Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tại quán Café Francoeur nằm sâu trong khu Montmartre thơ mộng, bên ly cà phê nghi ngút khói, Orm mở lòng, trút hết những cảm xúc chất chứa bấy lâu. Nàng gần như kiệt sức bởi phải kìm nén mọi thứ mà không được giải tỏa.

Cô bạn thân Yeena chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh, gật đầu dịu dàng với ánh mắt thấu hiểu. Từng lời nói ra được chị cẩn thận sử dụng như một sợi bông khẽ đặt lên vết thương chưa lành.

Cuối cùng, Orm Kornnaphat cũng bình tâm lại đủ để uống một ngụm cà phê.

"Orm à" Yeena nhẹ nhàng "Có phải em đang làm mọi thứ rối tung lên không?"

Orm nhìn xuống, ánh mắt lộ vẻ áy náy. "Em biết chứ. Nhưng... chị cũng biết chị ấy là người như thế nào mà."

"Ừm, chị biết. Cô ấy là chính cô ấy."

Orm Kornnaphat đan hai tay lại trên mặt bàn. "Chị ta có cái tiếng... ám người luôn ấy. Chị hiểu em nói gì không?"

"Hiểu. Nhưng cô ấy có đòi cưới em đâu."

Orm sốt ruột gõ gõ hai ngón tay vào nhau. "Chị không hiểu đâu."

"Chị hiểu đấy" Yeena mỉm cười "Em muốn cô ấy và cô ấy cũng muốn em. Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn. Chị thật lòng ủng hộ nếu em muốn lên giường với cô ta."

Orm bật cười khẽ "Thật ra... nghĩ đến chuyện chị ấy khao khát em như thế, cũng... có chút thú vị đấy chứ."

"Thấy chưa? Đâu có khó gì."

"Nhưng... em không thích cái kiểu bị chú ý khi ở cạnh chị ấy."

"Cứ lặng lẽ mà thử. Khám phá nhau." Yeena nhìn đồng hồ. "Chết rồi, bảo mẫu nhà chị về lúc bảy giờ."

"Vậy chị đi đi." Orm nói, giọng có chút hụt hẫng. "Để em trả tiền."

"Nghe chị này, Orm. Chẳng có gì đáng lo đâu. Hãy làm điều em muốn." Yeena đứng dậy, hôn nhẹ lên má nàng. "Gửi số cho cô ấy đi. Nhắn vài tin mùi mẫn. Khiến cô ấy phát điên lên. Và lúc cô ấy trở về... thì làm tình với cô ấy luôn, hahaha. Ngủ ngon nhé."

Orm vẫy tay dù Yeena vẫn còn đứng cạnh.

"Nhớ kể chị nghe hết đấy. Từng chi tiết nha"

Khi Yeena rời khỏi, Orm Kornnaphat nhìn đồng hồ. Đã hơn hai tiếng trôi qua. Nàng thở dài.

Rồi nàng rút tấm danh thiếp của Lingling Kwong, lưu số điện thoại và nhắn một tin trên Line:

Orm: /like/

Nàng không mong sẽ nhận được hồi âm ngay. Thả xong nút like thì Orm Kornnaphat cũng thanh toán rồi rời khỏi quán cà phê.

Khi nàng đang lơ đãng lướt Instagram trong xe thì một tin nhắn chợt hiện lên. Nhanh đến không ngờ.

Lingling: Vậy nghĩa là em đã quyết định sẽ ngủ với tôi?

Orm cố nén một nụ cười, rồi gọi cho Lingling. Nàng muốn nghe giọng nói ấy.

Lingling bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên. Giọng cô trầm ấm như mật. "Không cưỡng lại nổi nữa phải không?"

"Không. Tôi chỉ đang cố lịch sự." Orm trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lịch sự vì?"

"Vì... hoa."

"Em có thích không?"

"Hơi phô trương."

"Nhưng em vẫn thích, đúng chứ?."

"Chắc là... có." Orm Kornnaphat mỉm cười.

Lingling Kwong khiến nàng cảm thấy bối rối như một cô gái nhỏ mới lớn.

"Em đang cười đúng không?"

"Không. Làm gì có." Orm liền chối, nhưng nụ cười thì mỗi lúc một rõ.

"Đừng nói dối tôi, Orm."

"Thôi nào." Orm chuyển chủ đề. "Chị đang ở đâu?"

"Bangkok."

"Tôi biết rồi. Chính xác là đâu ở Bangkok?"

"Em hỏi hơi riêng tư đấy."

Orm Kornnaphat tưởng tượng được nụ cười đang lan trên gương mặt của Lingling Kwong. Chị ta đang làm gì? Nằm trên giường? Hay vẫn đang làm việc?

"Khi nào chị về?" Orm hỏi.

"Còn tùy."

"Tùy vào?"

"Nhiều yếu tố. Nhưng nếu có một lý do thật sự quan trọng, tôi có thể về sớm hơn."

"Quan trọng như...?"

Im lặng.

Orm chắc chắn lúc này Lingling Kwong đang nhếch môi cười.

"Em biết mà. Một cuộc họp, một sự kiện khẩn cấp, hay một người phụ nữ chẳng hạn. Chuyện thường thôi."

Orm Kornnaphat cảm thấy má mình nóng ran.

"Vâng, tôi hiểu ý chị."

"Vâng cái gì cơ?"

"Vâng... cho câu hỏi của chị."

Lingling khẽ ngân nga "Gần đây tôi hỏi em nhiều câu lắm rồi đấy, em đang nói đến câu nào?"

"Chị biết mà."

"Nói ra đi."

"Không được." Orm liếc nhìn người tài xế.

"Sao vậy?"

"Vì em đang ngồi sau xe."

"Em đang đi đâu?"

"Về nhà."

"Trước đó thì?"

"Chị đang tò mò quá rồi đấy."

Lingling yên lặng một chút. "Vậy tôi nói trước, rồi em nói sau nhé."

"Được thôi."

"Tôi đang ở Sathorn."

"Chị vừa tiết lộ chỗ trú ẩn bí mật à?"

Lingling Kwong bật cười. Và nàng dường như bắt đầu yêu âm thanh ấy.

"Chưa đâu. Nhưng nếu mọi thứ suôn sẻ, có thể tôi sẽ dẫn em đến nơi đó. Giờ thì, em vừa đi gặp ai về vậy?"

"Một người bạn. Ở Montmartre."

"Con trai hay con gái?"

"Cái gì? Tôi không nói đâu."

"Vậy là đủ biết rồi."

"Này, tôi đã nói gì đâu." Orm phản ứng.

"Bây giờ thì em vừa nói xong đấy."

Orm Kornnaphat nhếch mép. Lingling thật biết cách khiến người ta mất kiểm soát.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.

"Orm."

"Sao thế?" Nàng khẽ đáp.

"Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại Paris. Em để tôi đón em đi chơi được chứ?"

"Cũng...được."

"Tốt. Tôi mong được gặp lại em."

"Tôi cũng vậy." Orm khẽ thừa nhận.

Ít nhất thì... nàng đã bắt đầu thành thật với mình hơn.

Orm Kornnaphat về đến nhà khi trời đã tối. Nàng ăn tối qua loa rồi quay lại với công việc.

Còn vài bộ hồ sơ cần xử lý. Thời gian không còn nhiều nữa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com