Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Dấu Vết Không Tan


Trong giây phút choáng váng đó, một điều không thể tin được xảy ra. Một beta chưa từng ngửi thấy mùi pheromone nào đột nhiên lại cảm nhận được hương vị hoa cam tươi mát, ngọt ngào đang bao bọc xung quanh.

"Hương vị của Ayla."

Suy nghĩ lập tức bật ra trong đầu Tawan, chị ngửi được pheromone của omega.

Không phải tưởng tượng.

Tawan thật sự cảm nhận được pheromone đang thấm vào cơ thể mình, từ dọc sống lưng sau đó dần lan ra khắp người. Tawan sững người, đây không thể là cảm giác của một beta. Hoặc chí ít là với những gì trong tầm hiểu biết của chị thì chị chắc chắn không thể cảm nhận được những thứ này.

Trái tim chị đập mạnh bất thường như muốn nhảy bung ra khỏi lồng ngực, toàn thân như chìm trong làn hơi nước ấm áp mang mùi hoa cam dịu nhẹ.

Nhưng ngay sau đó là cảm giác nóng rát và đau âm ỉ ở sau gáy. Vết cắn đó.

Cơn đau này đột nhiên khiến Tawan chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi, chị nhận ra vòng tay Ayla đang siết chặt mình, nhưng thân thể bắt đầu thả lỏng. Áp lực trong không khí giảm xuống rõ rệt. Tawan liếc mắt về phía cảm biến đo nồng độ pheromone, đèn báo động đỏ đã tắt.

Ayla ngả đầu lên vai chị, hơi thở đã trở nên đều đặn hơn. Có vẻ như đợt sóng nhiệt trong kì heat đã tạm yên. Tawan thở dài, nhẹ nhàng đỡ Ayla nằm lại trên giường một cách thoải mái hơn, kéo chăn đắp cho cô ấy. Ánh mắt chị dừng lại ở sau gáy Ayla, vẫn còn hơi đỏ nhưng có vẻ không còn sưng như lúc nãy nữa.

Chị đứng dậy, bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Tawan nhìn chính mình trong gương, vết đỏ nhòe mờ phía sau cổ, hơi sưng, và để lại dấu răng rõ nét. Thở dài, chị thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Sau khi tắm sơ qua một lượt vừa thả lỏng tinh thần vừa để bình tĩnh lại, Tawan quay trở lại giường của mình. Ayla nằm quay lưng về phía chị, hơi thở đều đều, tóc rối bời, vệt mồ hôi còn vương trên thái dương. Nhìn thế này, cô ấy giống một người lạc đường hơn là một giám đốc được ngưỡng mộ lúc bình thường.

Tawan bỗng thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Chị kéo chăn đắp lại cho Ayla, khẽ điều chỉnh lại máy lọc khí và giảm độ lạnh của điều hòa.

   

Đêm đó, Tawan không sao ngủ được. Cảm giác lạ lẫm ở sau gáy vẫn còn đó. Mùi hương hoa cam nhẹ nhàng thoảng qua mỗi khi cô cử động, không nồng nặc, chỉ như một lớp màn mỏng bọc lấy khu vực tuyến thể, nhưng nó hiện hữu một cách rõ ràng.

Nằm trên giường của mình, đầu óc chị hoàn toàn rối loạn. Beta không ngửi thấy mùi pheromone, cũng không tiếp nhận pheromone. Đó là kiến thức sinh học cơ bản nhất mà ai cũng biết. Vậy tại sao cơ thể chị có thể tiếp nhận pheromone của Ayla, hơn nữa còn khiến cho chị có thể ngửi được hương vị của cô ấy?

Bàn tay chị hơi chạm lên vết cắn sau gáy mình, hơi đau, và vẫn luôn có cảm giác âm ấm bao bọc quanh đó. Mùi hương vẫn thoảng qua, không gây khó chịu mà dường như còn mang một cảm giác...yên tâm đến kì lạ. Trước nay, Tawan chưa từng trải qua chuyện này. Chỉ có lần này, tại sao lại là Ayla?

