Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Kcorp diễn ra vào tuần thứ ba của tháng Sáu, như một vầng hào quang rực rỡ giữa mùa hè. Cả thành phố xôn xao. Không, không chỉ thành phố, mà dường như là cả châu lục đang rì rầm vì nó.

Ai sẽ được mời? Ai sẽ xuất hiện? Ai sẽ biểu diễn?

Giới báo chí ráo riết săn tin, tìm mọi cách tiếp cận những người liên quan đến Kcorp để moi ra một chút manh mối, dù là nhỏ nhất. Nhưng công ty vẫn giữ một sự im lặng đáng nể, cho đến khi những tấm thiệp mời sang trọng bắt đầu được phát đi.

Trên mặt báo, trong các hội nhóm và cả những cuộc trò chuyện vỉa hè, người ta bàn tán về danh sách khách mời như thể đó là mật mã quốc gia. Những cái tên được đồn đoán cứ thế dài thêm mãi, nào là diễn viên hạng A, người mẫu sàn quốc tế, các đối tác đầu ngành, con nhà trâm anh thế phiệt, thậm chí cả một vài thành viên hoàng gia. Hóa ra, tất cả đều có thật.

Buổi tiệc hứa hẹn sẽ là một đêm rực rỡ ánh đèn, xa hoa và không tưởng. Có người còn đoán rằng chi phí tổ chức có thể vượt quá một triệu đô la.

"Một triệu đô!" Orm Kornnaphat bật thốt, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại chói lóa dưới nắng trưa.

"Với cô ta thì một triệu chẳng là gì" Yeena uể oải trả lời, kéo dài giọng rồi duỗi người trên chiếc ghế nhựa ngoài quán cà phê.

Mùa hè cuối cùng cũng đến, và theo sau đó là từng đoàn khách du lịch. Họ ngồi trong một quán cà phê ngoài trời, dưới nắng với những ly trà đá cao và mát lạnh.

Orm Kornnaphat thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

"Vậy là đã hơn một tháng rồi, kể từ lúc ở bên chị ấy."

"Chúng ta lại nói về Lingling phải không?" Yeena thở hắt ra, có vẻ mệt mỏi.

"Xin lỗi, xin lỗi." Orm nói. "Chỉ là..."

Yeena đặt mạnh ly xuống bàn. "Orm, nếu cô ấy khiến em nghi ngờ chính mình, thì nên chia tay đi."

Nàng nhìn bạn mình với ánh mắt buồn bã. "Em không thể. Nó cứ như gây nghiện ấy. Em chưa từng biết là bản thân có thể nghiện một điều gì đó đến như vậy."

"Gây nghiện chỗ nào cơ chứ?"

"Em cũng không rõ. Chị ấy dịu dàng, và chưa từng có ai quan tâm đến em như chị ấy đang làm... Chị ấy đợi."

"Đợi cái gì?"

"Lingling Kwong đứng ở cổng, chờ đến khi em khuất khỏi tầm mắt mới quay vào."

"Thì đúng rồi. Đó là điều nên làm mà."

"Nhưng lúc đầu chị ấy không làm vậy. Còn bây giờ thì có." Orm Kornnaphat giải thích.

Yeena nghiêng người tới trước, đẩy kính râm lên, nhìn nàng thật kỹ.

"Em đang yêu cô ấy phải không?"

"Không." Orm đáp lại quá nhanh, quá to, quá phòng thủ. "Tất nhiên là không."

Yeena nhìn nàng như thể không tin nổi. "Orm, ngay từ đầu chị cổ vũ em là để chơi cho vui thôi, chứ không phải để yêu đương. Cô ta không phải người tốt."

"Làm sao chị biết được điều đó?" Nàng gắt lên. "Chị có gặp chị ấy bao giờ đâu."

"Nhưng chị đọc về cô ta rất nhiều và..."

"Tại sao chị lại đọc về chị ấy?"

Yeena ngập ngừng.

"Vì chị là người đã xúi em dính vào chuyện này ngay từ đầu. Và bây giờ thì chị cảm thấy có lỗi vì..."

"Vì khiến em bị vướng vào chị ấy sao?" Orm hỏi, rồi sau một thoáng suy nghĩ, nói thêm "Hay là chị đang ghen, Yeena?"

Yeena tròn mắt, sốc đến mức miệng mở ra mà không nói được lời nào. Chị như muốn nói rất nhiều, nhưng phải mất vài lần lỡ lời mới có thể thốt ra.

"Chị... chị có chồng, có con trai, tại sao lại... Chị không tin là em lại nói như vậy."

"Vậy tại sao chị khó chịu mỗi lần em nhắc đến chị ấy? Tại sao cứ mỗi lần em kể về Lingling, chị lại trở nên căng thẳng?"

"Vì em chẳng nói gì ngoài cô ta. Lingling thế này, Lingling thế kia... và chị lo, Orm... chị thật sự lo. Chị lo chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ta rời bỏ em, như đã từng làm với biết bao người khác."

