Chương 19
"Đọc bài báo đi." Giọng mẹ Koy vang lên qua điện thoại, ngắn gọn và lạnh lùng.
Kcorp trả đũa bằng cách ngủ với con gái nhà Sethratanapong?
Dù đã hơn một tháng trôi qua, bất động sản tại Miami vẫn chưa được sang tên. Công ty bất động sản Thái Lan do ông Oct Panodpong đứng tên cáo buộc Kcorp đã dàn dựng phiên đấu giá bằng cách thuê những người giả mạo để đẩy giá lên cao...
Người phát ngôn của Kcorp đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này, khẳng định rằng người trả giá cao nhất đã không thể gom đủ số tiền khoảng ba trăm tỷ đô la.
Dù sự việc vẫn đang trong vòng nghi vấn, dường như giám đốc điều hành Sirilak Kwong đã có nhân tình mới, dành nhiều đêm bên cô con gái của Panodpong Sethratanapong - nhà thiết kế nội thất Kornnaphat Sethratanapong, hai mươi ba tuổi. Cô được thấy thường xuyên ra vào biệt thự của Sirilak vào mỗi tối và rời đi vào buổi sáng, như hình ảnh ghi lại cho thấy.
Liệu đây là sự vô cảm của Kornnaphat hay chỉ là sự ngu ngốc khi cô đang ân ái với người phụ nữ mà cha mình ghét cay ghét đắng?
Kornnaphat Sethratanapong cũng bị bắt gặp rời khỏi nhà Sirilak Kwong vào tối qua, ngay sau thông báo và rồi lại bác bỏ thông tin đính hôn giữa Kcorp và tiểu thư thừa kế hãng rượu vang Bam Chantavit...
Bên lề trái của bài báo là cả một loạt hình ảnh Orm cùng Lingling trước cửa nhà.
Khoảnh khắc nàng rời đi vào sáng sớm, trên người là chiếc áo sơ mi và chiếc quần shorts quen thuộc của Lingling Kwong. Mỗi tấm ảnh như một lát cắt của một điều gì đó thân mật và riêng tư vừa bị phơi bày ra giữa ánh nhìn thiên hạ.
Và như thế, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng xuất hiện trên trang nhất.
Rồi nàng bật khóc.
"Em xin lỗi."
"Không sao đâu." Yeena đáp, giọng dịu dàng. "Vào nhà đi."
"Em xin lỗi."
"Không sao đâu." Yeena đáp, giọng dịu lại như cơn gió chiều. "Vào nhà đi."
Yeena khẽ khàng dắt nàng vào căn phòng khách nhỏ, bề bộn nhưng đầy hơi ấm. Nàng ngồi xuống chiếc ghế kê sát cửa sổ, người khẽ run lên như vừa trải qua một cơn gió lạnh lẽo len vào tận xương tủy.
"Em muốn uống cà phê không?"
"Không... Yeena... em xin lỗi..." Orm cắn nhẹ vào môi, mắt long lanh và nỗi đau hiện rõ nơi đáy giọng. "Em không hề biết gì cả."
Yeena không nói thêm lời nào. Chị chỉ vòng tay ôm lấy Orm, giữ nàng thật chặt như thể sợ nàng vỡ ra ngay trong giây phút đó. Năm phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng thút thít của Orm vùi trong vai chị.
"Bình tĩnh lại đi, Orm." Câu nói tuy không mềm mỏng, nhưng lại vang lên như một bàn tay siết nhẹ lấy trái tim đang nứt vỡ của nàng.
Cuối cùng Orm Kornnaphat nhúc nhích, hít một hơi thật sâu, rồi lau nước mắt bằng mu bàn tay, động tác lóng ngóng như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
"Vậy... thì sao?" Giọng nàng run rẩy, chưa thoát khỏi cảm giác lạc lõng.
"Thì ra cô ta cũng chỉ là một kẻ tồi tệ." Yeena buông lời, như kết luận một điều đã rõ từ lâu.
Orm khẽ gật đầu.
"Chị xin lỗi vì đã để em cuốn vào chuyện này. Và chị càng ân hận hơn khi chính chị là người từng khuyên em cho cô ta một cơ hội."
"Em cũng vậy." Orm cúi đầu, mắt dán vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. "Em không biết gì về chuyện đấu giá bị dàn xếp... và..."
"Em không biết thật sao?" Yeena nhíu mày. "Cha mẹ em thì sao?"
