Chương 15
"Buổi tiệc thật lọng , Lingling." Bam mỉm cười, nhẹ nhàng như một cánh hoa được gió nâng.
Lingling Kwong đang đứng cạnh bà ngoại. Lanlalin siết chặt khuỷu tay cô, lực đủ mạnh để khiến cô dù muốn cũng không thể rút tay ra rời khỏi. Bà sẽ không vì cô mà phá hỏng mọi thứ.
"Cô thấy vui là tốt rồi." Lingling đáp bằng một nụ cười hoàn hảo, không quá thân mật, cũng không lạnh lùng.
Bên trong, cô căng thẳng một dây cung đang bị kéo căng. Kể từ sau cuộc chạm mặt với Char, Orm Kornnaphat gần như biến mất. Đã nửa tiếng trôi qua. Không tin nhắn cũng không dấu hiệu nào. Lingling không biết Char đã nói, ám chỉ hay đã gieo vào lòng Orm những hoài nghi ra sao khiến nàng bỏ đi như vậy.
"Bà thật sự rất vui vì cháu đến." Lanlalin lên tiếng, giọng đậm chất kịch. "Lingling... nó cứ nhắc mãi về cháu đấy."
Nếu không nhờ hàng năm trời tập luyện, Lingling Kwong có lẽ đã nhướng mày, tỏ thái độ giễu cợt. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nhìn lại bà mình bằng ánh mắt âu yếm y và đầy quan tâm.
Lingling thích quan sát biểu cảm của bà hơn là bận tâm đến Bam.
"Bà hoàn toàn bị cô thu hút, nhất là bức tranh tháp Eiffel của cô. Bức đó có sắp được đem ra đấu giá phải không?"
Cái siết tay càng thêm chặt.
Bam thoáng cau mày. "Bức tranh tháp Eiffel? Em... không, nó không có đem ra đấu giá."
"Ồ, tiếc thật." Lingling nhẹ nhàng nói, rồi quay sang nhìn Bam với vẻ trầm ngâm. "Bà tôi rất hứng thú với bức tranh đó..."
"Ôi Bam, cháu nên tha thứ cho Lingling" Lanlalin cắt lời bằng giọng sắc như dao. "Nó không biết cách nói chuyện với những cô gái duyên dáng như cháu đấu."
Nếu điều đó không nực cười thì còn gì là nực cười hơn.
Nếu không phải tình huống quá lố bịch, hẳn cô đã cười thành tiếng.
Bam đỏ mặt. "À, vậy sao... cảm ơn bà."
Cô ta thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Ánh mắt lơ đãng lướt qua giữa hai người phụ nữ như tìm lối thoát.
"Sao cháu không..." Lanlalin vừa nói thì bị ngắt lời.
"Bam, cho tôi xin lỗi một chút." Lingling nói, giọng cô ngọt đến mức có thể dụ giỗ được ong bướm xung quanh. "Rất vui được gặp lại cô."
Rồi cô rút tay mình ra. Một cú giật nhẹ đầy dứt khoát. Lanlalin buông ra ngay, có lẽ vì sợ làm to chuyện ngay giữa buổi tiệc, trước mặt hàng trăm cặp mắt đang sẵn sàng hóng hớt bất kỳ kịch tính nào.
Lingling đã thay đổi nhiều. Không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào, đứa bé được bà mang về nuôi nấng sau cái đêm định mệnh khi cha mẹ cô biến mất trong bóng tối sâu hun hút của vực thẳm. Cái chết đến nhanh đến mức chẳng kịp để lại lời trăn trối. Và cũng từ đó, Lingling lớn lên dưới bàn tay của một người bà mang gương mặt điềm tĩnh nhưng trái tim lạnh lẽo đến đáng sợ.
Giờ đây, Lanlalin không thể đoán được cô nữa.
"Buổi tiệc thật sự rất long trọng." Bam lặp lại, như một tiếng vọng nhẹ nhàng rơi xuống giữa không gian đã bắt đầu rộn ràng trở lại. Ánh mắt cô ta vẫn hướng về Lingling Kwong, dáng hình ấy đang chậm rãi bước đi, lẫn vào giữa những lời chúc tụng và tiếng cười vang đằng xa.
