Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Anh sẽ buồn nếu em phải vào tù đấy." Mark nói, giọng đều đều, không chút gì gọi là buồn. Ngón tay anh vẫn mải miết lật qua lật lại cuốn sách, như thể trong từng trang giấy kia sẽ hiện ra câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.

Lingling Kwong không đáp. Cô đã uống xong hai ly rượu và đang thong thả nhấp ly thứ ba.

Hai người họ, hai anh em họ, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Trong khi đó, ở tầng dưới, phần còn lại của gia đình vẫn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, chia nhau một sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.

Buổi tối hôm ấy thật tệ. Một cuộc họp gia đình mà điều duy nhất còn sót lại là tiếng vỡ của ly và đĩa. Lanlalin ném ly vào mặt Chen, còn Chen thì đáp lại bằng cả cái đĩa như thể họ đang tái hiện một vở kịch cũ kỹ. Chen rời khỏi nhà chỉ trong vài giây. Dù lần này, thật ra, không hẳn là lỗi của anh ta.

"Trước khi vào tù, em sẽ bán hết cổ phần của mình."

Mark mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó không có lấy một chút thân thiện. "Ý hay đấy. Nhưng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến bà đâu."

"Vậy thì bà sẽ thành vấn đề của anh." Lingling nói, mắt không rời ly rượu. "Bỏ quyển sách xuống đi."

Mark đóng sập sách lại, ném nó lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Quyển sách rơi xuống với một tiếng cộc.

"Đó chính là lý do khiến anh muốn em ở lại" Mark nói.

Câu đó khiến cô bật cười. "Đó là lý do mọi người đều muốn em ở lại."

"Họ định khởi kiện thật sao?"

"Họ đã đe doạ rồi. Luật sư bảo khả năng vụ án đứng vững rất thấp."

"Sao em không làm cho những bên đấu giá ảo đó biến mất luôn?"

"Bà đã làm rồi."

"Không, ý anh là... thủ tiêu luôn ấy. Ném xuống Thái Bình Dương chẳng hạn. Đảm bảo không ai vớt được xác lên."

Lingling Kwong im lặng, như thể đang thật sự cân nhắc đề xuất đó.

"Đừng nói vậy trước mặt bà."

Cả hai cùng bật cười.

"Bà tìm ra được mấy người đó kiểu gì vậy ta?" Mark nghĩ ngợi, ánh mắt xa xăm.

"Ý anh là mấy người đấu giá ma à?"

Mark gật đầu, vẻ mặt thoáng đăm chiêu. "Anh cũng thấy khó hiểu."

"Em vẫn chưa nhìn ra toàn cảnh" Lingling Kwong nói, ánh mắt dừng lại ở bức tranh hiện đại treo trên tường. "Mảnh đất đó rốt cuộc có gì? Tại sao bà lại...?"

Cô thở dài. "Em không nghĩ là vì đất. Có thể là vì một người đàn ông."

"Panodpong Sethratanapong?" Mark hỏi, cái tên dài nghe như một cú trượt chân trên băng.

Lingling khẽ gật đầu. "Bà không nói thẳng, nhưng em nghĩ giữa bà và ông ta từng có tranh chấp, từ hồi nào đó... có khi cả trăm năm trước."

"Và bà vẫn để bụng" Mark nói như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Chưa kể ông ta từng tuyên bố muốn phá khu đó đi. Trong khi đó lại là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Kcorp ở châu Mỹ. Có thể, bà giữ vì hoài niệm."

"Bà ấy và hoài niệm..." Mark cười khẽ, lắc đầu. "Nghe chẳng hợp nhau chút nào."

Một khoảng kéo dài.

"Lẽ ra em nên hủy buổi đấu giá ngay khi bà yêu cầu."

"Ừ, lỗi là ở em." Lingling nói, giọng chùng xuống. "Chỗ đó đúng là cục nợ."

