Chương 17
Khi Orm Kornnaphat bước ra khỏi thang máy, nàng không hề nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh cửa căn hộ nhỏ, tựa lưng vào tường, tay cầm một ly frappe và uống bằng chiếc ống hút trẻ con màu hồng nhạt.
"Chào bé Korn" Bà ấy nở nụ cười rạng rỡ. "Trông con thật lộng lẫy."
Orm khựng lại. Nàng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần shorts của Lingling, tóc búi cao vội vã, chân trần, váy dạ hội và giày được nhét gọn trong chiếc túi Promode. Nàng cảm thấy mình không hề lộng lẫy như mẹ nói, mà giống như vừa lạc bước từ một giấc mơ mơ hồ trở về thực tại.
"Đi đâu qua đêm à?"
Koy đưa mắt nhìn quanh căn hộ studio nhỏ bé như thể đang bước vào một bảo tàng trưng bày lối sống tối giản một cách cực đoan.
"Ngôi nhà nhỏ... nhỏ thật đấy. Đã lâu rồi mẹ mới quay lại. Con vẫn từ chối lời đề nghị của cha về căn hộ xinh xắn ở Paris sao?"
"Vâng."
Koy Namuron, người phụ nữ từng là một biểu tượng thời thượng của giới thượng lưu ở Thái Lan, vẫn giữ chất giọng chuẩn Bangkok và phong thái vương giả như thể chưa từng rời khỏi thảm đỏ.
"Nhưng con thích chiếc xe chứ? À, đúng rồi, view ở đây thật tệ. Mẹ chẳng thấy được gì cả."
"Vậy mẹ đến đây làm gì?" Orm hỏi, đặt túi xuống sàn.
"Mẹ sẽ nói... nhưng con đi tắm đi đã. Mẹ không muốn phải ngửi thấy mùi một người phụ nữ khác trên người con."
Orm Kornnaphat không đáp. Nàng lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dưới làn nước lạnh, nàng để mặc mọi suy nghĩ tan vào dòng chảy, trôi đi như bọt xà phòng trượt xuống cống. Sau đó, nàng gấp gọn quần áo của Lingling, để sang một bên, rồi thay bằng quần jeans và áo sơ mi giản dị.
Khi bước ra, mẹ nàng vẫn ngồi đó, dáng vẻ như chẳng hề hợp với chiếc ghế đơn cũ kỹ trong phòng khách nhỏ. Nàng ngồi xuống ghế đối diện.
Koy mỉm cười hài lòng. "Đó, giờ thì khá hơn rồi."
"Rồi sao nữa?"
"Trước hết, nói cho mẹ biết con dạo này thế nào đã. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ thật sự không hiểu vì sao con lại chuyển khỏi Bangkok."
"Nơi đó phô trương quá."
"Phô trương à? Bé Korn, câu nói đó xúc phạm đấy." Koy nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
"Con vẫn làm việc bình thường. À, gần đây con được chọn để thiết kế lại các phòng suite cho KCorp. Lần này là..."
"KCorp? Cái gia đình đầy tham vọng, giàu đến mức khiến người ta phát mệt ấy sao?"
"Không đến mức đáng ghét." Orm Kornnaphat nhíu mày. "Tại sao mẹ lại nói vậy?"
"Không có gì. Mẹ chỉ đơn giản là không thích họ. Tránh xa họ ra. Họ không phải người tốt."
"Mẹ?" Orm nhíu mày. Rất hiếm khi nàng nghe mẹ mình buông lời nặng nề như thế, nhất là khi nói về người khác.
"À, là Char gọi cho mẹ hôm qua. Thằng nhóc nói rằng..."
"Mẹ!" Orm bật dậy, ánh mắt chợt sáng lên vì giận dữ.
"Được rồi, được rồi. Ngồi xuống đi con yêu." Koy đưa tay ra, động tác mềm mại như một cánh quạt lụa. "Char chỉ nói, hoặc đúng hơn là gợi ý, rằng con có mặt ở đó. Và con đã khiêu vũ với cô gái mặt lạnh như tờ kia."
"Phải, con đã nhảy với chị ấy."
"Dĩ nhiên là vậy. Mẹ lo quá nên hôm nay mẹ bay sang đây."
"Mẹ bay từ Bangkok chỉ vì con nhảy với một người sao?"
"Không. Mẹ đang ở Ý để đi du lịch. Mẹ chỉ tình cờ ghé qua."
"Nghe vẫn vô lý."
"Orm, con có thói quen cắt ngang lời người khác đấy."
"Được rồi. Con xin lỗi."
