Chương 23 (Hoàn)
Tập đoàn Sethachon vừa tròn ba mươi năm thành lập.
Orm Kornnaphat rời khỏi văn phòng khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Ánh sáng nhạt dần trên những con phố đang dần trở nên đông đúc. Xe cộ nối đuôi nhau chật kín mặt đường, di chuyển từng chút một giữa tiếng còi và dòng người hối hả. Nàng đứng trong làn kẹt xe, thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa.
Mọi thứ ở Thái Lan đều sặc sỡ, ồn ào và náo nhiệt theo cách mà Paris chưa từng có. Dù đã rời khỏi nơi đó hơn một tháng và mùa đông đang cận kề, Orm vẫn chưa thật sự vượt qua được những gì đã xảy ra. Nàng trở về Bangkok, quay lại công việc cũ trong sự vui mừng lộ rõ của mẹ. Thế nhưng, trong lòng nàng là một khoảng trống lặng câm, lạnh lẽo, không cách gì lấp đầy.
Nàng vẫn cười, vẫn nói, vẫn hòa vào những cuộc trò chuyện thường nhật, nhưng sâu bên trong chỉ còn lại sự trống rỗng.
Mãi gần một tiếng sau, Orm Kornnaphat mới đến được tòa nhà. Nàng bước vào thang máy và đi lên tầng cao nhất. Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Căn hộ được trang hoàng lộng lẫy, hoa tươi và nến thơm phủ khắp không gian phòng khách. Mẹ nàng từng nói đây chỉ là một bữa tối gia đình thân mật, có lẽ là cách để buộc đứa con gái nhà Sethratanapong phải xuất hiện.
"Chào mẹ." Orm đặt một nụ hôn nhẹ lên má bà. "Chúc mừng mẹ."
"Cảm ơn con yêu. Trời ơi, nhìn con mệt mỏi quá. Mẹ nghĩ Kate đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ trên phòng. Con lên thay đi."
Trên đường lên lầu, Orm chạm mặt cha. Họ ôm nhau, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ khoảng cách như mọi lần. Quan hệ giữa hai cha con luôn vậy, vừa đủ, không hơn không kém.
"Chúc mừng cha." Orm thì thầm.
Oct mỉm cười, nụ cười nhẹ mang theo thoáng buồn rồi buông nàng ra.
Orm Kornnaphat bước lên cầu thang hẹp, đi dọc hành lang đến phòng của Kate. Khi mở cửa, nàng bất giác quay mặt đi theo phản xạ, buột miệng thốt lên trong hơi thở ngắt quãng.
"Lingling..."
Trái tim nàng đập mạnh như buổi ban đầu, như cái lần đầu tiên Lingling chạm vào nàng trong phòng tắm của Natapohn. Áp nàng vào cánh cửa, bàn tay khẽ lạc vào từng đường nét thân thể.
Lingling Kwong đang ngồi trên giường Kate, mặc bộ suit đen vừa vặn, ánh mắt bình thản nhìn nàng như thể chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Trông cô quá đỗi xinh đẹp, gần như không thật, như thể một vị nữ thần vừa hiện ra trong thế giới này.
Lingling đứng dậy, khẽ ra hiệu cho Orm đóng cửa.
"Cha mẹ tôi có biết..." Orm định hỏi, rồi lắc đầu, khép cửa lại mà không nói tiếp.
"Orm, ngồi xuống được không?" Lingling lên tiếng, giọng cô nhẹ như một lời đề nghị, nhưng mang sức nặng của một điều gì đó không thể từ chối.
Dù còn do dự, Orm Kornnaphat vẫn bước lại, ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng. Lingling vẫn đứng yên.
"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tại sao chị lại đến đây?" Orm hỏi, giọng nhỏ lại.
"Bởi vì chị yêu em." Lingling đáp.
Orm lắc đầu "Tôi cũng yêu chị. Nhưng đôi khi, yêu thôi là chưa đủ."
Trái tim Lingling Kwong thắt lại. Cô nhìn Orm, ánh mắt đầy tha thiết.
"Tại sao lại không đủ?"
"Bởi vì chị là người dối trá. Và chị ích kỷ, vô tâm."
"Chị không phải như thế." Lingling nói, tay luồn sâu vào túi quần, như muốn giữ lấy chút bình tĩnh. "Chị có rất nhiều điều muốn nói với em."
