Chương 9 - Dấu Vết Mùi Hương
Không khí bữa ăn cũng thoải mái hơn nhiều, hai người vừa ăn, vừa nói chuyện, đôi khi cô cũng bắt đầu mấp mé tới cuộc sống riêng của chị. Cô đang thăm dò. Tawan biết nhưng cũng dung túng cho cô. Nếu như lúc nãy, Ayla đã nói về quá khứ của cô ấy rồi thì chị kể một chút về mình cũng chẳng phải vấn đề lớn gì. Chị nhặt vài chuyện trong gia đình để nói, như là chị còn một em trai là alpha, dường như mọi thứ tốt nhất trong nhà đều dành cho em trai cả. Chỉ cần em trai được điểm tốt đều có thưởng, còn chị, cho dù chị có đứng nhất lớp hay nhất khối thì cũng chỉ được một lời khen của bố mẹ mà thôi. Vốn chị cũng không thấy cho gì lạ thường, vì mọi người xung quanh cũng coi đó là một chuyện hiển nhiên. Chỉ cần nhà nào có alpha hoặc omega, đều được coi như báu vật. Nhưng khi chị bắt đầu đi làm, chị mới nhận ra, phân cấp giới tính cũng không chỉ dừng lại ở những việc đơn giản như một phần thưởng hay một lời khen.
Cô dường như cũng đồng cảm với những điều này, hai người giống như tìm được một con đường cùng hướng tới, bắt đầu nói về những vấn đề mà cả hai phải đối mặt. Tawan cũng vô tình hé lộ việc mình ngưỡng mộ Ayla, vì cô chỉ là omega nhưng lại có thể vượt quá khá nhiều alpha trong công ty. Hiển nhiên là điều này khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.
Câu chuyện cứ thế trôi đi, tự nhiên như những người quen biết đã lâu.
Khi bữa ăn kết thúc, Ayla đứng lên, bước tới bên cạnh chị.
- P'Tawan.
Ayla lên tiếng, giọng cô hơi khàn đi một chút, khiến Tawan ngước lên nhìn. Ánh mắt sắc sảo thường ngày của Ayla giờ lại mang theo chút dựa dẫm và ỷ lại. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào tuyến thể sau gáy mình, đã bắt đầu sưng lên.
- Em nghĩ... kỳ heat của em bắt đầu rồi. Chị muốn lên phòng ngủ, hay chỉ cần ở phòng khách thôi.
- Vậy thì ở phòng khách đi.
Có được kinh nghiệm của lần trước, lần này hai người cũng không có nhiều bối rối, khi ngồi xuống sofa, Tawan tự mình vén tóc lên, để lộ tuyến thể nhờ nhạt trên gáy mình. Hiện giờ chị vẫn chưa ngửi được hương hoa cam của Ayla, nhưng áp suất không khí xung cũng đã khiến chị cảm nhận được có lẽ pheromone của cô ấy đã tràn ngập trong phòng này rồi.
Tawan hơi liếc nhìn cảm biến pheromone nơi góc phòng, không báo đỏ, nhưng màu đã chuyển vàng, càng xác nhận suy nghĩ trong lòng chị.
Ayla nhìn mấy hành động nhỏ của Tawan, đột nhiên lên tiếng.
- Chị đừng căng thẳng vậy.
Lời nói của cô khiến chị hơi quay đầu lại, khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ dịu dàng của cô khiến chị hiểu, cô chỉ đang nói chuyện để chị bình tĩnh lại. Chị cảm thấy càng lúc mình càng lún sâu trong những dịu dàng của vị giám đốc trẻ này rồi.
- Cũng không phải muốn là không căng thẳng được đâu.
- Ừ, cũng đúng. Em cũng vậy mà còn nói chị.
Ayla vẫn cười nhìn chị.
- Chắc chị cũng nhận ra nhỉ, pheromone của em đang rất nồng đó.
Tay Ayla đặt trên vai chị, hơi xoay người chị đi, để lưng đối mặt với mình. Cô nhìn chằm chằm một vệt thẳng, hẹp dài trên gáy chị, tay vô thức chạm nhẹ lên đó. Lúc này, tuyến thể của chị vẫn chưa có biểu hiện gì lạ, cũng giống như những beta khác mà thôi, không ngửi được, cũng không tiếp nhận pheromone. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, khi cô cắn lên đây, nó sẽ bắt đầu nở rộ, hấp thu hương vị của cô, giống như một omega tiếp nhận pheromone của alpha vậy.