"Phải, đúng thế." Lanlalin gật đầu, giọng bà vẫn ngọt, nhưng ánh mắt đã lơ đãng nhìn về một hướng khác. "Nhân tiện, mẹ cháu có mặt chứ?"
Bà biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi. Bà cần bắt đầu. Bắt đầu một kế hoạch, một mũi kim, một sợi chỉ để khâu lại chiếc áo gia tộc đang dần bung rách từ bên trong.
Lingling đã ba mươi tuổi. Đã đến lúc phải sinh con. Và càng sớm càng tốt. Vì Lingling không giống những cô gái tầm thường ngoài kia.
...
Cơ thể Orm Kornnaphat như có luồng điện chạy dọc sống lưng khi bàn tay của Lingling nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng. Chỉ một cái chạm rất khẽ, như thể muốn gọi nàng rời khỏi cuộc trò chuyện, rời khỏi đám đông.
Nàng đang đứng giữa một vòng tròn những người quen mặt, kiểu người chỉ xuất hiện ở những buổi tiệc sang trọng, ăn nói vừa đủ và cười đúng lúc. Họ đều mỉm cười khi thấy Lingling, và cô cũng mỉm cười lại, dù rõ ràng không nhận ra ai.
"Orm, có thể cho chị một phút không?" Lingling nói, giọng cô nhẹ như một làn gió lướt qua tai.
"Xin phép mọi người" Orm thông báo rồi để mặc cho Lingling nắm tay mình, dắt ra sàn khiêu vũ nơi ánh đèn dịu dàng và tiếng nhạc vang đều.
"Trông chị hôm nay thật xinh đẹp." Nàng nói khi họ cùng hòa theo nhịp điệu.
Lingling thấy nhẹ nhõm. Như vậy nghĩa là Char vẫn chưa tiết lộ điều gì quá đáng sợ, chưa chạm đến mối quan hệ tế nhị giữa cô và gia đình Orm. Cô tự hỏi vì sao. Chẳng phải họ là người một nhà sao. Hay với họ, nàng vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc.
"Em cũng vậy" Lingling thì thầm bên tai Orm.
"Em cảm ơn" Orm khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì cách Lingling Kwong nói ra điều đó.
"Em nãy giờ ở đâu?" Lingling hỏi. Cô cúi đầu sát hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai Orm, mơn man từng vùng nhạy cảm mà chỉ có những kẻ thân mật mới hiểu rõ.
"Với anh trai và chị dâu em."
"Họ nói gì?"
"Họ không thích chị. Họ nói rất rõ điều đó."
"Họ không thích chị?"
"Không... nên em đã không nói."
"Nói gì?"
"Rằng tụi mình đang ngủ với nhau." Orm đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ Lingling mới nghe được.
Lingling Kwong im lặng. Cô nắm chặt lấy tay Orm hơn, rồi tiếp tục dìu nàng lướt qua hai bài nhạc nữa. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nhạc, hơi thở, và sự im lặng.
Khi bản nhạc kết thúc, Lingling dừng lại, nâng bàn tay Orm lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Một nụ hôn ngắn thôi, nhưng như thắp lên trong lòng Orm Kornnaphat cả một trời pháo hoa. Tim nàng thắt lại vì một cử chỉ dịu dàng đến mức tưởng chừng không có thật.
Rồi Lingling đưa nàng đến bên một nhóm người đang đứng trò chuyện gần quầy rượu.
"Pim" Cô gọi, khiến một người phụ nữ tóc đen quay lại.
Cô gái ấy có nét giống Lingling, nhưng mềm mại hơn. Khi nhận ra có người gọi, cô ta lập tức mỉm cười rạng rỡ.
"Đây là Orm. Orm, em gái tôi, Pim."
"Ồ!" Pim nói rồi đưa má ra theo kiểu chào thân thiện. "Tôi đã nghe nhiều về chị. Thấy cả hình nữa. Nhưng ngoài đời còn xinh hơn nhiều." Cô ta cười tươi. "Chị thật sự rất giỏi, chị Kornnaphat."