Có tiếng gõ cửa vang lên. Kate ló đầu vào, cười tươi.
"Nhanh lên Orm, khách đến đông rồi đấy." Rồi cô bé biến mất sau cánh cửa.
"Tôi phải thay đồ. Còn chị thì nên rời khỏi đây."
"Làm ơn... hãy cho chị một cơ hội sau bữa tiệc này. Chúng ta cần nói chuyện. Được không?"
"Nếu tôi còn muốn."
"Em vừa nói em yêu chị."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao em không để chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này?"
"Bởi vì... tôi... chị..."
"Tại sao em không nghe chị giải thích?" Lingling Kwong nài nỉ, giọng cô gần như vỡ ra.
"Bởi vì bây giờ chưa phải lúc."
"Khi tiệc kết thúc, xin em... xin hãy cho chị một cơ hội để nói ra tất cả."
Orm Kornnaphat im lặng một lúc rồi gật đầu khẽ.
"Được rồi. Bây giờ, làm ơn ra ngoài để tôi thay đồ."
Orm không bảo Lingling ở lại. Không bảo cô giúp nàng chọn váy hay kéo khóa. Không một lời giữ chân, không một dấu hiệu tha thứ.
Khách đến đông gần như cùng một lúc.
Và như thể chưa có gì từng xảy ra giữa họ, Lingling Kwong nhanh chóng hòa nhập, mỉm cười nhẹ nhàng và thậm chí bắt chuyện với một chàng trai trẻ lạ mặt mà có lẽ Orm chưa từng gặp bao giờ.
Chỉ trong vòng vài phút, hầu hết những người trong phòng đã nhận ra cô gái nổi bật ấy là ai. Ánh mắt tò mò bắt đầu len lỏi, đảo qua đảo lại giữa Lingling và Orm. Dù không ai nói gì, Orm vẫn cảm nhận được làn sóng hiếu kỳ đang lan dần như những gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Nhưng tất cả đều là khách. Và khách thì luôn biết giữ lễ nghĩa.
Champagne được rót liên tục. Orm Kornnaphat đã uống xong ly thứ ba trước khi bước đến gần người cô để bắt đầu một cuộc trò chuyện xã giao đơn thuần, chủ yếu để né tránh ánh mắt của Lingling.
Tipnaree, em gái của mẹ nàng, từng là nhân vật quen thuộc trên các chuyên mục thời trang thập niên tám mươi với phong cách không thể nhầm lẫn, từng được ví như "đồng phạm thời trang" với mẹ nàng. Về ngoại hình, bà khá khác với Koy, nhưng lại sở hữu một tính khí dễ chịu và ổn định hơn nhiều. Không bác sĩ tâm lý riêng. Không những khóa tu luyện có tên mĩ miều như "Hạnh phúc và Tỉnh thức". Chỉ là một người phụ nữ thực tế với đôi mắt từng trải.
Tipnaree lên tiếng, liếc nhanh về phía Lingling đang đứng cách đó vài bước. "Cô ta làm gì ở đây vậy?"
"Ai cơ?" Orm giả vờ không hiểu.
Tipnaree đảo mắt "Cô nàng phiên bản nữ của Bill Gate ấy, con bé nhà Kcorp."
"Cháu không biết."
"Thật sao?" Tipnaree hỏi lại, hơi nghiêng đầu như thể muốn dò xét phản ứng của nàng. "Dì không rõ chuyện gì đã xảy ra sau vụ báo chí ầm ĩ. Mẹ cháu cũng chẳng hé răng nửa lời. Hai người... còn ở bên nhau không?"
"Cái gì? Không có."
"Vậy thì sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải mẹ cháu từng tuyên bố sẽ liệt cô ta vào danh sách đen rồi sao?"
"Cháu cũng không rõ vì sao hay bằng cách nào cô ấy có thể vào được. Lần cuối cùng cháu nói chuyện với mẹ, bà vẫn còn đang nghĩ cách phá hủy cả sự nghiệp của chị ấy. Vậy mà giờ thì... dì nhìn đi."
Thật vậy, Lingling Kwong và Koy Namuron đang đứng cùng hai người đàn ông, trò chuyện vui vẻ như thể mọi chuyện trên đời đều nhẹ nhàng như một tách trà chiều. Họ gật đầu, mỉm cười, cười khúc khích, giống như những người bạn cũ gặp lại sau bao năm, không một dấu vết căng thẳng nào còn sót lại.