Suy nghĩ miên man, Tawan vật lộn với những cảm giác và câu hỏi chưa lời giải đáp. Mãi đến gần sáng, khi sự mệt mỏi lấn át, chị mới chợp mắt được vài tiếng.

   

——————

   

Ayla Rattanaphan tỉnh dậy với cảm giác thoải mái khác hẳn mọi lần sau kỳ heat. Những lần trước, dù đã có thuốc ức chế, nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh lại cơ thể cô vẫn cảm, thấy rã rời và kiệt sức vì hiệu ứng thuốc. Nhưng hiện giờ cả người cô thoải mái, mặc dù tuyến thể sau gáy vẫn còn âm ấm, chứng minh là kì heat của cô vẫn chưa qua. Điều này khiến Ayla cảm thấy lạ lẫm.

Cô chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt quét qua căn phòng ngăn nắp. Tawan đang ngủ trên chiếc giường bên cạnh, quay lưng về phía cô, mái tóc đen xoã dài trên gối. Nhưng điều khiến Ayla cảm thấy hoảng loạn thực sự là mùi hương. Hương hoa cam của cô đang hiện hữu trên người chị ấy, không nồng nhưng rất rõ ràng. Pheromone của cô đang bám trên một beta! Điều này là không thể! Pheromone omega không bám dính và tác động lên beta như vậy!

Ký ức về đêm qua đột ngột ùa về, cơn heat dữ dội, Tawan, và... vết cắn.

Ayla không thể giải thích hiện tượng đó. Với một omega như cô, cho dù bản năng chi phối trong kì heat thì phải tìm một người cắn mình chứ, tại sao cô lại bị tuyến thể của Tawan thu hút rồi còn cắn lên đó. Hơn nữa, cô lại còn có thể khiến cơ thể của beta lưu giữ pheromone của cô.

Bộ óc phân tích của cô quay cuồng tìm kiếm lời giải thích trong những kiến thức y học hiếm hoi mà cô biết về giới tính thứ hai, nhưng không có gì phù hợp hoàn toàn. Hiện giờ, Ayla chỉ có thể xác nhận một điều, cơ thể cô thoải mái hơn rất nhiều dù kì heat vẫn chưa hoàn toàn kết thúc và có vẻ như pheromone của cô đã bị cơ thể Tawan giữ lấy một phần, hành động đêm qua đã có tác dụng.

   

Ayla bước xuống giường, bước lại bên giường của chị, nhẹ nhàng vén tóc lên, nhìn vết cắn mờ đó, và cảm nhận mùi hương trên người chị.

Tình hình dường như còn tệ hơn cô nghĩ.

Pheromone của một omega được lưu giữ trên người beta có thể gây ra rắc rối lớn. Về cơ bản, beta không khống chế được pheromone, việc ra ngoài với một thân toàn pheromone thế này, không bị người khác làm hại, cũng sẽ làm hại người khác, gây ảnh hưởng trật tự, bị cảnh sát gom về đồn mất.

Thật sự sẽ gây ra những phiền phức không đáng có cho chị.

Có lẽ... cô cần phải trở về thành phố rồi, và cũng nên đưa luôn cả chị theo cùng.

Ayla nhẹ nhàng xuống giường, nhanh vệ sinh thay quần áo, nhìn Tawan vẫn còn đang say ngủ, cô hơi thở dài. Có lẽ để chị ấy ngủ thêm một lát cũng được.

Cô dán thêm một miếng dán ngăn mùi lên tuyến thể, lấy hai viên thuốc trong vỉ thuốc ức chế hôm qua, rót một ly nước rồi uống thuốc. Mười lăm phút sau, pheromone trên người cô đã bắt đầu tản bớt, mặc dù vẫn còn nhưng xem như xuống dưới ngưỡng quy định, chí ít có thể đi mua cho chị ấy một chút đồ ăn sáng.