Koy đứng dậy, bước lại gần con gái và nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Cử chỉ ấy không nặng nề như một lời cảnh cáo, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là an ủi.
"Mẹ chỉ hy vọng rằng cô gái ấy không phải là người đã cùng con về nhà tối qua."
"Không." Orm Kornnaphat đáp gần như ngay lập tức.
Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nói dối. Đáng lý ra, việc giới thiệu Lingling với mẹ chẳng có gì quá khó khăn. Lingling là một trong số ít những người phụ nữ độc thân được xem là đủ tiêu chuẩn. Sự thành đạt, vẻ đẹp, khả năng giữ phong thái trong mọi tình huống. Tất cả đều khiến cô trở thành hình mẫu mà bất kỳ bà mẹ nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận, chí ít là trên giấy tờ.
Vậy mà nàng lại lắc đầu.
Koy mỉm cười. Và nụ cười ấy lập tức đem theo một thứ nhẹ nhõm không thể giấu được. Orm nhìn thấy nó, rõ ràng đến mức khiến nàng thấy nghẹn nơi ngực.
"Mẹ chỉ muốn nói rằng... đừng dính líu đến gia đình KCorp. Họ không phải là người tốt."
Thật lạ, ai cũng nói vậy về gia đình họ. Như thể họ là một bí ẩn mà thiên hạ chỉ dám nhắc đến bằng ánh mắt lảng tránh và những lời thì thầm dè chừng.
"Và tại sao họ lại không tốt?" Orm hỏi.
"Vì..."
...
"Orm vẫn chưa đến sao?"
"Tôi e là chưa, thưa cô" Quản gia cúi đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cặp da từ tay cô.
Lingling Kwong bước lên cầu thang trở về phòng ngủ, vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác vest. Lớp vải nặng nề rơi xuống chiếc ghế trong hành lang, như trút bỏ phần nào mỏi mệt mà cả ngày cô đã cố gồng gánh.
"Em đang ở đâu vậy, Orm?" Cô khẽ lẩm bẩm, tay lục tìm điện thoại trong túi.
Họ đã có một quy ước ngầm. Cứ tám giờ tối, Orm sẽ đến. Họ sẽ ăn tối cùng nhau, trò chuyện một chút, rồi sau đó có thể là một đêm ngọt ngào trong hơi thở quấn quýt. Nhưng hôm nay, không có dấu hiệu nào của nàng.
Cả ngày Lingling đã bận rộn với những rối ren mà bà Lanlalin để lại. Giờ đây, điều duy nhất cô cần chỉ là được chìm trong sự dịu dàng mềm mại của Orm, được ôm lấy thân hình ấm áp ấy để quên đi tất cả những gì đang giằng xé trong tâm trí.
Lingling Kwong bấm gọi. Không ai bắt máy. Máy chuyển sang hộp thư thoại.
Cô thử lại lần nữa. Vẫn chỉ là tiếng tút dài rồi chìm vào im lặng.
Lingling ném điện thoại lên giường. Nó rơi xuống nệm, bật lên một nhịp khẽ khàng như một câu hỏi không ai hồi đáp.
Cô lặng lẽ xuống nhà, ăn bữa tối nguội lạnh một mình, rồi trở vào phòng làm việc. Ý định là sẽ vùi đầu vào tài liệu, số liệu, các bảng phân tích và chiến lược. Bất cứ thứ gì có thể khiến cô bớt nghĩ đến Orm.
Nhưng đó chỉ là ý định.
Trong thực tế, hình ảnh Orm Kornnaphat vẫn hiện diện rõ ràng trong tâm trí cô, dù nàng không có mặt ở đây.
Không rõ đã trôi qua bao lâu. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Lingling mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nặng trĩu.
Orm bước vào. Trông nàng dịu dàng nhưng rã rời, như thể vừa đi qua một đêm dài không có điểm tựa. Lingling ngả người ra sau ghế, ánh mắt dõi theo nàng, trong đó lấp lánh một tia thích thú khó giấu.
Chiếc váy ngắn lấp lánh trên người Orm khiến nàng trở nên nổi bật. Ánh sáng từ phòng làm việc phản chiếu lên những sợi chỉ bạc, khiến nàng như bước ra từ một bữa tiệc tráng lệ nào đó. Orm quyến rũ đến mức có thể khiến cả con phố phải ngoái nhìn.
Lingling Kwong đứng dậy, tiến đến gần, bàn tay lướt nhẹ qua thân hình Orm như thể cần chạm vào để chắc chắn nàng đang thật sự ở đây, thuộc về căn phòng này.