"Mẹ em có đến một lần. Bà từng cảnh báo em về Lingling, nhưng lúc đó em đã lúng vào quá sâu rồi..." Nàng ngừng lại, giọng nghẹn lại như mắc kẹt giữa hai nỗi hối tiếc.
"Và chị đoán là Lingling chưa bao giờ lên tiếng?"
"Chưa từng. Không một lần nào."
Yeena gật gù, trầm tư. "Chị không hiểu cô ta đang cố chơi trò gì nữa."
"Em cũng không." Orm cười khô khốc, không có chút vui vẻ nào trong âm thanh ấy. "Nực cười là em đã từng nghĩ mình hiểu chị ấy."
"Orm..."
"Giờ em phải đối mặt với cha mẹ mình thế nào đây?"
"Đó là lỗi của họ. Họ đáng ra phải nói với em từ trước. Vụ này từng làm ầm lên ở Thái, nhưng rồi lặng xuống nhanh chóng."
"Chắc chị ta đã khiến họ phải im lặng." Orm Kornnaphat nói, giọng nàng cạn khô như đất cháy. "Em đã ngủ với một kẻ lừa đảo. Thật ghê tởm. Em cảm thấy buồn nôn."
Nhưng trong giọng nói ấy không hề có sự khinh miệt, chỉ toàn cay đắng và tiếc nuối.
"Mẹ em gọi từ sáng sớm" Orm tiếp tục. "Bảo em đọc báo. Và rồi em thấy mình, vẫn thảm hại như mọi lần, xuất hiện ngay trang nhất để cả nước Pháp nhìn vào. Có lẽ cả Thái Lan cũng đã biết. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ lần ra chỗ em làm, chỗ em sống, rồi sẽ bắt nạt em suốt quãng đời còn lại. Em sẽ mãi mãi là đứa con gái ngu ngốc đã ngủ với người đứng đầu Kcorp trong khi cha mình còn đang vất vả chống lại họ ngoài tòa."
"Thật ra thì mọi chuyện vẫn chưa ra đến tòa án" Yeena nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Orm Kornnaphat đưa tay che mặt, giọng nàng chỉ còn là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Yeena, đây chính là điều em từng sợ nhất. Là lý do vì sao em rời khỏi Thái Lan mà đến đây."
"Chị hiểu mà."
"Chắc trên X người ta đang hả hê lắm."
Yeena không nói gì thêm. X hôm nay thực sự tàn nhẫn đến mức khó tin. Một số người thậm chí đã gọi Orm bằng những từ ngữ hèn hạ nhất, như thể họ chưa từng phạm sai lầm trong đời.
"Thôi quên X đi. Và tất cả những người đó nữa." Yeena khẽ thở ra. "Chị đoán là Lingling cũng chẳng buồn đưa ra lời giải thích nào?"
"Em không muốn nghe chị ấy nói nữa." Orm cúi đầu, giọng nàng mỏi mệt. "Em chỉ không biết phải đối mặt với gia đình thế nào... em thấy cả cuộc đời mình đang tan biến trước mắt. Như thể mọi cố gắng đều không còn ý nghĩa."
"Đừng nói vậy, Orm. Làm ơn. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Luôn luôn là như thế. Em không thấy sao, cả thế giới đang xôn xao với những đám cưới, những vụ bê bối, rồi chúng cũng bị thay thế bởi tin tức khác."
"Nhưng em thì sẽ luôn bị gắn chặt với chuyện này. Như người ta luôn nhắc đến hoạt động từ thiện mỗi khi nói về Angelina Jolie. Mà ví dụ đó... cũng chẳng hợp lắm, đúng không?"
"Không hợp chút nào."
Và rồi, trong khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm hoi, cả hai bật cười. Tiếng cười nhỏ nhưng đủ làm dịu đi phần nào cơn bão đang cuộn trong lòng Orm.
Nàng cúi xuống nhìn điện thoại.
"Hơn chục cuộc gọi nhỡ." Orm lẩm bẩm. "Tất cả là từ ba mẹ. Có một cuộc của Minho. Dễ thương thật. Còn lại là mấy bà chị. Em nên làm gì bây giờ?"
"Lúc nãy chị mời em cà phê." Yeena đứng dậy. "Có lẽ bây giờ nên mời em một ly rượu vang thì hơn."
"Em cảm ơn." Orm gật đầu, đôi mắt vẫn hoe đỏ. "Uống xong rồi em sẽ gọi lại từng người."
