Chương 1 - Khởi Đầu Của Định Mệnh
Ayla Rattanaphan ghét những chuyến đi tập thể. Không phải vì cô không thích đồng nghiệp mà ngược lại thì cô khá hoà nhã và biết cách cư xử với mọi người xung quanh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là cô sẽ thích chen chúc trong một không gian đầy người, nhất là khi có quá nhiều pheromone trôi nổi trong không khí.
Thông thường thì alpha hoặc omega thì sẽ bị bắt buộc tham gia một khóa huấn luyện khống chế pheromone của mình ở cấp hai. Điều này để tránh trường hợp alpha hay omega dùng pheromone để quấy rối người khác. Hơn nữa, trong pháp luật cũng có quy định xử phạt việc phát tán pheromone nơi công cộng.
Tuy nhiên, vì pheromone là bản năng nên ngoại trừ những ngành nghề yêu cầu cao về việc khống chế pheromone như cảnh sát, quân đội, bác sĩ... thì đa phần mọi người vẫn có khi bị rò rỉ một chút pheromone. Một lượng nhỏ đó vốn sẽ không quá ảnh hưởng nên cũng không ai để ý quá nhiều, trừ một vài người quá nhạy cảm với nó mà thôi.
Và xui xẻo thay, Ayla lại là một trong số ít những người quá nhạy cảm đó, cô bị chứng dị ứng pheromone cấp độ nặng.
Bình thường trong công ty có máy lọc không khí, và không gian mở nên mọi thứ đều ổn với Ayla. Nhưng hiện tại thì không.
Ayla hiểu rõ vấn đề của bản thân, cô vốn không định đi chuyến đi này, cũng như những năm trước. Nhưng năm nay, vị sếp tổng đáng kính, người từng dìu dắt cô khi mới vào công ty đã lên tiếng khuyên nhủ, muốn cô "vì tinh thần tập thể". Nếu Ayla không bao giờ tham dự bất kì một hoạt động tập thể nào của công ty thì việc cô thẳng tiến cũng sẽ khiến nhiều người bất mãn. Ayla cuối cùng cũng không thể từ chối ngài ấy.
Cô ngồi sát bên cửa sổ như muốn né tránh pheromone lượn lờ trong không khí, khẩu trang vẫn luôn đeo. Trong túi xách của cô có sẵn thuốc ức chế và thuốc dị ứng, nước rửa mũi sinh lý và khăn giấy kháng khuẩn được xếp ngay ngắn. Vấn đề dị ứng kinh niên đã khiến cô phải luôn chuẩn bị đầy đủ những thứ đó.
Chiếc xe của công ty Lunaria rời khỏi thành phố từ sớm, điểm đến là một khu nghỉ dưỡng ở vùng núi ven hồ. Trên xe, ai nấy đều rôm rả, người chia sẻ ảnh kỳ nghỉ, người kể chuyện phiếm văn phòng, không khí cực kì náo nhiệt.
Ayla vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng tay đã khẽ bật lọ tinh dầu gỗ đàn hương nhỏ xíu để làm dịu mũi mình.
Cách đó vài hàng ghế, Tawan Phumiphol ngồi im lặng, cô đeo tai nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng có người nhắc tới cô thì mỉm cười đáp lại, không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng tới mức khiến người khác mất hứng. Tawan vẫn luôn như vậy, cô thoải mái với tất cả mọi người nhưng cũng không để cho bất kì ai tiến quá gần vào phạm vi an toàn của bản thân.
Cho tới khi chiếc xe dừng lại trước sảnh của khu nghỉ dưỡng mà công ty Lunaria sẽ ở trong hai ngày tiếp theo. Cả đoàn kéo nhau xuống xe. Ayla cũng theo chân mọi người bước xuống, vươn vai nhẹ nhàng. Gió rừng mát lạnh, không khí dễ chịu khiến Ayla cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.
Mọi người đi qua đều lên tiếng chào Ayla, một omega mà có thể ngồi lên vị trí giám đốc kinh doanh của Lunaria, điều đó từng là chủ đề bàn tán suốt nhiều tháng trời trong công ty. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Ayla chịu cùng đi với chung với tập thể, đương nhiên không ít người tò mò muốn tận mắt nhìn thấy vị giám đốc nổi danh này.
Ayla vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng sau lớp mặt nạ hoàn hảo là cơ thể đang căng lên vì mệt mỏi. Dị ứng pheromone khiến cô phải luôn tỉnh táo, luôn dè chừng. Pheromone trong không khí không nhiều, nhưng cơ thể cô vẫn cảm nhận được áp lực.