Rồi cô cúi xuống, đặt lên môi Orm một nụ hôn dịu dàng. Trong nụ hôn ấy phảng phất mùi rượu vang còn sót lại, đắng nhẹ nhưng ngọt ngào.
Orm Kornnaphat chạm tay lên ngực cô, nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh mắt nàng không tránh né, nhưng cũng không hoàn toàn trao lại.
Lingling khẽ nhướng mày.
"Em đã đi đâu?"
"Ra ngoài." Orm đáp, ngắn gọn.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
"...với bạn." Orm nói thêm, như một sự nhượng bộ.
"Em có thể báo cho chị một tiếng mà?"
"Em không muốn làm phiền chị."
"Sao lại phiền?"
"Em không biết!" Orm gắt lên, bước lùi lại.
"Chỉ cần nhắn một dòng tin."
"Khác gì đâu?"
"Vì chị đã lo lắng cho em!" Lingling cũng bắt đầu lớn giọng.
Orm Kornnaphat quay đi, nét mặt thoáng vẻ bối rối. Khoảnh khắc đó, Lingling biết ngay. Có điều gì đó không ổn. Trực giác của cô không thường sai.
"Chị làm được nhiều thứ, nhưng đọc được suy nghĩ thì không nằm trong số đó. Em sao vậy, Orm?"
"Không có gì." Orm đáp, mắt lảng sang hướng khác.
"Sao em không nghe máy khi chị gọi?"
Orm rút điện thoại ra khỏi túi. Màn hình đen ngòm.
"Hết pin. Chết máy rồi."
Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Một khoảng cách vô hình lặng lẽ giãn ra giữa họ. Cuối cùng, Lingling Kwong là người buông trước.
"Ngủ đi."
"Em đang định thế." Orm quay đi, bước chậm đến cửa, nhưng rồi dừng lại. Nàng hít sâu, giọng mềm hơn.
"Em xin lỗi. Em chỉ là... mệt thôi."
Lingling ngừng lại đôi chút rồi gật nhẹ.
"Vậy chị mới bảo em nên ngủ đi."
"Chị có thể đánh thức em sau đó."
"Đánh thức để làm gì?"
Orm Kornnaphat quay lại, ánh mắt chạm vào Lingling, nửa như đùa, nửa như trách nhẹ.
"Chị biết mà."
Không khí trong phòng như đông lại. Sự im lặng dày lên từng lớp. Lingling không trả lời. Cô ngồi im trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đầu óc lặng lẽ xoáy vào một khoảng mơ hồ.
Cô đang cố tìm xem điều gì đã thay đổi. Buổi sáng, Orm vẫn còn vui vẻ, vẫn hôn cô như thể thế giới không tồn tại ai khác. Khi ấy, chính Lingling là người lặng thinh, mang vẻ khác thường. Vậy mà giờ đây, tất cả như bị đảo ngược. Chính Orm lại trở nên xa cách.
Đêm xuống. Khi Lingling Kwong bước vào phòng ngủ, Orm đã say giấc trên chiếc giường quen thuộc. Đúng hơn là nơi quen thuộc mà nàng thường nằm sau những đêm quấn quýt.
Lingling vẫn không thể phủ nhận mình bị mê hoặc bởi hình dáng mềm mại hiện rõ dưới lớp chăn mỏng. Nhưng đêm nay, cô quyết định không phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Sau khi tắm và thay đồ, Lingling khẽ nằm xuống cạnh nàng. Cả hai cùng ở đó, trong một chiếc giường rộng lớn, chia nhau từng góc nhỏ.
...
Sáng hôm sau, Orm Kornnaphat tỉnh dậy trong sự mơ hồ và ánh nắng nhạt hắt qua rèm cửa. Chăn vẫn phủ lên người, chiếc giường vẫn còn lộn xộn bên phía Lingling, cho thấy cô đã nằm bên cạnh nàng cả đêm.
Nhưng có điều gì đó khiến Orm thấy lạ. Lingling không đánh thức nàng dậy như mọi khi. Không một lời, không một cái chạm. Một đêm im lặng hiếm hoi.
Orm nhớ rõ có lần Lingling từng bảo rằng thật khó để ở cạnh nàng mà không chạm vào. Thế nhưng tối qua, khoảng cách ấy vẫn nguyên vẹn.
Nàng với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên. Một tin nhắn từ Yeena – người bạn mà nàng đã lâu không liên lạc. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một đường liên kết.
Nàng nhấn vào.
Đó là một bài báo.