Mark cầm lấy chai rượu, ngửa đầu uống một ngụm thẳng từ miệng chai, không buồn dùng ly. Cổ họng chuyển động trong ánh đèn mờ mờ, nghe như một dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn.

"Em đã nói với bà về rủi ro pháp lý chưa?"

"Bà chẳng quan tâm. Trừ khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến bà, còn không thì... bà biết rõ em sẽ là người phải chịu đòn."

"Đúng là kiểu đàn bà đáng sợ." Mark lầm bầm, đưa chai rượu trở lại bàn. "Chuyển hết cổ phần sang tụi mình, rồi rửa tay như chẳng liên quan."

"Anh có biết bà vừa được tăng khoản trợ cấp không? Giờ là bốn triệu bảy."

"Cũng phải thôi. Còn phải nuôi cái thằng ăn hại đó mà... tên gì nhỉ?"

"Phuwin." Lingling phát âm rõ ràng.

"Anh nghĩ nó còn trẻ hơn cả anh."

"Đúng. Em kiểm tra rồi. Trước làm việc bán thời gian cho một công ty người mẫu nam."

"Vậy chắc nó đã ngủ với cả tá quý bà thượng lưu. Ngoại trừ em."

Lingling uống cạn ly, rồi đưa ra trước mặt Mark để được rót thêm.

"Ừ, em hiểu. Ít ra em không phải sống chung với bọn họ."

Cả đám anh chị em họ đều đang bị nhét vào khách sạn Kcorp, còn Lanlalin cùng người tình thì ở lại nhà Lingling. Bởi tất cả chỉ để giữ hình ảnh.

"Cha anh có đến không?" Lingling đổi chủ đề.

"Anh chưa liên lạc. Anh nghĩ ông ấy chẳng dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Lanlalin."

"Nhưng chẳng phải bà từng công khai..."

"Có gì mà bà ta không làm vì truyền thông đâu chứ?"

Lingling Kwong không nói gì. Cô chỉ nhún vai, như thể mọi lời bình phẩm đều đã cạn.

"Chắc sắp biết rồi."

Có tiếng gõ cửa mạnh vang lên.

Lingling đứng dậy, bước ra mở cửa.

"Chúng tôi đi đây." Pim nói lạnh lùng.

"Càng tốt." Lingling mỉm cười nhạt đáp lại.

"Cô nồng nặc mùi của một kẻ say rượu thảm hại." Pim nói xong liền quay lưng bỏ đi, để lại Lingling đứng trơ ở ngưỡng cửa.

Một phút sau, cả Lingling và Mark cùng bước xuống tầng dưới.

Phòng khách lúc này là một mớ hỗn độn hoàn hảo. Người ngồi, người đứng, người thẫn thờ bên tách cà phê chưa uống, nhưng điều kỳ lạ nhất là sự im lặng. Không có ai nói chuyện với ai. Tất cả đều cắm mặt vào điện thoại hoặc máy tính bảng như thể thế giới thật chỉ còn là phần nền mờ phía sau màn hình.

"Bà định dẫn nhân tình mới nhất theo sao?" Mark nghiêng đầu, nói khẽ.

"Đừng!" Lanlalin lập tức quát lớn, nghe thấy câu nói đó. "Mookda sẽ đến. Và cả con gái bà ấy nữa. Nó ngốc nghếch nhưng tôi lại thấy dễ chịu."

"Cháu thì không." Lingling trả lời Mark, chẳng buồn để tâm tới lời của bà mình.

Lingling Kwong nhìn lũ em họ lần lượt bước ra khỏi cửa, không ai thèm liếc nhìn cô lấy một lần.

Cô nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe trong đêm yên tĩnh, chắc là xe của Pim. Mark là người cuối cùng rời đi. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô trước khi biến mất ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại Lingling, Lanlalin và Phuwin.

"Cháu lên phòng nghỉ đây." Cô nói, khi đã đặt chân lên bậc cầu thang thứ hai.