Orm gần như đứng sững lại. Cảm giác choáng váng lan khắp người.
Thì ra Lingling đã kể về nàng. Thì ra nàng không phải một điều bị giấu kín, không phải một bí mật xấu hổ như nàng từng sợ.
Lingling mỉm cười với em gái. Pim đúng là bẩm sinh giỏi xã giao, cô nghĩ thầm.
"Chị sẽ quay lại." Lingling nói rồi hôn lên má Orm.
Pim vẫn cười khi nhìn theo bóng chị gái "Orm, để tôi giới thiệu chị với mọi người."
Orm được Pim giới thiệu với cả nhóm. Ai cũng mỉm cười lịch sự, gật đầu chào như những người đã quá quen với việc kết nối trong không gian sang trọng và bóng bẩy như thế này.
"Chị có thích buổi tiệc không?" Pim hỏi, giọng nói nhuần nhuyễn kiểu quý tộc, mềm nhưng không mờ nhạt. "Nhưng đông người quá nhỉ?"
"Không, tôi thấy vừa đủ" Orm đáp.
"Vừa đủ à? Ừm, nếu chị nói vậy. Nhưng chị dễ tính thật đấy." Pim bật cười, cái kiểu cười pha lẫn ngạc nhiên và dò xét.
Câu chuyện của cả nhóm nhanh chóng trở lại với đề tài ban đầu, một chuyến nghỉ dưỡng xa hoa ở Maldives hay đâu đó giữa Ấn Độ Dương. Orm Kornnaphat đứng bên, lịch sự lắng nghe, nhưng lòng thì chợt thắc mắc vì sao Lingling lại để nàng lại đây. Chị ta định gửi gắm nàng cho ai, hay chỉ đơn giản muốn nàng được làm quen với thế giới mà cô đang đứng đầu?
"Orm, chị làm nghề gì?" Pim quay sang hỏi.
"Tôi là nhà thiết kế nội thất."
"Ồ, chị cũng đi làm à." Khi thấy Orm hơi nhíu mày, Pim vội nói thêm, "Ý tôi là... tuyệt vời đấy. Tôi thích chị rồi đấy. Mấy người khác của Lingling thường thì... chị biết mà..."
"Biết." Orm Kornnaphat ngắt lời, giọng đều nhưng không lạnh. "Và tôi không cần đến tài sản của chị ấy, nếu cô đang ám chỉ điều đó."
Pim khẽ nhún vai. "Ai mà chẳng cần đến tiền của chị ấy."
"Tôi không."
"Thật không?"
"Thật."
"Chị là tỉ phú à?" Pim hỏi, lần này không còn giấu được sự mỉa mai. Một câu hỏi tưởng như vô hại, nhưng được bọc trong vẻ ngoài duyên dáng giả tạo.
"Không." Orm đáp, ánh mắt không nao núng. "Nhưng cha tôi là Panodpong Sethratanapong."
Pim khựng lại. Không nói, không cười. Chỉ đứng yên lâu hơn một nhịp thở thông thường.
"Ồ. Panodpong Sethratanapong." Pim nhắc lại cái tên, từng chữ một. "Tôi biết ông ấy. Là người trong giới bất động sản, đúng không? Đúng rồi... tất nhiên rồi." Cô ta chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười trở lại. "Vậy chị và chị tôi đã qua lại bao lâu rồi? Ý tôi là... chị ấy không kể với tôi tất cả đâu. Hoàn toàn không nhắc gì đến cha chị."
"Chắc khoảng một tháng. Hơn chút" Orm Kornnaphat đáp, giọng điềm tĩnh, kèm một nụ cười nhè nhẹ.
"Tốt đấy." Pim nói, kéo dài giọng. "Lingling có biết cha chị là ai không?"
"Có. Chị ấy có biết."
Gương mặt Pim thoáng đổi sắc. Cái tên ấy rõ ràng làm cô ta ngần ngại. Có lẽ vì những chuyện xưa cũ giữa hai bên gia tộc. Có lẽ vì cô ta vừa mới gán cho Orm một ý định đào mỏ, giờ thì phải đối mặt với thực tế rằng mình đã đoán sai.