Trong khi Ayla cố gắng giữ mình tách biệt khỏi sự hỗn loạn của các loại pheromone, thì từ khi xuống xe Tawan đã chăm chú vào công việc của mình. Chị được mấy người bên phòng nhân sự nhờ giúp đỡ kiểm kê số người đi chung xe, ngoài ra chị còn giúp đỡ mấy omega trên xe lấy hành lý ở gầm xe nữa, bận rộn xoay quanh, vẫn nở nụ cười vui vẻ và gật đầu đáp lại những lời hỏi han.
Sau khi mọi người đều đi vào sảnh lớn của khu nghỉ dưỡng, chị lại bị phía nhân sự gọi đi nhận thẻ phòng cho mọi người chung xe của mình. Một nhân viên hành chánh trong phòng kinh doanh gần như có thể nói là một cánh tay nối dài của phòng nhân sự. Nhiệm vụ tính ra cũng không quá phức tạp, chị kiểm tra lại danh sách nhân viên tham dự chuyến đi này theo sắp xếp của phía nhân sự, sau đó là lấy toàn bộ thẻ phòng, rồi đưa lại cho mọi người là được.
Sau khi nói rõ với tổ trưởng Malee, chị gửi nhờ hành lý của mình rồi theo chân một nhân viên nhân sự tới bên quầy lễ tân của khu nghỉ dưỡng. Khi nhận được danh sách, ánh mắt chị lướt qua toàn bộ, ghi chép lại số phòng của mọi người, trong đầu cũng đã bắt đầu ghi nhớ phân phòng. Chị toát ra một vẻ điềm tĩnh mà tự tại đến kì lạ giữa không khí náo nhiệt, không nói nhiều nhưng cách làm việc lại khiến người khác yên tâm, tin cậy.
Sau khi xác nhận lại bên phía nhân sự và lễ tân, chị nhận lại mấy thẻ phòng, chậm rãi cầm danh sách trở về chỗ của xe mình đang tập hợp. Dựa theo danh sách đưa thẻ phòng cho mọi người xong hết, Tawan còn cẩn thận giúp đỡ một vài omega mang hành lí đưa cho nhân viên khu nghỉ dưỡng rồi mới nhìn xuống thẻ phòng của mình. Lần này, chị ở cùng với tổ trưởng Malee như mọi lần nữa, lần này ở chung phòng với sếp lớn luôn rồi, giám đốc Ayla Rattanaphan, người lần đầu tiên đi du lịch cùng với mọi người trong công ty.
Trong lòng chị mong là vị giám đốc trẻ này không quá khó tính, ánh mắt lại lướt nhanh qua những người trong sảnh, tìm kiếm bóng dáng của vị giám đốc mà mình luôn ngưỡng mộ.
Cũng bởi vậy mà chị thấy được, vị giám đốc trẻ có vẻ đang bị người nào đó gây khó dễ. Tawan lập tức cầm theo hành lý của mình, bước thẳng ra cửa sảnh lớn, nơi mà Ayla đang đứng hóng gió.
Ngay lúc Ayla còn đang cố gắng thư giãn với gió thoáng và không khí tươi mát ở đây thì có một đồng nghiệp alpha tiến tới bên cạnh cô, mỉm cười lên tiếng. Cô nhận ra người này, là một nhân viên kinh doanh trong team của Kritsada Chalermchai, có thể coi là đối thủ của cô.
- Giám đốc Ayla, hiếm lắm mới thấy cô đi cùng với mọi người.
Ayla giữ nụ cười lịch sự, nhưng mũi cô bắt đầu ngứa vì pheromone của anh ta. Nếu không phải vì hình tượng mà bản thân xây dựng bao năm qua thì cô đã đá bay cái tên alpha này ra chỗ khác rồi. Ayla lên tiếng câu được câu không trò chuyện, nhưng cả người đã từ từ nhích ra xa một chút. Ánh mắt lại lướt tới một góc khác, Kritsada đang đứng quan sát hai người từ xa, có lẽ hắn ta biết cô dị ứng với pheromone nên mới cố ý để một người tới thăm dò, muốn cô mất mặt trước đám đông.
Cho tới khi Ayla cảm giác bản thân sắp không thể chịu đựng được thì có một người bước tới xen ngang. May mắn thay, người này là một beta nên không có pheromone. Ayla thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tawan bước tới chỗ vị giám đốc đang tách khỏi đám đông đứng hứng gió trước cửa khu nghỉ dưỡng, hơi mỉm cười đưa thẻ phòng cho cô ấy.
- Giám đốc Ayla, thẻ phòng của cô. Hành lý đã được nhân viên chuyển vào trong, chúng ta đi theo hướng dẫn nhé.
