Chương 16 🔞
Điều đó khó khăn hơn nhiều so với những gì Lingling tưởng tượng. Các vị khách lần lượt cản bước, tay bắt mặt mừng, miệng không ngớt lời chúc tụng về những thành công rực rỡ. Cô chỉ còn biết nán lại vừa đủ để gật đầu, mỉm cười lấy lệ, rồi vội vã thoát khỏi vòng vây đó như một kẻ vừa trốn khỏi lễ hiến sinh.
Orm Kornnaphat đã lặng lẽ rời đi. Nhẹ như một cơn gió thoảng. Cánh cửa khép lại phía sau nàng mà không một ai hay biết.
Lingling vội vã chạy đến, nhưng chỉ kịp đến sau vài giây. Cô lách người ra khỏi đại sảnh, ánh mắt quét nhanh một lượt không gian xung quanh. Rồi cô thấy nàng.
Orm đang đứng trong sảnh, dưới ánh đèn dịu mờ, tay cầm điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình. Gương mặt nàng bình thản đến mức khiến lòng cô bất an. Không gian vắng lặng như tách biệt khỏi thế giới tiệc tùng phía sau. Chỉ có một nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài khung cửa kính.
"Orm." Lingling bước đến, gọi khẽ.
"Hửm?" Orm không quay lại, chỉ khẽ nhấc giọng đầy thờ ơ.
"Em định đi đâu?"
"Về nhà." Câu trả lời là hai chữ ngắn gọn.
Lingling Kwong không kịp suy nghĩ. Cô đưa tay giật lấy điện thoại trong tay Orm rồi bỏ vào túi áo. Cử chỉ dứt khoát không khoan nhượng. Orm hít sâu, có lẽ đang cố gắng kiềm chế cơn giận đang râm ran trong lồng ngực. Rồi nàng từ từ quay người lại, ánh mắt lạnh như gió đầu đông.
"Gì vậy?"
"Nhìn vào mắt chị khi chị đang nói chuyện với em." Giọng cô trầm xuống.
Orm Kornnaphat nhướng mày, không giấu vẻ chán nản. Rồi nàng mím môi, ánh nhìn xoáy thẳng vào Lingling.
"Được thôi. Giờ thì đưa điện thoại lại cho em."
Lingling phớt lờ. "Em định đi đâu?"
"Em vừa mới nói rồi mà."
Lingling nắm lấy vai Orm, ép nàng phải đối diện ở khoảng cách gần, không cho nàng rời khỏi.
"Cho chị thêm một tiếng nữa. Rồi chị sẽ đưa em về."
Orm không rõ Lingling đang nói đến nhà của ai.
"Em chán rồi. Sự kiện này thật sự rất chán."
"Chị biết." Lingling Kwong khẽ lây người nàng, không hẳn dịu dàng. "Nhưng chị vẫn muốn em ở lại."
"Thật sao? Chị có quá nhiều người hâm mộ vây quanh. Em ở lại làm gì."
Lingling khẽ cười, nhưng không che giấu được tia chua chát trong đáy mắt.
"Vậy... ý em là gì?"
"Không có gì. Ý em là... chẳng có lý do gì để em..."
"...để em ở lại." Lingling nói nốt phần còn lại của câu.
"Đúng." Orm đáp, giọng nhẹ tênh "Em đâu phải bạn gái của chị."
Cô mở miệng, định phản bác điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì giọng của Pim vang lên phía sau. Từng lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trọn trong cổ họng.
"Chỉ muốn chắc là chị không bỏ đi thôi." Pim nói, ánh mắt như xuyên qua cả người trước mặt.
Lingling buông tay khỏi Orm, quay người lại đối diện với em gái. Gương mặt cô lạnh đi trong thoáng chốc.
"Tại sao chị lại phải bỏ đi?"
Pim nhún vai, điệu bộ hờ hững như thể chẳng có gì đáng nói. "Như em đã nói, chỉ muốn chắc chắn thôi."
Orm Kornnaphat đứng yên lặng quan sát. Nàng cảm nhận rất rõ sự băng giá trong cách hai người đối diện nhau. Không còn dấu vết nào của sự thân thiết hay gần gũi thường thấy giữa hai chị em mà báo chí vẫn ca ngợi. Chỉ là hai con người lạnh lùng, cứng rắn và đang cố che giấu những tầng lớp phức tạp trong lòng bằng vỏ bọc bình thản.
"Chúng ta sẽ gặp lại trong đó." Lingling nói.
Giọng cô lạ lẫm, như mang theo một chút bực dọc, thậm chí là thoáng cay nghiệt. Điều đó khiến Pim khẽ nhíu mày.
Pim lại nhún vai, rồi quay lưng bước đi.
Orm nhìn theo bóng Pim dần khuất, rồi quay sang Lingling, nhẹ nhàng hỏi. "Hai người có ổn không?"