"Biết đâu... cô ta đến để chuộc lỗi?" Tipnaree khẽ nói, mắt vẫn dõi theo Lingling.
Orm Kornnaphat nhún vai, giọng thoảng qua như gió lùa. "Chị ấy bảo rằng mọi chuyện không phải lỗi của cô ấy. Nếu điều đó là thật, thì cháu không hiểu vì sao chị ấy lại là người sai, và càng không hiểu vì sao chị ấy cần phải chuộc lỗi."
"Hoặc biết đâu" Tipnaree tiếp lời" Cô ta đến để giành lại cháu. Cháu nghĩ sao?"
"Cháu không biết." Orm quay đi, mắt nhìn chăm chăm vào ly champagne trong tay, như thể có thể tìm ra câu trả lời dưới lớp bong bóng sủi tăm ấy.
"Cháu có định cho cô ấy một cơ hội không?"
"Cháu chưa chắc nữa. Chị ấy giống như có hai gương mặt. Như một ca rối loạn cảm xúc nhẹ. Lúc đầu thì dịu dàng, ấm áp, đầy quan tâm. Nhưng sau đó lại trở nên lạnh nhạt, xa cách, gần như vô cảm. Nhưng rồi cuối cùng, cô ấy lại nói rằng Lingling yêu cháu."
"Cháu không nghĩ ai cũng có hai mặt sao?" Tipnaree nghiêng đầu hỏi.
"Thật vậy ư?"
"Tất nhiên rồi. Có khi ngay cả cháu cũng có, chỉ là chưa nhận ra."
"Chuyện gì mà thì thầm với nhau trong góc vậy?" Ira đến gần, nhập cuộc.
"Chuyện thường ngày thôi mà." Tipnaree đáp, giọng bông đùa.
"Phải rồi, Lingling ấy." Ira liếc nhanh về phía Lingling. "Chị thấy hình như ai cũng nói về cô ấy."
"Ngay cả Koy cũng có vẻ bị thu hút nữa đấy."
"Koy thì lúc nào chẳng dễ mềm lòng trước bất kỳ ai có vẻ ngoài ổn ổn. Mà cô gái kia thì không chỉ ổn, cô ta còn rất đẹp. Lạ thật, cuối cùng lại là người từng kiện tụng với cha cháu."
Ira và Tipnaree cùng bật cười. Orm Kornnaphat cau mày nhẹ, nhưng không nói gì. Ai cũng biết Tipnaree và cha nàng chưa bao giờ hòa hợp, không có gì để tranh luận trong cuộc đối thoại ấy.
"Cháu không nghĩ mình nên nói chuyện với cô ta sao?" Ira hỏi.
"Cháu không biết nữa. Cháu đâu có nghĩ sẽ gặp lại chị ấy hôm nay. Cháu chỉ muốn có một khoảnh khắc riêng với cha. Cháu muốn biết... rốt cuộc Lingling vượt qua an ninh bằng cách nào."
"Dì thích cách cháu gọi tên cô ấy." Tipnaree cười khúc khích. Orm lại khẽ nhíu mày, không rõ câu ấy có ẩn ý gì, nhưng nàng không muốn tiếp tục suy diễn.
"Biết đâu cô ấy được mời thì sao?" Ira nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Ai lại mời chị ấy được chứ?" Orm hỏi lại, giọng đầy ngờ vực.
"Dì làm sao biết được? Có lẽ cháu nên hỏi thẳng cha cháu."
Đúng lúc đó, Orm nhìn thấy cha nàng đi vào bếp. Nàng lập tức đứng dậy.
"Xin phép dì Tipnaree, dì Ira." Nói rồi, Orm nhanh chóng rời khỏi phòng khách, bước về phía gian bếp nơi Oct đang trò chuyện cùng Minzy, đầu bếp lâu năm trong nhà.
"Cha. Minzy. Con có thể nói chuyện với cha một chút không?"
"Orm, tất nhiên rồi." Oct đáp, ánh mắt dịu lại khi nhìn con gái.
Họ đứng vào một góc bếp. Orm bắt đầu, không giấu nổi vẻ bực dọc trong giọng.
"Chuyện này là sao vậy?"
"Ý con là đứa trẻ nhà Kcorp?"