"Đừng dẫn mấy đứa đàn bà của cháu đến đây nữa. Hy vọng cháu hiểu điều đó."

Lingling Kwong nhắm mắt trong một giây. Một khoảng tĩnh lặng để giữ bản thân không bật ra điều gì cay nghiệt hơn mức cần thiết. Rồi cô quay lại, nhìn thẳng vào bà mình – người vẫn đứng sừng sững ở chân cầu thang, ánh mắt kiêu ngạo và đầy cố chấp.

"Cháu chưa từng nói gì về mấy thằng nhân tình của bà."

"Chuyện đó khác!" Lanlalin đáp nhanh, như thể đã đợi sẵn. "Cháu phải kết hôn. Phải sinh con. Bà không muốn thấy mấy con đàn bà dơ bẫn đó lảng vảng xung quanh."

"Cô ấy không phải loại đó. Không giống cái thứ mà bà đang nuôi." Lingling hất cằm về phía Phuwin, người đang vờ như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Lanlalin dậm chân, giọng the thé "Cháu không được phép nói với nó như vậy."

"Tôi sẽ không nói chuyện với nó. Và nếu bà còn một chút lòng tốt sót lại trong người, đừng nói chuyện với cô ấy nữa."

...

Vào ngày trọng đại, khách mời khắp nơi từ Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand cho đến Paris đều quy tụ để chúc mừng gia tộc Kcorp.

Toàn bộ gia đình, gồm mười bốn thành viên, có mặt đầy đủ để kỷ niệm cột mốc quan trọng này.

Thảm đỏ trải dài từ cổng vào cho đến sảnh chính, lung linh dưới ánh đèn flash của hàng loạt máy ảnh. Các phóng viên từ mọi tờ báo lớn đã tụ hội, chen nhau tìm một góc tốt để chụp lấy khoảnh khắc của những người thuộc về một thế giới xa hoa và không thể chạm tới.

Trang phục khách mời lộng lẫy như thể tất cả đều vừa bước ra từ một chiến dịch quảng bá thời trang cao cấp. Rượu vang và sâm panh được rót không ngớt. Bàn tiệc buffet trải dài như không có điểm dừng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Trên sàn nhảy, tiếng nhạc Ellie Goulding hòa quyện cùng Elton John, và từng đôi chân nối nhau khiêu vũ như thể không có ngày mai.

Giữa mọi ánh nhìn, Lanlalin Yuthana ngồi trên một chiếc ghế cao lưng mạ vàng, trang nghiêm như một bà hoàng thực sự. Không ai dám phủ nhận khí chất của bà trong đêm ấy – nơi mà những vị vua, hoàng hậu, chính trị gia, nhà tài phiệt... đều lần lượt cúi đầu trước bà, trao lời chúc mừng và cả sự kính trọng.

Lingling Kwong đi từ nhóm này sang nhóm khác, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng. Cô gật đầu chào người quen và mỉm cười với những người khác như thể từng gặp ở đâu đó. Ánh mắt cô không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai, đủ để lịch sự, nhưng không bao giờ là thân mật.

Các tiểu thư con nhà danh giá bu quanh cô như những con chim công mải mê khoe lông. Họ cố gắng cười thật đúng mực, giữ dáng thật duyên dáng, chỉ mong thu hút được sự chú ý từ người phụ nữ đang đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn. Đàn ông cũng không ngoại lệ. Họ chen lấn nhau chỉ để được đứng cạnh cô vài phút, như thể việc đó có thể làm tăng giá trị của chính họ.

Khách mời quá đông. Lingling Kwong bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí được xông nước hoa và phủ đầy những nụ cười giả tạo.

Dù hội trường rất lớn, nhưng dường như vẫn quá nhỏ cho số lượng khách mà Lanlalin đã đích thân chọn. Bà mời tất cả, từ bạn bè, đối tác cho đến cả những người từng chỉ trích bà chỉ để cho họ thấy bà giờ đã ở vị thế nào. Mà thực ra, điều bà định chứng minh không phải là về bản thân, mà là về Lingling. Rằng chính Lingling mới là người đang điều hành cả đế chế này.