"Ổn mà."
"Em đoán là cô ấy không thích em." Orm nói thêm.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Cô ấy có nói thẳng là em đào mỏ."
LinglingKwong khẽ lắc đầu, vẻ như buồn cười hơn là giận dữ.
"Em biết chị từng hỏi và em không nói..." Orm tiếp lời, giọng nhỏ lại "nhưng thật ra, em có một quỹ ủy thác riêng. Không phải lớn lao gì, nhưng cũng đủ để không bị xem là kẻ chỉ biết dựa vào người khác."
Lingling nhìn nàng hồi lâu, rồi không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Một cử chỉ dịu dàng và đầy ám chỉ, như thay cho câu trả lời.
"Vào trong thôi." Cô khẽ nói.
Cô đặt tay lên lưng Orm, áp nhẹ như một cách thuyết phục. Một động tác nhỏ nhưng khiến Orm hiểu rằng Lingling không muốn nàng rời đi, không phải lúc này. Có một sự giằng co trong lòng nàng, nhưng cuối cùng, Orm khẽ gật đầu.
Nàng để Lingling dắt mình quay lại hội trường, nơi ánh đèn vẫn đang rực rỡ như chưa từng có điều gì xảy ra phía bên ngoài cánh cửa.
...
Lingling Kwong bước rất chậm, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm một chút nữa, không để thời gian trôi qua quá vội vàng.
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng trải một dải sáng mờ dịu lên căn phòng tĩnh lặng. Trong thứ ánh sáng mong manh ấy, Orm Kornnaphat thấy được bóng dáng của Lingling đang tiến lại gần. Đôi bàn tay ấy lướt khẽ qua cánh tay nàng, dừng lại nơi bờ vai, rồi trượt dọc xuống sống lưng. Lingling chạm tới chiếc khóa kéo phía sau và từ tốn kéo nó xuống, từng chút một. Môi cô áp nhẹ lên làn da nàng, như một làn hơi thở ấm áp giữa đêm lạnh.
Chiếc váy dần được tháo bỏ, để lộ bầu ngực của Orm đang được giữ trong một chiếc áo ngực không dây. Lingling giúp nàng cởi hẳn chiếc váy, rồi để nó rơi xuống sàn nhà một cách thản nhiên.
Sau đó, cô lùi lại vài bước để ngắm nhìn nàng.
Orm Kornnaphat đứng đó, toàn thân đắm trong ánh trăng nhạt nhòa, giống như thể chính nàng bước ra từ một giấc mơ cổ tích. Hình ảnh ấy khiến Lingling lại nhớ đến lần đầu tiên cô ví nàng như một nàng công chúa trong buổi dạ tiệc năm nào.
"Em thật đẹp" Lingling Kwong nói khẽ, chân thành.
"Cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi đấy." Orm cười khẽ, đôi môi cong lên như cánh hoa hé nở.
Dưới ánh mắt chăm chú của Lingling, một cảm giác khó gọi tên trào dâng trong lòng Orm, vừa mãnh liệt vừa đầy khiêu khích. Nàng vẫn đứng đó trong chiếc quần lót nhỏ xíu và áo ngực, đôi giày cao gót còn nguyên trên chân, trong khi Lingling vẫn gần như chỉnh tề, chỉ thiếu chiếc áo khoác ngoài.
Cô mỉm cười, dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một ngọn lửa âm ỉ.
Mắt Orm dần quen với bóng tối và nàng thấy nụ cười thấp thoáng của Lingling Kwongdưới ánh trăng.
"Chị lại muốn em xoay vòng như hôm ấy à?" Orm hỏi, giọng pha chút tinh nghịch, ánh nhìn lấp lánh như mặt nước dưới trăng.
"Ý hay đấy, cục ." Lingling đáp, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thường nhưng mang theo dư âm dịu dàng đầy quyến rũ.
Orm Kornnaphat xoay một vòng, chậm rãi như vũ điệu của gió trên mặt hồ. Từng chuyển động như tan vào ánh bạc mờ ảo, khiến Lingling như bị cuốn vào một giấc mơ sống động. Khi nàng dừng lại, không gian như ngưng đọng.
"Lại nữa không?" Orm hỏi, tiếng nói nàng như làn gió mát.
"Không. Giờ thì... cởi nốt những gì còn lại đi." Giọng Lingling thấp hơn, ánh mắt cô không rời khỏi hình hài trước mặt.
"Chị không muốn giúp em sao?"
"Chị chỉ muốn nhìn em làm điều đó."
Không vội vã, Orm từ tốn tháo bỏ từng mảnh vải trên người, như chiếc lá cuối cùng rơi khỏi cành cây trong một chiều thu lặng lẽ. Căn phòng trở nên yên ắng đến mức tưởng chừng có thể nghe được cả nhịp tim. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa và ánh mắt không chớp của Lingling đang dõi theo nàng. Có lẽ chính cô cũng đang kìm nén cả hơi thở mình trong khoảnh khắc ấy.