Chỉ nghĩ tới đó, sự chiếm hữu trong lòng Ayla giống như được thoả mãn, cô mỉm cười, pheromone càng tràn ra nhiều hơn.
- Em cắn nhé.
Lời nói như một đề nghị, nhưng cả hai đều hiểu, đó là thông báo thì chính xác hơn. Vì cô cũng không đợi chị trả lời mà đã lập tức cắn lên tuyến thể chị, bắt nó thay đổi, bắt nó tiếp nhận pheromone của cô.
Vẫn là cảm giác hơi nhói đau, rồi sự ấm áp dần bao trùm lấy cả người chị từ trong ra ngoài. Không khí xung quanh chị bắt đầu mang theo hương hoa cam quen thuộc. Mùi hương đó dần xộc vào mũi, rất nồng nhưng không gay gắt. Và không chỉ khiến chị ngửi được, còn khiến chị cảm nhận được, pheromone đó quấn lấy chị, từ trên tay xuống cơ thể rồi tới bắp chân, và mắt cá chân đều có thể cảm nhận được một luồng khí âm ấm quấn quanh.
- Chị cảm nhận được rồi mà phải không, pheromone của em.
Lúc này, giọng nói hơi khàn khàn, lại rất gợi cảm vang lên bên tai chị, hơi thở ấm nóng phả lên sau tai. Tawan đột nhiên run lên, chị lập tức đưa tay đặt lên tai mình, cả người nhảy dựng lên, chị muốn đứng dậy, nhưng cơ thể dường như nhũn ra, lại ngã nhào vào lòng người phía sau.
Tiếng cười đột ngột vang lên trong phòng khách yên tĩnh.
Bên tai chị đỏ ửng lên, mặc dù trên mặt cũng không nhìn ra biểu hiện gì khác lạ. Phát hiện được điều này, trong lòng cô thật sự rất vui vẻ. Cho dù hiện tại bản thân rất mệt, nhưng cô vẫn vòng tay quanh người chị, kéo vào lòng mình.
Lần này, hai người đều không choáng, nhưng có vẻ mệt mỏi. Cô cười xong cũng không vội vàng đứng lên mà vẫn gục đầu trên vai chị, còn chị cũng không đứng nổi, chỉ có thể tiếp tục nằm trong lòng người phía sau.
Sau một lúc lâu thì có vẻ hai người mới đỡ hơn một chút. Ayla ngẩng đầu lên trước, sau đó đỡ chị đứng dậy.
- Chị tự về phòng được không?
- Có lẽ là được.
Tawan thở dài, cố gắng đứng lên thử, cảm thấy không có vấn đề gì nữa thì mới quay lại nhìn Ayla gật đầu. Cô cũng không miễn cưỡng chị, sau khi chị đứng vững thì thả tay ra, chỉ đi theo phía sau để đề phòng bất trắc. Hai người chậm rãi lên cầu thang, nhưng cô vẫn đi theo chị một lúc, nhìn chị vào phòng rồi, cô mới quay đầu về phòng mình.
——————
Hôm sau, Tawan dậy rất sớm, hay nói đúng hơn, hôm qua chị ngủ cũng không nhiều. Hương hoa cam bao bọc quanh người không hiểu sao khiến chị cảm giác như bị ai đó ôm lấy, giống như lúc ở phòng khách. Không khó chịu, nhưng lại khiến trái tim chị hơi lệch nhịp.
Tawan sắp xếp lại đồ đạc của mình, dán miếng dán ngăn mùi lên tuyến thể, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Ayla. Nhưng không hề để ý rằng, ngay khi cánh cửa chính căn hộ đóng lại, một bóng người vẫn luôn đứng nơi hành lang tầng trên, nhìn chằm chằm bóng lưng của chị biến mất sau cánh cửa.
- A, trốn rồi.
Ayla dựa vào tay vịn cầu thang, mím môi. Có một chút buồn cười, nhưng cũng một chút không cam lòng. Có lẽ cũng nên cho chị thời gian, phải kiên nhẫn.
Chiều hôm đó, Tawan trở lại nhà Ayla với balo và vài bộ đồ, chị xếp gọn lại bộ đã mặc hôm qua trong tủ, bỏ thêm mấy bộ đồ của mình vào trong. Chợt cảm giác, ranh giới manh mong trên bản thỏa thuận đó dường như càng mong manh hơn rồi.