Orm Kornnaphat khoác chiếc áo choàng tắm của Lingling, bước nhanh qua hành lang, lòng dậy sóng. Nàng gần như chắc chắn mình sẽ tìm thấy Lingling trong phòng làm việc. Quả thật, Lingling đang đứng đó, trước bàn làm việc, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn lên tiếng trước.
"Orm."
Giọng nói bình thản, như thể đã đoán được tất cả từ trước.
Orm giơ điện thoại về phía cô. Ánh mắt nàng không giấu nổi sự giận dữ.
"Chị có thể giải thích chuyện này không?"
Lingling Kwong xoay người, đón lấy chiếc điện thoại. Cô đọc qua bài viết trên màn hình, gương mặt không biểu lộ gì. Sau vài giây, cô đặt điện thoại xuống mặt bàn.
"Em nghĩ sao?"
"Em không cần phải nghĩ gì hết." Orm nói, giọng nàng cứng rắn. "Mọi thứ đã được viết rõ ràng ở đó."
"Em nghĩ chị sẽ lên giường với em trong khi đang đính hôn với người khác sao?"
"Làm sao em biết được?" Orm cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia thất vọng. "Bởi vì theo bài báo, thì chị đang chuẩn bị làm lễ đính hôn với Bam Chantavit và tin đó đã được lan đi khắp nơi. Không phải chỉ là tin đồn."
"Em biết rõ những trò này mà, Orm." Lingling Kwong giữ bình tĩnh. "Báo chí thường xuyên dựng chuyện."
"Báo chí dựng chuyện?" Orm nheo mắt. "Chị nghĩ em không biết ai đứng sau K à? Là Prin Suparat, hay chị muốn em gọi anh ta là Mark?"
"Anh ấy không phải tổng biên tập thực sự."
"Thật nực cười. Lingling, chí ít cũng nghĩ ra một lời nói dối tử tế hơn đi."
"Chị không cần nói dối, vì chuyện này không có thật."
"Chị thực sự nghĩ em tin điều đó sao?" Orm Kornnaphat tiến thêm một bước, đôi mắt đầy ngờ vực. "Chị nghĩ một tòa soạn lớn như K có thể đăng bài này mà không có sự đồng ý của chị? Hay ít ra, là không được chị cho phép im lặng?"
"Chị không rõ chi tiết bên trong..."
"Không rõ? Cái gì không rõ ở đây? Rõ ràng người ta nói chị đính hôn với cô gái nào đó..."
"Bam."
"À, vậy chị biết cô ta." Orm nhếch môi.
"Tất nhiên là chị biết, nhưng..."
"Khi nào thì chị quyết định kết hôn?"
"Chị không định kết hôn." Lingling đáp, lần đầu giọng cô có phần mệt mỏi.
"Nhưng theo bài viết thì chị đang đính hôn. Và nếu bài đó là bịa đặt, tại sao chị không phủ nhận ngay từ đầu?"
Lingling Kwong im lặng.
"Chị đính hôn rồi vẫn lên giường với em sao?" Orm nói chậm rãi, từng chữ nặng nề như rơi xuống lòng bàn tay đang siết chặt.
"Em có thể thôi được không?" Giọng Lingling đột ngột cao lên, dội lại trong căn phòng im ắng.
Orm sững lại vì cú bẻ giọng bất ngờ ấy. Cơn giận nơi nàng lùi một bước, thay vào đó là sự bàng hoàng.
"Về đi." Lingling nói, giọng trở lại bình tĩnh nhưng lạnh lẽo hơn trước.
"Xin lỗi? Chị vừa nói gì?"
"Em nghe rồi đấy. Về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nếu tối nay em vẫn tin bài báo đó, thì đừng quay lại nữa."
Không chờ Orm phản ứng, Lingling Kwong bước ngang qua nàng, rời khỏi căn phòng. Tiếng giày gót thấp gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ, vang xuống cầu thang, xa dần.
Orm Kornnaphat đứng yên, không phải vì bài báo, mà vì cách Lingling phản ứng. Trong ánh sáng lặng lẽ của căn phòng, nàng chậm rãi bước tới bàn làm việc, nơi chiếc iPad của Lingling vẫn còn sáng. Trên đó, bài báo vẫn hiển thị nguyên vẹn bài viết từ tòa soạn K.
Lingling đã đọc bài viết ấy, đã biết từ sớm. Vậy mà cô không hề nói gì. Không cảnh báo. Không thanh minh.
Chỉ im lặng.
Và chính sự im lặng ấy cùng thái độ vừa rồi khiến Orm thật sự thất vọng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com