...
Lingling Kwong đang lái xe về phía biệt thự của gia đình ở ngoại ô Paris. Đó là một ngôi nhà cổ, nằm giữa mảnh đất rộng bao la, được ông cô mua lại từ thuở ông vừa gây dựng được những đồng tiền đầu tiên. Vẻ ngoài cổ kính ấy vẫn còn giữ nguyên vẻ uy nghi, như một lâu đài biệt lập với mọi ồn ào ngoài kia.
Tuy Orm không bắt máy, Lingling vẫn biết nàng đang ở đâu đó. Có lẽ đang ngồi trong phòng khách hoặc ngoài vườn, lặng lẽ nhấp rượu và chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nàng luôn có xu hướng chờ đợi. Và Lingling dù không phải lúc nào cũng đúng nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chờ đợi ấy.
Quãng đường không xa, nhưng với cô, từng phút trôi qua đều dài như bất tận. Cô không thể chờ thêm được nữa. Không phải vì Orm, mà vì bà của mình. Lanlalin. Nếu có thể bóp cổ bà một cách thật sự, có lẽ Lingling đã làm rồi.
Xe rẽ gấp vào con đường lát đá, xuyên qua hai hàng cây được tỉa tót chỉn chu. Chiếc cổng sắt mở ra đúng lúc, như thể cả ngôi nhà đã biết trước sự trở về của cô.
Lingling bước nhanh vào khi cánh cửa gỗ lớn vừa được vị quản gia già mở ra.
"Chào cô Kwong." Ông ta nói, vẫn giữ vẻ ôn tồn thường thấy.
"Bà tôi đâu?" Lingling hỏi, ánh nhìn nghiêm khắc lóe lên như tia chớp.
"Tôi e là bà ấy đã lên phòng nghỉ rồi."
"Báo với bà là tôi đến. Gọi dậy. Tôi muốn gặp ngay." Giọng cô lạnh băng, không có chỗ cho do dự.
Nói rồi, Lingling bước thẳng vào sảnh, đi về phía phòng khách không thèm ngoái lại. Vị quản gia hiểu rất rõ không khí ngột ngạt trong nhà này, nên chỉ lặng lẽ quay đi, lên lầu để làm theo lời cô.
Lingling Kwong ngả người trên ghế sofa bọc nhung, mắt nhìn lên trần như thể muốn trấn tĩnh bản thân. Khi người quản gia quay lại và nói rằng cụ bà sẽ xuống trong ít phút nữa, cô biết chắc Lanlalin sẽ để cô chờ. Càng lâu càng tốt. Như một lời trừng phạt không lời.
Cô mở điện thoại, lướt qua trang X của mình.
Những bình luận về Orm Kornnaphat khiến lông mày cô khẽ nhíu lại.
Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Độc địa. Không một lời trong số đó Orm xứng đáng phải nhận.
Cô đã muốn viết gì đó để bảo vệ nàng. Một dòng, chỉ một lời duy nhất thôi. Nhưng Lingling dừng lại. Cô phải giữ bình tĩnh. Trước khi phản ứng, cô cần biết chính xác Lanlalin đang tính toán điều gì. Bởi vì nếu không, lần này, chính cô sẽ là người rơi vào bẫy.
Khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ bốn mươi, cuối cùng Lanlalin cũng xuất hiện. Ánh đèn phòng khách dịu xuống khi bà xuất hiện trong bộ áo ngủ đỏ sậm, tóc được chải gọn sau gáy, gương mặt sạch sẽ như vừa rửa xong, không một chút vội vàng.
"Giờ này không phải lúc để cãi nhau, Lingling."
Lingling Kwobg không đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh nhìn người phụ nữ vừa bước vào như thể đang soi xét một đối thủ hơn là một người thân.
"Không" Cô nói, giọng đều và nhạt như mặt hồ trước giông. "Đây sẽ không là một cuộc cãi nhau. Ngồi đi."
Ngạc nhiên thay, Lanlalin thật sự ngồi xuống. Bà chậm rãi đặt tay lên tay ghế, dáng vẻ vẫn giữ được vẻ tự tin vốn có, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng một tia dè chừng.
"Sao chúng ta không..."
"Bà muốn gì?" Lingling ngắt lời.
Lanlalin Yuthana ngẩng đầu lên. "Cháu nói gì?"