Họ ở bên nhau trong những ngày kỳ heat đó. Vì Tawan cũng không xin nghỉ cùng với Ayla, chị cũng không muốn vậy cho nên, sáng chị vẫn đi làm bình thường, buổi chiều thay vì trở về nhà mình thì chị tới nhà của Ayla.
Tawan ở lại căn hộ của Ayla, chăm sóc cô, đơn giản là ở bên cạnh, thay khăn lạnh khi cần, đảm bảo Ayla uống đủ nước, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ làm việc riêng trong cùng một không gian. Tawan dường như cảm nhận được một Ayla rất khác, vẫn thông minh, tinh tế, chỉ là lúc này mềm yếu hơn một chút.
Lần này, Ayla đã có tham khảo với bác sĩ Risa, cũng tính toán lại thời gian giữa mỗi đợt sóng nhiệt trong kì heat, cố gắng tránh khoảng thời gian làm việc của chị. Vì thế việc phát nhiệt đột nhiên như lần trước không hề phát sinh, hoàn toàn không gây ra bất ngờ gì trong suốt kì heat này.
Suốt kì heat, Ayla được xoa dịu bởi sự hiện diện và "dấu ấn" tạm thời trên người Tawan. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng tới mức, đến ngày thứ ba, khi Ayla thông báo kì heat kết thúc, có thể trở lại quỹ đạo thường nhật, cả hai người dường như đều cảm giác kì lạ không thể gọi tên.
Hôm đó, khi Tawan dự định mang đồ đạc của mình về nhà, thì Ayla đột nhiên nói.
- Nếu không, chị cứ để mấy món này ở đây? Dù sao, sau này vẫn còn nhiều lần nữa, chị mang đi mang về cũng bất tiện.
Tawan chăm chú nhìn cô, nhưng ánh mắt đó chỉ như đang nói một điều rất hiển nhiên, cũng không có thêm tâm tư gì khác. Tawan nhìn không ra, cũng không dám tìm hiểu, chần chừ một lúc, chị đồng ý.
——————
Một kì heat tiếp theo lại tới, Tawan vẫn thức dậy sớm theo thường lệ, tập thể dục rồi mới trở về căn penthouse của Ayla. Đúng là nơi ở của mấy người có tiền thì vẫn luôn rất tiện dụng. Vì Ayla đã thêm tên chị là người ở chung nên Tawan cũng được phép sử dụng phòng gym trong tòa nhà này, mỗi lần đến đây, chị đều không bỏ lỡ việc sử dụng đó. Với một người vẫn luôn giữ thói quen tập thể dục thường xuyên thì một phòng gym hiện đại vẫn luôn là một nơi có sức hút rất lớn.
Sẵn tiện sau khi tập thể dục, chị mua luôn bữa sáng cho cả hai người. Khi chị trở về căn hộ đó không gian vẫn còn rất yên tĩnh, có lẽ giám đốc vẫn còn ngủ. Tawan cũng không đánh thức cô, chị đặt phần điểm tâm lên bàn trong bếp rồi trở về phòng mình tắm, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Khi chị ra khỏi phòng, Ayla đã ngồi ở bếp, thong thả ăn sáng. Tawan bước xuống lầu, gặp cô cũng chỉ mỉm cười chào hỏi.
- Chào buổi sáng, khun Ayla. Chị đi làm đây.
- Chiều gặp lại nha, p'Tawan. Cảm ơn bữa sáng của chị.
Ayla cũng vui vẻ đáp lời. Không khí giữa hai người sau hai kì heat dường như thoải mái hơn nhiều, và dường như cũng bắt đầu quen thuộc với những thói quen của nhau.
Tawan cũng chỉ mỉm cười đáp lời rồi ra cửa. Chị biết chắc Ayla đã gọi sẵn xe cho chị, chỉ cần xuống lầu thì đã có xe tới đón. Từ lần trước đã như vậy, chị cũng không từ chối. Mấy chuyện như thế này cũng không phải vấn đề lớn, nếu như cô thích, chị nghe cô cũng không sao.
Bước ra khỏi cửa thang máy, hôm nay vẫn sớm như mọi khi, Tawan thường tới công ty sớm hơn đa số mọi người. Lúc trước thì không có vấn đề gì lớn, nhưng từ sau khi bắt đầu để Ayla "đánh dấu giả" chị lại thấy thói quen này của mình rất tốt, và dường mấy ngày này chị còn đi sớm hơn bình thường.
