nữ này khỏi tâm trí. Nhưng giờ, khi thấy Lingling đứng đây, rạng rỡ trong áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, Orm lại nghĩ... có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô xứng đáng có một cơ hội để giải thích.

Thật không có tiền đồ.

Lingling bước vào, khẽ nghiêng người hôn lên má Orm vẫn còn sưng vì mới ngủ dậy, rồi đi thẳng vào bếp, đặt gói đồ lên mặt bàn.

Orm Kornnaphat đóng cửa lại, xoay người nhìn thẳng vào cô.

"Chị tưởng em còn ngủ."

"Ừm... tối qua ngủ hơi trễ. Có vài việc cần giải quyết."

"Muốn ngủ thêm không? Chị có thể đợi. Có thể ngồi xem em ngủ cũng được." Lingling nói, ánh mắt lấp lánh một nụ cười.

"Em đi rửa mặt đã. Quay lại liền."

Nàng gần như biến mất sau cánh cửa phòng tắm trước khi kịp dứt câu.

Trong phòng tắm, nàng tạt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo. Khi đánh răng, ánh mắt nàng dừng lại trong gương, tự hỏi có nên nhắc chuyện Lingling Kwong không gọi cho mình tối qua hay không.

"Không phải bạn gái người ta" Nàng thì thầm, giọng mỉa mai rồi nhắm mắt lại một thoáng.

Khi quay trở ra, Orm thấy Lingling đang tự tay sử dụng chiếc máy pha cà phê trong bếp.

Lingling mỉm cười."Chị nghĩ tụi mình có thể ăn sáng."

"Ừm." Orm nói, mắt vẫn dõi theo Lingling điều chỉnh chiếc máy pha cà phê một cách thành thạo.

"Chị đã định gọi cho em, nếu có thể" Lingling nói khi đưa ly cà phê cho nàng "Nhưng điện thoại chị hỏng mất rồi."

"Thật à?" Orm nhướn mày. Sự nghi ngờ lộ rõ trong giọng nói.

"Thật mà. Chắc phải đi mua cái mới thôi... Em không tin chị sao?"

Orm Kornnaphat ngước lên khỏi ly cà phê, ánh mắt điềm tĩnh. "Nếu chị nói vậy thì... chắc là vậy."

"Chị nói thật đấy." Lingling khẳng định lại từ phía quầy bếp, bắt đầu mở gói đồ màu nâu.

Nàng không đáp.

"Đĩa em để đâu?" Cô hỏi, tay vẫn loay hoay mở từng cánh tủ.

"Chờ chút." Orm Kornnaphat đứng dậy, lấy vài cái đĩa từ ngăn kéo. "Lúc mới chuyển tới Paris, em thấy kỳ lạ lắm. Ở đây người ta không xem trọng bữa sáng. Trong khi với gia đình em, bữa sáng là một sự kiện thực thụ."

Lingling Kwong nhìn nàng như thể vừa phát hiện điều gì thú vị.

"Chị cũng xem trọng bữa sáng lắm. Sống ở Bangkok một thời gian dài nên quen kiểu này rồi."

"Chị nói thật?" Orm ghé mắt nhìn vào gói đồ. "Ừm... thú vị ghê."

Lingling di chuyển trong gian bếp một cách thành thạo, và Orm phải thừa nhận nàng ấn tượng với điều đó. Mấy chị gái nàng còn chẳng biết luộc trứng cho ra hồn.

Lingling mang theo miến xào hải sản thơm lừng, thêm cả thịt viên được bọc cẩn thận.

Bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ hương vị.

Cả hai ngồi trên hai chiếc ghế sofa đối diện ô cửa sổ mở rộng, đón gió sớm mơn man luồn vào.

Họ ăn trong im lặng, đĩa đặt trên tay bởi bàn ăn duy nhất của Orm lúc này đang bị lấp đầy bởi sách và catalog thiết kế.

"Vậy khi có khách thì em làm sao?" Lingling hỏi.

"Em không. Ý là, ít nhất là không ở căn nhà này."

Lingling chờ nàng nói tiếp.

"Ba em có một căn hộ ở trung tâm. Rộng hơn. Nhưng em cũng chẳng mời ai về. Không quen lắm."

Lingling không hỏi nữa, để họ tiếp tục ăn. Nàng thầm cảm ơn vì điều đó, nó khiến không khí căng thẳng thường trực giữa họ như tan đi phần nào.

Sự hiện diện của Lingling Kwong giờ đây có gì đó... vững vàng. Bớt xa cách hơn.

"Hôm nay chị tính làm gì?" Orm hỏi, khẽ nhíu mày. "Em tưởng kiểu quan hệ này không cho phép hai người xuất hiện cùng nhau ngoài đường."

Lingling nheo mắt "Nghe như em đang thất vọng. Em mong đợi điều gì hơn à?"