Orm Kornnaphat thở gấp, giận dữ, đôi mắt đã rưng rưng. "Tại sao?" Giọng nàng khàn đi. "Tại sao chị lại nghĩ là chị ấy sẽ bỏ em. Chị ấy sẽ không làm thế."

"Chẳng phải ban đầu hai người đã thỏa thuận rồi sao?" Yeena dịu giọng.

"Đúng, nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi, và em... em biết..." Nàng loay hoay tìm từ "...nó nhiều hơn những gì bọn em từng thỏa thuận. Và em biết chị ấy cũng cảm thấy như em"

"Orm, cô ta là kiểu người luôn cặp kè với người mới. Làm sao em chắc là cô ấy chung thủy với em. Hai người thậm chí..."

"Bây giờ chị bảo chị ấy lừa dối em sao? Với ai? Chị ấy gần như đêm nào cũng ở bên em..."

"Gần như không phải là đêm nào cũng vậy. Em không đọc báo à? Người ta đồn cô ta còn đính hôn với một công chúa Ý nào đó kia kìa"

"Không đúng." Orm hét lên. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má.

"Trời ơi, Orm Korn..." Yeena đứng dậy định bước đến, nhưng Orm đã đẩy tay chị ra, đứng dậy, ném mấy tờ tiền lên bàn.

Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn Yeena rồi quay người bỏ đi.

"Orm."

Nàng nghe tiếng gọi từ sau lưng nhưng vẫn tiếp tục bước nhanh, dù tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt.

Nàng vẫn còn khóc khi về đến nhà. Điện thoại rung liên tục với hàng loạt tin nhắn thoại từ Yeena nhưng nàng để mặc kệ rồi xoá hết tất cả.

Mở cửa bước vào căn studio nhỏ của mình, Orm Kornnaphat bất giác thấy không gian vốn thân thuộc nay lại lạnh lẽo và trống trải lạ thường.

Nàng ước mình đang ở trong căn nhà lạ lẫm nhưng dần trở nên thân quen của Lingling, và với chính Lingling.

Nhưng giờ Lingling Kwong đang ở Mỹ, đâu đó bên Miami để giải quyết tranh chấp tài sản, còn nàng thì ở lại đây, phụ giúp một cộng sự cấp cao của nhóm thiết kế trong dự án cải tạo nhà hàng.

Orm Kornnaphat rửa mặt nhiều lần cho đến khi làn da mềm mịn ửng đỏ. Sau đó nàng ngồi xuống mép giường, không biết phải làm gì tiếp theo.

Một buổi chiều Chủ nhật, đáng lẽ ra là dành cho một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng với Yeena nhưng lại kết thúc tệ hại đến mức ấy.

Nàng không hiểu vì sao người bạn thân của mình lại phản đối Lingling một cách dữ dội như thế, nhất là khi chính Yeena là người đã khuyến khích nàng bắt đầu mối quan hệ đó.

Nàng không yêu Lingling Kwong, ít nhất là chưa. Nhưng chính nàng cũng không chắc mình còn cách tình yêu bao xa nữa.

...

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lingling hỏi, bàn tay dịu dàng lướt nhẹ trên bụng Orm.

Họ vừa trải qua một cuộc ân ái cuồng nhiệt nữa. Giờ đây, Orm nằm sát bên Lingling, cơ thể nhẹ bẫng như sắp tan ra cùng bóng tối. Một cảm giác mệt mỏi ngọt ngào lan tỏa khắp các thớ thịt.

"Em chẳng nghĩ gì cả." Orm đáp, mắt dán lên trần nhà.

Nàng thầm đoán trần nhà này phải cao ít nhất ba mét rưỡi.

"Hôm nay em không thực sự nhập tâm lắm." Lingling nói, giọng không hẳn trách móc, nhưng đủ để khiến Orm Kornnaphat khựng lại trong ý nghĩ.

Orm tự hỏi, có phải Lingling Kwong đang ngầm buộc tội nàng giả vờ tận hưởng? Như thể chuyện đó là điều có thể xảy ra với Lingling vậy.

"Chẳng phải em đã rên rỉ rất to sao?"

"Không phải vậy. Thường thì chị thích gạt mọi suy nghĩ của em ra ngoài vào lúc đó, nhưng hôm nay thì không làm được."

"Em ổn mà, Lingling." Nàng nói. "Chuyện ở Mỹ thế nào rồi?" Nàng xoay người lại, đối diện với Lingling.

Vì trong phòng quá tối nên nàng không nhìn rõ được gương mặt cô.

"Ổn... thì cũng ổn." Cuối cùng Lingling đáp.

Trong giọng nói ấy có điều gì đó ngập ngừng, không dễ chịu.

"Chị đã làm gì bên Mỹ vậy?"

"Chị kể rồi mà."