"Vâng, chính là người đó. Con tưởng cha ghét họ mà?"
"Cha có ghét. Có chứ." Oct trả lời, giọng hơi chùng xuống như đang cân nhắc.
"Lingling Kwong là người của Kcorp. Cha biết điều đó, đúng không?"
"Ờ... chẳng phải con vừa gặp cô ấy trên lầu sao?"
"Vậy tức là cha đã biết chị ấy ở đó, mà không nghĩ đến chuyện cảnh báo con à?" Orm hỏi, giọng đã cao hơn một chút.
"Cha... cha định là..." Oct ngập ngừng.
"Sao cha lại đứng về phía chị ấy?" Orm nhìn thẳng vào ông, ánh mắt như muốn tìm một lời giải thích.
"Cha không đứng về phía ai cả." Oct nói, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Sao cơ?" Orm cau mày, "Cha nên đứng về phía con chứ!"
Cánh cửa bếp bất chợt bật mở. Tiếng gọi vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.
"Orm?"
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên như sóng. Cha nàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chút gì đó giống như sự cảm thông xen lẫn một nỗi nhẹ nhõm.
"Cô ấy đến rồi." Oct nói, và bước đi, để lại hai người đối diện nhau trong không gian yên tĩnh. Minzy chỉ lặng lẽ quay lại với con dao và chiếc thớt, như thể không hề có chuyện gì vừa xảy ra.
"Lingling." Orm khẽ gọi.
Lingling bước lại gần, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả những vết thương mà cô từng gây ra.
"Chị chưa có cơ hội..."
"Chị nghĩ đây là lúc thích hợp sao?" Orm cắt lời, ánh mắt sắc lạnh.
"Chị xin lỗi." Lingling nói, giọng nhỏ như một hơi thở tan vào không khí.
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả." Giọng nói ấy không gượng gạo, không phòng thủ, chỉ là một lời thú nhận chân thành.
Orm Kornnaphat nhìn cô, im lặng. Trong khoảnh khắc, nàng thấy rõ nơi khóe mắt Lingling là cả một biển cảm xúc đang cố kìm nén. Như thể nếu nàng nói thêm một lời, thì người kia sẽ vỡ òa ngay lập tức.
"Chuyện này... có thể để sau được không?" Orm nói, giọng đã nhẹ đi đôi phần.
Lingling Kwong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cả hai cùng rời khỏi bếp, bước vào phòng khách. Không khí có vẻ chùng xuống một chút. Những ánh mắt kín đáo vẫn dõi theo họ, như thể mọi người đang đợi một tín hiệu để tiếp tục buổi tối như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Koy hắng giọng thật to, rồi nở nụ cười tươi như thể tất cả đều trong kế hoạch của bà. "Cắt bánh thôi nào!"
Một chiếc bánh cưới ba tầng phủ fondant trắng được đẩy ra trên xe nhỏ, trang trí cầu kỳ bằng hoa và ruy băng.
"Đẹp quá. Bánh của tiệm Empire phải không?" Ai đó lên tiếng.
Khách khứa tụ tập đông đủ tại lễ kỷ niệm để cùng chúc mừng. Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, tiếng cười đan xen tiếng chúc tụng.
Orm Kornnaphat đứng yên ở một góc, giữa tiếng ồn ào và rộn rã, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Lingling dõi theo mình, như một lời thì thầm âm thầm trong đám đông. Không cần quay lại, nàng cũng biết... ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
...
Bữa tối trôi qua trong không khí chậm rãi và ấm áp, mọi người thong thả dùng bữa, trò chuyện, cười nói như thể không muốn để đêm kết thúc quá sớm. Mãi đến gần nửa đêm, những dấu hiệu chia tay mới bắt đầu lộ rõ. Ghế được kéo ra, khăn ăn gấp lại, vài cái ôm chào vội vàng, những cái bắt tay và nụ cười xã giao.
Lingling tiến lại gần Orm, nghiêng đầu thì thầm bên tai nàng, nhỏ đến mức chỉ hai người họ nghe thấy.
"Chị sẽ chờ em dưới lầu."
Cô bước đến bắt tay cha Orm một cách trang trọng, hôn nhẹ lên má mẹ nàng với sự chừng mực vừa đủ, rồi theo dì Tipnaree ra về bằng thang máy.