Nhưng hôm nay, có lẽ Tawan không phải là người đầu tiên, tổ trưởng Malee đã có mặt trong phòng rồi. Vừa bước vào văn phòng, Malee, tổ trưởng của Tawan, người đang lúi húi sắp xếp giấy tờ trên bàn, ngẩng đầu lên mỉm cười chào:
- Hi, Tawan. Hôm nay trông em hơi mệt hả?
- Em không sao, đêm qua ngủ không ngon lắm.
Tawan mỉm cười đáp lại, đúng là chị cũng hơi mệt thật, phản ứng chuyển ngược của tuyến thể thật sự lấy rất nhiều năng lượng trên người chị. Đến cả việc tập thể dục mà chị còn phải giảm nửa thời gian tập cũng đủ hiểu cơ thể chị mấy ngày nay sẽ luôn ở trong tình trạng hơi không có sức sống một chút.
Sau đó, lục tục có thêm mấy đồng nghiệp cũng bước vào phòng. Tawan cũng mỉm cười chào mọi người khi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ của từng khách hàng. Đúng lúc này thì một cô bé tên Patcha, một omega, lại bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Khun Tawan, chị đổi nước hoa à? Sao hôm nay em ngửi thấy mùi khác nhỉ.
- Đúng rồi, hèn gì bước vào phòng đã ngửi được mùi hơi lạ.
Dylan, một alpha khác trong phòng, đi cùng với Patcha cũng mỉm cười lên tiếng hỏi.
- Đâu khác nhỉ, chị thấy vẫn là mùi cũ mà.
Tawan còn chưa trả lời thì tổ trưởng Malee đã lên tiếng trước. Từ nãy tới giờ chị ấy ở chung với Tawan mà có ngửi được mùi gì khác đâu nhỉ.
Trong khi đó thì Tawan thoáng giật mình, một nụ cười cứng ngắc nở trên môi chị. Chị Malee là beta, không ngửi được pheromone mà chỉ ngửi được mùi nước hoa, còn hai người kia là omega và alpha nên mới ngửi được mùi hoa cam thoang thoảng xen lẫn trong mùi nước hoa chị thường dùng.
Lúc trước, Ayla cũng đã cảnh báo chị, vì chị là beta, tuyến thể vốn không thể khống chế được việc thu hồi hay phát tán pheromone nên đôi khi miếng ngăn mùi sẽ không thể che hết được hương hoa cam trên người. Vì vậy, cô cũng từng khuyên chị là nên nghỉ cùng cô mấy ngày heat nhưng chị vẫn kiên quyết đi làm.
Hai kì heat trước đều không có người nào phát hiện ra pheromone của cô trên người chị, nên chị cứ nghĩ có lẽ là cô lo lắng hơi nhiều mà thôi. Cho nên, lần này, chị cũng chỉ dán miếng dán miếng ngăn mùi, vậy mà lại có người bắt đầu ngửi được pheromone của cô rồi. Lần trước không phát sinh vấn đề, nhưng lần này, xem ra là lời cảnh cáo của cô đã đúng.
Chị khẽ ho khan một tiếng, lại chỉ vào ly trà cam vừa mở ra của mình.
- Mùi cam phải không? Chắc là từ cái này.
Tawan đưa ly trà tới chỗ của Patcha, cô bé hít hít mũi rồi nhún vai, mỉm cười đáp lời.
- À, mùi trà cam à, đúng rồi, đúng là có mùi cam thoang thoảng trong không khí. Chị mua trà này ở đâu mà thơm vậy.
- Chị tự làm đó.
Tawan thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà hôm qua chị nổi hứng mua một mớ cam về để ép nước uống.
- Vậy thì không hưởng ké được rồi, nhưng đúng mà mùi cam này thơm thật.
Patcha vui vẻ đáp lời, quay đầu trở về bàn làm việc của mình, Dylan cũng chỉ nhìn chị gật đầu chào rồi cũng quay về chỗ. Malee thì lắc đầu nhìn cô bé omega đó, nói đùa mấy câu, không khí trong phòng lập tức bị kéo lên. Một khởi đầu cho ngày mới khá là vui vẻ.
Nhưng Tawan lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng là sáng nay chị đã dán miếng ngăn mùi, cũng xịt nước hoa kĩ lưỡng rồi, nhưng vẫn có người phát hiện mùi hương khác trên người chị. Dù hôm nay có thể nói cho qua chuyện, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì bị phát hiện khác thường chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chị phải nghĩ cách nào đó mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com