Ayla cầm lấy thẻ phòng nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

   

Mặt trời dần lên cao, vài tia nắng len qua tấm rèm mỏng, Tawan tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm. Chị nằm đó ngây người một lúc mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã trải qua những gì. Nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, cũng không còn cảm giác ngột ngạt của đêm qua.

Tawan đưa tay chạm lên sau gáy mình, không còn đau nữa, có lẽ vết cắn cũng đã mờ đi rồi, nhưng hương vị đó vẫn còn quanh quẩn trên người chị, giống như cả người được bao phủ bởi một lớp hơi sương vô hình, mềm mại và dịu nhẹ. Pheromone của Ayla vẫn còn chưa tan hết.

Đúng lúc này thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Ayla từ ngoài bước vào. Pheromone trên người cô dường như đậm hơn khi bước ra rất nhiều, trán lấm tấm mồ hôi. Ayla thở dài, cô quá xem thường đặt tính pheromone của mình, loại thuốc thông thường kia chỉ có tác dụng ngắn hạn, cô chỉ kịp lấy vài cái bánh mình và hai hộp sữa đã cảm giác pheromone của mình lại tràn ra, chỉ có thể lập tức đi thẳng về phòng.

Nhìn thấy Tawan đã tỉnh, Ayla hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, đặt mấy thứ mình đem về lên bàn, chung với mấy túi snack hôm qua mà Tawan ném bừa. Sau đó, cô mới quay đầu lại, nhìn chị nhẹ nhàng hỏi.

- ...Chị ổn chứ?

- Có lẽ.

Tawan đáp, ánh mắt lơ đãng.

- Cơ thể thì bình thường, chỉ là pheromone...

Dù không nói hết câu, hai người đều hiểu vấn đề này thật sự là một rắc rối lớn. Ayla mím môi, ngập ngừng một thoáng rồi kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt Tawan.

- Em xin lỗi. Tối hôm qua ... đã vượt quá giới hạn.

- Em tới kì heat mà, không sao đâu. May mắn là, cũng giúp được cho em.

Tawan trả lời, vẫn không hề có ý trách cứ.

- Chị rửa mặt trước nhé, em có đem đồ ăn về, chúng ta dùng tạm. Em có chuyện muốn nói với chị.

Tawan mỉm cười đồng ý, chị lấy quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm. Sau khi trở ra thì có vẻ tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ayla đã ăn xong phần của mình, đang uống hộp sữa trên tay, phần ăn của Tawan đã được bày biện lại nhìn khá bắt mắt. Tawan cũng không khách sáo, chị ngồi xuống thong thả ăn bữa sáng của mình.

- Khun Ayla, nếu có chuyện gì cần, em cứ nói tự nhiên.

- Em dự tính sẽ trở về sớm.

Ayla nghe vậy thì cũng chậm rãi nói, không có vẻ ép buộc, mà giống như đang hỏi ý kiến thì đúng hơn.

- Và em mong p'Tawan có thể đi cùng với em. Kỳ heat của em... vẫn chưa ổn lắm. Em cần về thành phố ngay bây giờ để gặp bác sĩ riêng. Có lẽ... chúng ta cần làm gấp một vài xét nghiệm.

Chỉ vài câu đơn giản, nhưng trong lòng Tawan lại có một cảm giác khó gọi tên. Dường như có thứ gì đó vừa vượt ra khỏi vùng an toàn quen thuộc của chị.

- Em đã gọi xe rồi, cũng đã báo lại với cấp trên của chị. Lý do là kì heat tới sớm, nhờ một beta đi cùng với em để giúp đỡ.

- Em cũng đã sắp xếp hết rồi còn gì. Chị chỉ có thể đồng ý thôi.

- Cảm ơn chị.

Ayla lên tiếng đầy thật lòng. Tawan vẫn luôn như vậy, không hề tò mò hỏi han, chỉ đơn giản là giúp đỡ.