Orm Kornnaphat nán lại, không hẳn vì muốn, mà như bị níu bởi một điều gì đó chưa rõ ràng. Nàng đợi cho đến khi căn phòng chỉ còn lác đác vài người.
"Tại sao lại..." Orm định hỏi, nhưng chưa kịp nói hết, mẹ nàng đã lên tiếng.
"Con yêu, con đang làm gì thế?"
"Con chỉ muốn..."
"Chị Lingling đâu rồi?"
"Cô ấy đang đợi dưới nhà."
"Trời đang lạnh lắm. Con không nên để cô ấy phải đứng chờ." Koy vừa nói vừa bước lại, hôn nhẹ lên má nàng. "Bé Korn đi đi."
"Mẹ!" Orm ngạc nhiên.
"Sao thế?" Mẹ nàng chớp mắt. "Chúng ta đã tỏ ra rất cảm thông với cô gái ấy rồi còn gì. Cô ấy đau khổ. Và con cũng vậy. Giờ thì ít ra hai đứa có thể cùng nhau chịu đựng."
Orm Kornnaphat quay sang cha mình, như tìm kiếm một chút phản ứng khác. "Cha?"
"Cha mệt rồi. Hôm nay tiệc kéo dài quá. Gặp lại sau nhé."
Họ đang đuổi mình ra khỏi nhà sao?
Cha mẹ nàng đã bắt đầu đi xuống cầu thang, không ngoái đầu lại.
Nàng thở dài, khoác áo lên người rồi bước vào thang máy.
Khi cánh cửa mở ra, Lingling Kwong đang đứng đó, chờ ngay phía trước. Dáng đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, mái tóc buông nhẹ trên vai.
Cả hai cùng sững lại trong giây lát. Mắt chạm mắt.
Lingling mỉm cười, giọng cô dịu dàng như một làn gió nhẹ:
"Chào em."
"Chào." Orm đáp, khẽ gật đầu.
"Chị có thể đi cùng em ra xe không?"
Orm Kornnaphat nhún vai, không nói gì.
Bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng. Gió lạnh luồn qua từng khe áo, khiến Orm rùng mình. Nàng kéo sát cổ áo vào người, cố giữ chút hơi ấm cuối cùng. Nàng chưa bao giờ chịu được lạnh, và cái lạnh đêm nay như thấm sâu hơn thường lệ.
"Chắc em muốn biết chuyện... gian lận?" Lingling Kwong mở lời, giọng nhẹ như không muốn phá vỡ sự yên bình của con phố vắng.
"Em biết chị làm chuyện đó." Orm nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, không ngoảnh sang.
"Chị không làm." Lingling đáp, bình thản. "Nhưng đúng là Kcorp đã làm."
"Chị chẳng phải là người của Kcorp sao?"
"Không hẳn. Chị chỉ là giám đốc điều hành. Chính xác hơn là, đã từng."
"Giám đốc điều hành thì cũng vẫn là Kcorp thôi." Orm dừng lại, xoay người về phía cô. "Chị vừa nói 'đã từng' là sao? Nghe chẳng có lý gì cả."
"Chị đã từ chức. Chị đã rời khỏi công ty."
"Tại sao?"
"Bởi vì chị không thể có cả hai, Orm. Chị không thể vừa giữ em lại, vừa giữ công ty. Chúng không thể cùng tồn tại. Và chị đã chọn em. Chị muốn em nhiều hơn tất cả những gì công ty đó có thể mang lại."
Orm Kornnaphat nhìn Lingling chằm chằm, cố hiểu hết những điều đang tuôn ra từ đôi môi ấy.
Lingling tiếp tục, giọng cô giờ đây trầm lắng, từng chữ như nén lại trong cổ họng.
"Kcorp là một mớ hỗn độn. Gia đình chị là một mớ hỗn độn. Giữa chị và bà luôn tồn tại những vết rạn, mặc cho báo chí hay tạp chí có cố vẽ nên bức tranh hoàn hảo thế nào. Đúng, chính bà là người cho phép vụ gian lận đó diễn ra. Bà không ưa cha em. Cũng không ưa cả gia đình em. Vì một mối hiềm khích cũ."
"Bà ấy đã đưa hình em lên trang bìa, đúng không?"