"Một vụ tranh chấp đất à? Giải quyết xong chưa?"

Lingling Kwong im lặng một lúc, rồi như thể đang cân nhắc điều gì.

"Chị có thể kể cho em nghe mà." Orm dịu giọng "Em cũng biết chút ít. Cha em làm trong ngành bất động sản, em không xa lạ với mấy chuyện này đâu."

"Chị tin là em biết." Lingling thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. "Còn lễ kỷ niệm thì sao?"

Chị ấy vẫn nhớ?

"Lễ kỷ niệm của Kcorp là vào tuần sau. Em sẽ đến chứ?"

À, thì ra Lingling đang nói đến buổi lễ đó.

"Ừm." Orm đáp. "Em sẽ đến. Nhưng mà... gia đình chị cũng sẽ có mặt hết, đúng không?"

"Chị hy vọng vậy. Chị là nghĩ ai cũng nên có mặt."

"Vậy... chị sẽ giới thiệu em như thế nào?"

"Em muốn chị giới thiệu em thế nào?"

Một khoảng lặng thoáng qua. Orm có thể cảm nhận được nụ cười mờ nhạt trên gương mặt người kia dù chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.

"Chị cứ phải đẩy cái khó về phía em mới chịu sao?" Nàng nói, xoay người như định rời khỏi giường.

Lingling Kwong giữ lấy eo nàng, kéo nàng trở về trong vòng tay. "Sao thế? Em được quyền chọn mà. Vì đây là gia đình chị, nên em có thể chọn cách em muốn được giới thiệu."

Orm gỡ tay Lingling ra rồi ngồi dậy. "Và nếu là gia đình em thì sao? Chị muốn được giới thiệu thế nào?"

Lingling ngẩng lên nhìn nàng.

"Chị không biết." Lingling nói rồi bật cười nhẹ. "Chị không nghĩ là cha em sẽ vui vẻ khi biết đứa con của mình đang ngủ với chị mỗi ngày đâu."

Orm Kornnaphat nhận ra ánh mắt Lingling đang dò xét phản ứng của nàng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Em nghĩ giữa hai người có sự cạnh tranh thật đấy" Nàng nói, giọng bình thản "Nhưng cha em không phải kiểu người nhỏ nhen đến mức ấy."

"Em chắc không?"

"Em chắc chắn." Orm trả lời, không ngần ngại.

Lingling Kwong ngồi dậy, cánh tay khẽ siết lấy nàng, kéo nàng tựa vào lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm lên cổ người kia.

Orm Kornnaphat khẽ rên lên, một âm thanh nhỏ nhưng đầy khiêu gợi.

"Nằm xuống đi, Orm" Lingling thì thầm nơi tai nàng, giọng trầm khàn như rượu ủ lâu năm. "Chị sẽ khiến em thỏa mãn thêm một lần nữa."

...

Sáng hôm sau, khi lúc đang chăm chú vào công việc, Orm mới chợt nhận ra rằng Lingling đã né tránh cả hai câu hỏi của nàng.

Cô thực sự đã làm gì ở Mỹ? Và nếu một ngày nào đó đứng trước gia đình nàng, thì cô muốn được giới thiệu như thế nào?

Suốt cả tuần sau đó, nàng không gặp lại Lingling Kwong, bởi cô bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của việc tổ chức sự kiện được mong chờ nhất trong năm.

Trên các trang báo, Orm Kornnaphat đọc thấy từng dòng tít giật tung tin về gia đình Kcorp. Hàng chục anh chị em họ xa của Lingling bắt đầu đổ về Paris từ khắp mọi quốc gia. Báo chí không chỉ kể tên họ, mà còn xếp hạng cả phong cách thời trang đường phố mỗi người. Những bộ đồ, những cách phối phụ kiện, từng dáng đi đều bị đem ra mổ xẻ trên các chuyên trang thời trang nổi tiếng.

Người được nhắc nhiều nhất trong số họ, dĩ nhiên là nhân vật truyền thông nổi tiếng xứ Chùa vàng và cũng là nữ trưởng tộc, Lanlalin Yuthana.

Bà ấy quả thật rất có phong cách. Orm thầm nghĩ vậy khi nhìn qua loạt ảnh mới đăng. Trông bà không hề giống một người đã bước qua ngưỡng năm mươi. Có một sự sắc sảo lạnh lùng hiện lên trong từng khung hình, một phong thái khiến người khác không thể rời mắt.

Orm Kornnaphat tự hỏi, nếu có dịp chạm mặt, Lanlalin sẽ nghĩ gì về mình.

Nhưng Orm không phải kiểu người dễ nản chí. Nếu sự kiện đủ tầm vóc, nàng hoàn toàn có thể tạo nên một diện mạo khiến thảm đỏ phải ngoái nhìn.

Và nàng tin rằng, đây chính là dịp để chứng minh điều đó. Xứng đáng trở thành một ấn tượng đầu tiên của bất kì ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com