Cô không ngừng đưa mắt tìm Orm giữa biển người đang di chuyển chậm rãi như dòng sông lễ nghi. Nhưng ngay khi cô định quay đi, một người bất ngờ chắn ngang tầm nhìn của cô. Nụ cười của anh ta nghiêng nghiêng, đầy ẩn ý.

"Lingling" Người đàn ông cất tiếng.

Đi bên cạnh anh ta là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nụ cười của cô ta tuy rạng rỡ nhưng lại thiếu hoàn toàn sự ấm áp.

Lingling Kwong khẽ nhíu mày. Cô không nhận ra họ ngay lập tức.

"Đừng nói là cô quên rồi chứ." Người đàn ông nói "Là tôi, Char. Char Archen."

Lingling khẽ cứng người lại. Cô lẽ ra phải đoán được rằng bà cô chắc chắn đã gửi thiệp mời cho Panodpong Sethratanapong. Vậy thì người này chính là anh em cùng cha khác mẹ của Orm.

"Tôi biết."

Char vẫn giữ nụ cười. "Đây là vợ tôi, Piploy. Piploy, đây là Lingling Kwong."

"Tôi biết cô." Piploy nói.

"Nhân tiện" Char tiếp lời "Chúng tôi biết cô đã làm gì. Và chúng tôi đang theo dõi cô, cô Kwong. Tốt hơn hết là nên cẩn thận với bước đi tiếp theo của mình."

"Chỉ khi anh nói ra được điều gì có nghĩa." Lingling đáp, giọng bình thản đến lạ.

"Char?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô lập tức siết chặt tay.

Không thể có thời điểm nào tệ hơn bây giờ.

Char quay đầu lại. Trong chớp mắt, nét mặt anh thay đổi. Nụ cười vẫn còn, nhưng có thêm một chút dè chừng.

"Chào Orm. Em là người cuối cùng anh nghĩ sẽ thấy ở đây."

"Chào em." Piploy hôn lên hai má nàng "Lâu lắm rồi không gặp. Em vẫn xinh đẹp tuyệt vời như xưa."

Bỏ qua những trùng hợp không hay, Lingling phải đồng ý với Piploy. Orm Kornnaphat trông như bước ra từ chuyện cổ tích, dịu dàng và rực rỡ trong chiếc váy dài màu hồng phấn ánh bạc. Tóc nàng búi gọn một cách tinh tế, làn da mịn như sứ, từng cử động đều mang theo ánh sáng.

Giữa nhóm người là một khoảng lặng ngắn và đầy lúng túng.

"Ờm... Em thấy mọi người gặp Lingling rồi nhỉ." Orm lên tiếng, mắt nhìn thoáng qua Lingling.

"Em quen cô ta?" Char hỏi, giọng không cảm xúc.

"Vâng." Orm đáp, giọng nàng hơi khựng lại.

"Orm và tôi là bạn." Lingling nói nhanh, như muốn ngăn Orm phải lựa lời.

"Bạn." Piploy nhướn mày, lặp lại từ đó với giọng hơi lớn.

"Bạn." Orm nhấn lại, ánh mắt không dao động.

"Xin phép." Lingling Kwong lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Char trước khi quay bước.

Cô không ngoảnh lại. Không muốn thấy gương mặt Orm Kornnaphat lúc này. Cô không biết phải làm gì. Cũng không chắc cảm giác trong lòng mình đang là giận, xấu hổ hay sợ hãi.

Lẽ ra cô nên nói với Orm ngay từ đầu. Về vụ kiện. Về những lời đe dọa từ cha nàng. Về việc cô đã không nói bất cứ điều gì vì không đủ can đảm, hay vì cô sợ làm hỏng điều gì đó mong manh mà họ đang có.

Nhưng giờ thì... mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com