- Cảm ơn chị.
Ayla mỉm cười nhận thẻ phòng, sau đó cũng gật đầu chào tên alpha kia rồi theo Tawan tới phòng của mình.
Căn phòng nằm ở tầng hai, hướng về phía hồ. Không gian không quá lớn, nhưng được bài trí tinh tế với hai chiếc giường đơn phủ ga trắng kem, đèn ngủ thủy tinh có hoa văn khắc chìm, và một chiếc bàn gỗ óc chó đặt gần cửa sổ. Hương thơm từ tinh dầu chanh sả khuếch tán nhẹ nhàng trong không khí, tạo nên cảm giác thư giãn sau chuyến đi dài.
Cô vẫn không cảm giác kì lạ cho tới khi thấy cô ấy cũng bước vào phòng. Ayla hơi cau mày, cô vốn không quen ở chung, càng không thoải mái khi chia sẻ không gian cá nhân với người lạ.
- Chị...
- Giám đốc, chúng ta chung phòng.
Tawan nhẹ nhàng giải thích khi thấy Ayla vừa định lên tiếng.
- Tôi cũng không hiểu sao lại sắp xếp chúng ta chung một phòng như vậy nên đã hỏi bên phía nhân sự... Bên nhân sự có báo với tôi là khu nghỉ hạn chế phòng đơn, hơn nữa đang mùa du lịch nên không thể dành quá nhiều phòng cho công ty chúng ta.
Ayla vẫn không mấy vui vẻ nhưng cô cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Căn phòng này cũng không quá rộng, cô chỉ sợ khó mà kiểm soát được pheromone của mình khiến cho người đối diện phải khó chịu. Mặc dù beta không ngửi được pheromone nhưng nồng độ và áp suất không khí cũng sẽ thay đổi nếu pheromone của cô quá nhiều.
- Bên nhân sự còn nói, vì giám đốc đã nêu ra lý do bệnh cá nhân, nhưng do thiếu phòng nên sắp xếp ở chung với một beta chắc sẽ không thành vấn đề.
Nếu bên phía Nhân sự đã nói vậy thì cũng đành chịu, cũng chỉ có hai đêm thôi mà. Ayla chỉ đành mỉm cười, nhìn người đang bối rối trước mặt mình. Cô biết người này, thật ra cũng khá nổi bật trong phòng kinh doanh của cô ấy chứ. Mặc dù không trực tiếp làm việc dưới trướng cô, nhưng cũng hỗ trợ rất tốt cho những nhân viên tinh anh của cô mang doanh thu về cho công ty.
- Không sao đâu, nếu công ty đã sắp xếp như vậy thì đành chịu.
- Tôi là Tawan.
Tawan khẽ mỉm cười. Chị thầm nghĩ, vị giám đốc này cũng không tệ. Ít nhất cho dù là không thoải mái cũng không giận cá chém thớt lên người khác.
- Nhân viên hành chính trong phòng kinh doanh, cũng coi như là cấp dưới của khun Ayla.
- Em biết chị mà, team của Malee, chị ấy đánh giá cao chị lắm. Có mấy lần em muốn điều chị qua làm trợ lý riêng rồi, chị ấy nhất quyết không chịu.
Tawan hơi ngẩn người khi nghe được thông tin này. Cô cũng không biết là mình được chú ý tới vậy. Ayla bật cười nhìn người đang ngơ ngác trước mặt mình.
- Em chỉ đùa thôi. Em hơi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, hình như là chiều chúng ta còn phải tập hợp đó.
- Vâng.
Tawan nhìn Ayla đẩy hành lý của mình vào chiếc giường bên gần cửa sổ, cô cũng không nói thêm gì mà kéo vali qua chiếc giường còn lại trong phòng. Khoảng lặng dần lan ra, nhưng có vẻ cả hai người đều không mấy khó chịu với chuyện này.
Trong sự im lặng của căn phòng lạ, Ayla nằm nghiêng về phía cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua tán lá in bóng lên tấm rèm trắng. Ở giường bên kia, Tawan cũng không lên tiếng, chỉ khẽ sắp xếp đồ đạc, động tác nhẹ nhàng như không muốn phá vỡ không gian. Không gian riêng của mỗi người vẫn được giữ trọn vẹn, nhưng khi Ayla hít nhẹ hương tinh dầu chanh sả, cô nhận ra một điều kỳ lạ, mũi cô không còn ngứa như trước. Đâu đó trong khoảng lặng, có một thứ gì đó vừa khẽ chạm vào ranh giới mà cả hai đều cẩn thận dựng lên.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com