"Không." Orm đáp nhanh, rồi thở dài. "Mà... cũng đúng là em có vấn đề riêng."

Lingling Kwong im lặng, ánh mắt kiên định hướng về phía nàng.

"Vậy thì em nói luôn." Orm liếm môi, giọng trầm xuống. "Em không thích làm bí mật bẩn thỉu của ai cả."

Lingling chớp mắt, rồi nhẹ giọng "Đó là điều cuối cùng chị muốn em cảm thấy. Chị chỉ không muốn truyền thông làm phiền em. Bọn họ có thể rất..." Cô bỏ lửng, không tìm được từ phù hợp.

"Em biết." Orm gật đầu. "Em hiểu điều đó. Em cũng không muốn bị soi mói."

"Chị chưa từng nghĩ em là bí mật. Chị chỉ nghĩ... nếu giữ kín được một chút, tụi mình sẽ có thời gian để xem mọi chuyện đi đến đâu."

Orm Kornnaphat gật đầu. Không hoàn toàn là đồng tình, nhưng như thể đang tạm thời chấp nhận. "Ừm, giữ kín. Chính điều đó mới khiến em thấy khó chịu. Và tối qua nữa... Không, em sẽ không nhắc điều đó đâu."

Lingling cười nhạt "Chuyện cuộc gọi à?"

"Không... mà cũng đúng, là chuyện đó. Em cảm thấy như..."

"...một cuộc tình một đêm?" Lingling tiếp lời. "Em phải tin chị. Nếu em chịu ghé nhà chị, thì có thể tự tay mở hộp điện thoại mới luôn."

Orm bật cười "Thật đấy à? Sao lại thế được?"

Lingling nhún vai "Chị giận quá, ném cái cũ vào tường."

"Ra vậy." Orm nói, nhưng giọng vẫn còn dè chừng.

Cô biết nàng vẫn chưa tin hoàn toàn và cũng không trách.

Orm có lẽ đã dựng nên hình ảnh về cô qua những bài báo, những trang tạp chí, những bức hình hào nhoáng.

Nhưng Orm Kornnaphat chỉ mới nhìn thấy một phần của Lingling. Và có lẽ, đó sẽ là phần duy nhất nàng từng biết.

Lingling Kwong không chắc chuyện giữa họ có thể kéo dài bao lâu nữa. Nhất là khi một vụ kiện tụng với Panodpong Sethratanapong đang lơ lửng trên đầu cô như một đám mây sẫm màu.

...

Lingling không hề nói dối khi bảo rằng một món quà đặc biệt đang chờ Orm Kornnaphat mở ra.

"Em có thể mở nó không?" Orm hỏi, tay khẽ chạm vào chiếc hộp đựng mẫu iPhone mới nhất.

"Chỉ khi chị được khám phá em trước đã."

Tim Orm lỡ một nhịp.

"Để sau nhé." Lingling Kwong thì thầm, nụ cười thoáng qua như một cơn gió mát giữa ngày hè oi ả.

Orm không giấu nổi nụ cười, nàng bỗng dưng lại vụng về như một người đang lần đầu bước vào cơn say ngọt ngào mang tên tình yêu. Mới chỉ hơn ba tuần, vậy mà tay nàng run lên khi tháo lớp bao ngoài.

Họ ngồi kề nhau trên chiếc sofa tầng một, thân mật như hai nhánh cây tựa vào nhau giữa khu rừng tĩnh lặng.

"Màu gì thế?" Orm hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc hộp.

"Chị không chọn. Chỉ hy vọng là vàng hồng."

"Chị ghét màu này." Lingling lẩm bẩm, rồi nhìn Orm với ánh mắt sáng lên một tia ranh mãnh. "Nhưng không ghét khi nó ở trên tay em."

Orm Kornnaphat bật cười, nhướng mày như muốn nói. "Chị thật biết cách lấy lòng người khác."

"Em thích màu đó chứ?" Lingling hỏi.

"Em rất thích."

"Vậy thì giữ lấy." Lingling Kwong trao chiếc điện thoại cho nàng như thể đó là một vật quý giá, nhưng ánh mắt Orm thì dừng lại trên nó, không hẳn hứng thú.

"Em đã có iPhone rồi."

"Không phải chiếc này," Lingling đáp, "Đây là mẫu mới nhất đó."

"Em biết, nhưng em có thể tự mua nếu muốn. Có lẽ chị nên trả lại nó." Giọng Orm dứt khoát khiến Lingling hiểu rằng cô không thể ép buộc nàng.

Orm duỗi người, ngả vào sofa như một cành cây mềm mại rũ xuống dưới ánh nắng nhẹ.

"Lingling, chị thường làm gì vào cuối tuần? Có phải lúc nào cũng có người bên cạnh không?"