"Lên giường đi." Giọng cô trở nên trầm hơn, mang theo âm hưởng của quyền lực, khát khao và một điều gì đó rất đỗi bản năng.
Orm Kornnaphat tháo đôi giày cao gót, rồi chậm rãi nằm xuống. Cơ thể nàng hoàn toàn trần trụi, mềm mại như tan vào lớp ga trải giường trắng muốt. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa rơi lên tấm thân ấy như phủ một lớp sương mờ, khiến nàng trông như đang trôi lơ lửng trong một giấc mộng không tên. Mọi cảm giác dường như chỉ còn là làn da, nhịp thở và âm thanh mơn man của gió đêm.
Lingling Kwong vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không cần phải tiến lại gần, bởi Orm có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cô đang dõi theo từng chuyển động của mình. Nàng dang rộng đôi chân, khao khát được thấy gương mặt Lingling lúc này, trong khi một tay đưa lên bầu ngực, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc hạt đậu đang cương cứng.
Lingling bước đến, như một cơn bão dịu dàng nhưng không thể ngăn cản. Cô nghiêng người, cơ thể đổ xuống phủ lên Orm, làn môi và làn da chạm nhau như những cánh đào chớm nở trong tiết xuân. Lingling nắm lấy cổ tay Orm và đẩy ra, khi nàng vẫn còn đang xoa nắn hai bầu ngực. Không để nàng cảm thấy trống trải, cô lập tức thay thế bằng đôi tay của mình. Lòng bàn tay siết chặt, rồi bất ngờ ngắt nhẹ khiến Orm Kornnaphat bật thành tiếng, vừa đau vừa mê đắm.
Cô cúi xuống, môi chạm vào hạt đậu nhỏ vừa bị trêu đùa, dùng đầu lưỡi vuốt ve từng chút một. Trong cơn kích thích, Orm cào lấy áo cô, cố gắng kéo nó xuống khỏi người.
"Quần áo của chị, Lingling" Nàng thốt lên, giọng lạc đi vì hơi thở đứt quãng.
Lingling vẫn giả vờ không nghe thấy. Cô chuyển sang bầu ngực bên kia, tiếp tục lặp lại những động tác như thể muốn trêu chọc sự nhẫn nại của Orm đến tận cùng.
Orm Kornnaphat lại cố cởi áo cô thêm một lần nữa, nhưng Lingling Kwong ngoan cố không nhượng bộ. Nàng bực tức, luồn tay vào tóc Lingling, kéo mạnh khiến cô phải ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ấy lóe lên một tia bất ngờ, pha lẫn bóng tối và dục vọng không che giấu.
"Cởi cái áo chết tiệt của chị ra đi."
Giữa họ, không khí như chùng lại. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt không tránh né, như đang cân đo trong một cuộc giằng co không lời. Rồi bất ngờ, Orm đẩy Lingling sang phía bên kia giường và trèo lên người cô.
Lingling Kwong dường như định giành lại thế chủ động, nhưng Orm đã nhanh hơn. Nàng gạt tay cô ra, ngón tay run nhẹ vì kích thích và kiên định lần tìm từng chiếc cúc. Khi chiếc cuối cùng bật mở, Orm Kornnaphat gần như nở một nụ cười chiến thắng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên bầu ngực của Lingling, để móng tay lướt trên vùng cơ bụng săn chắc.
Orm cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ban đầu vụng về nhưng mãnh liệt, rồi Lingling đáp lại bằng sự nồng cháy khiến cả hai như bùng cháy cùng nhau. Đôi tay cô lần xuống mông Orm, kéo nàng sát vào người để cảm nhận hơi thở nồng nàn và da thịt áp sát.
Orm Kornnaphat rên nhẹ giữa nụ hôn, rồi tách ra khi cảm giác ngợp thở dâng lên đến đỉnh điểm.
"Em muốn lên đỉnh sap? Em muốn cưỡi lên những ngón tay của chị à?" Lingling lẩm bẩm khi tay cô dần đưa xuống đóa hoa ướt át của nàng.
"Em biết phải làm gì rồi đấy." Lingling tiếp tục nói trong khi tay cô từ từ tiến vào.
Orm rướn người lên, đón lấy hai ngón tay của Lingling như đón một dòng suối mát tràn qua vùng khô hạn, để chúng đi thật sâu vào nơi nàng đang khao khát.
Giữa họ không còn lời nói, chỉ có những cảm giác cuộn trào, dữ dội và dịu dàng, như mưa rơi đều trên mái hiên, như ngọn lửa cháy âm ỉ giữa đêm đông.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Thời gian dường như ngưng lại khi hai cơ thể quấn lấy nhau, từng nhịp thở hòa làm một, từng chuyển động trôi trong im lặng đầy mê đắm.