"...Đúng vậy." Lingling đáp khẽ, ánh mắt lặng lẽ dò tìm chút cảm xúc nơi gương mặt Orm, như thể hy vọng tìm thấy trong đó một dấu hiệu tha thứ.
Không khó để đọc được cảm xúc trong mắt Orm Kornnaphat. Nàng vừa ánh lên một tia hy vọng mong manh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy như vụt tắt, khép lại hoàn toàn.
"Điều đó chỉ khiến chị trở thành kẻ dối trá lớn hơn mà thôi." Orm nói, giọng sắc lạnh. "Chị đã lừa cả thế giới tin rằng gia đình mình hạnh phúc, gắn bó, thành công, khiến người ta phải ngưỡng mộ, ghen tị. Trong khi thực tế, tất cả chỉ là vỏ bọc trống rỗng."
"Vẻ bề ngoài" Lingling đáp khẽ "luôn là điều quan trọng với gia đình chị. Và cả với chị nữa... trước khi gặp em. Từ khi có em, chị đã bắt đầu nhận ra điều gì thật sự đáng giá."
Orm Kornnaphat im lặng. Nàng cần một nhịp để cho những lời đó thấm vào.
"Em vẫn không hiểu được... tại sao chị không nói với em sớm hơn?"
"Bởi vì..." Lingling Kwong ngước mắt nhìn nàng, giọng trầm lại "Chị đã không nhận ra đâu mới là điều quan trọng nhất với mình."
"Chị đã nói chuyện này với cha mẹ em à?" Orm hỏi, giọng cẩn trọng.
"Rồi. Chị đã nói với cha em tất cả. Về những lần đấu giá giả, về bài báo, và cả việc chị đã sẵn sàng buông bỏ tất cả."
"Và chị định làm như thế nào?"
"Chị sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho một người thân trong gia đình, sau đó họ sẽ tiếp quản công ty. Chị đã nộp đơn từ chức, và sắp tới sẽ công bố với công chúng. Chị sẽ để họ toàn quyền kiểm soát truyền thông theo cách họ muốn."
Orm bật cười khẽ. "Chị sẽ từ bỏ cả gia đình mình, dễ dàng như thế sao?"
"Chị không nghĩ là dễ dàng. Nhưng chị tin, đó là cách để cứu lấy chính mình."
Một quãng lặng nhẹ trôi qua. Rồi trước khi lý trí kịp xen vào, Orm Kornnaphat đưa tay nắm lấy vạt áo vest của Lingling, kéo cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Lúc đầu Lingling Kwong hơi sững lại, Orm cảm nhận rõ điều đó. Nhưng chỉ trong giây lát, cô ôm lấy nàng, kéo sát vào lồng ngực mình, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành. Giữa lòng phố khuya vắng, chỉ còn lại hai người, lặng lẽ trao nhau cảm xúc không lời.
Phải mất một lúc lâu họ mới buông ra.
"Chị đã làm tim em tan vỡ. Em từng yêu chị." Orm khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện.
"Từng yêu?" Lingling hỏi nhỏ
Orm Kornnaphat không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ nhún vai.
"Nhưng chị cũng đã tự làm tan nát trái tim mình." Lingling nói, giọng khẽ như gió thoảng.
Một giọt nước mắt rơi nhẹ từ khóe mắt Orm. Lingling đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má nàng, giữ lại giọt lệ mong manh đó trên đầu ngón tay.
"Orm."
"Vâng?"
"Chị đã nói chuyện với cha mẹ em rồi. Thành thật mà nói... chị cũng chẳng còn gì nhiều trong tay để bắt đầu lại."
Tim Orm Kornnaphat đập mạnh. Nhanh hơn. Dồn dập hơn.
"Em có đồng ý lấy chị không?"
Orm đã từng nghĩ rằng, nếu có người cầu hôn mình, dù là đàn ông hay phụ nữ thì họ sẽ quỳ xuống. Nhưng giờ đây, trước mắt nàng là Lingling, người không quỳ, không nói những lời hoa mỹ, chỉ đứng đó, ôm lấy nàng bằng cả sự chân thành vững chãi và bằng một tình yêu không cần phải minh chứng.
Nàng nghiêng đầu, hôn lên môi ấy một cách dịu dàng và sâu lắng.