"Bà muốn gì từ tất cả chuyện này? Bà nhắm vào cháu, hay vào Orm, hay là ông Panodpong? Hay vì một lý do điên rồ, méo mó nào đó mà cả ba người bọn cháu đều là mục tiêu?"
"Bà không nhắm vào cháu!" Lanlalin nói, có phần thất thố.
"Nhưng nhìn thì chẳng khác gì cả." Lingling nói, giọng sắc lạnh đến mức khó đoán được cô đang giận dữ hay tuyệt vọng.
"Bà... Bà không biết gì về bài báo đó cả... Bà không liên quan..."
Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua môi Lingling.
"Những bức ảnh đó... chỉ có thể được chụp bởi người có thể vào khu nhà có cổng bảo vệ. Hàng xóm của cháu không hề quan tâm đến việc cháu gặp ai. Nhưng bà thì có. Và bà có quyền ra vào. Cháu cũng đã xem lại băng an ninh. Jun đã vào khu đó nhiều lần hơn mức cần thiết."
"Giờ này khuya rồi, Lingling."
"Bà không được rời khỏi đây nếu chưa có lời của cháu." Lingling nói dứt khoát.
Lanlalin bắt chéo chân. "Bà làm vậy là vì cháu."
"Vì cháu sao?" Lingling bật cười, đầy châm biếm. "Hay vì chính bà? Dựa vào điều gì mà bà nói bà làm vậy vì cháu?"
"Vì cháu đang yêu con ả đó."
"Cô ấy không phải là 'con ả'."
"Nhưng trên X..."
"Im đi!"
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Cả căn nhà như ngừng thở. Lanlalin khựng lại, ánh mắt hoang mang hiếm thấy. Bà không quen với việc bị quát. Đặc biệt là bởi đứa cháu gái mà bà từng nghĩ có thể kiểm soát.
Lingling Kwong vẫn nhìn bà chằm chằm.
"Cô ấy không phải là người như bà tưởng. Đúng, cô ấy là con gái của Oct Panodpong. Nhưng giữa cháu và ông ta không có bất cứ liên hệ nào. Tất cả những gì cháu có, là tình yêu dành cho cô ấy."
Và thế là Lingling đã nói ra điều đó.
"Cháu sẽ không kết hôn với cô tiểu thư ngu ngốc kia."
"Tiểu thư nào cơ?"
"Bam."
"Vậy thì tốt, vì bà và Mookda đang đấu đá nhau." Lanlalin nói, giọng hờ hững. "Cô ta rất khó chịu từ khi con từ chối lời cầu hôn của con gái cô ta. Bà đã phải giữ thể diện và..."
Bà bỏ lửng câu nói, như thể phần còn lại chẳng quan trọng nữa.
Một khoảng lặng kéo dài, Lingling cố kiềm chế cảm xúc. Có quá nhiều điều cô muốn nói.
"Cháu hiểu những trò của bà. Cháu hiểu hết những mưu tính mà bà dùng để phá vỡ bất kỳ mối liên hệ nào giữa cháu và Orm. Nhưng tại sao bà phải làm nhục cô ấy trước cả thiên hạ như vậy? Cô ấy không phải cha mình. Cô ấy không đáng phải gánh lấy những điều đó. Bà biết rõ hậu quả, vậy mà bà vẫn làm. Bà biết rõ cô ấy sẽ..." Giọng Lingling nghẹn lại.
"Đó là những điều ta làm để bảo vệ gia đình này."
"Bằng cách ngăn cản người phụ nữ cháu yêu được ở bên cháu sao? Khi nào thì bà mới dừng lại? Khi nào thì tất cả chuyện này mới kết thúc?"
"Lingling." Lanlalin đáp, mắt ánh lên những tia ranh mãnh. "Ta sẽ không bao giờ dừng lại."
Lanlalin Yuthana thật sự điên rồ. Bà bất ổn đến mức cần bị nhốt vào một trại tâm thần càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ở đâu đó tận nước Nga. Và tốt nhất là mãi mãi.
Nghe đến đó, Lingling Kwong quay người bước đi.
"Thôi nào, Lingling, đừng có mà làm quá lên như thế." Lanlalin gọi với theo. "Cháu là một cô gái xinh đẹp và đặc biệt nhất trên đời này."
Nhưng Lingling đã bước ra khỏi cửa, nổ máy xe và lái đi thật nhanh, như thể muốn để lại tất cả đằng sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com