...
Orm Kornnaphat choàng tỉnh trong im lặng. Bên cạnh nàng, chăn đệm đã lạnh đi. Lingling không còn ở đó.
Nàng quấn chăn quanh người rồi đứng dậy. Chiếc váy vẫn nằm lặng lẽ nơi sàn, không được gấp gọn như mọi khi. Điều đó khiến nàng chững lại một nhịp. Lingling Kwong luôn ngăn nắp, luôn biết mình phải làm gì.
Một âm thanh nhỏ vọng lại từ căn phòng bên kia. Cánh cửa phòng làm việc hé mở. Có tiếng Lingling... và một giọng nữ khác.
Orm Kornnaphat đứng bất động.
Cánh cửa bật mở. Lanlalin Yuthana đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua Orm, không che giấu chút nào sự khó chịu đầy ngạo mạn.
Lingling Kwong tiến lại gần, gương mặt bình thản đến mức gần như không có biểu cảm nào.
"Chào buổi sáng" Cô nói khẽ, rồi nghiêng đầu về phía người phụ nữ vẫn đang đứng thẳng lưng như tượng đá nơi ngưỡng cửa. "Đó là bà chị."
Lanlalin mặc chiếc váy đỏ dài ngang gối, tóc búi chặt cao, và phong thái như một nữ hoàng bước ra từ một vở kịch cổ. Còn nàng thì đang quấn tấm chăn quanh người, làn da vẫn còn âm ấm sau giấc ngủ.
"Thật vinh hạnh được gặp bà" Orm gượng cười, cố tìm lại sự điềm tĩnh khi những tia xấu hổ bắt đầu len lỏi lên gò má.
Lanlalin không đáp, chỉ liếc Lingling một cái rồi quay lưng bước về phía cầu thang, dáng điệu dứt khoát, lạnh như sương sớm tháng Chạp.
Không gian rơi vào im lặng.
Lingling Kwong đứng bất động. Cô như bức tường đá, ánh mắt chìm trong suy nghĩ không thể đọc vị.
Orm là người lên tiếng trước. "Em đoán... đây không phải là màn chào hỏi lý tưởng nhất."
"Ừm, có lẽ là không" Lingling trả lời, giọng không sắc bén nhưng cũng chẳng mềm mại. "Em thay đồ đi rồi xuống ăn sáng nhé."
Orm Kornnaphat nhướng mày. "Thay đồ gì chứ? Chẳng lẽ chị muốn em mặc lại quần áo hôm qua?"
Lingling mím môi, như thể chuyện đó vừa mới lướt qua tâm trí cô lần đầu.
"Em mặc đồ của chị vậy." Nói rồi, nàng quay bước về phía phòng ngủ.
Có điều gì đó lạ trong bước chân Lingling Kwong sáng nay, và Orm nhận ra điều đó khi cô đi theo vào căn phòng ngập ánh nắng.
Lingling đứng trong phòng thay đồ, mắt nhìn đăm đăm vào những bộ âu phục được treo gọn ghẽ, như thể đang tìm câu trả lời ở nơi nào đó giữa vải vóc và nếp gấp.
"Áo sơ mi và quần short nhé?" Orm gợi ý, nhẹ giọng.
"Hả? À... ừ" Lingling đáp, rồi mở ngăn kéo, đưa cho nàng một chiếc áo trắng và quần vải màu nhạt.
"Chị ổn chứ?" Orm hỏi khi nhận lấy bộ đồ.
Lingling không trả lời, chỉ dõi theo khi nàng từ tốn mặc lại đồ lót và thay quần áo. Rồi, sau một khoảng thời gian dài như một nhịp thở bị kìm nén, cô mới cất lời.
"Không sao, mọi thứ vẫn ổn."
...
Orm rời khỏi nhà Lingling với cảm giác lạ lẫm, như vừa đánh rơi thứ gì đó mà không kịp nhặt lại.
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng. Lingling Kwong hầu như không nói gì, cũng chẳng nhìn vào mắt Orm, dù nàng cố gắng bắt chuyện vài lần. Sau đó, khi mọi nỗ lực đều rơi vào khoảng không vô định.
Orm đành ăn nốt phần của mình, rồi thông báo sẽ về.
Lingling không đứng dậy, không tiễn nàng ra cửa cũng không hôn nhẹ lên má như mọi khi. Lần này cô chỉ khẽ gật đầu, như thể cả hai chỉ là hai người khách trọ tình cờ gặp nhau.
Orm Kornnaphat không muốn thừa nhận, nhưng nàng cảm thấy đau. Một chút thôi. Đủ để nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Lingling, quá nhanh, quá dễ dàng. Và điều đó... có thể đáng sợ hơn nàng nghĩ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com