"Không. Bây giờ em sẽ không lấy chị. Vì cho đến tận tối nay, chị vẫn là một kẻ gian dối, và em cũng cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng em vẫn muốn với chị một điều rằng em yêu chị." Orm thì thầm, môi chạm nhẹ vào làn môi hình cong quen thuộc.
Lingling Kwong không hề tỏ ra thất vọng. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng, vẫn đầy niềm tin.
"Chị cũng yêu em, rất nhiều."
"Lingling Kwong."
"Hửm?"
"Em không thể quay lại Paris cùng chị."
"Chị cũng không mong em làm vậy. Chị sẽ đi theo em, dù em đến đâu. Nhưng trước hết..." Lingling dừng lại, giọng cô vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong từng chữ lại thấp thoáng nét tinh nghịch của một người vừa buông bỏ mọi lớp mặt nạ quyền lực. "Cục cưng, đưa chị về nhà của em đi."
Orm Kornnaphat mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày đầy sóng gió. Nàng không hỏi lại, cũng không ngạc nhiên. Chỉ đưa tay ra, ngón tay chạm vào bàn tay Lingling, rồi đan chặt lấy như thể từ nay không còn lý do gì để buông nhau ra nữa. Nàng kéo Lingling đi theo, cả hai bước chậm rãi trên lề đường vắng, dưới ánh đèn khuya vàng nhạt của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.
Phía trước là chiếc xe đã đợi sẵn. Không phải xe sang trọng, cũng chẳng phải thứ có thể gây ấn tượng với bất kỳ tay săn ảnh nào, nhưng đó là chiếc xe mà Orm vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn ghé qua siêu thị mua bánh mì và cà phê, vẫn tự lái giữa những con phố đông người như bao người bình thường khác. Hôm nay, nó trở thành phương tiện chở hai người từng bước ra khỏi vỏ bọc phù phiếm để trở về những gì thật nhất.
Suốt quãng đường trở về căn hộ nhỏ của Orm, họ không nói gì. Sự im lặng không làm không khí thêm căng thẳng, mà ngược lại, khiến cả hai có cơ hội lắng nghe tiếng tim mình đang đập. Lingling ngồi yên, tay vẫn trong tay Orm, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Cô không còn là Lingling Kwong với những bài phát biểu trên sân khấu, không còn là nhân vật quyền trên trang bìa các tạp chí, mà chỉ là một người phụ nữ đang lần đầu học cách yêu một ai đó đúng cách.
...
Sau một trận cuồng nhiệt mà chẳng lời nào có thể diễn tả trọn vẹn, cả hai nằm lại giữa đống chăn gối lộn xộn. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở còn vương vất chút gấp gáp chưa tan hết. Orm gối đầu lên cánh tay Lingling, làn da vẫn nóng ran vì những va chạm mãnh liệt vừa rồi. Lingling vòng tay ôm trọn lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt rối sau gáy Orm, động tác dịu dàng như muốn giữ lấy tất cả những gì vừa xảy ra không để trôi đi mất.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều dần lại sau cơn mê. Ánh đèn ngoài phố hắt qua khung rèm, vẽ lên tấm ga giường những vệt sáng lấp lánh . Lingling Kwong khẽ trở người, áp sát hơn vào Orm, để ngực kề ngực, tim kề tim.
"Những ngày sắp tới có lẽ sẽ không dễ dàng" Lingling Kwong thì thầm, giọng cô mềm như gió lướt qua cánh đồng về khuya, đôi môi khẽ chạm lên thái dương Orm. "Nhưng hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa, chị vẫn sẽ ở đây. Bên em."
Orm Kornnaphat không nói gì, chỉ siết lấy Lingling trong vòng tay, kéo cả thế giới về gần hơn một chút. Nàng không cần hoa, không cần nhẫn, không cần lời thề hứa xa vời. Thứ nàng cần chỉ là hơi thở quen thuộc đang phả nhẹ bên tai, thân thể ấm áp ấy kề cận, và một tình yêu đã từng rạn nứt nhưng vẫn đủ vững vàng để xây lại từ đầu.
Và cứ thế, họ nằm yên bên nhau, giữa căn phòng nhỏ đơn sơ, trong ánh đêm dịu nhẹ. Không ai ngủ ngay, vì giấc mơ đẹp nhất đang nằm ngay trong vòng tay họ rồi.
(Hoàn)
______________________
Mai có fic mới nhoa các mom. Hy vọng các mom sẽ ủng hộ 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com