"Thôi nào." Pim khẽ vỗ nhẹ lên tay Orm, nụ cười quay trở lại nhưng nhạt hơn trước. "Tôi đi dạo một vòng. Chị cứ ở lại nói chuyện với những người dễ mến này nhé."
Cô ta ý nhị chỉ về nhóm người vẫn đang cười đùa gần đó.
"Hẹn gặp lại, Orm."
Chưa kịp đáp lời, Orm Kornnaphat đã thấy bóng Pim sải bước rời đi, giữ thăng bằng nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót sáu phân, chiếc váy ôm sát lướt theo từng nhịp chân như đang diễn trên sàn catwalk riêng của cô ta.
Nàng quay lại với cuộc trò chuyện, lắng nghe một người đàn ông đang say sưa kể về kỳ nghỉ của mình ở bờ biển Amalfi.
...
Đã bao lâu rồi?
Lingling Kwong không rõ nữa. Chỉ biết là cơ thể cô đang cạn dần sức lực, như thể từng nhịp thở cũng bị sự kiện này hút cạn. Mọi thứ trở nên mờ mịt sau hàng trăm cái bắt tay, hàng ngàn câu xã giao, và không một ai trong số những vị khách lấp lánh ánh vàng kia có vẻ gì là muốn ra về. Có lẽ họ nên ghi rõ thời gian kết thúc ngay từ đầu, thay vì để bữa tiệc cứ kéo dài không điểm dừng như một bộ phim không đoạn kết.
Một sai sót nhỏ không đáng có.
Lingling đã gặp quá nhiều gương mặt mới, được giới thiệu với quá nhiều người lạ, và đã mỉm cười đến mức đôi môi của cô bắt đầu nhức buốt như thể sắp nứt ra vì cố tỏ ra dịu dàng quá mức cho phép.
Cô quét mắt quanh phòng, tìm một điểm tựa quen thuộc trong biển người xa lạ. Rồi dừng lại. Bà cô đang đứng ở bàn buffet, vẫn giữ thần thái điềm tĩnh của một nữ vương, bên cạnh là Phuwin, và cả Mookda – người bạn thân lâu năm của bà. Họ đang trò chuyện, thậm chí là khá say sưa.
Lingling thấy rõ điều đó. Và Orm... nàng đâu rồi?
Cô gái có ánh mắt màu hổ phách đã biến mất lần nữa, như thể làn sương tan vào ánh đèn pha lê. Trong khoảnh khắc hoang hoải đó, Lingling Kwong quay người và bắt gặp hình bóng quen thuộc đang sải bước về phía cửa ra vào.
Trong tất cả mọi người, chính Orm Kornnaphat lại là người rời đi trước.
Lingling chớp mắt, một thoáng không tin vào điều mình vừa thấy. Vì sao? Vì điều gì? Và tại sao nàng lại về mà không nói gì với cô?
Trái tim cô chợt thắt lại.
Không phải vì tổn thương, mà là một nỗi bất an len lỏi. Orm chưa bao giờ là người rút lui lặng lẽ như thế, trừ khi có điều gì đó khiến nàng cảm thấy bị đẩy ra ngoài. Có lẽ... có lẽ Pim đã không giữ lời. Có lẽ ai đó đã nói điều không nên nói. Có lẽ nàng đã thấy, đã nghe, hay đã hiểu sai điều gì đó.
Lingling Kwong chỉ có thể hi vọng Pim vẫn đang làm tròn vai của mình, vẫn mỉm cười với những người tình cũ của cô, vẫn biết cách đánh lạc hướng họ trong lúc cô tranh thủ biến mất một lát.
Giữa họ luôn tồn tại một sự đồng thuận thầm lặng như thế, khi Lingling cũng thường thay Pim làm điều tương tự mỗi khi em gái mình cần.
Không chần chừ, không do dự, Lingling Kwong bắt đầu len qua đám đông.
Mỗi bước chân đều mang theo một quyết tâm rất rõ ràng. Dù phải luồn lách qua những cái bắt tay dang dở, những câu chúc tụng đang bật ra, cô cũng phải bắt kịp Orm Kornnaphat.
Trước khi nàng rời khỏi buổi tiệc này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com