Ayla nhanh chóng sắp xếp hành lý của cả hai. Họ rời rời khu nghỉ dưỡng bằng một chiếc xe riêng, bỏ qua buổi sáng cuối cùng của team building. Đường quay về dài và yên tĩnh. Không ai nói gì trong phần lớn quãng đường, cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, về mùi hương trên người Tawan, về vết cắn.

   

——————

   

Qua giờ trưa một chút, chiếc xe chở hai người chạy vào thành phố. Ayla vốn đã đặt lịch hẹn. sắp xếp một cuộc xét nghiệm bí mật vào chiều nay, giờ vẫn còn sớm nên cô quyết định đưa Tawan đi ăn ở một nhà hàng chuyên biệt.

Chiều hôm đó, hai người đi thẳng đến một phòng khám chuyên khoa tại trung tâm thành phố. Nơi mà Ayla đặt hẹn với bác sĩ riêng. Cô mong là có thể tìm ra lời giải thích khoa học cho dấu vết của hoa cam trên người beta bên cạnh mình.

Pheromone trên người của chị dường như đã bắt đầu tan đi, từ sau buổi trưa cho tới chiều, hương hoa cam trên người chị, càng lúc càng nhạt. Có vẻ là pheromone của Ayla cũng không lưu giữ mãi trên người Tawan, chỉ là cần một thời gian dài hơn để có thể hoàn toàn biến mất.

Tawan không thường vào viện, nhất là chuyên khoa về pheromone thì lại càng không. Nơi này không hiểu sao lại khiến chị thấy hơi áp lực. Có lẽ là do không biết điều gì sắp xảy ra giữa hai người, chị cảm thấy có chút bất an.

Hai người được dẫn đi, cùng nhau làm một vài xét nghiệm, có lấy máu, trích pheromone, và kiểm tra tuyến thể của cả hai. Thủ tục không dài, nhưng không thể nói là dễ chịu.

Tawan bước ra khỏi phòng xét nghiệm, một tay vẫn giữ sau gáy, nơi vừa bị trích mẫu, nơi đó còn được dán một miếng dán ngăn mùi, những y tá trong phòng nói là vì trên người cô vẫn còn pheromone của omega, làm vậy để đảm bảo an toàn.

Ayla cũng đã làm xong mọi xét nghiệm, đang ngồi trên băng ghế đợi chị, vừa thấy chị ra cô đã lập tức bước tới.

- P'Tawan không sao chứ?

- Đau.

Chị thở dài nói thật. Cảm đau nhói lúc sáng vốn đã đỡ, nhưng sau khi trích pheromone, lại chạm lên vùng tuyến thể đó một lần nữa, khiến chị khó chịu cực kì.

Câu trả lời khiến Ayla khựng lại một chút, ánh mắt đầy áy náy. Cô khẽ cúi đầu, rồi nhìn lên chỗ gáy Tawan với vẻ ái ngại.

- Nếu không có vấn đề gì lớn thì chắc là sau này cũng không làm xét nghiệm pheromone vậy nữa đâu.

- Em thường phải làm xét nghiệm này à?

Tawan nhìn thái độ bình thản của Ayla, không hiểu sao lại thấy đau lòng cho omega trước mặt. Dường như cô ấy có vẻ rất là quen thuộc với những quy trình này, và có lẽ những cơn đau này nữa. Ayla chỉ khẽ mỉm cười, như thể đã quen với sự tò mò, hay thương cảm của người khác.

- Ừ. Em bị dị ứng từ nhỏ, cũng làm xét nghiệm nhiều lần rồi. Cuối cùng chỉ có thể sống chung với lũ.

Ayla nhẹ nhàng kể lại, cũng không có cảm giác khó khăn gì, chỉ là tường thuật. Nhưng càng như vậy dường như càng khiến cho Tawan đau lòng. Chị bối rối nắm chặt tay mình, chẳng lẽ pheromone có thể tác động đến cả cảm xúc của chị hay sao? Nếu không, sao chị lại bắt đầu để ý đến vị giám đốc trẻ này nhiều tới vậy?

   

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com