"Đôi khi." Lingling nói và mỉm cười với chính mình khi cô đặt điện thoại trở lại vào hộp "Có lúc làm việc, có lúc đọc sách... Sao em lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là tò mò thôi, em muốn biết chị dành thời gian rảnh như thế nào... Chị có vui chơi, giải trí gì không?"

"Ý em là tiệc tùng?" Lingling hỏi, tay kéo Orm vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp như mặt trời len qua kẽ lá.

"Ừm, kiểu vậy."

"Đôi khi thôi." Lingling đáp

"Em thấy nhiều hình ảnh lắm..." Orm nói khẽ, mắt nhắm lại. Cảm giác bình yên tràn đến, như thể nàng vừa tìm được một ốc đảo giữa sa mạc cuộc đời.

Đã lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy thoải mái như thế này khi ở bên ai đó.

Ngoài nàng ra... mối quan hệ gần đây nhất của cô là ai nhỉ?

"Em có tìm chị không?" Lingling hỏi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bên má Orm.

"Có... em tìm chị."

"Tại sao phải tìm khi đã có nhau?" Lingling cười, bàn tay vuốt ve từng đường cong quyến rũ của nàng.

Orm nghiêng đầu, đôi môi hé mở, đón lấy nụ hôn của Lingling. Mọi chuyển động đều nhẹ như thể thời gian chậm lại, để từng tiếp xúc trở thành một lời thì thầm không nói thành lời. Bàn tay cô khẽ chạm vào làn da nơi ngực dưới, mang theo hơi ấm như vừa bước ra từ một giấc mơ xuân.

Nàng lùi lại một chút, thay đổi vị trí để ngồi ngồi lên đùi Lingling.

"Cởi áo ra nhé." Lingling thì thầm, giúp Orm nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vải trên người xuống.

Lingling Kwong đặt một nụ hôn lên ngực Orm, nơi làn da mềm mại được che phủ bởi lớp ren trắng tinh khôi, như sương mai đọng trên cánh hoa.

Nàng nhớ thoáng qua rằng cô thật yêu thích những chi tiết tinh tế như ren.

Orm Kornnphat lại nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, trong khi tay Lingling luồn vào dưới váy nàng rồi nâng nhẹ lên một chút.

"Chúng ta có thể dừng lại một lúc để em tự cởi quần lót ra, hoặc chị có thể xé toạc chúng." Lingling thì thầm qua môi nàng.

Orm thở dốc, một thoáng lưỡng lự hiện lên nhưng rồi nàng lại gật đầu.

"Xé."

Họ nhìn nhau, cả hai cùng cố gắng lấy lại nhịp thở. Lingling Kwong đưa tay tìm đến lớp vải mềm mại và với một cái giật mạnh, chiếc quần lót gần như rách tan.

Đôi mắt Lingling như cơn bão cuộn đen kịt giữa trời chiều u ám. Cô nhẹ nhàng đưa một ngón tay trượt vào bên trong Orm, khiến nàng chặt mắt lại, đầu ngửa về phía sau tận hưởng.

Lingling Kwong rút tay ra, rồi mở khóa chiếc quần jeans.

"Bao cao su đâu?" Orm hỏi, thở hổn hển, cơ thể ngập tràn hơi nóng.

Cơ thể nàng ửng hồng. Và thật kì lạ, làm sao mà cô có thể khiến nàng đạt cực khoái nhanh đến vậy.

Lingling rút ví ra rồi đưa cho Orm.

Khi mở ra, Orm tìm thấy chiếc bao cao su. Nhưng còn một thứ khác, một tấm danh thiếp màu vàng nằm lẫn bên trong. Tay nàng khựng lại.

Panodpong Sethratanapong – Tổng giám đốc điều hành, Sethachon Group.

"Chị có danh thiếp của cha em sao?" Orm hơi ngạc nhiên hỏi.

Lingling giật tấm danh thiếp khỏi tay Orm, vứt nó sang một bên. Rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy hông, kéo nàng lại gần để hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Orm Kornnaphat không còn nghĩ được điều gì rõ ràng. Cơ thể nàng gần như tan chảy trong từng chuyển động của cô. Lingling dịu dàng nhưng dứt khoát, giữ lấy nàng không chỉ bằng tay mà bằng một lực hút vô hình, khiến nàng không thể quay đi.

Và khi cuộc yêu lắng xuống, chỉ còn hơi thở phả vào nhau, Orm khẽ áp tai lên ngực cô. Lắng nghe nhịp tim kia vẫn đều, vẫn trầm. Nhưng đâu đó, một tiếng gõ rất nhỏ bắt đầu vang lên trong lòng nàng, như nhắc nhở rằng mọi thứ chưa bao giờ đơn giản.


...
Hắc mầm non 🫰🏻
📌Đây không phải thể loại futa (bcs dành cho ngón tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com